Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Chương 8


Chương 8
Bà không nên để chúng đi ra ngoài một mình như thế

Còn lại một mình, Barney gí mũi vào cửa sổ phòng ngủ của Jane. Nó nhìn thấy Simon và Jane ngước nhìn lên và vẫy tay chào, nhưng Ông Merry chỉ đi thẳng, không liếc ngang liếc dọc, bóng dáng cao gầy của ông chìm dần vào bóng tối. Barney mỉm cười một mình. Nó biết rất rõ cái dáng đi cả quyết ấy.

Nó nhìn theo ba người cho đến khi không còn thấy gì nữa trong bóng tối ngoài những ngọn đèn trong làng đang nhảy nhót trên mặt biển gợn sóng tối tăm, giữa những con thuyền như những bóng ma. Thuyền nhà Withers không hề có ánh đèn. Nó quay đi khỏi cửa sổ, khẽ thở dài chán nản vì bị bỏ rơi. Để tự động viên, nó nắm chặt hơn cái hộp kính viễn vọng mà Simon đã trang trọng đưa cho nó khi lên chào tạm biệt. Ngay lập tức nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó là một hiệp sĩ được tin tưởng giao phó một nhiệm vụ thiêng liêng; nó đã bị thương trong chiến đấu nhưng vẫn hết mình bảo vệ tài liệu bí mật... nó nhẹ nhàng co từng chân lên và nhăn mặt đau đớn vì lớp da ở đầu gối bị căng. Biết bao kẻ thù lởn vởn xung quanh đang cố tìm kiếm tài liệu bí mật mà nó đang nắm giữ, nhưng không tên nào trong số bọn chúng có thể lại gần...

"Thôi lào, quay trở lại giường ngủ đi cậu," tiếng bà Palk bất ngờ cất lên sau lưng nó. Barney quay lại. Bà Palk đang đứng lù lù ở lối cửa ra vào, nhìn nó, ánh đèn từ chiếu nghỉ sáng khắp người bà. Theo bản năng, những ngón tay của Barney nắm chặt hơn cái hộp kim loại mát lạnh, và nó tiến về phía bà, bước nhẹ trên đôi chân trần. Bà Palk lùi người một chút về phía chiếu nghỉ để nhường lối cho nó qua cửa. Khi nó đi ngang sát qua bà, bà tò mò giơ tay ra với lấy cái hộp.

"Cậu có cái gì thế?"

Barney giật cái hộp ra khỏi tầm tay của bà và vội nặn ra một tiếng cười. "À," nó cố nói thật tự nhiên, "một cái kính viễn vọng cháu mượn của ông thuyền trưởng đấy ạ. Nó tốt lắm. Bà có thể nhìn thấy tất cả thuyền trên vịnh đi ra khơi. Cháu tưởng là cháu có thể nhìn được hai anh chị với ông đi xuống bến cảng nữa, nhưng trong bóng tối thì chẳng ích gì."

"À ra thế." Bà Palk có vẻ không còn tò mò nữa. "Lạ nhẩy, tôi chưa thấy ông thuyền trưởng dùng ống dòm bao giờ. Nhưng trong nhà lày có rất nhiều thứ kỳ quặc, chắc chắn là có nhiều thứ mà tôi không biết."

"Chúc bà ngủ ngon, bà Palk," Barney nói và đi về phòng của mình.

"Chúc cậu ngủ ngon," bà Palk nói. "Lếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Chắc lát lữa tôi cũng đi ngủ thôi, cái thời mà tôi phải thức chờ đợi những người đánh cá đã qua rồi." Bà Palk đi xuống và ánh đèn nơi chiếu nghỉ phụt tắt.

Barney bật đèn ngủ cạnh giường và nhẹ nhàng đóng cửa. Nó cảm thấy không an toàn, nhưng vẫn hào hứng, khi mà Ông Merry không có ở nhà. Nó nghĩ tới việc kéo cái ghế ra chặn cửa xong lại thôi vì e rằng Simon sẽ bị ngã lộn qua ghế khi trở về. Và nó cũng chẳng muốn để ai đó tưởng rằng nó cảm thấy lo lắng vì phải ở một mình.

Nó mang bản viết cổ ra để nhìn lần cuối trước khi đi ngủ, cũng là để đoán xem Simon và Jane có thể tìm thấy cái gì từ bóng của cột đá kia. Nhưng nó không nhìn thấy gì trong bức vẽ sơ sài những cột đá với mặt trăng. Bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, nó cuộn tấm da lại và tắt đèn, rúc vào chăn với cái hộp nắm chặt ở trước ngực và ngủ thiếp đi.

* * *

Nó không rõ cái gì đã đánh thức mình dậy. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, tai còn đầy những tiếng động tưởng tượng, nó thấy mình đã tỉnh và căn phòng vẫn tối. Không có tiếng động gì ngoài tiếng ì ầm không ngớt của biển cả, chỉ rất khẽ ở phía này của ngôi nhà nhưng luôn rõ mồn một. Bằng vào các giác quan đang căng lên cố tìm kiếm tiếng gì đó, nó biết rằng phần nào đó trong con người nó, vốn vẫn chưa hoàn toàn ngủ hẳn, đang báo động cho nó rằng có một hiểm họa cận kề. Nó nằm im không động cựa, nhưng chẳng nghe thấy gì. Rồi nó có một tiếng kẹt rất nhẹ ở đằng sau, phát ra từ phía cửa.

Barney cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nó đã quen với tiếng động vào buổi đêm; căn hộ của nhà nó ở London là một phần của một ngôi nhà rất cổ suốt đêm cứ có những tiếng kẽo kẹt, rì rầm như thể các bức tường và sàn nhà đang thở vậy. Mặc dù ở đây nó chưa bao giờ tỉnh giấc đủ lâu để lắng nghe, nó đoán Ngôi nhà Xám cũng tương tự thế. Nhưng tiếng động này, không hiểu sao, lại không có vẻ thân thiện...

Barney làm giống như ở nhà mỗi khi nó tỉnh giấc nghe thấy tiếng động lạ giống tiếng trộm chứ không hẳn là tiếng kẽo kẹt thông thường trên nền nhà. Nó làm động tác ngáp, cằn nhằn và ú ớ mấy tiếng nho nhỏ mà người ta thỉnh thoảng hay làm khi đang ngủ, rồi lật người giống như đang trở mình chứ không phải thức dậy. Lúc lật người, nó mở hé một mắt đảo nhìn quanh căn phòng thật nhanh.

Ở nhà, khi làm như thế, thường là nó chẳng nhìn thấy cái gì cả, thế là nó lại ngủ tiếp và cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nhưng lần này thì khác. Một vệt sáng rất mỏng đủ cho nó thấy cánh cửa đã mở, và gần đó một ngọn đèn pin nhỏ đang lia ngang qua phòng. Ánh sáng từ đèn pin sững lại khi nó động đậy. Barney rúc vào chăn trong tư thế mới, nằm yên và thở thật đều trong vài phút trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Dần dần, nó thấy những tiếng động nhỏ lại vang lên. Nó nằm lắng nghe, băn khoăn nhiều hơn là sợ hãi. Kẻ nào thế nhỉ? Chúng đang làm gì? Không thể là kẻ nào đó muốn đập vỡ sọ mình, nó bụng bảo dạ, bằng không chúng đã đập cho mình một phát vỡ sọ từ trước rồi. Chúng không muốn đánh thức mình dậy, và chúng không muốn gây tiếng động. Chúng đang tìm gì đó...

Barney mò mẫm dưới chăn, cẩn thận để không lộ bất kì dấu hiệu chuyển động hay phát ra tiếng động nào. Cái hộp vẫn ở đây, và Barney siết chặt lấy.

Rồi nó lại nghe thấy tiếng động khác. Người đang di chuyển êm ru quanh phòng nó trong bóng tối vừa khịt khịt mũi, rất khẽ. Âm thanh hầu như không thể nghe nổi, nhưng Barney nhận ra đó là tiếng khịt khịt nó đã từng nghe rồi. Nó ngoác miệng cười thầm nhẹ nhõm và thấy các bắp cơ của mình giãn ra. Rón rén nó thò tay ra khỏi chăn, vươn về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ và bật đèn.

Bà Palk nhảy dựng lên, đánh rơi đèn pin xuống nền kêu cạch một cái và đưa tay lên ôm ngực. Trong vài giây Barney bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng đột ngột chiếu khắp căn phòng, nhưng nó cũng kịp chớp mắt để nhìn cho rõ sự thất vọng và ngạc nhiên trên mặt bà. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười rất tươi như thể làm nó yên lòng.

"Ôi thế đấy, tôi cứ tưởng là tôi đã không làm cậu thức giấc. Tiếc quá. Tôi xin lỗi. Tôi có làm cậu sợ không?"

Barney hỏi thẳng thừng: "Bà đang làm cái gì ở đây thế, bà Palk?"

"Tôi lên xem cậu có khỏe không và ngủ ngon không. Và tôi định nhân thể mang cái cốc bẩn của cậu xuống rửa cùng với mấy thứ dưới kia lữa. Ban lãy cậu uống Horlicks ở trên lày, nhớ không? Cầu Chúa phù hộ cho thằng bé," bà âu yếm nói thêm, " vẫn còn chưa tỉnh hẳn kìa."

Barney ngạc nhiên nhìn bà. Nó thấy buồn ngủ thật, nhưng không buồn ngủ đến nỗi nhớ là Jane đã vào phòng khi nó lên giường và nói: "Bà Palk bảo hễ em uống xong thì chị cầm cái cốc của em xuống, hay là em muốn uống gì nữa không?"

"Chị Jane cầm cốc của cháu xuống rồi."

Bà Palk nhìn lung tung quanh phòng và mở to mắt nhìn cái bàn trống không cạnh giường. "Ờ vậy là cô ấy đã lấy rồi, tôi quên khuấy mất. Tôi già lẩn thẩn quá đi mất. Thôi, tôi đi để cậu ngủ lại cho ngon nhé, cưng, tôi xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc." Bà Palk hối hả bước ra ngoài nhanh đến tức cười.

Barney sắp ngủ trở lại thì nghe thấy tiếng thì thào ngoài cửa, và Simon bước vào. Nó ngồi bật dậy. "Mọi việc thế nào? Có tìm thấy gì không? Bọn anh đã đi đâu?"

"Chẳng có chuyện gì mấy," Simon nói, giọng mệt mỏi. Nó cởi bỏ áo gió, áo len và vứt chúng xuống nền nhà. "Bọn anh đã tìm ra được chỗ tiếp theo mình cần đến. Chỗ mà đầu mối thứ hai chỉ tới. Đó là những tảng đá ở tận cùng Mũi Kemare, ngay trên biển."

"Thế bọn anh có đến tận nơi xem không? Ở đó có gì không?"

"Không." Simon trả lời cộc lốc, cố gắng để không phải nhớ lại giây phút hãi hùng khi nó và Jane bị bỏ rơi một mình trong bóng tối.

"Tại sao lại không?"

"Vì bọn địch ở trên đó. Chúng ở khắp chung quanh bọn anh trong bóng tối, một trong số đó chính là cái gã đã cùng với thằng Bill đuổi anh hôm trước. Jane nói đó là cha xứ của làng. Anh cũng chẳng biết nữa, rất là rắc rối khó hiểu. Dù sao thì bọn anh cũng đã bỏ chạy và không có tên nào đuổi theo cả. Lạ cái là, bọn chúng đều có vẻ sợ ông Gumerry."

"Bọn chúng là ai?"

"Chịu." Simon ngáp rất to. "Này, anh xuống dưới nhà làm cốc cacao đây. Sáng mai bọn mình nói chuyện nhá."

Barney lại nằm xuống, thở dài. "Thôi được. À..." Nó lại ngồi bật lên. "Chờ chút đã. Đóng cửa lại."

Simon nhìn Barney tò mò và ẩy sập cửa lại. "Chuyện gì thế?"

"Anh không được nói chuyện gì trước mặt bà Palk nhé. Không một lời nào đâu. Bảo cả Jane nữa."

"Bọn anh không nói đâu. Với cả, bà ấy thì hiểu làm sao được."

"Không đâu," Barney nói vẻ quan trọng. "Anh tưởng vậy thôi. Em vừa mới tỉnh dậy lúc nãy, thấy bà ấy đang cầm một cái đèn pin lục lọi phòng trong bóng tối. May mà em giữ được tấm bản đồ an toàn. Bà ấy đang tìm nó đấy. Em cá là bà ấy đang tìm nó đấy. Em nghĩ bà ấy là người xấu."

 "Hừm," Simon ậm ừ và nhìn nó, có vẻ nghi ngờ. Tóc Barney rối bù, mắt sụp xuống vì ngái ngủ. Thật dễ tin rằng những gì nó vừa kể chỉ là một giấc mơ mà thôi.

* * *

Sáng hôm sau, khi bọn trẻ xuống tầng dưới ăn sáng, bà Palk đang tất bật đi đi lại lại trong bếp đánh trứng trong một cái bát, khuỷu tay đưa lên đưa xuống như máy. Bà vui vẻ nói: "Ăn sáng lào ba cô cậu." Barney nhìn bà thật kĩ nhưng nó chẳng nhìn thấy gì cả ngoài vẻ hồn hậu rạng rỡ và nụ cười hóm hỉnh. Thế nhưng, nó khăng khăng tự nhủ, bà ấy trông rất đáng nghi khi mình bật đèn lên tối hôm qua...

"Hôm nay trời lại đẹp rồi," Jane vui vẻ nói khi bọn trẻ ngồi xuống ghế. "Gió vẫn mạnh nhưng chẳng có chút mây nào cả. Chắc là gió đã thổi hết mây đi rồi."

"A, hy vọng là cũng không thổi luôn cả trại đi lữa." Bà Palk nói, tay đặt một bình to đùng đầy kem sữa óng vàng xuống bàn.

"Trại gì ạ?"

"Cái gì!" Bà Palk tròn mắt nhìn. "Thế các cô cậu chưa đọc những áp-phích quảng cáo à? Hôm nay là ngày lễ hội hóa trang. Mọi người từ khắp quanh vùng sẽ đến, thậm chí cả từ St Austell lữa. Thôi thì đủ trò... có hội thi bơi ở cảng, rồi ban nhạc trình diễn, rồi mọi người nhảy múa từ dưới cảng lên tận phố. Rồi chơi bản 'Vũ Điệu Hoa.' Chắc các cô cậu biết điệu của nó rồi đấy." Bà Palk bắt đầu hát rất to.

"Cháu có biết điệu này," Simon nói, "nhưng cháu tưởng họ chỉ nhảy ở vùng khác thôi."

"Ở Helston," Jane nói. "Vũ Điệu Lông Thú ở Helston."

"Ờ thì ở đó cũng nhảy," bà Palk nói. "Tôi đoán là họ bắt chước điệu nhảy của vùng lày. Ai chẳng biết Vũ Điệu Hoa của Trewissick. Từ thời bà tôi người ta đã nhảy điệu lày dồi. Mọi người đều mặc những bộ quần áo sặc sỡ lạ mắt dồi tập họp lại thành đám đông trên phố nhảy múa và cười lói vui vẻ. Hôm lay không ai đi đánh cá cả. Ở cánh đồng phía sau làng, người ta dựng một cái trại lớn, ở đó có rất nhiều các quầy hàng nhỏ, những trò chơi, dồi còn thi đấu vật... Rồi khi nào mặt trời bắt đầu lặn, họ trao vương miện cho lữ hoàng lễ hội và ở lại quanh cảng cho tới khuya, và nhảy múa dưới ánh trăng... họ sẽ vui chơi rất lâu vì chẳng ai ở Trewissick muốn ngủ trong ngày lễ hội cả."

"Vui nhỉ," Jane nói.

"Hừm," Simon ậm ừ.

"Ôi, các cô cậu không được để lỡ lễ hội lày đâu," bà Palk sốt sắng nói. "Tôi sẽ tham gia từ đầu đến cuối, lại giống như những ngày xưa ấy. Ờ, nhưng lếu bây giờ tôi cứ đứng lói thế lày thì món trứng của các cô cậu sẽ rắn đanh lại trên bếp mất." Bà quay người và bước ra khỏi phòng.

"Nghe có vẻ hay thật mà," Jane nói với Simon vẻ trách móc.

"Thì chắc chắn rồi. Nhưng mình còn có việc khác phải làm. Tất nhiên là nếu mày muốn đi đến lễ hội hơn là đi tìm chén Thánh thì..."

"Suỵt!" Barney lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

"Ôi, không phải lo về bà ấy đâu, bà ấy tốt mà. Sao Ông Merry mãi chưa xuống nhỉ?"

"Ý em không phải thế," Jane ngoan ngoãn nói. "Thật ra việc em muốn làm hơn hết là quay trở lại mũi đất, để mình có thể tiếp tục tìm tảng đá đó."

"Mình không thể đi nếu thiếu ông Gumerry. Không biết ông đã dậy chưa?"

"Em sẽ đi xem sao." Barney tuột khỏi ghế.

"Lày, đi đâu đấy?" Bà Palk đang bưng khay qua cửa suýt đâm sầm vào nó "Bây giờ ngồi xuống và ăn món này đi trong khi đang còn lóng."

"Cháu đi gọi Ông Merry."

"Thôi để ông ấy yên, ông già tội nghiệp," bà Palk nói cương quyết. "Đi ra ngoài giữa đêm hôm, mà tuổi đã cao như vậy dồi, thảo lào ông ấy còn đang ngủ ngon lành. Lại còn bày vẽ đi câu cá đêm cơ đấy. Thế mà săn bắt cả buổi chả được con cá lào. Tôi đoán chắc các cô cậu đã làm ông mệt bã ra dồi. Các cô cậu phải nhớ là chúng tôi không còn trẻ như ba cô cậu đâu." Bà dứ dứ ngón tay về phía chúng. "Bây giờ thì ăn sáng đi dồi đi ra đường chơi và để ông ấy ngủ yên." Bà lại đi ra và đóng cửa lại sau lưng.

"Ôi trời," Jane bối rối. "Bà ấy nói đúng đấy. Ông Merry cũng có tuổi rồi."

"Nhưng ông có lập cập đâu," Simon cự nự. "Đôi lúc ông chẳng có vẻ già tí nào cả. Đêm qua ông đi nhanh như tên lửa ấy - lại còn bế cả mày nữa. Anh phải cố hết sức mới theo kịp ông đấy."

"Ờ thì, biết đâu đây chính là hậu quả." Lương tâm Jane bắt đầu cắn rứt. "Đêm qua chắc là căng thẳng cho ông lắm, hết chuyện này đến chuyện kia. Em không nghĩ mình nên đánh thức ông dậy. Bây giờ mới chín giờ thôi mà."

"Nhưng mà mình vẫn chưa lập kế hoạch hay gì cả," Barney nói xen vào.

"Hay bọn mình ngồi đây đợi ông đến khi ông dậy vậy," Simon chán nản nói.

"Ôi không, việc gì phải đợi chứ? Nếu bọn mình đi đến mũi đất thì chắc ông không phàn nàn gì đâu. Khi nào ngủ dậy ông sẽ đi theo sau."

"Chẳng phải ông đã dặn là từ bây giờ mình không được đi đâu mà không có ông kia mà?" Barney nói vẻ nghi ngại. "Hay cái gì mà chưa nói với ông thì chưa được đi ấy?"

"Bọn mình có thể nhờ bà Palk nhắn lại cho ông."

"Không, không được đâu!"

"Barney nghĩ bà Palk thuộc phe địch," Simon nghi ngờ nói.

"Ôi, chắc chắn là không đâu," Jane lơ đãng nói. "Với lại, mình cũng chẳng cần phải nhắn lại. Ông đương nhiên sẽ đoán được bọn mình đi đâu. Chỉ có một nơi duy nhất mình muốn đến, là những cột đá trên Mũi Kemare thôi."

"Mình có thể nói với bà Palk là ông biết chúng mình đi đâu. Chỉ thế thôi. Và rồi bà ấy sẽ nói lại thế và ông sẽ hiểu."

"Mình có thể nói là dẫn con Rufus đi dạo," Barney khấp khởi nói.

"Ý kiến không tệ. Nó đâu rồi nhỉ?"

"Trong bếp. Em sẽ đi dẫn nó đến đây."

"Vào bếp thì nói luôn với bà Palk nhé. Nói với bà ấy là bọn mình sẽ gặp bà ấy ở cái lễ hội yêu quý của bà ấy. Có thể bọn mình sẽ đến xem."

Barney nuốt vội miếng trứng bác cuối cùng rồi đi vào bếp, vừa đi vừa gặm miếng bánh mì nướng.

Simon đột nhiên nảy ra một sáng kiến. Nó đứng dậy, đi ra cửa sổ và nhìn xuống dưới đồi. Rồi nó vội quay lại chỗ Jane. "Đã biết mà. Chúng đang theo dõi bọn mình rồi đấy. Thằng nhóc đang ở cuối đường, ngồi trên bức tường ấy. Chẳng làm gì, chỉ ngồi đó và nhìn lên đây. Chắc là chúng đang đợi bọn mình ra ngoài, vì chúng không biết liệu đêm qua bọn mình đã tìm thấy đầu mối chỉ đến đâu đó hay chưa."

"Ôi, Chúa ơi." Jane cắn môi. Đêm qua trên mũi đất đã khiến em khiếp sợ hơn bao giờ hết. Cứ như thể chúng không chống lại con người, mà là một thế lực đen tối nào đó lợi dụng con người làm công cụ. Và có thể muốn làm gì mấy đứa thì làm. "Không có lối cửa sau nào ra khỏi nhà để lên được mũi đất hay sao?"

"Anh không biết. Lạ nhỉ, bọn mình chưa bao giờ tìm xem."

"Vì mình còn mải làm những việc khác mà. Em nghĩ kể cả nếu có thì bọn chúng cũng canh gác rồi."

"Hừm... người duy nhất có lẽ biết lối cửa sau là thằng Bill, nhưng nó lại đang ở đằng trước rồi. Có tìm xem cũng chẳng hại gì đâu."

Barney đã quay trở lại, có Rufus hớn hở chạy quẩn bên chân. "Có một lối đi đấy," nó nói. "Mình có thể chui qua hàng rào ở đầu vườn sau. Em phát hiện ra trong một buổi sáng anh chị chưa ngủ dậy. Thật ra Rufus chỉ cho em đấy - nó chạy rối rít rồi đột nhiên biến mất, và rồi em nghe thấy tiếng nó sủa ở cách xa hàng dặm, đã được nửa đường lên mũi đất rồi. Mình đi ra con đường nhỏ là tới mũi đất ngay lúc nào chẳng biết ấy chứ. Ra ngoài theo cách này là tốt nhất vì bọn chúng không ngờ mình sẽ đi đường đó - chẳng có cổng hay gì cả đâu."

"Ông Gumerry không biết lối này," Jane đột nhiên nói. "Ông sẽ đi ra theo lối cửa chính và bọn chúng sẽ đi theo ông, mà thế thì cũng tệ chẳng khác gì chúng đi theo bọn mình từ đầu."

"Sợ gì," Barney tỏ ra tự tin. "Ông sẽ có cách để tống khứ bọn chúng đi thôi. Em cá là lần này chúng sẽ không biết tí gì là bọn mình đã đi đâu đâu."

* * *

Khi bọn trẻ đã đi và ngôi nhà trở nên vắng lặng, suốt hai tiếng đồng hồ sau đó bà Palk bận bịu ở tầng dưới. Bà cố gắng không gây tiếng động. Rồi bà ngồi nghỉ trong bếp chậm rãi uống một chén trà.

Bà pha trà rất đặc, dùng cái chén vào loại tốt nhất của ông thuyền trưởng: cái chén to đùng, làm từ thứ sứ tàu trắng bong, mỏng và gần như trong suốt. Bà ngồi bên bàn bếp nhâm nhi trà, một vẻ mãn nguyện to lớn đầy bí ẩn hiện lên trên gương mặt. Một lát sau, bà đi đến chạn bát bên dưới chậu rửa và lấy ra một cái túi đi chợ rất to, lôi trong túi ra một mớ bòng bong những ruy-băng màu sặc sỡ, với một thứ làm bằng lông vũ rất cầu kì chẳng khác gì cái mũ đội đầu của người Anh-điêng. Bà đội nó lên đầu, soi gương và bật cười. Rồi bà cẩn thận đặt nó sang một bên và rót thêm trà vào một chén mới. Bà đặt chén vào khay, lướt ra lối sảnh và đi lên gác, như một chiến thuyền lừng lững mỉm cười đầy bí ẩn.

Không gõ cửa, bà mở cửa phòng Ông Merry, đi vào và đặt cái khay xuống cạnh giường. Ông Merry vẫn đang vùi người trong chăn, thở nặng nhọc. Bà Palk kéo rèm cửa ra để ánh sáng tràn vào căn phòng tối lờ mờ, rồi cúi xuống và lay mạnh vai ông. Khi ông cựa mình, bà lùi lại rất nhanh, đứng chờ với nụ cười thường trực, âu yếm như một bà mẹ.

Ông Merry ngáp, rên rỉ và ôm lấy đầu vẻ ngái ngủ, rồi giơ tay vuốt mái tóc bạc bù xù.

"Đến giờ dậy rồi, thưa Giáo Sư," bà Palk vui vẻ nói. "Sau cả chuyến lang thang tối qua, tôi cứ kệ cho ông ngủ thật lâu. Có lợi cho sức khỏe lắm đấy. Bây giờ chúng ta chẳng còn trẻ trung như trước lữa dồi, phải không ông?"

Ông Merry nhìn bà cằn nhằn, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ.

"Bây giờ ông uống trà đi, dồi tôi sẽ mang bữa sáng lại cho ông." Giọng trầm trầm của bà Palk vang lên khi bà xoắn rèm cho gọn lại. "Lần lày thì ông có thể ăn sáng mà không bị quấy rầy dồi. Bọn trẻ đã đi chơi được một lúc lâu dồi."

Ông Merry đột nhiên tỉnh hẳn. Ông ngồi thẳng dậy, trông thật lạ trong bộ đồ ngủ màu đỏ rực. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Sao ạ, bây giờ là mười một giờ." Bà Palk mỉm cười với ông.

"Bọn trẻ đi đâu thế?"

"Ông không phải lo đâu. Các cô cậu ấy có thể tự trông chừng lẫn nhau trong một ngày chứ."

"Ôi bọn trẻ ngốc nghếch này - chúng ở đâu được cơ chứ?" Trán ông nhăn lại.

"Thôi lào, thôi lào, Giáo Sư," bà Palk trách móc. "Các cô cậu ấy đi thay cho ông đấy, thật thế. Quả là những đứa trẻ chín chắn, được dạy dỗ chu đáo, chứ không như mẹ họ, lói vô phép ông chứ, lung tung bừa bãi lắm. Các cô cậu ấy đi Truro dồi đấy."

"Truro?"

Bà Palk nở nụ cười ngây thơ. "Vâng, đúng thế. Sáng nay cậu Simon đã nghe điện thoại. Cái máy chết tiệt ấy," bà hơi rùng mình một chút và nói thêm vẻ ngây ngô. "Cứ kêu rít lên, làm tôi sợ chết khiếp. Rồi Simon lói chuyện với một người ở đầu dây bên kia một lúc lâu. Cuối cùng, cậu ấy đến bên tôi và lói, có vẻ nghiêm trọng lắm, cầu Chúa phù hộ cho cậu ấy - 'Bà Palk, một người bạn của Ông Merry gọi điện từ viện bảo tàng Truro, lói rằng ông ta cần phải gặp mấy ông cháu gấp để bàn chuyện gì đó.' "

"Ai thế?"

"Đợi một chút lào, Giáo Sư, tôi chưa lói xong... 'Cháu nghĩ là chúng cháu phải đi ngay lếu ông còn đang ngủ,' cậu Simon lói với tôi như vậy, 'cho kịp xe buýt. Khi lào ông tỉnh dậy thì có thể đuổi theo chúng cháu sau.' "

"Ai vậy chứ?" Ông Merry gặng hỏi.

"Cậu Simon không cho tôi biết tên... nhưng nghe có vẻ quan trọng lắm. Và rồi cả ba bắt xe buýt tới St Austell. 'Không lo đâu, bà Palk,' các cô cậu ấy lói, 'chỉ cần bà lói với Ông Merry cho chúng cháu là được.' "

"Bà không nên để chúng đi ra ngoài một mình như thế," Ông Merry sẵng giọng. "Xin phép bà, bà Palk, tôi phải dậy đây."

"Được ạ," bà Palk nói vẻ khoan dung, vẫn giữ nụ cười và vẻ mặt điềm tĩnh, rồi bà lướt đi ra khỏi phòng.

Chỉ vài phút sau Ông Merry đã xuống tầng dưới, quần áo chỉnh tề, mặt cau có và chốc chốc lại lẩm bẩm vẻ lo lắng. Ông xua tay từ chối bữa sáng và bước ra khỏi Ngôi nhà Xám. Bà Palk nhìn theo từ bậc cửa, thấy chiếc xe to tướng méo mó của ông hiện ra trên đường và rồ máy phóng vọt đi, để lại một vệt khói đen sì trong không trung khi nó biến mất về phía làng.

Bà mỉm cười và quay vào Ngôi nhà Xám. Vài phút sau, bà cũng rời khỏi nhà, nụ cười bí ẩn vẫn đọng trên môi; bà khóa cửa và đi xuống đồi về phía cảng, trên tay lủng lẳng cái túi xách. Một vài chiếc lông vũ xanh đỏ nhô ra gật gù bên trên cái túi đung đưa bên cạnh bà. 

Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35406


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận