Bọn chúng tự cho rằng mình có thể thuyết phục Văn Lan Phong, nhưng căn bản lại không hay biết chuyện tình năm xưa của Văn Lan Phong, không biết lực ảnh hưởng của Lộ Nghiên Thanh đối với Văn Lan Phong lớn đến mức nào. Cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ phát sinh ra cái màn này!
Mắt thấy Văn Lan Phong dùng cường thế đánh tới, quanh người Yến Truy Tinh bỗng nhiên xuất hiện một bóng Nguyệt Luân màu hắc sắc, theo từ lúc tu vi của hắn bạo tăng, thì uy lực của Ma Nhận đồng dạng cũng tăng lên, phong mang sát khí của Ma Nhận tản xuất ra, như dùng vô tận oan hồn tích tụ mà thành, làm cho người khác nhìn thấy, tâm thần đều phải rung lên!
Một bóng kiếm quang màu tuyết lam hung hăng cuồng phách, bổ thẳng về phía chiếc nguyệt luân màu hắc sắc.
"Oanh!" lam sắc quang mang bạo xạ ra bốn phương tám hướng, đồng thời Ma Nhận cũng bị đánh văng ra phía xa, biến thành một cái chấm đen nhỏ ở cuối đường chân trời.
Văn Lan Phong hai mắt bắn ra tinh quang, có vẻ như không nghĩ qua, đối phương chỉ có tu vi Tiên Đế hậu kỳ, thế nhưng lại ngăn đỡ nổi công kích của mình. Lúc này lại tiếp tục vung tay, bắn ra một đạo kiếm quang. Xa xa, chấm đen nhỏ chợt biến thành lớn, chiếc Ma Nhận hình nguyệt luân dùng xu thế lôi đình bay trở về, tức tốc ngăn đỡ một kích này. Đồng thời, còn nương theo lực lượng cường đại, xoay tròn ở trên không trung hung hăng tập kích Văn Lan Phong.
Nhìn thấy một màn này, Dược Thiên Sầu âm thầm kinh hãi, không nghĩ qua Yến Truy Tinh sẽ lợi hại như vậy, mà Tam Dạ Ma Quân cùng Lý công công thì vừa mừng vừa sợ, mừng là vì Ma Nhận binh khí của Ma Thần đại nhân quả nhiên không phải món bảo bối tầm thường, sợ là vì nếu Yến Truy Tinh còn ham đánh thì sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
"Thiên Ma Quyền!" Tam Dạ Ma Quân phóng xuất ra ma khí thao thiên, vung tay lên, quyền ảnh cuồn cuộn như một tòa đại sơn, hung hăng oanh kích về phía Văn Lan Phong.
"Cấm Ma Luân!" Lý công công đồng dạng cũng xuất thủ.
Hai người vì cứu Yến Truy Tinh nên đành phải ra tay, kết hợp cùng Ma Nhận của Yến Truy Tinh, mà khí thế cường đại kinh nhân. Văn Lan Phong cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt bạo xuất ra lam quang hữu hình như thực chất, mái tóc dài màu tuyết lam tung bay tán loạn, trên dưới toàn thân bao trùm một tầng lam quang, giống như một vầng thái dương màu xanh lam, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng.
"Oanh long long." Ba tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc sóng xung kích cường đại, đem trọn toàn bộ núi non trùng điệp xung quanh Vạn Thánh Sơn phá hủy, không biết có bao nhiêu đệ tử Vạn Thánh Cung vẫn lạc ở trong tiếng kêu la thảm thiết, quần hùng ma đạo bốn phương tám hướng cũng thất thanh kinh hô. Dược Thiên Sầu may mắn hơn, vì có Hỏa Phách Huyền Binh che chở, nếu không thì cũng đã chạy trốn để bảo toàn tánh mạng rồi.
Thiên Ma Quyền và Cấm Ma Luân trong khoảnh khắc bị đập nát, đồng thời Ma Nhận cũng bị đánh văng đi, Văn Lan Phong một thân áo bào trắng tung bay phần phật ở trong gió trời, thân mình xoay tròn trên không trung, đồng thời song chưởng múa may, theo trên đầu ngón tay liên tục bắn mười mấy đạo kiếm ảnh, khí thế giống như không gì có thể ngăn cản nổi.
"Bất hảo!" Ba người đồng thời kinh hô, nhưng có mấy đạo kiếm ảnh đã trực tiếp phá vỡ tầng phòng ngự, dùng tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được, xuyên qua trước ngực của Lý công công, máu tươi nháy mắt phun trào ra. Lý công công không dám tin nâng tay ôm lấy ngực của mình, khóe miệng bắt đầu phún xuất ra máu tươi....
"Ma Mị Phân Thân!" Tam Dạ Ma Quân huy động song chưởng, thân mình lập tức hóa thành hơn mười đạo bóng ảnh, từ các phương vị bất đồng mà tránh thoát được mấy đạo kiếm ảnh đang công kích tới.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com Lúc này, Yến Truy Tinh cũng đã thanh tỉnh, đồng dạng thi triển ra Ma Mị Phân Thân thuật, nhưng không cách nào bắt kịp tốc độ của Tam Dạ Ma Quân, vì thế mị ảnh vừa mới tách ra, thì đã bị mười mấy đạo kiếm ảnh bức cho phải hiện nguyên hình. May mắn, Ma Nhận quay trở về đúng lúc, thay hắn ngăn đỡ mười mấy đạo kiếm ảnh tập kích.
"Oanh" một tiếng nổ vang, Ma Nhận chấn động phát ra tiếng ngâm như ma tru quỷ khóc, mà Yến Truy Tinh đứng ở phía sau Ma Nhận, thì hai mắt như muốn nứt ra, phún máu rơi xuống mặt đất.
Rất nhanh sau đó, Ma Nhận lao xuống quay xung quanh Yến Truy Tinh mang hắn thoát đi, còn Lý công công thì che ngực, cố gắng chuyển thân đào thoát, nhưng mà tốc độ hiện giờ của hai người đều quá chậm chạp. Văn Lan Phong thuấn di đuổi theo Lý công công, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một bóng kiếm năng lượng khổng lồ màu lam quang, đương trường đem Lý công công chém thành hai đoạn, máu tươi vương vãi lả tả ở giữa không trung.
"Không....!" Xa xa, Tam Dạ Ma Quân nhìn thấy một màn này, thì không khỏi phát ra tiếng kêu bi thống rung trời.
Nhưng không dừng lại ở đó, Văn Lan Phong vẫn còn tiếp tục đuổi theo Yến Truy Tinh, một chưởng kích thẳng vào Ma Nhận, trực tiếp đem Ma Nhận đánh văng đi, một tay kia cầm kiếm họa xuất ra một đạo lãnh mang thê lương, lại đem Yến Truy Tinh chém thành hai đoạn...!
Trong nháy mắt giết chết hai người, Văn Lan Phong lại rút kiếm đuổi theo phương hướng của Tam Dạ Ma Quân. Tam Dạ Ma Quân biết mình căn bản không phải là đối thủ của người này, vì thế nhanh chóng sử xuất ra Ma Quang Lược Ảnh, cấp tốc thoát đi. Xa xa, nhóm quần hùng ma đạo đang quan sát chiến cuộc, thấy một màn này thì cũng sợ tới mức phi hồn phách tan, hoảng hốt tản ra chạy trối chết....
"Hảo!" Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài hưng phấn vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, không nghĩ qua hiện giờ Văn Lan Phong khủng bố tới mức độ này. Nhưng đảo mắt, lại trông thấy từ trong cơ thể Yến Truy Tinh lại tuôn ra một đoàn hắc quang, Dược Thiên Sầu cực kỳ hoảng sợ, luống cuống hét lên:
"Giết nó cho ta...!" Hỏa Phách Huyền Binh lập tức phóng vút đến, muốn trảm thảo trừ căn hoàn toàn đối với Yến Truy Tinh theo lệnh của Dược Thiên Sầu. Nhưng đuổi tới nơi, thì đoàn hắc quang lại nhanh chóng thoát đi, tựa hồ như là vô cùng kiêng kỵ Tam Muội Chân Hỏa.
"Oanh...!" Bỗng nhiên, trên không trung vang lên một tiếng bạo nổ, Dược Thiên Sầu vừa ngẩng đầu nhìn, thì đã thấy trên hư không xuất hiện một đường vết rách, đồng thời chân khí khủng bố bắt đầu thẩm thấu ra, một chiếc ma trảo khổng lồ vươn xuống, một phát chụp trúng Hỏa Phách Huyền Binh, trực tiếp bóp nát, làm cho Hỏa Phách Huyền Binh nổ tung thành từng đoàn Tam Muội Chân Hỏa, tán loạn đầy trời.
Ma Trảo tuôn ra một đoàn ma khí chấn áp Tam Muội Chân Hỏa, sau đó chìa hai ngón tay kẹp lấy Ma Nhận, hai ngón tay khẽ vung lên, Ma Nhận nhanh như một tia chớp, xé rách lực cản trong không khí, bắn thẳng về phía Văn Lan Phong, giống như một ngôi sao băng màu đen, khí thế vô cùng kinh thiên động địa.
Văn Lan Phong chợt quay đầu nhìn lại, trong mắt lam quang đại thịnh, cả người lập tức hóa thành một thanh kiếm màu xanh lam khổng lồ, ngang nhiên nghênh đón ngôi sao băng màu đen đang công kích tới.
"Oanh!" Một tiếng nổ lớn vang lên, từng luồng sóng xung kích cường hãn tản mát ra bốn phương tám hướng, quét sạch bất cứ thứ gì trên đường nó gặp phải. Không có Hỏa Phách Huyền Binh che chở, Dược Thiên Sầu đành phải quay trở về Ô Thác Châu, tránh né đầu sóng ngọn gió, chờ thêm một lúc sau, hắn mới dám hiện ra ở chỗ cũ.
Lúc này, phạm vi mười dặm xung quanh người Dược Thiên Sầu đều trở nên hoang tàn đổ nát, Ma Nhận cuồn cuộn ma khí lượn lờ đang phiêu phù ở giữa không trung, xung quanh nó còn có những đốm tinh linh màu tuyết lam. Văn Lan Phong không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái ma trảo khổng lồ cũng đã biến mất rồi. Chỉ còn một đôi tròng mắt băng sương vô tình, như mộng như ảo đang chăm chú nhìn xuống phía dưới...
Văn Lan Phong đã chết rồi ư?
Dược Thiên Sầu đảo mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cả người run rẩy không kìm chế nổi, đột nhiên vung tay chỉ lên trời cao, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt băng sương vô tình kia, căm phẫn rống lớn:
"Ma Thần! Ta muốn giết ngươi....!" Đôi con ngươi băng sương vô tình chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, mơ hồ lộ ra thần sắc khinh thường cùng lãnh đạm, sau đó dần dần tan biến vào trong hư không. Mà chiếc Ma Nhận đang phiêu phù ở giữa không trung, lúc này cũng đã hấp thu xong ma khí,
"bá" một tiếng nhanh như chớp lao vút về phía cuối chân trời, cũng không biết là nó chạy đi đâu....
Ma Nhận vừa thoát đi, vô số đốm tinh linh màu tuyết lam mới chậm rãi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, sau đó bộc phát ra lam quang chói mắt. Sau khi ánh hào quang biến mất, thì thân hình của Văn Lan Phong mới hiện ra, từ trên không trung nặng nề rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh nằm im không nhúc nhích.
Dược Thiên Sầu nhất thời kinh hỉ, không nghĩ qua Ma Thần đích thân ra tay, mà Văn Lan Phong vẫn còn giữ nổi mạng sống, Lam Hải Tinh Hoa quả nhiên là phi thường thần kỳ. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng có vô số đạo lưu quang đang bay về phía này, Dược Thiên Sầu diễn cảm ngưng trọng, biết là đám người Tam Dạ Ma Quân đang quay lại đây. Hiện giờ mình đã tổn thất Hỏa Phách Huyền Binh, Văn Lan Phong còn đang hôn mê bất tỉnh, nên cũng không dám nán lại đây, lúc này liền ôm lấy Văn Lan Phong biến mất ngay tại chỗ...
Ô Thác Châu.
Trong Phiêu Miểu Cung, Dược Thiên Sầu ôm Văn Lan Phong đang hôn mê bất tỉnh vừa đi vào bên trong, lập tức khiến cho chúng nhân phát ra những tiếng kinh hô, cả đám vây đến, Lộ Nghiên Thanh dang song chưởng ra, trực tiếp ôm lấy Văn Lan Phong từ trong tay của Dược Thiên Sầu, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam hỗn độn của Văn Lan Phong, khóc lóc nói:
"Hắn làm sao thế? Sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Không phải ngươi đã nói, bằng vào tu vi của hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao?" Hồng Thái Long cũng hít sâu vào một ngụm lãnh khí, nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy? Bằng vào tu vi của hắn, phóng ở Thần giới thì cũng được coi là cao thủ ah!" Dược Thiên Sầu khóe miệng co rút:
"Trừ bỏ cái gã Ma Thần không biết xấu hổ kia, thì còn có thể là ai nữa đây?" "Ma Thần!" Nghe vậy, mọi người không khỏi nhất tề kinh hô.
"Lần thứ ba! Đây là lần thứ ba rồi!" Dược Thiên Sầu nghiến răng, hướng mọi người khoa chân múa tay nói:
"Tên vương bát đản kia, lần thứ ba ở trước mặt ta trắng trợn xuất thủ, đều nói làm chuyện gì cũng hóa tam ba bận, tên vương bát đản Ma Thần kia đúng là lấn người quá đáng!"