Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 37-38


Chương 37-38
Bị thương

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, sao lại thế này? Đại khái ngồi đã lâu, lại là một cỗ nóng ấm, nàng lập tức hiểu ra, chính là đã đến chu kỳ hàng tháng, lại càng không dám chần chờ, lập tức muốn rời đi.

“Tâm Nghi, vài năm mới gặp lại một lần, ngồi thêm chút nữa đi, nói không chừng sau này không còn cơ hội gặp gỡ nữa đâu.” Mộ Dung Vũ mở miệng, tựa như không muốn buông tha.

Cung Tuyết Thiến thật không biết nên làm cái gì bây giờ? Muốn rời đi, nhìn thấy hắn thật tình giữ lại, có chút không đành lòng cự tuyệt, nhưng là nàng vẫn phải đi.

“Vương gia, thực xin lỗi, ta còn có chuyện, thất lễ rồi.”Cung Tuyết Thiến nói, nàng đã cảm giác được máu theo chân mình chảy xuống.

“Ta đưa nàng về.” Mộ Dung Vũ thấy nàng cố ý muốn rời khỏi, đứng dậy nói.

“Không cần… không cần.”Cung Tuyết Thiến khẩn cấp xoay người bỏ chạy, không còn kịp mất.

Mộ Dung Vũ lại liếc mắt, nhìn thấy quần áo phía sau nàng dính máu, quá sợ hãi, không kịp nghĩ ngợi gì, vội đuổi theo bắt lấy nàng: “Tâm Nghi, nàng bị thương ư? Sao lại chảy máu?”

Mặt Cung Tuyết Thiến đã hồng đến tận cổ, thật là mất mặt muốn chết đi, nàng phải nói thế nào?

“Ta sai người đi truyền thái y.” Mộ Dung Vũ lo lắng nói.

“Không cần, ta thực sự không cần, ta không sao.”Cung Tuyết Thiến xấu hổ, vội vàng giữ chặt hắn, hắn muốn nàng xấu hổ chết hay sao?

“Vậy nàng nói cho ta biết, sao nàng lại bị thương?” Mộ Dung Vũ thật sự quan tâm mà hỏi.

“Cái này… ta… ta…” Cung Tuyết Thiến ấp úng không biết nên nói thế nào?

“Ta cái gì? Có chuyện gì mau nói đi?” Mộ Dung Vân không kiên nhẫn nói.

“Liên quan gì đến ngươi?”Cung Tuyết Thiến tức giận lườm hắn.

“Thập nhị đệ, Thập tứ đệ, lúc này chắc Phụ hoàng cũng đã dùng xong bữa. Các đệ mau quay trở lại, cứ giao nàng cho huynh là được rồi.”Khóe môi Mộ Dung Phong khẽ cười, giải vây cho nàng.

“Thật sự không có việc gì sao?” Mộ Dung Vũ lo lắng lại hỏi.

“Không có chuyện gì.” Mộ Dung Phong gật đầu.

“Vậy hoàng huynh chăm sóc nàng cẩn thận, bọn đệ vào trước.” Mộ Dung Vũ đứng dậy, tựa như đối với hoàng huynh này vô cùng tin tưởng. Lại quay sang nàng nói: “Tâm Nghi, bảo trọng, rảnh ta sẽ đến thăm nàng.”

Cung Tuyết Thiến gật bừa, hắn rốt cuộc cũng chịu đi, tạ ơn trời đất.

Hoa viên lại trở nên an tĩnh, Mộ Dung Phong đi tới: “Đi, ta đưa ngươi trở về phòng.”

“Không cần, ta tự mình đi.” Cung Tuyết Thiến vẫn đỏ mặt như cũ nói, cảm tạ hắn đã thay nàng giải vây.

“Vẫn là nên để ta đưa ngươi về, bằng không chỉ sợ lại có người hỏi sao ngươi lại bị thương.” Mộ Dung Phong hài hước nói.

Mặt Cung Tuyết Thiến lại nhanh chóng hồng trở lại, đành phải gật đầu đồng ý.

Đưa nàng về tận Tuyết Uyển, Mộ Dung Phong mới xoay người rời đi.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Nhìn thấy nàng cả người đầy máu, Tiểu Vân hoảng sợ.

“Tiểu Vân, mau đi chuẩn bị đồ cho ta, mắc cỡ chết mất.” Cung Tuyết Thiến phân phó, như thế nào lại xảy ra việc xấu hổ như vậy, bảo nàng về sau mặt mũi đâu mà gặp người khác.

“Được, tiểu thư, người chờ chút.” Tiểu Vân lập tức hiểu ra, đi tìm đồ chuẩn bị cho tiểu thư, trong lòng có vài phần vui mừng, Tiểu thư rốt cuộc đã lớn rồi.

Chương 038 - Kế hoạch rời đi

Từ ngày đó, Cung Tuyết Thiến vẫn an phận thủ thường ở trong phòng. Thập tứ Vương gia không có đến nữa, nàng chỉ một người lẳng lặng sống. Thời gian cứ như vậy qua đi, hai năm tiếp theo lại trôi qua rất nhanh.

Trong chớp mắt, Cung Tuyết Thiến đã từ một tiểu cô nương trở thành một thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, chỉ có điều, nàng vẫn lấy tóc che lấp dung mạo của mình, quần áo cũng mặc cực kỳ đơn giản, đem vẻ mỹ miều của mình che dấu bên trong, không dám lộ ra ngoài chút nào.

“Tiểu thư, còn mười ngày nữa chính là sinh nhật của người, qua sinh nhật này người đã mười lăm tuổi rồi.”Tiểu Vân ở bên cạnh cao hứng nói.

“Ừ, ta biết rồi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nàng đang chờ chính là ngày này, cuối cùng cũng đợi được rồi, nàng cũng nên bắt đầu tìm cách rời khỏi vương phủ thôi.

“Tiểu thư, nô tỳ đi mua vài thứ, thay người chúc mừng, lễ sinh nhật trưởng thành của nữ nhân là rất quan trọng nha.” Tiểu Vân nói.

“Không cần, Tiểu Vân, ta không muốn gây sự chú ý cho người khác, ta đang nghĩ muốn mang ngươi rời khỏi nơi này, tìm một cuộc sống tự do, đó chính là lời chúc mừng tốt nhất.” Cung Tuyết Thiến đáp, đó mới là điều nàng hướng tới.

“Tiểu thư, người nói Vương gia sẽ để cho người rời khỏi sao?” Tiểu Vân lại có chút lo lắng.

“Có, đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng, nếu hắn đã nói như vậy thì sẽ tuân thủ đúng như vậy.”Cung Tuyết Thiến không chút nghi ngờ. Cùng lắm lúc đó dùng lời thề của hắn buộc hắn phải thực hiện.

“Như vậy là tốt rồi.” Tiểu Vân gật đầu.

“Tiểu Vân, chúng ta ra ngoài một chút đi, đã lâu rồi chúng ta không có đi ra ngoài, ta cũng đã quên mất cảnh sắc bên ngoài rồi.” Cung Tuyết Thiến đứng lên nói, đại khái là vì sắp rời khỏi nơi này, nàng có chút hưng phấn.

“Được.” Tiểu Vân lập tức đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo một vòng quanh phố xá náo nhiệt, nhìn mọi thứ đầy rẫy trước mặt, Cung Tuyết Thiến thật tò mò nhìn xem, vẫn chưa mua cái gì, nhưng Tiểu Vân đã thay nàng mua một ít son phấn.

“Tiểu thư, người đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé?” Tiểu Vân đề nghị. Đã đi nửa ngày rồi, nàng thật sự rất đói.

“Cũng hơi đói.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy một tửu lâu ở bên kia đường, nói: “Đi, chúng ta vào đó tìm thứ gì để ăn.”

“Tiểu thư muốn ăn cái gì?”Nhìn thấy khách nhân vào cửa, tiểu nhị rất nhiệt tình khom lưng cúi đầu tiếp đón.

“Đem thức ăn ngon nhất của nơi này, mang lên một vài món là được rồi.” Cung Tuyết Thiến phân phó.

“Dạ được, tiểu thư, mời lên lầu, thức ăn lập tức đến ngay.” Tiểu nhị nói, liền đi về phía nhà bếp.

“Cám ơn.” Cung Tuyết Thiến không muốn lên lầu, nhưng dưới lầu đã ngồi đầy người, đành phải dẫn Tiểu Vân đi lên, mới phát hiện, trên lầu hai không phải ngăn phòng, nhìn chung quanh tìm chỗ trống ngồi xuống, nàng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng nhưng không nói rõ ra được là gì.

“Tiểu thư, nơi này thật quỷ dị, chúng ta hay là đi thôi, người xem, cũng chẳng có ai lên tiếng, thật dọa người.” Tiểu Vân kéo kéo góc áo nàng, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng.

Cung Tuyết Thiến lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, nơi này chính là không thích hợp, đưa mắt nhìn khắp nơi, nơi này có đến mấy chục người, vốn phải vô cùng náo nhiệt, tại sao lại không hề có một âm thanh nào, chỉ có tiếng miệng động, nàng sẽ không ngốc đến mức cho rằng nơi này có quy định khi ăn không được nói chứ.

Đang lúc nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên nghe thấy trong đám người truyền đến một âm thanh quyến rũ.

“Hồn, người ta giúp chàng uống, được không?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53261


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận