Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 73-74


Chương 73-74
Nữ nhân thông minh sống không thọ

“Tại sao nàng lại biết ta sẽ không thật sự vì nàng mà giết hắn?” Cơ Tinh Hồn lúc này thật sự rất tò mò, nữ nhân này thông minh khiến người ta sợ hãi.

"Đại gia, ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết tự lượng sức mình. Ta không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa, sao ngươi lại có thể vì một nữ nhân mới gặp qua hai lần mà đi giết Vương gia, huống hồ, ám khí không có độc kia không phải đã nói lên tất cả sao?" Cung Tuyết Thiến liếc mắt nhìn hắn, nói rõ ràng.

“Mạnh Tâm Nghi, nữ nhân quá thông minh thường không sống lâu được đâu.” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn ẩn hiện sát khí, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị một nữ nhân nhìn thấu.

“Chỉ sợ nữ nhân ngu xuẩn cũng không hợp khẩu vị của Cơ gia ngươi.” Cung Tuyết Thiến không hề yếu thế nhìn hắn. Nam nhân đều là dạng này, hy vọng nữ nhân thông minh nhưng cũng sợ nữ nhân quá thông minh.      

Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, đột nhiên cười yêu nghiệt nói sang chuyện khác: “Nàng thẳng thắn với ta như vậy, không sợ ta sẽ đi nói cho hắn nghe sao?”

“Ngươi sẽ làm vậy sao? Nhưng cho dù ngươi làm vậy hắn cũng không nhất định sẽ tin. Hơn nữa loại việc khiến người khác mất lòng này không giống như chuyện ngươi có thể làm.” Cung Tuyết Thiến tự tin nói, tuy nàng không phải rất hiểu hắn nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân, nàng nghĩ hắn sẽ không làm vậy.

“Nàng tin tưởng ta như vậy, sao ta lại có thể phụ sự tín nhiệm của nàng được.”Cơ Tinh Hồn lại ôm nàng, ánh mắt hơi tối lại. Nữ nhân này thực thông minh nhưng mà hắn lại thích nữ nhân thông minh.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đã nói muốn làm gì thì sẽ làm sao?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên nhìn hắn hỏi.

“Nàng tin ta nói thì sẽ làm?” Cơ Tinh Hồn hỏi lại nàng.

“Người khác thì ta không dám nói nhưng ngươi hoàn toàn xứng với danh hiệu hái hoa tặc.” Cung Tuyết Thiến nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trời sinh ra nam nhân như hắn, chính là vì nữ nhân mà sinh.

“Ha ha ha ha….” Cơ Tinh Hồn cười vui vẻ. “Bảo bối, nàng nói rất đúng, vậy đêm nay nếu ta không hái hoa chẳng phải là thực hổ danh sao?”

Bảo bối…Toàn thân Cung Tuyết Thiến lập tức nổi da gà, né tránh khỏi lồng ngực của hắn, nói: “Làm ơn đừng gọi ta là bảo bối, từ kia chỉ dành để gọi người ngươi yêu thương nhất.”

“Bảo bối, rồi nàng sẽ quen thôi.” Cơ Tinh Hồn nói xong liền nhanh chóng hôn trên mặt nàng một cái rồi thân thể nhẹ nhàng nhảy ra ngoài rồi bay lên: “Bảo bối, ta sẽ lại đến thăm nàng.”

Lời còn chưa dứt thì bóng người cũng đã biến mất.

Cung Tuyết Thiến nhìn theo bóng dáng hắn, thật ra nàng ngăn trở ám khí cho Mộ Dung Trần còn có một mục đích khác, chính là hi vọng không phải quay về Vương phủ, mà mục đích này quả thực đã đạt được.

Bây giờ, điều nàng muốn chính là làm sao để tạo ra cơ hội ở chung và làm cho hắn yêu thương nàng

Thở dài bi ai, nàng không nghĩ mình lại có thể biến thành một người như thế này, nàng chỉ đơn thuần muốn sống thật vui vẻ, nhưng nàng không thể tha thứ cho hắn, thật sự không thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương nàng.

Ngày thứ hai

“Tiểu thư, Thập tứ Vương gia đến.” Tiểu Vân tiến vào nói

“Mời hắn vào.” Cung Tuyết Thiến phân phó.

Rất nhanh Mộ Dung Vũ đã bước vào, nhìn thấy nàng liền hỏi: “Tâm Nghi, vết thương của nàng đã đỡ hơn chưa?”

“Ừ, đỡ hơn rồi, cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, thật sự rất cảm kích hắn. Thấy nàng bị thương, hắn chính là người đầu tiên lo lắng chạy đến, khiến cho nàng thật cảm động.

“Vậy là tốt rồi. Đây là thuốc trị thương tốt nhất hoàng cung, nàng cầm lấy dùng đi, sẽ nhanh lành hơn.”Mộ Dung Vũ đưa cho nàng một chiếc bình sứ màu trắng, nói.

“Vũ, ngươi đừng đối xử tốt với ta như vậy.” Cung Tuyết Thiến nói, bởi nàng không biết nên báo đáp hắn như thế nào.

“Tâm Nghi, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Là bằng hữu không phải nên quan tâm lẫn nhau sao? Ta chỉ là thật lòng quan tâm nàng chứ không có ý gì khác.” Ánh mắt Mộ Dung Vũ có chút bi thương, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng hắn có ý đồ khác sao.

“Ta biết, chính là bởi vì ta biết nên trong lòng mới bất an như vậy.” Cung Tuyết Thiến nhìn bình sứ trong tay nói.

“Tâm Nghi, ta hiểu được. Nhưng nàng phải nhớ kỹ, cho dù là lúc nào đi nữa thì ta đều là bằng hữu tốt nhất của nàng, ta sẽ không có ý đồ xấu đối với nàng.” Mộ Dung Vũ nắm chặt tay nàng chân thành nói.

“Vũ….” Cung Tuyết Thiến không nhịn được, lập tức nhào vào lòng hắn, tựa như ngã vào trong lòng của người thân, bao nhiêu oán hận, ủy khuất trong lòng đều không nhịn được liền òa khóc.

Thân mình Mộ Dung Vũ cứng đờ nhưng vẫn vươn tay ôm lấy nàng. Nhìn thấy nàng khóc thương tâm, ủy khuất như vậy, hắn liền nhẹ nhàng lấy tay vỗ về nàng, nhịn không được hỏi: “Tâm Nghi, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn đến đây chính là muốn biết giữa nàng và hoàng huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Ta hận hắn, thật hận hắn, sao hắn có thể…có thể tàn nhẫn như vậy, lại đoạt đi sự trong sạch của ta?” Cung Tuyết Thiến vừa khóc vừa nói.

“Cái gì? Hoàng huynh lại đối xử với nàng như vậy?”Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Vũ trở nên rất khó coi. Thì ra hoàng huynh đã muốn nàng, nàng đã là nữ nhân của hoàng huynh. Tàn nhẫn…nàng nói là tàn nhẫn. Rốt cuộc lúc đó hoàng huynh đã làm cái gì?

Trong mắt liền loé lên một cỗ tức giận, tay nắm chặt lại, đẩy nàng ra rồi xoay người đi mất.

Đột nhiên bị đẩy ra, Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi mất. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười chua sót. Chẳng lẽ hắn biết nàng đã không còn trong sạch nên mới giận dữ rời đi sao?

Lạnh quá, thật sự rất lạnh, cái lạnh thấu tận tâm can xương tủy, nàng lấy tay tự ôm lấy bản thân mình.

Trần vương phủ.

Mộ Dung Vũ vẻ mặt nổi giận đùng đùng xông vào.

“Ty chức tham kiến Thập Tứ Vương gia.” Thị vệ canh cửa Vương phủ vội vàng hành lễ.

Hắn không thèm để ý, lập tức xông vào khiến cho hai người thị vệ nhìn nhau khó hiểu. Thập Tứ Vương gia mà bọn họ quen luôn mỉm cười gật đầu với họ, chưa bao giờ có vẻ mặt âm trầm giống như hôm nay, có chuyện gì vậy?

“Nô tỳ tham kiến Thập Tứ Vương gia.” Nô tỳ trong vương phủ thấy hắn đi vào, vội vàng hành lễ.

“Vương gia nhà ngươi ở đâu?” Mộ Dung Vũ mặt âm trầm hỏi.

“Vương gia ở thư phòng.”Một nô tỳ vội vàng trả lời.

Mộ Dung Vũ không nói tiếng thứ hai liền đi đến thư phòng.

Chương 074 -- Mê hoặc lợi dụng

 

Trong Thư phòng, Mộ Dung Trần đang tập trung tinh thần xem tấu chương trước mắt.

Rầm…đột nhiên nghe tiếng cửa bị phá ra, hắn vừa định nổi giận với kẻ lớn mật dám quấy rầy mình. Nhưng ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Dung Vũ với vẻ mặt âm trầm, tức giận đứng ở nơi đó trừng mắt. Hắn hơi nhíu mày hỏi: “Thập Tứ đệ, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì làm cho một người vốn luôn ôn nhu mỉm cười như Thập Tứ đệ phẫn nộ như vậy?”

“Hoàng huynh, vì sao lại đối xử nàng như vậy?” Mộ Dung Vũ lạnh lùng khác thường nhìn hắn chất vấn. Hắn có thể không thương nàng nhưng cũng không thể thương tổn nàng.

“Ngươi đang nói cái gì?”Mộ Dung Trần sửng sốt hỏi lại, không rõ Mộ Dung Vũ đang nói cái gì.

“Tâm Nghi…đến tột cùng huynh đã làm gì Tâm Nghi mà khiến nàng hận huynh như vậy?” Mộ Dung Vũ không khống chế được quát lên. Hắn cư nhiên tuyệt không quan tâm, cũng không để ý, thậm chí cũng không biết mình đang nói chuyện với ai.

Lúc này Mộ Dung Trần mới hiểu được hắn là vì nàng bị tổn thương cho nên bất bình sao? Sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói: “Thập Tứ đệ, nàng là nữ nhân của ta, ta đối xử với nàng như thế nào ngươi không cần quan tâm, sau này ngươi tốt nhất nên tránh xa nàng một chút.”

“Hoàng huynh, nàng là nữ nhân của huynh, nhưng nàng cũng là con người, vì sao lại tổn thương nàng? Nếu huynh không thương nàng thì giao nàng lại cho ta, để ta yêu thương nàng.” Mộ Dung Vũ giận dữ hét, nghĩ đến việc hoàng huynh cường bạo nàng, nghĩ đến nàng khóc đáng thương như vậy, lòng của hắn liền như bị bóp chặt, đau đớn.

Bốp… tiếng một cái tát vang vọng trong phòng, rơi trên mặt Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Trần nhìn bàn tay của mình, ánh mắt hơi tối lại, băng lãnh nói: “Thập Tứ đệ, nhớ kỹ tránh xa nàng ra, nàng đã là nữ nhân của ta, ngươi và nàng vĩnh viễn cũng không thể bên nhau, sau này đừng để ta nghe được những lời nói như vậy nữa, nếu không ta sẽ hủy hoại nàng.”

Mộ Dung Vũ nhìn hắn chằm chằm, hoàng huynh cư nhiên đánh hắn, hắn vung tay áo, trước khi xoay người bước đi vẫn hung hăng nói tiếp một câu: “Nếu huynh tiếp tục thương tổn nàng, ta nhất định đoạt lấy nàng, nếu huynh dám hủy hoại nàng, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho huynh, sẽ hận huynh.”

Thập Tứ đệ cư nhiên vì một nữ nhân mà dám nói với hắn như thế. Sắc mặt Mộ Dung Trần âm trầm cực điểm, tay hung hăng đập xuống bàn khiến nó lập tức gẫy đôi, giận dữ đứng dậy ra khỏi thư phòng

Mạnh phủ

“Tiểu thư có đau không, có muốn nô tì làm nhẹ hơn không?” Tiểu Vân vừa giúp nàng bôi thuốc vừa hỏi.

“Cũng không đau lắm, rốt cuộc vẫn là thuốc ở trong Hoàng cung khiến ta thật thoải mái.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Dạ, tiểu thư, xong rồi, vậy nô tỳ đi xuống trước, người nghỉ ngơi đi.” Tiểu Vân giúp nàng băng bó xong rồi nói.

“Đi đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút.” Cung Tuyết Thiến phân phó.

Tiểu Vân xoay người rời đi, vừa mới mở cửa liền thấy Vương gia với vẻ mặt tức giận xuất hiện ở trước cửa, hoảng sợ vội vàng hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”

“Lui xuống.” Ngữ khí của Mộ Dung Trần không tốt ra mệnh lệnh nói.

Tiểu Vân theo bản năng nhìn về phía Cung Tuyết Thiến, Cung Tuyết Thiến gật đầu với nàng, ý bảo nàng rời đi, lúc này Tiểu Vân mới rời đi với vẻ mặt lo lắng.

Cửa phòng lập tức bị hắn dùng chân đóng lại, hắn đi từng bước âm trầm hướng về phía nàng.

Thân thể Cung Tuyết Thiến nhất thời khẩn trương đến mức cứng lại, đứng lên cảnh giác nhìn hắn, không biết hắn lại phát điên vì cái gì, nhưng mà nhất định không phải chuyện gì tốt.

“Mạnh Tâm Nghi, lòng dạ ngươi thật thâm độc, cư nhiên dám mê hoặc Thập Tứ đệ.” Giọng điệu Mộ Dung Trần căm hận nói, một phen liền giữ chặt cánh tay bị thương của nàng, hung hăng xô nàng ngã trên mặt đất.

Miệng vết thương trên cánh tay lập tức bị vỡ, tràn ra máu tươi, đau đớn làm cho nàng nhíu chặt mày nhưng vẫn quật cường như cũ ngửa đầu, trừng mắt nhìn hắn: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì?” Nàng mê hoặc Mộ Dung Vũ lúc nào chứ?

“Không thể ngờ rằng ngươi lại có thể giả bộ giống như vậy. Mới mười tuổi đã có thể lập mưu với Bổn Vương, ngươi cho rằng Bổn Vương còn có thể tin ngươi sao? Cũng chỉ có Thập Tứ đệ thiện lương bị ngươi lợi dụng thôi.” Mộ Dung Trần lấy tay hung hăng bóp cằm của nàng, trên cao nhìn xuống nàng chằm chằm, ánh mắt tức giận làm cho hắn cơ hồ muốn một chưởng đánh chết nàng.

“Mộ Dung Trần, ngươi cho là mọi người đều giống ngươi sao? Không, ta nói cho ngươi biết, ta có thể lợi dụng tất cả mọi người trong thiên hạ, duy nhất sẽ không lợi dụng hắn, bởi vì hắn là thật lòng đối tốt với ta.” Cung Tuyết Thiến không cười nhìn hắn

“Mạnh Tâm Nghi, nếu ngươi dám nói dối, Bổn Vương sẽ khó mà kiềm chế, một chưởng đánh chết ngươi.” Ánh mắt Mộ Dung Trần tràn đầy tia nhìn nguy hiểm.

Cung Tuyết Thiến lại tuyệt không quan tâm hay sợ hãi hỏi: “Như vậy xin ngươi trước khi đánh chết ta, nói cho ta biết ta lợi dụng Thập Tứ Vương gia như thế nào? Để cho ta trước khi chết hiểu được một chút, ta không muốn làm con ma hồ đồ, chịu oan khuất.”     

“Ngươi còn giả vờ sao? Ngươi đã nói gì với Thập Tứ đệ khiến hắn không quan tâm tình cảm huynh đệ, đến uy hiếp Bổn Vương?” Toàn thân Mộ Dung Trần đều tản ra hơi thở lạnh như băng.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng nói gì? Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhớ tới hắn đột nhiên đẩy nàng ra rồi bỏ đi. Hắn là đi tìm Mộ Dung Trần sao? Nhất định là như vậy! Trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn thật ngốc.

“Nhớ kỹ, Mạnh Tâm Nghi, ngươi ngàn vạn lần không nên phá quan hệ huynh đệ giữa chúng ta.” Trong mắt Mộ Dung Trần bắn ra tia nhìn khiến người ta sợ hãi. Nữ nhân như vậy chính là tai họa nhưng hắn cũng sẽ không thật sự giết nàng. Thập Tứ đệ trời sinh chính là một người quá đơn giản. Hắn đã nói thì nhất định sẽ làm được, hắn sẽ không để cho một nữ nhân phá hoại tình cảm huynh đệ giữa bọn họ.

“Mộ Dung Trần, ngươi thật sự là quá đề cao bản thân rồi, ngươi còn không xứng để cho ta đi “khích tướng” Thập Tứ Vương gia.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, trong mắt đều là châm chọc.

“Mạnh Tâm Nghi, hôm nay Bổn Vương sẽ cho ngươi nhớ kỹ ngươi là nữ nhân của ai. Sau này nếu như còn dám mê hoặc Thập Tứ đệ, ta sẽ hủy đi dung mạo của ngươi.”Mộ Dung Trần nói xong, tay dùng một chút lực liền kéo nàng đứng lên, trong mắt lửa giận thiêu đốt hừng hực.

“Roẹt…roẹt…” Mấy tiếng vang lên, y phục của nàng cũng theo đó mà bị xé rách ra, nháy mắt liền biến thành những mảnh nhỏ rơi trên mặt đất.

“Ngươi vô sỉ…cút ngay.”Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, một tay che trước ngực, một tay bảo vệ chính mình, cuống quýt muốn chạy trốn lại bị hắn vung tay lên ôm vào trong lòng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54398


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận