Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 7.1


Chương 7.1
Tiểu thư khuê các

Woa woa!Nàng hiện tại thực sự là đang bay a!!!Thích quá đi!!Cảm giác được hoà mình cùng gió và cây,tự nhiên hết mức thế này thực sự làm nàng thích thú nha.

Sau khi rời khỏi cung điện,Vy Vy được người tự xưng là anh trai mình kẹp vào nách và cho đi ‘tàu bay giấy’.Tuy là tư thế này của nàng thực sự rất rất….khó chịu.Nhưng cảm giác khi được bay lên cao,nhìn xuống dưới quả là không tồi.Người cổ đại thật thích,cứ như chim có cánh vậy.Thích bay lúc nào thì bay,thích đi lúc nào thì đi.Thật là thích.Trong thời gian ở đây,nàng nhất định sẽ học phép bay này để khi về hiện đại có thể bay thoả thích hay biểu diễn xiếc kiếm tiền mới được.Chắc là thu nhập khá đây.

Tiếc là Vy Vy nàng chỉ được hưởng cảm giác bay lượn trong vòng ít phút thì đã phải hạ cánh.Nơi nàng dừng chân hình như là 1 trang trại lớn.À không!Nếu phỏng theo cách gọi của người cổ đại thì hình như là….hình như là…..Vy Vy ngước mắt lên trên…..Ak,đúng rồi,là Sơn Trang.Một sơn trang rộng lớn với bạt ngạt cây hoa đào trông thật thích mắt.Không chờ Long Thiên giới thiệu,Vy Vy đã tò mò bước vào sơn trang thăm thú.

Oa!!Ở đây thật nhiều cây hoa đào,đẹp quá đi.Đào này đến Tết mà bán đi chắc được nhiều tiền lắm đây (Miu:Đúng là dân kinh doanh có khác).Vy Vy thích thú đi lại quanh những cây đào.Chỉ cần nhìn cách bày trí,sắp đặt là biết chủ nhân của nơi đây rất giỏi,rất thông minh,tuy chỉ là 1 loại cây,1 màu sắc nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy đơn điệu,đồng bóng mà lại có cảm giác thân mật,gần gũi.Nàng đi lướt qua các cây đào,tay chạm nhẹ vào cánh hoa làm chúng rơi lả tả xuống chân.Có điều,những cánh hoa này lại không rơi ngay xuống đất mà lại xoay quanh chân váy cuả nàng.Vy Vy thích thú nhìn xuống dưới chân,những cánh hoa đào màu hồng phấn nhẹ nhàng quay quanh chân nàng như đang múa vậy,thật là thần kì.Nàng tò mò cũng xoay theo chúng.Làn váy nàng lay động theo sự di chuyển của hoa đào trông thật thích mắt.Vy Vy không kìm được sự thích thú mà cười vang.Nơi đây thật đẹp,thật là kì,huyền ảo.

Nàng mải mê chơi đùa mà không hay hình ảnh xinh đẹp,kiều diễm tựa như tiên giáng trần đó đang được một nam nhân thu hết vào ánh mắt với cái nhìn ôn nhu,nghưỡng mộ.Đã lâu lắm rồi,hắn không nhìn thấy nàng chơi đùa như thế.Vẫn dáng vẻ đó,vẫn nụ cười làm hắn say đắm đó vậy mà đã có lúc hắn tưởng mình đã mất nàng,mất đi muội muội xinh đẹp,ngây thơ này.

Vy Vy chơi càng lúc càng thích thú.Tiếng cười ngày càng lớn đã thành công trong việc gọi hết người trong Trang ra xem.Cảnh tượng này….làm cả Ngọc Long Trang đứng hình.Tất cả mọi người…… im lặng say mê nhìn nàng múa.Không biết đã bao lâu rồi,họ không còn thấy dáng vẻ xinh đẹp đầy sức sống của tiểu thư nữa.Tất cả những người làm trong sơn trang đều kéo nhau ra xem nàng múa.Bọn họ chỉ im lặng ngắm nhìn tiểu thư của họ mà không dám lên tiếng,sợ sẽ đánh mất hình ảnh sống động và nụ cười trong trẻo của tiểu thư-người mà họ thương yêu nhất trong sơn trang này.

Quay một lúc,Vy Vy bắt đầu thấy chóng mặt.Khi nàng dừng lại thì đã phát hiện ra,xung quanh nàng là cả 1 đám người đang nhìn nàng với ánh mắt si mê nghưỡng mộ.Vy Vy ái ngại quay thêm vòng nữa thì thấy đâu đâu cũng là người.Aida!Nàng mới chỉ quay có mấy vòng mà ở đâu ra lắm người thế này.

Đang lúc bối rối không biết làm sao thì nàng bỗng thấy 1 đám người xinh đẹp,sang trọng đi tới.Tất cả đều mang một ánh mắt… ‘sáng chói,mắt chớp chớp mồm đớp đớp’ nhìn nàng.Chưa đầy 3 giây sau,một thân ảnh phi thường đã bay tới chỗ nàng,níu lấy cổ nàng,giọng nói thảm thiết:

-Ngọc nhi!Ngọc nhi của ta!Con đã đi đâu vậy.Con có biết ta rất lo cho con không hả.Oa oa,Ngọc Nhi xinh đẹp của ta,lần sau con có đi cũng phải rủ ta đi cùng biết chưa,sao lại nỡ lòng nào để mẫu thân ở lại với cái lão già chết tiệt khó tính này chứ…..

Người này chưa kịp nói xong,đã có 1 giọng nói khác xen vào:

-Đó đó!Muội cũng phải rủ cả tỷ nữa.Tỷ cùng không thích ở nhà với cái nam nhân nhàm chán này nữa đâu!-Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ màu cam nói giọng nũng nịu.

Ada!Đây rút cuộc là tình huống j đây.Vy Vy chưa kịp nói gì thì một thân ảnh khác đã lao vào ôm nàng chặt đến nỗi gần tức thở:

-Ôi!Muội muội xinh đẹp,muội muội dễ thương của ta,muội đi đâu làm huynh tìm suốt.Muội ra đi làm huynh thấy thật trống trải thật cô đơn a.Muội đi rùi các cô nương ở Quỳnh Dương Các cũng xấu đi vài phần.Muội ra đi lại càng làm các tỷ muội khác trong nhà ỷ đông bắt nạt huynh nha.Muội muội dễ thương của ta,chỉ có muội là tốt với ta thôi.Muội ra đi khiến lòng ta băng giá đó biết không hả?Sao lại có thể làm thế với một ca ca tốt như ta đây?…..

Nghe 1 hồi mà Vy Vy thấy thực nổi da gà hà…… Cứ như vịt nghe sấm vậy.Nhưng dù sao thì…nàng vẫn là 1 cô nương thông minh(Miu: tự sướng quá tỷ ơi,Vy Vy *vênh mặt*,ta mà lị,Miu *pó tay lun*),dù là không hiểu gì nhưng mà nàng vẫn đoán được đây chắc là family of thân thể này.Có điều,hình như gia đình hơi biến thái nha.Chào đón kiểu gì mà cứ như đi hội vậy,hài không chịu được.Nàng thấy,xem ra ánh mắt của những người gia nhân kia còn giống như đón người thân về nhà hơn hà.

Bỗng,một giọnh nói kiên nghị vang lên từ phía nam nhân già nhất ở đó:

-Huyên náo thế đã đủ chưa?Giờ có thể theo lão già chết tiệt này vào nhà được rồi chứ?

Giọng nói vừa rứt,tiếng huyên náo ồn ào tranh nhau nói với nàng lập tức ‘tắt đài’.MỌi người lục tục kéo nhau vào phòng khách.

Hazz,tóm lại vẫn là mô típ cũ,không cần nghe giảng giải Vy Vy cũng đoán được hết sự tình.Vậy nên nàng cứ nghe tai này ra tai kia,ai hỏi thì cứ ậm ừ cho qua rồi chém gió,thêm thắt 1 chút cho hay là xong.Tóm lại là,chỉ có 1 số thư trọng yếu như:Nàng là tiểu thư út của nhà này,thân thể ốm yếu thuỳ mị…j j đó nữa,cái này lược đi được rùi…..Đây là Ngọc Long Trang,sơn trang lớn nhất đất nước này,(cái này mới quan trọng nè:lớn ó giàu $$)….Nhà nàng có 1 cha,1 mẹ,3 anh,1 chị và 1 chị dâu nữa thì phải…..ai ai trong nhà nàng cũng là nam thanh nữ tú cả (mỹ nam ,mỹ nhân đó nghen).kể cả cha mẹ ak nhầm phụ thân,mẫu thân của nàng cũng vậy,thật là không nhận ra ai là bề trên ai bề dưới hà……còn gì nữa nhỉ….ak,nàng mất tích 1 t/g rồi bị mất trí nhớ nữa….

Hazz,mô típ này tiểu thuyết nào cũng như thật,tóm lại chỉ có như vậy thui hà.Nàng có nhắm mắt cũng có thể đọc được.Cái khó là tên của những người trong gia đình khá là khó nhớ cơ.Đúng là thời cổ đại có khác,đẻ nhiều quá đi,tận 5 đứa con liền~>vị tri là nhà nàng có tất cả 8 người phải nhớ tên (tất nhiên là cả tên mới của nàg nữa),báo hại nàng ko kịp nhớ hết tên mọi người.Xem nào,hình như là nàng tên là Ngọc Nhi-Huyền Ngọc Nhi thì phải,trên nàng là tỷ tỷ Xử Băng nè,trên nữa là ca ca Long…Long… j ý nhỉ.Ada!Trên nàng có nhìu người quá đi,nàng ngửa cổ ko có lên hà.Thui kệ,học dần khác nhớ…..

(Miu:từ giờ ta gọi nữ 9 bằng tên cổ đại lun cho đỡ loạn nha)

Ngọc Nhi cứ nghĩ mọi thứ sẽ y như mô típ cũ là nàng sẽ phải dấu giếm nàng xuyên không hay nàng là 1 người khác hoặc j j đó.Nhưng nàng không ngờ,sau khi gặp mặt mọi người xong,phụ thân nàng đã gọi nàng vào thư phòng và nói câu làm nàng đơ luôn.

-Ngọc nhi!Ta biết con là người từ một thế giới khác đến đây.

-Ách!Sao biết?-Vy Vy quen miệng nói.(Miu:nói với phụ thân mà thế đó)

-Làm sao ta biết không quan trọng.Quan trọng là dù thế nào con vẫn là con của ta.Dù con là người từ thế giới nào đến đi chăng nữa thì con vẫn cứ là con ruột của ta-Huyền Ngọc Nhi

Saxx!Vậy chứ hoá ra nàng là người cổ đại chính gốc à?Thế còn cha nàng ở hiện đại thì sao?Chả lẽ lại là cha nuôi?Oh!Thế rút cuộc là nàng xuyên không từ quá khứ đến hiện đại hay từ hiện đại về quá khứ đây???Loạn..loạn mất ùi..hazz..nàng là không nên suy nghĩ,không nên nói gì nữa thì tốt hơn hà.

Thấy nàng không nói gì,phụ thân nàng lại ôn tồn giảng giải típ:

-Ngọc nhi!Trên người con có 1 mảnh ngọc bội,con có giữ nó chứ.

-Mảnh ngọc bội?Phải chăng người đang nói đến cái này-vừa nói,nàng vừa lấy mảnh ngọc bội trong người ra.

-Đúng,chính là nó!Nó chính là mảnh ngọc bội chứa đựng sức mạnh của con,không ai có thể chạm vào nó ngoài con.

-Sức mạnh?!Sức mạnh gì?

-Ngọc Nhi!Chả lẽ những lời ta nói vừa xong con không nghe ư?

-Con…con-Ngọc Nhi gãi gãi đầu.Lúc đó nàng còn đang mải….đâu có để ý gì đâu chứ.

-Hazz!Thôi được rồi.Con nghecho rõ đây,ta chỉ nói lần này nữa thôi đó.Nhà họ Huyền chúng ta được sự ưu ái,đãi ngộ của nhà trời nên ai cũng có 1 khả năng đặc biệt.Khả năng đặc biệt này gắn liền với mảnh ngọc bội con cầm trên tay.Nó biểu trưng cho sức mạnh của con.Như ta thì mang sức mạnh của sấm chớp,Thiên nhi mang sức mạnh của nước,Càn nhi mang sức mạnh của đất và cây cỏ, Vũ nhi có khả năng điều khiển tâm li,còn Băng nhi thì có khả năng điều khiển lửa.

-Thế còn con.Con mang sức mạnh gì.-Ngọc Nhi không nhịn được vội vàng nói xen vào với giọng nói háo hức và ánh mắt mong chờ.Thật không ngờ nàng vô tình xuyên không lại có được 1 thân thể xinh đẹp và khả năng đặc biệt.Thật sự là may mắn nha (Miu:Thế ai lúc đầu kêu xui ý nhỉ???Nhi tỷ *trừng mắt* Tại ngươi chứ ai)

-Con từ từ đã nào,là nữ nhi sao có thể vô lễ như vậy được.-Phụ thân nàng nghiêm khắc nhắc nhở.(Miu:hehe!chết tỷ)

Nghe vậy Ngọc nhi đành im re.Dù sao thì đây cũng là phụ thân của nàng ở kiếp này,không thể làm phật ý được.Nếu không nàng lấy đâu ra kinh ohí cho chuyến đi dài sau này đây.Nhịn vậy!Nhịn vậy!

Thấy Vy Vy có vẻ biết lắng nghe,Huyền Long Bạch lại nói tiếp:

-Mẫu thân và nhị tẩu của con thì không có khả năng đặc biệt và cũng không có mảnh ngọc bội nhưng lại có tài năng xuất chúng.Mẫu thân con một thân y thuật đầy mình,chữa được bách bệnh;còn nhị tẩu con thì giỏi thuật dịch dung,võ công và độc dược.Cuối cùng là con,Ngọc Nhi.Con sinh ra mang trong mình dòng máu của Phong linh.Mang mệnh Kim và có khả năng điều khiển gió.Con phải nhớ kĩ điều này.Viên ngọc bội con đang mang trong người có tên là Phong linh.Nhớ đó,tuyệt đối không được quên.

-Vậy làm thế nào để con có thể vận dụng sức mạnh của mình?

-Ngọc Nhi háo hức nói.

-Chỉ cần tâm con cần gió,tập trung tinh thần,Phong linh cần con,con cần Phong linh,tâm ý giao hoà là được.Cái này thì tự bản thân con phải học cách dung hoà,ta căn bản không giúp được gì.Có điều,khi sử dụng Phong Linh,con phải nhớ rõ 1 số điều như sau:

1.Câu thần chú để Phong linh hiện hình khi khẩn cấp là ‘thiên linh linh,địa linh linh,phong linh linh,mau đến với ta’.Chỉ cần nhớ câu thần chứ này thì dù trên người con không có ngọc bội cũng có thể gọi được Phong Linh.Nhưng để làm được như vậy thì tâm ý của con phải tĩnh,phải kết nối,dung hoà với Phong linh.

2.Phong linh khi ở trên người con sẽ giúp con tránh mọi nguy hiểm,kể cả độc dược.Khi tình hình nguy cấp đến tính mạng,Phong linh sẽ tự khắc giải cứu con.

3.Phong linh là tinh linh mạnh nhất và cũng đặc biệt nhất trong các linh nên rất kị loài người.Nếu có ai đó ngoài con chạm vào nó,nó nhất định sẽ toả khí bức người đó chết ngay tức khắc.Con phải nhớ kĩ đó,tuyệt đối không được để người khác chạm vào.

Ngọc nhi,con đã nhớ hết chưa,có thắc mắc gì nữa không?

-Ân!Ngọc Nhi nhớ rồi.

-Thân thể Ngọc Nhi từ bé đã yếu ớt,căn bản vì tâm tình,suy nghĩ của nó không thông suốt nên rất ít giao tiếp với bên ngoài,trên giang hồ,người biết ta có cô con gái thứ năm này chỉ đếm trên đầu ngón tay.Nay con đã đến cơ thể nó,ta mong con có thể sống khoẻ mạnh,vui vẻ,hạnh phúc.Nhà họ Huyền có quy định,tất cả mọi người trong nhà khi đủ tuổi thì luôn được tự do về mọi mặt.Vậy nên con không cần e lệ hay ngại ngùng gì cả.Cứ sống theo bản năng,làm như con thích,ăn những gì con muốn,được chứ?

-Oa!Thật vậy sao!!!!-Ngọc Nhi mắt sáng rỡ nhìn phụ thân mới của nàng.Người thật là tốt nha.Nàng đã quan sát kĩ trước rồi.Trong Trang này phòng nào cũng có ngọc cả~>sẽ rất giàu,mà nàng lại được tự do~>là lá la.Thiên đường của nàng đây rồi.

-Phụ thân,người còn gì căn dặn nữa không ạ?Nếu không con mạn phép đi trước-Ngọc nhi sung sướng nói,chưa nhận được câu trả lời đã mang tâm trạng lâng lâng đi ra ngoài,trong đầu,mắt nàng bây giờ chỉ hiện lên toàn là Vàng,bạc,ngọc…..hehe tất cả đều là của nàng.

Vừa bước được một chân ra khỏi cửa,Ngọc Nhi liền nghe được một câu như sét đánh ngang tai

-Ngọc Nhi!Tiền của Ngọc Long Trang hầu hết là dành cho những người dân nghèo nên…tự do về mọi mặt là bao gồm cả kinh tế đó nghen.

-HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57559


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận