Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 87-88


Chương 87-88
Nhớ nhà

Mộ Dung Trần ngẩn người ra, hỏi ngược lại nàng: “Bổn Vương nói thích ngươi lúc nào?”

“Ha ha, ha ha….” Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười.

“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Trần bị nụ cười của nàng làm cho khó hiểu.

“Vương gia, thích một người là phải nói ra sao? Nếu Vương gia hoàn toàn không thích ta thì sao lại nhiều lần đã khuya rồi còn đến thăm ta.” Cung Tuyết Thiến trả lời, đuôi lông mày vẫn còn mang theo ý cười. Đúng vậy, bây giờ nàng cũng mới phát hiện ra, có phải hắn cũng có cảm giác đối với nàng hay không?

“Đó là vì Bổn Vương cần nữ nhân.” Tựa hồ trong tiềm thức của Mộ Dung Trần có chút kháng cự lại ý nghĩ này, chẳng lẽ hắn thích nàng sao?

“Nữ nhân của Vương gia không phải rất nhiều sao? Vì sao lại muốn đến chỗ ta?”Cung Tuyết Thiến không khách khí hỏi lại.

“Đó là bởi vì ngươi tuổi trẻ lại vô cùng xinh đẹp.” Mộ Dung Trần cũng nhanh chóng trả lời.

“Vậy tức là nói Vương gia yêu thích tuổi trẻ cùng dung mạo xinh đẹp của ta.” Khóe môi của Cung Tuyết Thiến khẽ nhếch lên.

“Bổn Vương nói….” Mộ Dung Trần vừa muốn nói chuyện thì liền bị nàng lấy tay che miệng: “Xuỵt, không cần nói nữa, càng phủ nhận thì lại càng chứng tỏ Vương gia yêu thích ta, ta biết, hơn nữa còn rất vui vẻ.

Trên môi Mộ Dung Trần cảm nhận được độ ấm trên tay nàng, liền nhẹ nhàng hé miệng ra ngậm lấy ngón tay của nàng.

Trong nháy mắt một luồng điện tê dại theo ngón tay truyền khắp toàn thân khiến nàng không thể tự chủ hơi run rẩy, nàng liền vội vàng rụt ngón tay về.

Mộ Dung Trần không cho nàng kịp trốn, thoắt một cái đã xoay người ép chặt nàng, tay hắn mờ ám lướt qua mặt nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm nói: “Chứng minh cho ta xem ngươi thích ta đến mức nào”.

Thân mình của Cung Tuyết Thiến cứng đờ, nam nhân quả nhiên đúng là động vật, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ngượng ngùng nói: “Vương gia, có thể dùng cách khác được không?”

“Không thể.” Hắn nhanh chóng chối bỏ lời nàng.

“Nhưng mà…nhưng mà ta không biết….” Nàng cố gắng biện lý do để tránh thoát hắn.

“Không biết thì có thể từ từ học, một lần học không được có thể học hai lần, Bổn Vương không vội.” Mộ Dung Trần ở bên tai của nàng nói xong còn cắn nhẹ vành tai của nàng.

Thân mình mẫn cảm của nàng nhất thời run lên, trong lòng thầm chửi bới hắn đáng chết, còn cái gì mà một lần với cả hai lần. Hắn muốn bao nhiêu lần chứ? Dù chỉ một lần nàng cũng không muốn.

“Vương gia, cái kia…ta thật sự rất ngốc, không bằng, hay là thôi đi.”

“Bổn Vương thích ngốc, vì điều đó sẽ khiến Bổn Vương có cảm giác thành công.” Mộ Dung Trần nhìn nàng, thấy nàng cứ vòng vo tìm lý do, trong lòng chợt cảm thấy rất tốt. Hắn dường như rất hưởng thụ sự độc đáo như vậy lúc ở chung cùng nàng.

“Vậy được rồi ta sẽ thử xem, Vương gia, trước tiên người hãy nằm xuống.” Cung Tuyết Thiến có vẻ rất kiên quyết nói, hôm nay nếu nàng không trêu đùa hắn thì nàng sẽ không gọi là Cung Tuyết Thiến nữa.

“Được.” Mộ Dung Trần xoay người nằm xuống, trong ánh mắt không tự giác hàm chứa ý cười.

Cung Tuyết Thiến nhìn khuôn mặt anh tuấn không thể tả trước mắt mình. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc tâm nổi lên chậm rãi…chậm rãi…vô cùng chậm rãi tiến tới gần môi của hắn.

Nàng thật muốn sờ lên đôi môi mềm mại đó, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nàng lại không tự chủ đỏ mặt lên, thầm mắng mình cả đời vô dụng, quả nhiên mỹ nam so với mỹ nữ càng đẹp hơn, nhưng nàng lại không thể bị lạc.

Nhẹ nhàng cắn lên cánh môi của hắn, nghĩ đến đôi môi này đã bị không biết bao nhiêu nữ nhân nếm qua, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác ghê tởm. Nàng liền dùng lực hung hăng cắn xuống.

“A….” Mộ Dung Trần bị đau, cau mày đẩy nàng ra quát lớn: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi làm gì vậy?”

“Vương gia, thực xin lỗi, ta cắn hơi nặng, lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút.”Nhìn thấy một loạt những dấu răng trên đôi môi của hắn, Cung Tuyết Thiến cảm thấy trong lòng thực vui vẻ nhưng trên mặt lại biểu hiện sự bối rối, vô tội nói.

“Ngươi còn muốn có lần nữa?” Sắc mặt của Mộ Dung Trần khó coi nhìn nàng chằm chằm.

“Không muốn, nhưng mà người ta đã nói rồi, người ta không biết.” Cung Tuyết Thiến vô tội nhìn hắn nói thầm, lập tức nói thêm: “Vậy ta tiếp tục học vậy”.

Nói xong tay bắt đầu vuốt ve trước ngực hắn.

Mộ Dung Trần lại chăm chú nhìn nàng chằm chằm, sợ nàng lại làm ra chuyện gì nữa.

“Oa….” Cung Tuyết Thiến kêu to một tiếng.

“Sao vậy?” Mộ Dung Trần nhướng mày hỏi.

“Bộ đồ ngủ này của người thật mềm mại, sờ lên cảm giác thật mát, nhất định là được may từ loại tơ lụa tốt nhất có phải không?” Cung Tuyết Thiến yêu thích không buông tay hỏi.

Bởi vì mẹ nàng thích nhất tơ tằm nên từ nhỏ nàng cũng biết rất nhiều.

“Ừ, đây là do các thương nhân buôn tơ cống nạp đến hoàng cung, thông thường dành cho phụ hoàng cùng mấy vị phi tử được sủng ái trong cung dùng, số còn lại chính là cho những hoàng tử như chúng ta. Người bình thường tất nhiên là không có được.” Mộ Dung Trần nói, ánh mắt của nàng rất khá.

“A, ta đã nói mà, loại tơ tốt như vậy người bình thường làm sao có thể mặc nổi.” Cung Tuyết Thiến nói. Nếu y phục tốt như vậy mà tặng cho mẹ nàng, mẹ nhất định sẽ rất vui. Mẹ…sắc mặt của nàng lập tức ảm đạm.

Nhìn thấy nàng đột nhiên không nói lời nào, vẻ mặt lại thương tâm, Mộ Dung Trần thậm chí có cảm giác đau lòng hỏi: “Sao vậy? Ngươi thích sao?”

“Không phải.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống từng giọt từng giọt, sao hắn có thể biết được nàng muốn gì chứ?

“Đang suy nghĩ cái gì?”Giọng nói của Mộ Dung Trần vô cùng ôn nhu, đáng tiếc lúc này không ai cảm giác được điều đó.

“Ta nhớ nhà.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến hiện lên một tia đau xót cùng đáng tiếc, có lẽ nàng không thể trở về được nữa, không được trông thấy cha mẹ nữa. Nghĩ đến đây, cuối cùng bi thương từ trong tim cũng lan tràn, nước mắt lóng lánh tuôn trào.

Nhớ nhà? Mộ Dung Trần nghi hoặc nhìn nàng. Nhà của nàng đã sớm không còn ai, nàng nhớ gì mới được chứ? Nhưng hắn vẫn ôm lấy nàng an ủi: “Nếu nhớ nhà, Bổn Vương sẽ phái người đưa nàng về thăm nhà.”

Nước mắt của Cung Tuyết Thiến lập tức tuôn trào, nàng ghé vào lồng ngực của hắn khóc lên, hắn làm sao biết nàng nhớ cái gì, nơi kia không phải là nhà của nàng.

Chương 088 -- Ban tặng

Nàng đột nhiên khóc khiến Mộ Dung Trần ngẩn ra, hơi lo lắng nói: “Đừng khóc, ngày mai Bổn Vương đưa ngươi về thăm nhà.”

Cung Tuyết Thiến càng khóc dữ dội hơn. Về nhà? Nàng vĩnh viễn không thể trở về nhà được nữa rồi.

Mộ Dung Trần cảm nhận được trước ngực một mảng lạnh lẽo, lại nhìn thấy nàng khóc mãi không ngừng. Từ trước đến nay hắn vẫn chưa từng thấy nữ nhân nào khóc mãi không ngừng như vậy. Bình thường những nữ nhân kia luôn luôn tươi cười với hắn. Mộ Dung Trần liền không kiên nhẫn quát: “Đừng khóc, không phải Bổn Vương đã đồng ý cho ngươi về nhà sao?”

Tiếng quát đột ngột khiến Cung Tuyết Thiến sửng sốt, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, rồi bất mãn nói: “Mộ Dung Trần, ngươi hung dữ gì chứ, người ta không vui, ngươi hẳn là nên an ủi người ta mới phải. Ngươi quát cái gì? Để khoe giọng ngươi rất lớn sao? Ta cứ muốn khóc đấy.”

Nói xong liền cố ý khóc to hơn, nước mắt nước mũi tem lem cứ chùi vào áo ngủ quý giá của hắn.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi cố ý phải không?” Mộ Dung Trần ghê tởm đẩy nàng ra, lập tức cởi áo ngủ vứt xuống mặt đất.

Cung Tuyết Thiến vừa khóc nức nở vừa trộm đánh giá thân thể hắn. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát hắn, nhìn cơ ngực cường tráng mạnh mẽ không có một chút sẹo lồi lõm kia khiến người ta suy nghĩ miên man.

“Không được khóc nữa, ngủ.” Mộ Dung Trần ôm nàng, ra lệnh, bị nàng náo loạn thành như vậy, hứng thú cũng không còn nữa.

Cung Tuyết Thiến ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn, thế này cũng tạm được, chỉ cần không….

Ngay tại lúc nàng đang mơ mơ màng màng ngủ, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói mang theo tức giận của hắn.

“Mạnh Tâm Nghi, vừa rồi có phải ngươi cố ý không?”Mộ Dung Trần nghĩ nửa ngày lí do vì sao nàng lại khóc, cuối cùng nghĩ ra chính là vậy.

“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến chợt mở mắt ra, thiếu chút nữa bật cười. Bây giờ mới kịp phản ứng có phải là quá muộn hay không?

“Bổn Vương hỏi ngươi, vừa rồi ngươi cố ý có phải hay không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm.

“Lòng dạ tiểu nhân.” Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, tuy rằng thu được kết quả như vậy là mong muốn của nàng, nhưng nhớ nhà là thật.

“Bổn Vương là lòng dạ tiểu nhân, vậy ngươi là lòng dạ gì?” Mộ Dung Trần không cười hỏi, cũng chỉ có nàng dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn hết lần này đến lần khác.

“Ta đương nhiên là lòng của nữ nhân rồi.” Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên nói.

“Ha ha….” Mộ Dung Trần nhịn không được bị lời nói của nàng chọc cười, vừa tức giận vừa cười nói: “Vậy ngươi hãy tận sức làm nghĩa vụ của một nữ nhân đi.” Nàng càng muốn trốn thì hắn lại càng muốn chinh phục nàng.

“Ta mệt lắm, ta muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến nói rồi vội vàng dùng chăn trùm kín người.

“Ngươi ngủ là việc của ngươi còn Bổn Vương vận động là việc của Bổn Vương.”Trong mắt Mộ Dung Trần hiện lên một tia xảo trá, tay cũng đã không an phận vói vào trước ngực nàng.

“Ta….” Cung Tuyết Thiến vừa định phản kháng thì môi đã bị môi của hắn chặn lại.

********************************

“Tiểu thư…tiểu thư….”Sáng sớm, nàng vẫn chưa dậy chợt nghe thấy tiếng Tiểu Vân gọi ở bên tai.

“Có chuyện gì vậy Tiểu Vân?” Cung Tuyết Thiến mệt đến nỗi ngay cả mắt cũng không muốn mở ra. Đáng ghét, sao thể lực của hắn lại tốt như vậy chứ, vận động suốt cả một đêm.

“Tiểu thư, người mau nhìn xem, đây là đồ mà mới sáng sớm Vương gia đã bảo quản gia mang đến tặng cho tiểu thư đấy. Thật đẹp.” Tiểu Vân cầm một khối tơ lụa trong tay đưa đến trước mặt nàng.

“Tặng cái gì vậy?” Cung Tuyết Thiến cố gắng mở to mắt liền nhìn thấy trên tay Tiểu Vân là một khối tơ lụa quý giá giống như loại hắn mặc đêm qua. Nhưng đồ hắn mặc có màu trắng còn đây lại là màu lam nhạt, nhưng mà nàng thích.

Nàng liền lấy tay sờ lên, vừa mềm vừa trơn lại vừa êm, quả thực rất tốt.

“Tiểu thư, người biết không? Quản gia nói đây là Hoàng thượng ban thưởng, ngoài Vương gia được mặc ra thì vẫn chưa bao giờ tặng cho người khác, người cũng không biết đâu, những vị chủ tử kia đều phải ghen tị đến chết. Tiểu thư, xem ra Vương gia thật sự rất thương tiểu thư.” Vẻ mặt Tiểu Vân vui vẻ nói. Tiểu thư có thể được cưng chiều thì còn có gì đáng vui mừng hơn nữa chứ.

“Một bộ y phục mà thôi, đáng để vui mừng như thế sao?” Cung Tuyết Thiến không thèm để ý nói, chỉ một bộ y phục liền nghĩ có thể mua chuộc nàng sao?

“Tiểu thư, đấy là người không biết đó thôi.” Tiểu Vân nhìn xem xung quanh rồi mới thần bí nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói mỗi năm khi được Hoàng thượng ban tặng, Vương gia đều dùng tơ lụa thượng hạng này làm thành một món đồ nữ trang, sau đó lại đốt để cúng dưỡng một linh vị ở gian phòng phía Đông Bắc của Vương phủ. Nghe nói cô nương kia là người Vương gia yêu nhất. Nhưng mà bây giờ Vương gia đem tặng cho người, không phải là đã nói lên trong lòng Vương gia thích tiểu thư sao?” Tiểu Vân nghĩ.

Cung Tuyết Thiến hơi nhíu mày, linh vị kia hẳn là của Liễu Nhu. Nhưng hắn tặng quần áo cho nàng thật sự là do hắn yêu nàng sao?

“Đúng rồi tiểu thư, Vương gia còn phân phó bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa, nói tiểu thư muốn về nhà thì sẽ đưa người đi.” Tiểu Vân còn nói thêm.

“Ừ, ta biết rồi. Tiểu Vân, ngươi đi báo cho họ một tiếng, hôm nay ta không muốn về, ta còn muốn ngủ thêm một lúc.” Cung Tuyết Thiến phân phó, mệt mỏi cả đêm khiến nàng không muốn rời giường.

“Nô tỳ biết rồi tiểu thư, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ nhất định sẽ không quấy rầy.” Tiểu Vân nhìn nàng, cười mờ ám.

Sắc mặt Cung Tuyết Thiến hơi đỏ, cố ý ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc nàng một cái:“Còn không mau ra ngoài.”

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Vân cười cười lui ra.

Cung Tuyết Thiến nhìn thoáng qua tơ lụa đặt ở bên cạnh, nhớ tới những lời Tiểu Vân nói. Nếu quả thật đúng là như vậy thì Mộ Dung Trần cũng có thể xem như là người trọng tình trọng nghĩa. Đột nhiên nàng có chút không đành lòng dùng tình cảm tổn thương hắn. Nhưng rồi lại lập tức nghĩ lại, sao nàng lại có thể mềm lòng như vậy? Không được, hắn là hạng người gì chứ? Hơn nữa hắn thật sự đã thương tổn nàng.

Mới vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng tranh cãi.

“Các vị chủ tử, tiểu thư nhà ta còn đang nghỉ ngơi, vẫn là mời các vị trở về đi, chờ tiểu thư tỉnh nô tỳ sẽ nói lại cho tiểu thư.” Tiếng nói của Tiểu Vân vang lên.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/55443


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận