Tiểu Thư Đi Học Chương 2


Chương 2
Khi cô đến gần, mấy cái đầu thụt vào.

Mạnh ai nấy về chỗ. Tiếng Đông Kisốt hô vừa đủ cho cả lớp nghe: 

- Hoàng hậu giá đáo. 

- Hoàng hậu may mắn. Bọn con gái họa theo, cười rúc rích. 

Cô Thy bước vào, đứng yên. Cả lớp đứng dậy chào cô giáo. Mấy mươi đôi mắt tinh quái nhìn cô thú vị. 

Cô Thy đứng bên bàn giáo viên, mỉm cười quan sát cả lớp rồi dịu dàng. 

- Các em ngồi xuống. 

Lại có tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Hình như lớp này hơi thiếu nhu mì. Mỗi lần chúng nó đứng lên hay ngồi xuống, thì y như xuất hiện những âm thanh chát chúa. Nghe nhức cả đầu. 



Kèm theo tiếng bàn ghế là tiếng nhao nhao như bầy ong. Chúng xầm xì bàn tán, phán đoán về cô giáo mới. Ồn đến nỗi cô Thy nói cũng không nghe được. Mà giọng cô thì rất dịu dàng. 

- Các em trật tự, chúng ta kiểm tra bài cũ. 

Nhưng tiếng của cô bị át đi bởi tiếng vo ve của bầy ong dưới lớp. Ổn định hoài không được, cô Thy bước xuống đứng giữa hay dãy bàn, im lặng nhìn cả lớp, gương mặt đầy nghiêm nghị. 

Tiếng ồn từ từ lắng xuống. Rồi im bặt. Mấy mươi cặp mắt nhìn cô, chờ đợi. Chúng nó đã quen với vẻ mặt bực dọc, hay quát mắng của các thầy cô. Nên thái độ trầm tĩnh của cô 

Thy làm chúng nó thấy ngạc nhiên. Chờ cho cả lớp im lặng, cô Thy lại nói từ tốn: 

- Chúng ta bắt đầu giờ học, các em xếp tập lại, cô kiểm tra bài cũ. Nghe đến chữ "kiểm tra" hàng chục cái miệng lại chí chóe: 

- Trời ơi, nghỉ một tuần rồi em đâu có nhớ bài, cô. 

- Để tuần sau được không cô? 

- Cô mới dạy tụi em đầu tiên, mở rộng từ bi cho tụi em nghe cô. 

Cô Thy làm như không nghe chúng nó phản đối. Tay cô cầm cây viết, rà rà theo danh sách. Rồi chấm xuống một tên. 

- Nguyễn Thị Mai Thanh. 

- Má ơi, cứu con. 

Tiếng kêu bật ra đầy hoảng hốt, làm cô Thy ngẩng lên ngạc nhiên. Cả lớp cười như vỡ chợ. Ở đầu bàn ba, cô nàng tên Thanh mặt xanh mét như sắp ngất đến nơi. Khiến cô Thy hoang mang: 

- Chuyện gì vậy các em? 

Lớp trưởng An đứng lên: 

- Dạ, tại bạn như vậy đó cô, mỗi lần cô gọi trả bài là bạn hay sợ, bạn bị yếu tim đó cô. Cả lớp lại cười hí hí. Chúng nó rất khoái Mai Thanh lên trả bài. Mỗi lần bị thầy cô gọi tới là cô nàng giật bắn mình, kêu má tới tấp. Hồn vía bay tứ tán. 

Lần này cũng vậy. Cô nàng run rẩy cầm quyển tập lên. Rồi lại bỏ tập xuống, lom khom tìm đôi giày. Nhưng không biết quýnh quáng thế nào, cuối cùng cô nàng mang đại một chiếc giày, một chiếc guốc. Rồi lập cập đi lên bảng. 

Tiếng lộc cộc làm cả lớp lại cười rần lên, nghe cười Mai Thanh càng run dữ. Cô nàng đứng quay mặt xuống lớp. Hai tay xoắn xít liên tục vào nhau, buông thõng ra, rồi lại nắm tay lại, ngón này bẻ ngón kia, dáng điệu trong thật buồn cười. 

Cô Thy nhìn Mai Thanh dịu dàng: 

- Bình tĩnh đi em, các bạn đều quen cả không có gì để sợ. 

- Vâng. Dạ em không sợ. 

- Em có thuộc bài không? 

- Dạ thuộc! Thuộc! 

- Vậy thì em bình tĩnh rồi trả lời. 

- Dạ. 

- Em đọc bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương đi. 

Mai Thanh đứng yên một lúc. Mắt cô nàng ngước lên trần phòng, như là ở đó có chữ. Trán cau lại như cố nhớ. Rồi bắt đầu lắp bắp: 

"Quanh năm buôn bán ở... ở..." 

Phía dưới lớp nhiều tiếng xì xào lại vang lên: 

- Ở "mom sông", ở "mom sông". 

Mai Thanh ngẩng mặt nhìn xuống lớp cố nghe. Nhưng không nghe được gì. Cô nàng lặp lại như nhai kẹo: "Buôn bán ở ...ở..." 

- Ở đâu em? Cố nhớ xem. 

- Dạ ở dưới sông. 

Dưới lớp phì ra cười. Cô Thy gõ cây thước xuống bàn, giữ trật tự. Rồi quay qua

Thanh: 

- Ở "mom sông". Em đọc lại đi. 

- Vâng. "Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ...nuôi đủ...đủ..." 

Ở dưới lớp, tiếng Đông Kisốt la nhỏ: "Năm con với một chồng" 

Thấy Mai Thanh bặm môi cau trán cố nhớ. Nó bèn giơ một bàn tay lên, rồi lại thêm một ngón bên kia: "Năm con với một chồng", hiểu không? 

Trên bảng Mai Thanh nhìn nó rồi đọc: "Nuôi đủ sáu con...sáu con..." 

Có tiếng cười rúc rích như chuột ở phía dưới. Đông Kisốt tức tối vò đầu: 

- Trời ơi! Sao mà ngu quá! 

Thùy đánh tay anh chàng một cái: 

- Đừng có bứt nữa, hết tóc bây giờ. 

Hồng cũng quay qua: 

- Coi chừng đến lượt ông đó. 

- Im, không được nói bậy, miệng bà toàn mắm muối. 

- Ừ, mắm muối vậy chớ linh lắm. 

Quả thật là miệng lưỡi nhỏ Hồng rất linh. Vì cô Thy đã cho Mai Thanh về chỗ. Rồi gọi tiếp: 

- Phạm Văn Tiến. 

- Chết cha. 

Đông Kisốt giật mình, hết hồn, gãi gãi đầu rồi cầm tập đi lên. Anh chàng học khá hơn Mai Thanh một chút. Nghĩa là đọc được hai câu thơ đầu một cách trôi chảy, hùng hồn. Rồi sau đó, đứng yên như cây chuối. 

Lúc nãy nhờ có sách nên hoa chân múa tay nhắc Mai Thanh, nhìn có vẻ anh hùng lắm. Bây giờ không còn vũ khí trong tay thì anh hùng trở nên yêng hùng. Và anh hùng lấm lét nhìn cô, chờ hột vịt rơi xuống tập của mình. 

Cô Thy cho Tiến về. Rồi gọi Vũ công tử lên. Lúc này công tử còn đang tức vì chuyện lá thư, nên lên bảng với vẻ mặt thật ngầu. Cô Thy có vẻ ngạc nhiên về thái độ "hình sự" của anh chàng. Cô bèn hỏi trước: 

- Em có thuộc bài không? 

- Thưa cô, không. 

Câu trả lời hết sức trung thực, thẳng thắn. Hình như công tử đã quen trả lời như thế, nên chẳng lấy gì làm xấu hổ. Có gì đâu mà phải bận tâm. 

Cô Thy gọi thêm hai vị nữa lên. Các vị khác cũng không phản bội bạn mình. Các vị được xơi thêm hai hột vịt nữa rồi thong thả trở về vị trí của mình. 

Vậy là ngay tiết học đầu tiên này, có đến năm vị không thuộc bài. Với cô Thy thì đây là con số thật khủng khiếp. 

Chưa lớp nào có tinh thần đoàn kết như lớp này. Hễ một người không thuộc bài thì mấy người kia nhất trí không thuộc bài theo. Hình như ai cũng có phương châm: "Nó không thuộc thì ngu sao mà học giỏi hơn nó". 

Cô Thy xếp sổ điểm lại. Không hề trách mắng một câu. Cô đứng lên, yêu cầu cả lớp lấy giấy ra. Rồi đọc "đề" bài: "Em hãy chép lại hai mươi lần bài thơ "Thương Vợ" của Tú Xương". 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21934


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận