Tinh Thần Châu Chương 380: Thất Khiếu Linh Lung Đan

Trong biệt viện phía sau đại điện chủ sự Vạn Phân Viên, Tử Y đứng trong sân, vẻ mặt nghi hoặc nhìn vào cửa phòng đóng chặt, Dược Thiên Sầu và Phù Dung kia chui vào trong phòng, Phù Dung và Võ Lập Tuyết đều giống như nhau, bên trong liền phát sinh một ít thanh âm kỳ quái làm nàng hoàn toàn không hiểu họ đang làm chuyện gì.
 
Gần nửa ngày thời gian trôi qua, Dược Thiên Sầu hớn hở từ trong phòng đi ra, Tử Y đi đến hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"
 
Dược Thiên Sầu tránh né không đáp, thần tình nghiêm túc căn dặn: "Hiện tại ngươi giúp ta bảo vệ gian phòng này, không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào, ta có chuyện trọng yếu cần làm."
 
Tử Y thấy hắn nói chuyện trịnh trọng, lập tức đáp ứng, mà Dược Thiên Sầu lại quay trở vào trong phòng.
 
Phù Dung chỉnh lý xong xiêm y, gương mặt còn lộ vẻ phong tình vô hạn, Dược Thiên Sầu ôm nàng, sau đó liền biến mất. Phù Dung đối với việc này cũng không hề kinh ngạc, nàng đã thói quen.

 
Ô Thác Châu Phiêu Miều Cung, Bạch Tố Trinh đang khoanh chân ngồi, trong tay cầm Thanh minh kiếm, ngón tay nhỏ dài thỉnh thoảng lại vẽ lên hư không, sau đó lại lắc đầu lâm vào sự trầm tư suy nghĩ, hiển nhiên còn chưa khám phá ra cấm chế bên trong thân kiếm.
 
Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện yên lặng nhìn nàng cũng không đánh nhiễu, ánh mắt lộ ra thần tình thương tiếc, hồng nhan như vậy mà vẫn cứ làm ra chuyện vô vị khô khan như thế, cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu mới tính ra, đây đều là vì chính mình.
 
Bạch Tố Trinh chợt ngẩng đầu giật mình, buông kiếm xuống, đứng dậy ôn nhu cười nói: "Ngươi đã đến rồi."
 
"Một thanh phá kiếm, cấm chế bên trong phá không được thì thôi. Cùng lắm thì ta coi như thượng phẩm pháp bảo sử dụng, tỷ không cần làm khó chính mình." Dược Thiên Sầu nhìn nàng nhàn nhạt cười nói.
 
"Đã tìm được chút dấu vết." Bạch Tố Trinh gián tiếp cự tuyệt, trên dưới liếc mắt quan sát hắn. Thấy hắn thật tinh thần, có vẻ như an tâm, ánh mắt bình tình hỏi: "Có việc gì thế?"
 
"Có thể luyện chế Thất Khiếu Linh Lung Đan rồi." Dược Thiên Sầu cười nói.
 
Bạch Tố Trinh có chút vui mừng hỏi: "Ngươi hái được Hoàn Hồn Thảo?"
 
"Còn chưa hái, nhưng tùy lúc có thể đi hái. Tỷ, giúp ta chuẩn bị ba gốc Thất Tinh Huyết Lan thành thục và ba sợi tru Đàm Bà La Hoa. Hiện tại ta đi hái Hoàn Hồn Thảo, gặp lại tỷ ở đây."
 
"Đã biết." Bạch Tố Trinh mang theo vẻ dịu dàng mỉm cười gật đầu đi ra. Dược Thiên Sầu nhìn theo bóng lưng của nàng hồi lâu mới biến mất.
 
Bên ngoài U Minh Môn, Dược Thiên Sầu bỗng xuất hiện, hắn vô ý thức nhìn quanh bốn phía một chút, tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng bầu không khí ở đây thật sự quá mức thâm trầm. Nhìn cánh cửa quý môn quan đóng chặt, nhìn Thôn Thiên Thú lại thiếu đi một vòng đập cửa, thiếu đi hai chiếc răng vẫn hình dạng cũ, những bức phù điêu đầu lâu trên vách cũng vẫn đang kinh khủng vô hạn nhìn chính mình.
 
Hiện tại không phải thời gian thưởng thức phong cành! Dược Thiên Sầu đi tới bên cạnh tấm bia, đưa tay phóng xuất ba cột nước, trực tiếp đóng băng ba gốc Hoàn Hồn Thảo, sau đó rút cả ba băng trụ đóng băng Hoàn Hồn Thảo đi ra, Ồm lấy băng trụ cùng
 
Nhau biến mất.
 
Bạch Tố Trinh đã quay về phòng chờ hắn, thấy hắn khiêng ba cây băng trụ đi ra, ngạc nhiên nói: "Đây là?"
 
"Thứ này vốn không phải vật nhân gian, lúc hái không thể cho nó nhiễm nhân gian khí, bằng không lập tức hóa thành mây khói, ta trực tiếp đóng băng mang về."
 
Nghe hắn vừa nói như thế, Bạch Tố Trinh mới phát hiện bên trong băng trụ quả nhiên có ba gốc linh thảo màu đỏ. Cũng một màu như Thất Tinh Huyết Lan, tinh tế nhìn một chút hỏi: "Hiện tại ngươi đã có thể tùy lúc ra vào Cửu U Minh động?"
 
"Không sai, hôm nay ta đã có thể tùy lúc xuất nhấp Cửu U Minh động." Dược Thiên Sầu đắc ý cười cười, lập tức khuôn mặt nghiêm túc nói: "Tỷ, không thể làm lỡ thêm thời gian, ta còn phải chạy trở về, hiện tại bắt đầu đi!"
 
Một chưởng đưa ba cây băng trụ lên cao, ôn độ hạ xuống hóa thành Thanh hỏa nhàn nhạt trong suốt, trong nháy mắt bao lấy băng trụ. Ba băng trụ trong nháy mắt hóa thành hơi nước bốc lên, ba gốc linh thảo cũng biến thành linh dịch hồng quang lòe lòe. Dược Thiên Sầu nhìn biến hóa trong bàn tay, ánh mắt thâm trầm nói: "Ưu Đàm thủ linh, Hoàn Hồn tục hồn, Thất Tinh trúc thể, mỗi dạng ba phần, đây là Thất Khiếu Linh Lung Đan, tuy rằng chỉ cần ba loại linh thảo dùng luyện chế, nhưng mọi thứ đều là chí bảo, thật sự là hiếm có. Tỷ, đem hai loại còn lại ném vào."
 
Bạch Tố Trinh theo lời đem tru Đàm Bà La Hoa và Thất Tinh Huyết Lan ném vào trong Thanh hỏa, Dược Thiên Sầu nhất thời giống như lâm đại địch, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng cần thận điều khiển, đây dù sao không phải loại linh đan tầm thường, nếu như làm lãng phí thực sự đáng tiếc.
 
Bạch Tố Trinh đưa ánh mắt từ Thanh hỏa đang luyện đan dời lên trên gương mặt Dược Thiên Sầu, thần tình vô cùng chăm chú của hắn làm Bạch Tố Trinh có chút hoảng hốt! Hắn không còn là tiểu đệ tử phế tài của Thanh Quang Tông ngày xưa nữa, hôm nay bên trong Ô Thác Châu có một nguồn tài lực không lồ, cùng dự trữ nhân lực, đều là hắn từng bước một cực khổ lăn qua lăn lại tìm về. Nguồn lực lượng này nếu trở nên thành thục, chính thức rạng danh tu chân giới, nhất định sẽ làm thiên hạ khiếp sợ! Con đường này rốt cục hắn có thể đi được bao xa?
 
Không biết qua bao lâu thời gian, bên trong gian phòng bỗng nhiên xuất hiện hồng quang lòe lòe đem Bạch Tố Trinh đang thất thần kéo thanh tỉnh lại, chỉ thấy bàn tay Dược Thiên Sầu tản ra quang mang như máu, quang mang màu đỏ ở trong phòng nhu hòa đãng động. Trên mặt Dược Thiên Sầu mang theo nét cười, cầm lên một viên nhìn kỹ, giữa ngón tay không nhìn thấy ra hình dáng của linh đan, chỉ có thể nhìn thấy đan vựng hư hoảng ra huyết ảnh, rõ ràng là một loại màu sắc thật yêu dị, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cũng không yêu dị, hồng văn ôn nhu thật tinh khiết. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
 
"Luyện thành rồi?" Bạch Tố Trinh hỏi.
 
Dược Thiên Sầu cười nói: "Một lô chín viên, một viên không ít, thành công."
 
Lúc này toàn bộ mọi người trong ô Thác Châu đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên Phiêu Miểu Phong, chỉ thấy cả tòa Phiêu Miểu Cung đột nhiên toát ra hào quang tận trời, hào quang đỏ như máu. Gió mây trên bầu trời đã bị hồng quang kích thích, không tiếng động cuồn cuộn. Dần dần gió mây thanh hình, mây trắng từ trên cao hình thành hình dạng một rồng một hổ, xoay quanh truy đuổi, rất là đồ sộ.
 
Trải qua thời gian một khắc, huyết quang thu liễm, rồng mây hổ mây dần dần tán đi, đem toàn bộ những người quan sát nhìn đến trợn tròn mắt há hốc. Hai người bên trong gian phòng còn đang xem xét linh đan, không hề hay biết lúc đan thành, bầu trời bên ngoài đã xuất hiện điểm lành, đây là chỉ khi có linh đan nghịch thiên được chân chính luyện thành mới sản sinh dấu hiệu. Mà Thất Khiếu Linh Lung Đan, có thể cùng thiên địa tranh thọ, tự nhiên cũng nằm trong cấp bậc linh đan nghịch thiên...
 
"Trước ta mang đi một khỏa, tỷ lấy hai khỏa cấp cho cha mẹ ta dùng, số còn lại thì nhờ tỷ bảo quản, thời điểm cần thiết, ta sẽ lấy sau." Dược Thiên Sầu đem tám viên linh đan giao cho Bạch Tố Trinh, chính mình ném vào trong túi trữ vật một khỏa, sau đó mỉm cười rời đi.
 
Ngày hôm sau trở lại Vạn Phân Viên, Phù Dung vẫn luôn ở trong phòng chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã cao hứng kêu lên: "Dược Thiên Sầu!"
 
Bất luận hai người quan hệ như thế nào. Phù Dung đều thích gọi hắn như vậy, hơn nữa mỗi lần gọi tên hắn đều phi thường vui vẻ.
 
"Ta muốn đến Tang Thảo Viên tìm Cửu Cô. Sau đó sẽ rời đi luôn." Dược Thiên Sầu ôm lấy nàng, khẽ nhỏ giọng thủ thỉ ở bên tai.
 
Phù Dung vội vàng nói: "Ta đi cùng ngươi."
 
"Nghe lời ta đi!" Dược Thiên Sầu thẳng thừng nói.
 
Phù Dung hiểu, cũng không nài nỉ thêm, mà chỉ yên lặng nói: "Vậy ngươi phải thường xuyên đến thăm ta ah!"
 
Dược Thiên Sầu buông nàng ra, mủn cười nhìn nàng hồi lâu. Sau đó dứt khoát xoay lưng mở cửa ra. Vừa mở cửa đã thấy Tử Y đứng ở bên ngoài, trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu liền tuốt ra khỏi vỏ, bay lên không trung mà đi, Tử Y lập tức đuổi theo. Lúc này chỉ còn lại, Phù Dung chạy ra khỏi phòng, ngơ ngác nhìn hai bóng người đang phi hành.
 
Tang Thảo Viên, mấy người lại đối mặt, Dược Thiên Sầu tiến lên hành lễ nói: "Cửu Cô, lão nhân gia ngài tính toán thế nào?"
 
Ma Cửu Cô khẽ đầy Lan Băng Tuyết ra, cùng Dược Thiên Sầu đi tới một góc vườn, nhìn thoáng qua xung quanh mới nói: "Dược Thiên Sầu, lão thân sẽ phó thác cho ngươi một việc, nằm trong khả năng của ngươi. Nhưng chuyện này có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngươi có đáp ứng không?"
 
Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Nghe ngữ khí này, thì dường như Ma Cửu Cô không muốn sống thêm trăm năm nữa. Chuyện gì sẽ khiển nàng đánh đổi cả năm thọ đây? Cho nên liền dò hỏi: "Chẳng lẽ Cửu Cô có việc muốn ta làm sao?"
 
Ma Cửu Cô lắc đầu: "Ngươi trả lời ta trước. Nếu như là chuyện nằm trong khả năng, ngươi có thể bảo chứng rằng, mặc kệ ngươi mất bao nhiêu tình lực và thời gian, ngươi đều sẽ hoàn thành hứa hẹn với lão thân không?"
 
"Nếu là chuyện nằm trong khả năng, vãn bối tự nhiên sẽ đáp ứng."
 
"Hảo!" Bỗng nhiên trong mắt Ma Cửu Cô phóng ra tinh quang, nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ta muốn ngươi đáp ứng. Sau này bất luận phát sinh chuyện gì, an nguy của mẹ con Bách Hoa Cung Yến Tử Hà, lão thân liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải kiệt lực bảo vệ hai mẹ con nàng. Ngươi có làm được không?"
 
"Chuyện này..." Dược Thiên Sầu không nghĩ ra, Ma Cửu Cô sẽ yêu cầu như thế, liền cau mày nói: "Thứ cho vãn bối nói thẳng, vãn bối đã nghĩ ra biện pháp giúp tiền bối duy trì thêm một trăm năm mươi năm thời gian nữa. Có tiền bối ở trên Phù Tiên Đảo, chẳng lẽ còn không thể bảo hộ được an nguy của mẹ con các nàng sao?"
 
"Chuyện tình năm xưa của Bách Hoa Cung, là ta ủng hộ nó kết hợp cùng Yến Bất Qua. Mục đích là muốn nó tránh khỏi số phận an bài, đòa thoát khỏi vận mệnh chết già. Nhưng hình như là ta đã sai lầm rồi. Yến Bất Quy làm cho ta quá thất vọng! Chuyện do lão thân gây ra, lão thân phải có trách nhiệm giải quyết. Nhưng ngày sau thiên hạ phát sinh cái chuyện gì, ai cũng không thể lường trước được, chỉ sợ ngay cả lão thân cũng không bảo vệ được hai mẹ con nàng. Dược Thiên Sầu, lão thân tin tương ngươi có thể giúp lão thân duy trì tuổi thọ thêm một trăm năm mươi năm thời gian. Bất quá, ta cảm thấy mình sống đã đủ rồi, nguyện đem thọ hạn ra trao đổi cùng ngươi. Ngươi giúp ta bảo vệ hai mẹ con nàng, đừng thoái thác ta nữa!" Ma Cửu Cô chậm rãi nói.
 
Hóa ra là thế! Dược Thiên Sầu hơi chần chừ, năm xưa thiếu người ta một cái nhân tình, chính là không nghĩ ra lợi tức nặng như thế này. Hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu thở dài: "Vãn bối đáp ứng tiền bối!"
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-380/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận