Tinh Ngự Chương 542 : Bảo nhi phát uy.

Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 4: Vô Tẫn Hoang Nguyên
-----oo0oo-----
Chương 542: Bảo nhi phát uy.

Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm



Trong tầng mây đen có vô số đường cong màu bạc, những đường cong này không ngừng biến ảo dao động, vô cùng linh động.

Ầm ầm ầm...

Đường cong màu bạc chống lại mấy trăm đạo kiếm quang của Dư Đào, hai bên trung hòa, đồng thời hóa thành hư vô.

Chỉ một chút dừng lại này, trên bầu trời bất ngờ biến đổi, vừa rồi vẫn còn tràn ngập mây đen, nhất thời bị một trận gió thổi tan, lộ màu da trời trong xanh cao vời vợi.

Nhưng là, rất nhanh bầu trời lại vờn quanh mây mù, trong sát na xuất hiện tiếng sấm nổ ầm vang.

Bầu trời xanh thẳm, tiếng sấm!



Hai loại thiên lượng tuyệt đối mẫu thuẫn đồng thời xuất hiện, mang theo một loại ý vị trầm trọng áp lực khiến nhân tâm kinh hãi, không khỏi rơi vào hoảng loạn sợ hãi.

- Trời hiện dị tượng, Thần tam phẩm thành!

Một chiêu của Dư Đào bị ngăn cản, nhưng không tiêp tục xuất thủ, mà đột nhiên dừng tay, dừng lại tại dị tượng trên bầu trời, nhãn thần hư vô như có thể trực tiếp xuyên thấu qua tinh không bỉ ngạn.

Trong lơ đãng, hắn cảm thấy bản thân khoảng khắc Hóa thần, trong lòng không khỏi cảm khái nghìn vạn lần, hơi do dự, ngón tay co lại!

Bảo nhi đang trong vòng tay của Hoa Vi Hà đột nhiên trợn to con mắt long lanh, trực tiếp nhìn về phía nào đó trên bầu trời, dường như phát hiện thứ gì đó khiến nó cảm thấy vô cùng hứng thú.

Không đợi Hoa Vi Hà kịp phản ứng, Bảo nhi phấn khởi nhảy mạnh, thân thể trực tiếp lao vào hư không.

Dị biến liên tục khiến Lăng Phong không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm nhận được cỗ ý niệm hưng phấn truyền tới từ liên hệ linh hồn với Bảo nhi.

Âu Mẫu Long đang đợi Hóa Thần kiếp cũng đổi hắn sắc mặt, kinh sợ không gì sánh được, quát to:

- Trĩ tử (trẻ ranh), ngươi dám!

Chỉ thấy Long linh cực nhanh lao vào ý thức hải của hắn, ầm ầm một tiếng, toàn thân hắn bộc phát hào mang cường liệt, thẳng truy đuổi phía sau Bảo nhi.

Thần tình Lăng Phong ngưng tụ, so sánh với vẻ hơi bình tĩnh vừa rồi, bây giờ hắn tràn ngập ý niệm tuyệt sát:

- Dám động tới Bảo nhi nửa phần, ta sẽ đồ sát huyết mạch Long tộc!

Từ khi dung nạp đoàn lôi dịch trước kia, Lăng Phong và Bảo nhi đã hình thành một tầng liên hệ thần bí, Lăng Phong đã hoàn toàn coi tiểu tử khả ai kia giống như hài nhi của chính mình, sao có thể để kẻ khác thương tổn một đầu ngón tay?

- Cuồng vọng!

Âu Mẫu Long giận dữ từ tận đáy lòng, nhưng càng nhiêu hon đó chính là ủy khuất, ủy khuất của một tộc trưởng Long tộc.

Cho tới nay, vì chuẩn bị cho trận đại chiến không lâu sau, hắn tuy rằng biết rõ cấp bách phải tấn chức tiến vào Thần cấp, thế nhưng thủy chung không dám đột phá, chính vì sợ hãi không đủ thần thạch bổ xung, trái lại ảnh hưởng tới sinh mệnh lực, cuối cùng trong trận chiến tranh đoạt rơi vào hạ phong.

Hiện tại, vì đối phó với Lăng Phong, hắn rốt cuộc đã lấy ra đòn sát thủ, ý đồ nhất cử Hóa thần!

Nhưng thực không ngờ, tại thời khắc hạ quyết tâm, đột nhiên hoành không xuất hiện một tiểu hài tử toàn thân mập mạp, nhìn qua hoàn toàn vô hại, cho dù là Long tộc thiên phú dị bẩm trong độ tuổi này cũng chỉ có thể để người khác ôm trong lồng ngực thương yêu chăm sóc.

Càng đáng giận hơn nữa chính là, thằng nhoc này dĩ nhiên có một loại thiên phú thần kỳ, triệt để cắt đứt Hóa Thần kiếp vốn thuộc về chính mình.

Thiếu đi một lần độ Hóa Thần Kiếp, như vậy hắn trong hàng ngũ cường giả Thần cấp chính là loại gà mờ nhất, căn bản không có khả năng sở hữu "Thần vực" của bản thân, không thể thi triển được thứ căn bản nhất của một cường giả Thần cấp bình thường.

Ủy khuất, thực sự là quá con mẹ nó ủy khuất!

Trong lòng Âu Mẫu Long cuồng nộ không nói nên lời, lão tử bị các ngươi bức tới mức này, kết quả ngay cả chút hi vọng cuối cùng các ngươi cũng cướp đoạt, có bá đạo như vậy sao?

Hận!

Liên tưởng tới lúc Lăng Phong xuất hiện, cử chỉ cổ quái của thằng nhóc kia, trong lòng Âu Mẫu Long đã nổi lên ảo não tuyệt vọng, bản thân nên nghĩ đến sớm hơn mới đúng a, thế nhưng toàn bộ lực chú ý đã bị Lăng Phong hấp dẫn, đã sơ sẩy điểm này.

Bất quá, nói đi phải nói lại, vào thời điểm như vậy, ai có thể nghĩ đến một tiểu tử vô hại lại mang trong mình loại năng lực cổ quái như vậy?

Quả thực, quả thực, Sáng tông này quả thực đều là một đám quái vật!

Thân ảnh Lăng Phong chợt lóe, tuy là đánh mất trợ giúp nguyên lực phong hệ, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh kinh người, lập tức chắn trước mặt Âu Mẫu Long.

- Thiên Địa Lao, Sát Lục Chi Nhận, cấm, tuyệt!

Ầm ầm chấn động, trên bầu trời xuất hiện một tòa cự vật rộng chừng hơn mười tượng, giống như cả một ngọn núi lớn nhô lên cao hạ xuống, dưới đáy Thiên Địa Lao, từng đạo khí tức sát lục dài một thước, từ năng lượng thực chất hóa thành hình, mỗi một cá thể trong số chúng đều tỏa ra sát lục chi ý nồng đậm, khiến nhân tâm cảm giác sợ hãi cùng cực.

Càng đáng sợ hơn nữa chính là, một khi tòa lao tù này hạ xuống, không gian như bị cắt thành vô số khối nhỏ.

Đây cũng là lực lượng đặc thù của cường giả thần cấp!

Trong truyền thuyết, cường giả viễn cổ căn bản không hề dùng bất kỳ Tinh kỹ gì đó, chẳng qua vô cùng đơn giản lợi dùng khí tức đặc thù của thần lực, tạo thành uy áp liền có thể khiến cho toàn bộ cường giả trong phương viên mấy trượng thi cốt không còn!

- Muốn chết!

Âu Mẫu Long bạo hống một tiếng, lòng bàn tay cuồng phun ra một long linh, giữa trảo của Long linh vẫn còn nắm giữ một thanh trường thương.

Hình thể Long linh không lớn, trước mặt Thiên Địa Lao hạ xuống giống như con kiến nằm dưới con voi, hoàn toàn kém xa. Thế nhưng kém xa như vậy, Long linh lại dùng thế không thể đánh bại lao vọt lên.

Nhãn thần Lăng Phong ngưng trọng, hắn cho tới giờ phút này mới có cơ hội chân chính. Vì vậy, hắn thôi động toàn bộ tinh thần lực tới mức tận cùng, giống như hồng thủy bị áp súc cực hạn, chỉ thấy Thiên Địa Lao ong ong rung động điên cuồng, mỗi một tấc dường như bị năng lượng trùng bạo.

Hắn cũng hiểu rõ lần này Bảo nhi nhảy vào hư không, thu nạp lôi đình trong Hóa Thần Kiếp có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Lúc trước bản thân Hóa thần, Bảo nhi chẳng qua thu nạp lôi điện công kích, còn lại lôi điện chuyên đành cho người độ kiếp rèn luyện thần lực thì lưu lại.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thế nhưng lần này, nó hoàn toàn hấp thu toàn bộ lôi đình Hóa Thần kiếp.

Đối với Lăng Phong mà nói, nếu như Long tộc đã xác định trở thành địch nhân, như vậy càng suy yếu đối phương càng tốt, tuyệt đối không nương tay nửa phần. Cho nên, hắn đã dồn toàn lực ý đồ triệt để ngăn cản đối phương lại.

- Tộc trưởng!

Trong lòng lão giả râu hồng biết không ổn, hô lớn một tiếng xông lên cực nhanh, quang mang lưu chuyển quanh thân thể đột nhiên tăng vọt vài lần, ý đồ muốn ngăn cản Lăng Phong, giúp Âu Mẫu Long có thể thuận lợi Hóa Thần.

Dư Đào mỉm cười:

- Tám đầu tiểu long các ngươi coi ta như không có hay sao?

Mới vừa rồi hắn xuất thủ ngăn cản Âu Mẫu Long hóa thần, chính là lão giả râu hồng suất lĩnh bảy người ngăn lại, hiện tại song phương xuất hiện biến hóa không thể lường trước được.

- Dư Đào, ngươi cũng coi như người Long tộc chúng ta, lẽ nào thực sự muốn làm việc phản nghịch hay sao?

Lão giả râu hồng lớn tiếng quát lên.

- Ha ha ha ha!

Dư Đào cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn ngập ý sắc bén:

- Nguyên lai các ngươi vẫn coi ta là tộc nhân a!

Lớn tiếng hỏi ngược lại, Dư Đào đã bị kích phát cuồng tính, bàn tay nặng nề nắm lại, một quyền mạnh mẽ đánh ra.

Quyền xuất, mang theo âm thanh lôi đình, khí tức xé rách không gian, giống như một phương hư không phải bị đánh thành phấn vụn, càng thêm hung tợn.

Hắn, đã triệt để nổi sát khí!

Nguồn: tunghoanh.com/tinh-ngu/quyen-4-chuong-542-Ddgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận