Cung Tuyết Thiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thật muốn đem hắn thiến thành thái giám. Thái giám? Trong lòng liền nghĩ đến hình dáng lúc hắn biến thành thái giám, tâm tình tốt hơn nhiều, khóe môi nhịn không được mỉm cười.
“Ngươi lại đang có chủ ý quái quỷ gì đấy?” Tiếng nói của Mộ Dung Trần đột nhiên vang lên bên tai.
“Ta thì có thể có chủ ý quái quỷ gì được chứ.” Cung Tuyết Thiến hoảng sợ, cho dù là có thì nàng có thể nói cho hắn sao? Nàng vừa nghĩ vừa xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục ăn cơm.
Mấy nữ nhân đang ngồi bên bàn ăn đều không nói một lời nào nhưng nàng có thể cảm giác được những ánh mắt ghen tị cừu hận của bọn họ đang ngầm bắn tới.
Dùng xong bữa tối, bước ra đại sảnh, trong khoảnh khắc đi ngang qua nàng, mấy nữ nhân đều hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Cung Tuyết Thiến giả bộ không nhận ra, vừa định rời đi thì chợt nghe Mộ Dung Trần ở phía sau mệnh lệnh: “Mạnh Tâm Nghi, theo bổn Vương đến thư phòng.”
“Dạ.” Cung Tuyết Thiến theo sau hắn đến thư phòng.
Vừa đến thư phòng, Mộ Dung Trần liền phân phó:“Mài mực cho bổn Vương.”
“Mộ Dung Trần, đủ rồi đấy, trong Vương phủ của ngươi có nhiều nô tỳ như vậy sao lại muốn ta mài mực giúp ngươi.” Cung Tuyết Thiến rốt cục không thể nhịn được nữa, ngồi sang bên cạnh không thèm để ý mệnh lệnh của hắn.
“Bổn Vương muốn thế.”Giọng điệu của Mộ Dung Trần có chút vô lại.
“Ngươi muốn, nhưng ta không muốn.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng mới không muốn hầu hạ hắn đâu.
“Mạnh Tâm Nghi, trước khi nói chuyện, ngươi tốt nhất nên cân nhắc một chút, ở nơi này ngươi có tư cách nói “không” sao?” Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn thẳng vào nàng châm chọc.
“Nếu ta cứ muốn nói “không” thì sao?” Cung Tuyết Thiến không tin, ngang ngạnh nói.
“Ngươi hẳn biết hậu quả của việc này ra sao?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, lời nói mang tính uy hiếp rõ ràng.
Cung Tuyết Thiến tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn nói: “Mộ Dung Trần, ngươi đường đường là một Vương gia, không thể đổi phương thức khác bớt đê tiện hơn sao?”
“Phương thức không quan trọng, dùng được là tốt rồi, hơn nữa đối với ngươi thì….”Khóe môi Mộ Dung Trần khẽ nhếch, lập tức ra lệnh: “Mài mực.”
Cung Tuyết Thiến cho dù trăm ngàn lần không muốn cũng không thể không đi đến mài mực cho hắn.
Mộ Dung Trần cầm tấu chương bên cạnh lên xem, đợi nàng mài mực xong rồi mới nhấc bút lông viết vài chữ như phượng múa rồng bay lên trên tấu chương.
Cung Tuyết Thiến nhìn nét chữ cứng cáp có lực của hắn, không nghĩ đến con người hắn không ra sao cả nhưng chữ viết cũng không tồi.
“Chữ viết của bổn Vương có phải rất đẹp hay không?”Mộ Dung Trần thấy nàng nhìn chữ viết của mình chằm chằm liền nói.
“Cũng được.” Cung Tuyết Thiến không cười nói.
“Cũng được?” Mộ Dung Trần thiếu chút nữa ngất xỉu vì thiếu khí, hắn viết chữ bằng bút lông mười mấy năm không đứng thứ nhất thì cũng phải thứ nhì, vậy mà ở trong miệng nàng rõ ràng lại là “cũng được”. Hắn liền lạnh lùng nhìn nàng nói: “Vậy để bổn Vương mở rộng tầm mắt về chữ của ngươi.”
Nếu hắn nhớ không lầm thì nàng hoàn toàn không thích luyện chữ, chữ của nàng viết ra dù tốt hay xấu thì cũng chỉ có thể gọi là chữ thôi.
“Tốt, vậy ta đây sẽ giúp Vương gia mở mang kiến thức về cái gì mới được gọi là chữ chân chính.” Cung Tuyết Thiến không chút khách khí cầm lấy bút lông viết xuống tờ giấy bên cạnh ba chữ “Mộ Dung Trần”, dù sao thì nàng cũng là người đứng đầu của cuộc thi viết chữ bằng bút lông, còn đặc biệt nghiên cứu qua rất nhiều thư pháp.
Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm nét chữ như rồng bay phượng múa, nước chảy mây trôi, sắc sảo tinh tế kia, không giống chữ viết được viết ra từ tay một nữ tử, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần hoài nghi. Từ khi nào chữ viết của nàng đẹp đến như vậy?
“Vương gia thấy thế nào?”Trên mặt Cung Tuyết Thiến mang theo vài phần đắc ý, từ ánh mắt kinh ngạc kia của hắn nàng cũng đã biết đáp án.
“Miễn cưỡng chấp nhận được.” Mộ Dung Trần thuận miệng đáp, trong lòng lại nghi hoặc không thôi.
“Ghen tị...ngươi rõ ràng ghen tị.” Đôi mắt của Cung Tuyết Thiến chứa vẻ xấu xa nhìn hắn.
“Bổn Vương ghen tị sao? Ngươi có cái gì đáng để bổn Vương ghen tị chứ.” Mộ Dung Trần hừ một tiếng.
“Ta có rất nhiều thứ đáng để ngươi ghen tị, chỉ là ngươi không biết mà thôi.” Cung Tuyết Thiến ra vẻ thần bí nói, cố ý muốn làm hắn hiếu kì.
“Vậy sao? Bổn Vương thật muốn biết đó là gì.” Ánh mắt của Mộ Dung Trần khẽ nhíu lại, nàng có bí mật gì mà hắn không biết sao?
“Đáng tiếc ta không muốn nói cho ngươi biết.” Cung Tuyết Thiến ngang nhiên nhìn hắn.
“Bổn Vương sẽ có biện pháp làm cho ngươi nói ra.”Mộ Dung Trần lấy tay ôm chặt thắt lưng của nàng.
“Đổi phương pháp khác đi, ta đã miễn dịch rồi.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng đẩy hắn ra, đứng dậy nói: “Ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ.”
Nói xong không đợi hắn đồng ý liền xoay người rời đi.
Lúc này Mộ Dung Trần cũng không có ngăn cản nàng mà chỉ cầm lấy tờ giấy ở trên bàn, nhìn ba chữ “Mộ Dung Trần” ở mặt trên, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.
Quay ra ngoài cửa gọi lớn:“Người đâu?”
“Vương gia có gì phân phó?” Một nha hoàn liền đi vào, cung kính hành lễ nói.
“Đến Tuyết Uyển đưa nha hoàn của Tuyết Cơ đến gặp bổn Vương.” Mộ Dung Trần phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Tiểu nha hoàn vội vàng rời đi.
Rất nhanh Tiểu Vân liền tiến vào hành lễ, trong lòng bất an: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Tiểu Vân, bổn Vương hỏi ngươi, từ khi nào thì tiểu thư nhà ngươi bắt đầu học viết chữ?” Mộ Dung Trần trực tiếp hỏi.
“Bẩm vương gia, từ năm năm trước, lúc tiểu thư một mình ở Tuyết Uyển không có việc gì làm thường thích viết chữ.” Tiểu Vân thành thật hồi đáp.
Hóa ra nàng lợi dụng năm năm này học được, xem ra hắn thật sự phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, nghĩ vậy liền hỏi: “Nàng còn học gì nữa không?”.
“Bẩm Vương gia, hết rồi ạ.” Tiểu Vân lắc đầu đáp.
“Được rồi, lui xuống đi.”Mộ Dung Trần phân phó, biết rằng nàng chỉ là cố ý làm ra vẻ huyền bí.
“Nô tỳ cáo lui.” Trong lòng Tiểu Vân đang căng thẳng liền thả lỏng, vội vàng lui ra, không rõ Vương gia hỏi cái này để làm gì.
Chương 080 -- Tình cảm huynh đệ
Tuyết Uyển.
Tiểu Vân nhìn trộm nàng, băn khoăn không biết có nên nói cho nàng biết hay không, ấp úng nói: “Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ….”
“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến không thèm để ý hỏi.
“Vừa rồi Vương gia có tìm nô tỳ.” Tiểu Vân nói liền một hơi.
“Vì sao hắn lại tìm ngươi?” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới sửng sốt nhìn nàng.
“Vương gia hỏi nô tỳ, tiểu thư học viết chữ từ khi nào, còn hỏi mấy năm nay tiểu thư đã học được những gì nữa.”Tiểu Vân trả lời.
“Vậy ngươi nói sao?” Khóe môi Cung Tuyết Thiến khẽ cười, hóa ra hắn muốn biết điều này.
“Nô tỳ đã nói tiểu thư học được từ năm năm trước, lúc còn ở đây, còn những điều khác không có nói.” Tiểu Vân trả lời.
“Ừ, ta biết rồi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, trong lòng cười lạnh. Mộ Dung Trần hỏi Tiểu Vân sao? Nhưng sao Tiểu Vân có thể biết được nàng đã học được những gì chứ.
“Tiểu thư, không có việc gì chứ ?” Tiểu Vân lo lắng nhìn nàng hỏi.
“Không có việc gì đâu, Tiểu Vân, không cần lo lắng, đi ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây.” Cung Tuyết Thiến phân phó.
“Dạ, vậy nô tỳ lui xuống trước.” Tiểu Vân nhìn vẻ mặt cùng dáng vẻ thản nhiên của tiểu thư mới yên lòng lui xuống.
Sáng sớm hôm sau.
Cung Tuyết Thiến chợt mở to mắt, tối hôm qua nàng đề phòng hắn cả đêm, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, mà xem ra hắn cũng không có tới.
Nhưng sau khi dùng xong bữa sáng thì Thập tứ Vương gia Mộ Dung Vũ lại đến.
“Tâm Nghi, ta đến thăm nàng mới biết nàng đã quay về Vương phủ, nàng có khỏe không? Có phải hoàng huynh bắt ép nàng hay không?”Giọng nói của hắn chứa đựng sự tức giận.
“Không phải, là ta tự nguyện quay về Vương phủ.”Cung Tuyết Thiến vội vàng lắc đầu nói: “Ta nghĩ thông suốt rồi, ta đã là nữ nhân của hắn, không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về, đây cũng là số mệnh của ta.” Nàng không muốn khiến hắn vì chuyện của mình mà có bất kì ngăn cách gì với Mộ Dung Trần.
“Tâm Nghi, nàng không cần phải sợ, chỉ cần nàng muốn rời đi, ta nhất định sẽ mang nàng đi.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng chân thành nói.
“Vũ, cám ơn ngươi, nhưng sau này đừng vì ta mà gây xung đột với hắn nữa, ta vốn chỉ là người ngoài, còn các ngươi mới là huynh đệ thân thiết cùng một mẹ sinh ra, ta không muốn vì ta mà giữa các ngươi xảy ra bất hòa, biết không?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói, hắn có thể làm nhiều chuyện như vậy vì nàng, làm nàng thật sự cảm động.
“Tâm Nghi, nàng đừng nói như vậy, nàng không phải người ngoài, nàng là bằng hữu của ta, chuyện giữa ta và hoành huynh, chúng ta sẽ tự mình giải quyết, không liên quan đến nàng.” Mộ Dung Vũ đau lòng nói với nàng.
“Vũ, bình thường ngươi cũng vào triều sao?” Cung Tuyết Thiến không biết nên nói gì tiếp với hắn, liền hỏi sang chuyện khác.
“Ừ, luật pháp có quy định, hoàng tử đủ mười tám tuổi sẽ phải vào triều.” Mộ Dung Vũ gật gật đầu: “Thập ngũ, Thập lục, Thập thất bọn ta đều đã đủ tuổi vào triều.”
“Vậy các ngươi làm gì?”Cung Tuyết Thiến tò mò hỏi.
“Ngoài sáu hoàng huynh đều được Phụ hoàng giao cho xử lí chính sự, bình thường nếu trong triều đình có vấn đề gì, Phụ hoàng sẽ bảo chúng ta về suy nghĩ, xem nên xử lí như thế nào.” Mộ Dung Vũ giải thích.
“Hoàng Thượng chính là đang kiểm tra các ngươi.”Cung Tuyết Thiến nói, Hoàng Thượng này cũng đủ gian trá.
“Ừ. Thật ra trong lòng chúng ta đều hiểu được, cho nên mỗi người đều biểu hiện hết sức mình, muốn được Phụ hoàng khen ngợi.” Mộ Dung Vũ nói.
“Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ sao? Ngươi có muốn được Phụ hoàng khen ngợi không?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi, ý muốn hỏi xem hắn có muốn làm Hoàng đế không.
“Ta? Ta không nghĩ đến.”Mộ Dung Vũ lắc đầu nói:“Nếu nói về năng lực và quyết đoán thì Tam Hoàng huynh và Ngũ hoàng huynh đều mạnh hơn ta mấy trăm lần, hơn nữa ta cũng không có dã tâm lớn như vậy.”
“Ngươi đúng là trí lớn giả ngu, kỳ thật đứng ở nơi quyền lực cao nhất cũng không nhất định sẽ được vui vẻ, còn phải đề phòng người khác mọi lúc mọi nơi nữa, quá mệt mỏi.” Cung Tuyết Thiến nói, làm Hoàng thượng thật sự tốt như vậy sao?
“Ha Ha, Tâm Nghi, cũng chỉ có nàng mới nói như vậy, ta ở trong mắt Phụ hoàng chính là không có tiến bộ.”Mộ Dung Vũ cười nói, ánh mắt nhìn nàng đều là nhu tình, mọi người không ai hiểu hắn cả, chỉ có nàng là hiểu mà thôi.
“Mười bảy người con trai của Phụ hoàng ngươi, nếu ai cũng có tiến bộ thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ rất khó khăn, không biết nên chọn ai.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói.
“Thật ra phụ hoàng vẫn luôn thích Tam Hoàng huynh, mà Tam Hoàng huynh lại là niềm kiêu hãnh của mẫu phi, cho nên chúng ta đều ủng hộ hoàng huynh, cho dù có công khai hay không.” Mộ Dung Vũ còn nói thêm, quả thật những lời này hắn không nên nói cho người khác nghe, nhưng hắn nguyện ý nói cho nàng nghe.
“Điều này xem như là cơ mật, ngươi không cần nói cho ta biết, ta còn muốn sống lâu vài năm nữa, không muốn bị người ta giết người diệt khẩu đâu.” Cung Tuyết Thiến cố ý nói giỡn.
“Tâm Nghi, nàng yên tâm, nếu có người muốn giết nàng, ta nhất định sẽ che ở phía trước nàng.” Mộ Dung Vũ thật tâm nói.
“Vũ, ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy, ta không có cách nào báo đáp ngươi.” Cung Tuyết Thiến cảm động mang theo chút áy náy.
“Ta chưa từng nói muốn nàng báo đáp, những gì ta làm đều là cam tâm tình nguyện. Tâm Nghi, ta phải đi đây, nàng nhớ bảo trọng, hôm khác ta lại đến thăm nàng.” Mộ Dung Vũ nói xong liền đứng lên.
Vừa mới quay người liền thấy Mộ Dung Trần đứng ở bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà giằng co.
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, vừa rồi hắn hẳn đã nghe được bọn họ nói chuyện.
“Thập tứ đệ, theo ta đến thư phòng.” Mộ Dung Trần vừa mở miệng nói liền xoay người ra ngoài.
Mộ Dung Vũ gật đầu với nàng rồi đi theo phía sau hắn rời Tuyết Uyển.
Tại thư phòng
“Hoàng huynh, huynh muốn nói gì thì nói đi.”Giọng điệu của Mộ Dung Vũ lạnh băng.
“Thập tứ đệ, đệ vẫn chịu gọi ta là hoàng huynh, vậy phải chăng đã tha thứ cho ta?” Mộ Dung Trần rõ ràng có chút vui mừng ngoài ý muốn, hóa ra hắn không trách mình, nhớ tới ngày đó đánh hắn, trong lòng có chút xin lỗi nói:“Chuyện ngày đó là do hoàng huynh quá xúc động, không nên ra tay đánh đệ.”