Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 17-18


Chương 17-18
Hủy dung

“Tình Cơ, ngươi xem, nàng không phục kìa, ngươi cần phải cẩn thận dạy dỗ nàng.” Mai Cơ và Lan Cơ ở bên cạnh cố ý chọc giận nàng.

Tình Cơ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của nàng, nghĩ đến mình cư nhiên bị nàng trêu đùa hai lần, mặt mũi của mình để ở đâu chứ? Không khỏi nổi giận đùng đùng, tay lại giơ lên muốn tát: “Đi chết đi.”

Cung Tuyết Thiến nhìn tay nàng ta giáng xuống, lần này không trốn tránh mà dùng tay gắt gao túm lấy tay nàng ta, hung hăng cắn xuống, nàng đương nhiên không phải người dễ bị người ta khi dễ.

“Đau quá, chết tiệt, ngươi mau buông ra.” Tình Cơ đau quá hét lên, tay còn lại dùng sức đánh về sau lưng nàng.

Tiểu Vân, Mai Cơ và Lan Cơ đứng xem một màn như vậy mà ngây ngẩn cả người.

“A.” Cung Tuyết Thiến bị đau liền buông nàng ta ra, thừa dịp nàng cúi đầu nhìn vết cắn ở cánh tay, lập tức vươn tay cào lên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta, liền xuất hiện bốn vệt máu.

Tình Cơ sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại, không nghĩ tới cái tay đau, kêu to một tiếng, chạy tới trước mặt Lan Cơ lo lắng hỏi: “Mặt của ta thế nào rồi?”

Mai Cơ cùng Lan Cơ nhìn mặt nàng không ngừng rỉ máu, không trả lời lại, cũng không dám tin đứa trẻ mười tuổi có thể tàn nhẫn như vậy.

“Máu.” Tình Cơ nhìn thấy máu dính trên tay mình, bị dọa hét chói tai, trong đầu chỉ có một ý nghĩ mặt mình đã bị hủy.

Cung Tuyết Thiến nhìn nàng kia bị mình cào đến máu chảy đầm đìa, trong lòng có chút hối hận, vừa rồi ra tay chỉ là do tức giận, cũng không thật sự muốn hủy dung nhan nàng.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân lo lắng chạy về bên cạnh nàng, không biết Tình Cơ sẽ trừng phạt tiểu thư thế nào.

Quả nhiên Tình Cơ đã hồi phục lại tinh thần, một bước lại gần nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Tiểu Vân theo bản năng đứng chắn trước mặt nàng ngăn cản.

Cung Tuyết Thiến gạt Tiểu Vân ra, dù sao đi nữa, mọi việc là do nàng gây ra, bất kể thế nào nàng cũng tự mình gánh vác, cùng lắm lại chết lần nữa, nhưng nàng sẽ không ngoan ngoãn, mà sẽ chờ cơ hội phản kích.

“Mạnh Tâm Nghi, hôm nay ta không cho khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi biến dạng, ta không gọi là Tình Cơ.” Tình Cơ vươn móng tay đỏ tươi cào lên mặt nàng.

“Các ngươi đang làm gì đó?” Ở cửa đột nhiên xuất hiện một thân áo xanh. Tay ôm kiếm, ngũ qua góc cạnh. Lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng những người trong phòng.

Tình Cơ dừng tay một chút.

“Wow…” Cung Tuyết Thiến nhìn người mới tới, một hiệp sĩ lạnh lùng, võ công nhất định rất lợi hại.

“Lôi hộ vệ, có chuyện gì sao?” Mai Cơ, Lan Cơ cùng Tình Cơ tỏ thái độ thực cung kính, hắn là hộ vệ bên người Vương gia, đại diện cho Vương gia, ai dám đắc tội.

“Vương gia có lệnh dẫn Tuyết chủ tử đến gặp người.”Ngữ khí của Lôi hộ vệ vẫn lạnh lùng.

Cung Tuyết Thiến ái mộ nhìn hắn, cũng không phải biểu hiện lãnh khốc bình thường nha, rốt cuộc nàng đã có thể gặp hiệp sĩ trong truyền thuyết rồi.

“Cái gì?” Tình Cơ sửng sốt, vậy chẳng phải nàng không còn cách nào báo thù nữa sao, sẽ uổng phí mà buông tha nàng ư?

“Tuyết chủ tử, đi thôi.” Lôi hộ vệ nhìn Cung Tuyết Thiến.

“Ta?” Cung Tuyết Thiến lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bước đi, qua mặt Tình Cơ nói: “Tạm biệt.” Nàng vô cùng mong được rời khỏi, nếu không mạng nhỏ này thật sự khó bảo toàn, tránh được lúc nào hay lúc đó.

Tình Cơ ở phía sau chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

“Tình Cơ, chúng ta cũng đến tiền sảnh, ta không tin Vương gia nhìn thấy gương mặt bị hủy hoại của ngươi sẽ không động tâm, huống chi ngươi đừng quên Vương gia là bị bắt kết hôn với nàng ta, nói không chừng luôn tìm cơ hội trừng phạt nàng đó.” Mai Cơ nói.

“Nói thì nói vậy, có điều gương mặt này của ta để Vương gia thấy được, về sau có khi nào Vương không còn thích ta nữa không?” Tình Cơ lo lắng nói.

“Ngươi không đi chẳng lẽ Vương gia cũng không biết sao? Lẽ nào ngươi không muốn báo thù? Hiện tại ngươi thành ra cái dạng này chính là cơ hội của ngươi, ngươi có muốn đi hay không?” Lan Cơ cũng nói, đương nhiên bọn họ đều là có suy nghĩ riêng, hi vọng Vương gia không còn thích nàng, sẽ bớt đi một người cạnh tranh tình cảm với mình.

Tình Cơ suy nghĩ một chút, đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của bọn họ, nhưng cơn tức này thật sự nuốt không trôi, gật đầu nói: “Được, chúng ta đi.”

Chương 018 -- Nói hay hơn hát

Trong đại sảnh, Mộ Dung Trần ngồi ở phía trên, tay cầm chén trà khẽ nhấp.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Tiểu Vân vội vàng hành lễ, còn lấy tay giựt giựt góc áo Cung Tuyết Thiến.

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Nàng nói không chút tình nguyện.

Không đợi Mộ Dung Trần lên tiếng, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng khóc bi bi thảm thảm.

“Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp.”Mai Cơ cùng Lan Cơ ở hai bên đỡ lấy Tình Cơ đi vào.

Mộ Dung Trần nhìn thấy bên mặt nàng ta bị phá, ánh mắt cả kinh, lạnh lùng nói: “Ai làm? Trong Vương phủ có ai dám đả thương nàng như vậy?”

“Vương gia, là Tuyết Cơ muội muội cào mặt thiếp.”Tình Cơ vừa khóc vừa lấy tay chỉ mặt Cung Tuyết Thiến, trong lòng hận không thể giết nàng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại bày ra bộ dáng nhu nhu nhược nhược.

Nàng? Mắt Mộ Dung Trần chuyển hướng sang phía nàng, một đứa trẻ gầy tong teo có thể cào mặt nàng ta như vậy, khiến cho hắn có phần hoài nghi, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, ánh mắt lạnh lùng nói: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi có thể nói được gì?”

“Vương gia, người tin sao?” Cung Tuyết Thiến vô tội chớp chớp mắt, mọi người cùng nhau giả bộ, sao nàng không thể, nàng chỉ mới mười tuổi nha.

“Tại sao ta không được tin?” Mộ Dung Trần không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hơi xiêu lòng, nhưng vẫn lạnh lùng nói, tuy rằng hắn quả thật có vài phần hoài nghi.

“Vương gia, tỷ tỷ cao hơn ta, ta chính là với tay cũng sẽ không với tới mặt của nàng, còn nữa, tỷ tỷ là người ngốc sao? Đứng yên đợi ta cào, không né tránh sao? Người thường đều có thể nhìn ra, huống chi là Vương gia anh minh cơ trí, là người luôn nhìn rõ mọi việc.” Cung Tuyết Thiến vô tội quẹt quẹt miệng nói, cuối cùng còn không tiếc nịnh hắn mấy câu. Không phải đã nói sao? Ngàn sai vạn sai, vuốt mông ngựa không tồi nha.

Mộ Dung Trần kinh ngạc nhìn nàng, vì sao nàng trở nên thông minh như vậy? Bạn đang đọctruyen hay nhat tại truyennganplus.com

“Ngươi nói cái gì?” Tình Cơ tức giận nói, sau đó quỳ gối, “Vương gia nên vì thiếp làm chủ, Vương gia nếu không tin có thể hỏi, Mai Cơ cùng Lan Cơ làm chứng cho thiếp.”

“Dạ, Vương gia, thiếp tận mắt nhìn thấy Tuyết Cơ cào mặt Tình Cơ bị thương.” Mai Cơ cùng Lan Cơ vội vàng làm chứng.

“Đúng không?” Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm Cung Tuyết Thiến, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta nhìn không rõ hỉ nộ của hắn.

“Vương gia nói xem, hôm qua ta chính là bị Vương gia nhốt vào phòng tối, sao có thể làm bị thương tỷ tỷ chứ.”Cung Tuyết Thiến giả bộ một thân vô tội, hi vọng các nàng tự nói ra chân tướng, cùng lắm nàng được tính là phòng vệ chính đáng.

“Ngươi chính là ở trong phòng tối đả thương ta.” Tình Cơ không hề nghĩ ngợi nói, Mai Cơ cùng Lan Cơ ngăn cản không kịp, nhìn mắt nàng đều là nén giận, nàng ta cũng lập tức tỉnh ngộ tự biết mình nói sai, Vương gia rất không thích các nàng nhiều chuyện.

“Các ngươi đến phòng tối làm gì?” Sắc mặt Mộ Dung Trần lãnh đạm, giọng nói cũng trở nên rét lạnh.

“Vương gia, thiếp là muốn xem Tuyết Cơ muội muội, muội ấy nhỏ như vậy không biết có chịu nổi âm khí phòng tối kia hay không? Cho nên sáng sớm tìm Tình Cơ cùng Lan Cơ đến thăm nàng, ai ngờ được muội muội không cảm kích, lại còn đả thương Tình Cơ.” Mai Cơ lập tức quỳ xuống giải thích, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Ai nha, trong lòng Cung Tuyết Thiến thật tức giận, nàng cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nói hay hơn hát, nhưng nàng cũng không phải chịu để yên như vậy, nghĩ vậy liền tiếp tục chớp mắt vô tội nói:“Tỷ tỷ, muội muội thật cảm tạ các người đến thăm, cho nên mới dùng sức cào mặt Tình Cơ tỷ tỷ coi như đáp lễ.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51120


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận