Thập nhị Vương gia Mộ Dung Băng vừa muốn đi tới, đã bị Mộ Dung Phong giữ chặt lấy: “Không cần đi quấy rầy nàng.”
Tất cả mọi người lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn nàng từng ngụm, miệng đối miệng đẩy hơi cho hắn.
Khụ khụ. Trong cơn mê man Thập tứ Vương gia đột nhiên ho khan, chậm rãi mở to mắt, đã nhìn thấy môi của nàng đang phủ trên môi của mình, mở to mắt, sắc mặt lập tức xấu hổ biến đỏ bừng, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Lần đầu tiên làm cho hắn có cảm giác nội tâm hắn chấn động mãnh liệt .
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.” Cung Tuyết Thiến thở phào một hơi, đang mệt chết nàng, bỗng dưng nhìn đến gương mặt hắn mặt đỏ tai hồng, không khỏi buồn cười, nghĩ đến mình làm ơn chịu thiệt. Nhưng mà nàng không đỏ mặt, mặt hắn đỏ cái gì? Mười lăm, mười sáu tuổi có trong sáng đến như vậy không?
Nàng đứng dậy, lúc này mới nhìn đến các Vương gia đang đứng ở một bên. Nhất là Mộ Dung Trần, dung ánh mắt hoài nghi âm tàn kia nhìn nàng, không muốn để ý tới hắn, nàng chuyển dời ánh mắt sang hướng khác, nàng cũng thật ngốc, một tháng không ra khỏi cửa, khó khăn lắm hôm nay mới được đi ra, lại đem Vương gia kia đẩy xuống nước.
Tiểu Vân nâng Cung Tuyết Thiến dậy, đau lòng hỏi: “Tiểu thư người có khỏe không?”
“Hoàn hảo, không có việc gì.” Cung Tuyết Thiến trả lời cho nàng ta an tâm.
“Tiểu thập tứ, ngươi làm sao thế?” Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Phong đi tới nâng hắn dậy.
“Thập tứ hoàng đệ tại sao đệ lại không cẩn thận để rơi vào trong nước như vậy?”Mộ Dung Băng ngữ khí hơi mang theo trách cứ.
“Hoàng huynh, đệ rất khỏe.” Mộ Dung Vũ nói, sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.
“Không có việc gì là tốt rồi, mau trở về phòng thay quần áo.” Các vương gia nhà Mộ Dung đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, nâng hắn dậy.
Mộ Dung Trần lúc này mới nhìn Cung Tuyết Thiến một bên cả người ướt sũng lạnh lùng hỏi: “Nói, sao lại thế này? Thập tứ đệ tại sao lại rơi vào trong nước.”
“Ngoài ý muốn ngã xuống.” Cung Tuyết Thiến không cười, nhìn hắn trả lời, hắn đang chất vấn sao? Cho dù là chính mình đem hắn kéo xuống, cũng là hắn kéo nàng trước, làm nàng mất thăng bằng mới rớt xuống.
“Vậy ngươi nói thử xem, thế nào là chuyện xảy ra ngoài ý muốn?”
Mộ Dung Trần đương nhiên không tin lời của nàng.
“Tam hoàng huynh, là đệ không cẩn thận kéo nàng ngã xuống, đều là đệ không tốt, không nên trách nàng.”Không đợi nàng trả lời, Mộ Dung Vũ ở bên cạnh vội vàng giành trả lời trước.
Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, nàng không nghĩ tới hắn rất có lương tâm, có ân báo ân, không có bỏ đá xuống giếng.
“Chuyện như thế thật chứ?” Mộ Dung Trần rõ ràng mang theo hoài nghi.
“Vâng, chính là như vậy.”
Mộ Dung Vũ sợ hắn không tin vội vàng cam đoan.
“Nếu như vậy là do ngươi đẩy xuống.”
Mộ Dung Trần biết Thập tứ đệ là cố ý bao che cho nàng, hắn cũng không muốn vạch trần Thập tứ đệ.
Cư nhiên dám hoài nghi nàng, Cung Tuyết Thiến tức giận liếc hắn một cái, ngay cả lễ cũng không làm, xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Phía sau Mộ Dung Vũ đột nhiên gọi nàng lại.
“Vương gia còn có việc sao?” Cung Tuyết Thiến dừng bước nhìn hắn hỏi.
“Cám ơn ngươi cứu Bổn vương, vì danh tiết của ngươi mà nghĩ, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Chờ ngươi trưởng thành Bổn vương sẽ cưới ngươi.” Mộ Dung Vũ đi đến trước mặt của nàng thành tâm nói.
Cung Tuyết Thiến ngẩn người nhìn hắn không biết nên trả lời như thế nào với hắn? Cả nhà Mộ Dung đang tụ tập một bên, cũng kinh ngạc nhìn hắn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như vậy.
Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo tức giận, Mạnh Tâm Nghi ngươi cư nhiên lại dám trêu ghẹo Thập tứ đệ, ngươi thật đúng là có bản lĩnh.
“Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho Bổn vương, ngươi tên là gì?” Mộ Dung Vũ lại hỏi.
“Hảo ý kia của Vương gia ta xin nhận, không cần nghiêm trọng như vậy, ta cáo lui trước.” Cung Tuyết Thiến vẻ mặt đen lại, dù sao nàng cũng là tiểu thiếp của hoàng huynh hắn, mặc dù hữu danh vô thực. Nhưng ở cổ đại thân phận quan trọng hơn.
Nhìn nàng muốn rời đi, Mộ Dung Vũ vừa định gọi nàng, đã bị Cửu vương gia Mộ Dung Vân ở phía sau kéo lại: “Thập tứ hoàng đệ không thể lỗ mãn, đệ cũng đã biết nàng là ai?”
Chương 028 - Tâm cơcủa nàng
“Nàng là ai?” Mộ Dung Vũ sửng sốt, “Thân phận nàng là gì?”
“Nàng là tiểu thiếp của Tam hoàng huynh. Làm sao đệ có thể nói cưới nàng.” Mộ Dung Vân nói.
“Cái gì?” Ánh mắt Mộ Dung Vũ thẳng tắp nhìn về phía Mộ Dung Trần “Hoàng huynh có thật không? Nàng thật là tiểu thiếp của huynh sao?”
Mộ Dung Trần nhìn hắn, chính là không biết trả lời như thế nào. Lúc này Mộ Dung Vũ đột nhiên cầu xin nói: “ Hoàng huynh, bên cạnh huynh có nhiều nữ nhân như vậy, hay huynh đem nàng tặng cho đệ đi. Đệ thích nàng, muốn cưới nàng.”
Hắn nghĩ hoàng huynh nhất định sẽ cho mình, bởi vì mình thích gì hoàng huynh đều đáp ứng.
Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức trở nên âm trầm, nếu chỉ là một nữ nhân thôi thì hắn có thể không chút suy nghĩ đem nàng tặng cho Thập tứ đệ, nhưng mà hắn không hiểu vì sao hắn đang do dự cái gì?
Trong đầu óc chợt lóe lên tia sáng, hôm nay nàng làm như thế, nhất định có âm mưu muốn mượn Thập tứ đệ để rời khỏi Vương Phủ, cho nên càng như vậy, hắn lại càng sẽ không để cho nàng rời đi, càng không thể để cho nàng lợi dụng Thập tứ đệ.
“Thập tứ đệ không thể náo loạn, chẳng lẽ những gì sư phụ dạy đệ, đệ đều quên sao? Nàng là nữ nhân của hoàng huynh làm sao đệ có thể cưới được? Thê tử của huynh đệ nhất định không nên nhìn đến, đệ nên nhớ kĩ điều này.”Mộ Dung Phong trách cứ.
“Nhưng hoàng huynh, đệ…” Mộ Dung Vũ vừa muốn nói ta thích nàng đã bị Mộ Dung Phong lập tức cắt ngang.
“Không có chuyện gì nữa, có thể đi trở về phòng thay quần áo, huynh đưa đệ hồi cung.” Vừa dứt lời không nói thêm gì nữa, lôi kéo hắn về hướng phòng.
Nhìn Thập tứ đệ lưu luyến không rời,vẻ mặt thất vọng rời đi. Trên mặt Mộ Dung Trần âm trầm, mang theo tức giận xoay người đi về hướng Tuyết Uyển. Hắn nhất định sẽ giáo huấn nàng một chút, cư nhiên dám gây sự chú ý với Thập tứ đệ, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng.
“Tiểu thư, người vừa rồi làm cái gì Vương gia vậy?”Tiểu Vân một bên giúp nàng thay quần áo sạch sẽ, một bên thật sự nhịn không được hỏi.
“Ta dùng hô hấp nhân tạo để cứu hắn, đó là tình huống khẩn cấp dùng để cứu người”. Cung Tuyết Thiến giải thích nói.
“À.” Tiểu Vân không hiểu được, nghi hoặc hỏi: “Nhưng tiểu thư làm sao có thể biết?”
“Trên sách viết.” Cung Tuyết Thiến không hề nghĩ ngợi nói, nàng nói không sai, chẳng qua là nàng đọc trong sách ở thế giới hiện đại.
“Nhưng mà tiểu thư thích đọc sách khi nào?” Tiểu Vân vô tình nói, tiểu thư trước kia không thích nhất là đọc sách, càng không khả năng chính mình chủ động đọc.
“Mới bắt đầu gần đây thôi, Tiểu Vân ngươi không nghe nói qua sao? Trong sách viết rất nhiều về người đẹp, trong sách cũng viết rất nhiều về nhà cao cửa rộng, cho nên về sau ta quyết định đọc sách thật tốt.” Cung Tuyết Thiến căn cứ theo lời nói của nàng, chắc Mạnh Tâm Nghi hẳn là chán ghét đọc sách, liền tìm một lý do thực khôi hài thực gượng ép.
“Xì.” Tiểu Vân nhịn không được nở nụ cười, tiểu thư hiện tại càng ngày càng hoạt bát, lạc quan thật tốt.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyện tới một thanh âm lạnh như hầm băng của Vương gia: “Mạnh Tâm Nghi, bổn vương thấy ngươi rõ ràng dám âm mưu lợi dụng Thập tứ đệ, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”