Trùng Sinh Chi Nha Nội Chương 123 : Phương Khuê gặp rủi ro.

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Tác giả: Khuyết danh
Chương 123: Phương Khuê gặp rủi ro.

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan






Trình Tân Kiến làm việc có trước có sau, gần đến mười giờ bắt đầu đi kiểm tra phòng. Phương Khuê hư hỏng này nhất định đã hành động xong rồi. Nói là giăng một cái bẫy để bắt hắn, nhưng làm được một nửa mọi người trong đội trị an liền đẩy cửa xông vào, anh Trình kêu to gọi trị an đến kiểm tra, tránh không để mọi việc trở lên tồi tệ.

Những chuyện như thế này làm nhiều rồi, sinh con ra sợ nhất nó hư hỏng.
nguồn tunghoanh.com
Phương khuê đúng là một kẻ ngu ngốc, khi bị đội viên liên phòng đẩy cửa xông vào, bắt quả tang, hắn còn kêu to hắn là con trai của kiểm sát trưởng Phương Kim Đức. Nghe Trình Tân Kiến hể lại, tôi không thể không nhíu mày. Cũng vì Phương Kim Đức quá giỏi, đường đường nắm giữ cương vị hệ thống pháp luật ,chính trị pháp lí, sao lại sinh ra một thằng con ngu ngốc hư hỏng như vậy? Thật là làm ô nhục danh hiệu cao quý " nha nội".



" Không bắt hắn hả anh ?"

Tôi hỏi.

" Không, theo sự giao phó của em, để lại bộ mặt cho kiểm sát trưởng Phương. Phương Khuê đúng là hiểu ý chúng tôi, trước khi bị bắt còn kêu to cha hắn chính là kiểm sát trưởng Phương Kim Đức, bị đội viên liên phòng doạ mấy câu, liền ngoan ngoãn đưa tay vào chiếc còng tay theo đội liên phòng về đồn.

Trình Tân Kiến bĩu môi, cười.

Đây cũng là trai của lãnh đạo, sao lại có sự khác biệt xa như vậy?Phương Khuê cũng gând hai mươi tuổi rồi, không thể so sáng được với đứa trẻ 10 tuổi này, đúng là khác nhau một trời một vực, cách nhau không chỉ mười vạn tám nghìn km.

Trình Tân Kiến nhìn tôi.

" Giải quyết thế nào? Trình Tân Kiến nhìn tôi, nói :" Không phải em đã chuẩn bị chuyện này từ trước rồi hay sao, còn phải hỏi anh ?

Nhưng thấy không đúng thì là không đúng, câu hỏi của thiếu gia Tuấn không thể không trả lời.

" Hay chúng ta định tội hắn quan hệ với gái mại dâm. Da trâu là người rất nghe lời. Nói cái gì cũng được, bảo cô ấy làm thế nào cô ấy làm y như thế đó. Người phụ nữ này, sớm đã không biết xấu hổ là gì rồi.

Điểm này anh rất tin tưởng. Đội trưởng đại đội trị an đích thân vào điều tra. Cho thêm 100 nhân dân tệ nữa cũng không thể chuộc người phụ nữ đó ra. Đơn giản đây chỉ là một câu truyện cười. Trình Tân Kiến trực tiếp về nhà trồng trọt cũng được.

Tôi ha ha cười, nói : "Định Cường Gian cũng hơi quá đáng. Chúng ta không muốn đối phó với hắn. Nói gì đi nữa thì hắn cũng quen biết Phương Khuê, làm thẳng tay quá, sau này gặp mặt nhau rất khó nói chuyện

" Thì là , thì là, tội quá lớn, sợ rửa cũng không hết tội. Cục trưởng Lương bên đó cũng gặp phiền toái."

Nhìn thì biết, Trình Tân Kiến rất sợ sư phụ tôi. Theo quan sát của tôi, trong hai tháng này, sư phụ đang trong bộ công an " đại khai sát giới ", chơi Kiền Khôn Đại Na đến cảnh giới cao nhất. Nhan Tùng Bách trong khoảnh khắc sắp sụp đổ đã lưu lại một cây gậy thiết bản . Nay đã biến thành một đống lộn xộn.

Về chuyện này, Nghiêm Ngọc Thành và cha rất hài lòng. Ban đầu đúng là không nhìn nhầm người. Tiểu Lương quả nhiên đã sử dụng một số thủ đoạn. Nghiêm Ngọc Thành phê bình hắn có chút nặng lời, nói : " Đã nói rồi đừng gọi chó biết cắn người đến . Lương Quốc Cường quả nhiên là người tài giỏi ."

Lúc đó khi tôi nghe những lời này, nếu không phải nghĩ đến sau này Nghiêm Ngọc Thành có thể trở thành nhạc phụ của tôi,thì tôi cũng đối đầu với bác Nghiêm! Toàn bộ ý kiến này đều là do sư phụ tôi nghĩ ra, không cẩn thận, đã bị bình luận là :" Chó biết cắn người "! Lúc đó muốn nhịn cũng không nhẫn nhịn được.

" Sư Phụ nào của cháu, cháu không phải lo lắng, có bác ở đây rồi ."

Trình Tân Kiến gật đầu liên tục, quả nhiên không phải lo lắng. Bác ấy và tôi chơi với nhau lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy tôi bỏ qua một quả pháo không lần nào.

Tôi nhìn đồng hồ : " Đã hơn 10 giờ tối rồi, cháu đi về ngủ trước đây, nếu không kiểm sát trưởng Phương không thấy con trai mình về nhà vội vàng, chạy đến đồn thông báo muốn tìm người."

Theo kế hoạch của tôi, cách đây không lâu mẹ thăng chức rất thuận lợi, trở thành chỉ phó giáo công an huyện chỉ đạo viên công an huyện Hướng Dương. Dương nhiên,địa điểm làm việc chủ yếu ở trong sở công an, không phải đi ra ngài, điều kiện cục công an lúc này rất đơn sơ, trong cục công an không có phòng làm việc chuyên môn cho phó giáo Nguyến .

Điều này, cô Giải Anh có chút ý kiến, từ trước đến giờ, vẫn chỉ là một cán bộ phổ thông trong huyện Giáo Tú, trong lòng con gái ai mà lại không có hư vinh ? Cô cũng tìm Nghiêm Ngọc Thành nói qua về chuyện này, kết quả bị Nghiêm Ngọc Thành nói lại.

Chủ nghĩa nam tử hán đại trượng phu tồn tại trong con người Nghiêm Ngọc Thành quá nghiêm trọng, con người này, chuyện riêng của gia đình, đều do một tay cô Giải Anh gánh vác, chỉ cần không để Ngọc Thành bị đói mà đông lạnh, nhất định bác ấy sẽ không có ý kiến gì rồi. Những việc công trong nhà, thì tuyệt đối không để cho vợ mình đứng lên giải quyết, đây chính là nguyên tắc cơ bản của Ngọc Thành.

Giải Anh ngược lại không chịu ảnh hưởng của mẹ, quan hệ của cô ấy và mẹ rất cứng, bị Nghiêm Ngọc Thành chỉ trích, không có nơi nào tin cậy để tâm sự, liền đi tìm mẹ tôi tâm sự, cảm thấy mọi người đều là " phu quý thê vinh" , sao lại để hết lên đầu nhà mình,lá bùa" Kim hoa ngọc luật " mất linh rồi hay sao ?

Việc này, mẹ tôi không tiện phát biểu ý kiến, chỉ nói mấy câu có ích gì đó an ủi cô Giải Anh, nói bản thân làm phó giảng viên quèn, công việc mệt gần chết, hết giờ làm lập tức về nhà bận bịu với công việc nhà, phiền gần chết. Ngược lại mẹ rất ngưỡng mộ cô Giải Anh, được tự do tự tại.

Tính cách cô Giải Anh rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì thì nói ra cái ấy, tâm sự với mẹ một hồi, nghĩ lại thấy mẹ nói cũng có lí, lại cười hì hì.

Tính tình Nghiêm Phi, bảo đến là đến liền.

Việc này, tôi đều để trong lòng, phải đi hoạt động một chút mới được. Người nhà của bí thư Nghiêm " Cao phong sáng tiết" , không vì ái đó mà phúc lợi, đó chính là phong cách người lãnh đạo, cha vì muốn là phó chủ nhiệm mà cầu cứu bạn thân, làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, tìm mọi cách để thăng chức cho vợ mình.

Đương nhiên rồi, nếu nói chủ nhiệm Liễu có bao nhiêu hay băn khoắn từng chút từng chút một, thì nha nội tôi sẽ đứng ra gánh vác, nhất định không phạm vào một trăm điều đố kỵ.

Vừa nghe tôi nói như vậy, Trình Tân Kiến đã hiểu, đây chính là mưu kế của tiểu thiếu gia, bắt ép chính là mưu kế của thằng bé này, nếu như trời không về tối nhanh như vậy, nói không chừng phó giảng viên Nguyễn có thể tìm đến đồn công an rồi. Đây cũng chính là tôi, nếu một đứa trẻ 10 tuổi hơn 11 giờ đếm vẫn chưa về nhà, mọi người trong nhà nhất định lo lắng đi tìm.

Trình Tân Kiến biết chuyện quan trọng không thể trì hoãn, nhưng trời cúng đã khuya rồi, không dám giữ tôi lại, liền đứng dậy dắt xe máy ra đưa tôi về.

" Không nhất thiết phải như vậy ạ, cách có năm sáu trăm mét, em đi vài phút là về đến nhà mà.

"Thôi để anh đưa em về nhà."

Chuyện này không phải vì tôi không muốn. Dù sao cũng chỉ thêm vài bước chân.

" Vậy chuyện của Phương Khuê, em định giải quyết thế nào?"

" Trình Tân Kiến vừa đi vừa hỏi.

" Làm thế nào? Tàm thời hãy nhốt hắn một đêm đã, hãy để Phương Kim Đức lo lắng, nếu không, sợ Kim Đức không chịu ngồi đàm phán giá tiền với chúng ta.

Trình Tân Kiến hiểu ý của tôi, không nói ninh tinh nữa.

Dù sao chúng ta cũng không dự định đối phó với Phương Khuê, vì cái khổ trong da thịt cho nên không thể ăn, lo lắng sợ hãi một đêm là khó tránh khỏi. Nhưng lợi dụng Phương Khuê sẽ có lợi cho chúng ta, ăn cái khổ này tính là cái gì?

Vừa đến cổng chính đại viện huyện Cách Tú, thì gặp mẹ, Giang Hữu Tín, và chị cả, nhìn điệu bộ lo lắng của mọi người , nhất định là đang rất lo lắng đi tìm tôi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền thở dài, lập tức phẫn nộ.

" Tiểu Tuấn, con đi đâu vậy ?"


Hỏng hết, hỏng hết, không chịu để ý thời gian gì cả.

Cũng may đối phó với mẹ, là sở trường chính của tôi. Tôi ưỡn nghiêm mặt, cười tủm tỉm nói : " Con ở đồn công an nói chuyện cùng sư phụ ."

Lúc này, không được bán đứng Trình Tân Kiến. Dù sao trên danh nghĩa, anh ấy cũng là cấp dưới của mẹ, ngày xưa khi ở trong đồn cảnh sát huyện Hương Dương, anh ấy là cấp dưới của mẹ. Anh ấy không dám to gan, nên không thể đứng ra giải toả sự tức giận của mẹ. Chỉ có...

Mạnh mẽ .

Trình Tân Kiến ngượi lại rất nhanh nhẹn, lập tức đứng lên giảng hoà.

" Phó giáo Nguyễn, tiểu quân vừa ở chỗ cục trưởng Lương ạ, cục trưởng Lương có chuyện muốn nói với tiểu Tuấn, không ngờ lại muộn đến như vậy, nên bảo em đưa tiểu Tuấn về nhà."

Đối với Trình Tân Kiến, mẹ có ấn tượng rất tốt, mẹ cũng biết Tân Kiến là người tín nhiệm nhất của Lương Quốc cường. Lương Quốc Cường, không hề nghi ngờ hỏi lãnh đạo cấp trên quan hệ của cha và Nghiêm Ngọc Thành, và cũng là người của cục trưởng Lương. Huống hồ vẫn là quyền cước sư phụ của tiểu Tuấn, hai người nói chuyện quên cả thời gian, về muộn sợ mọi người trong nhà lo lắng, liền gọi đại đội trị an đưa về nhà. Nghe xong, phẫn nộ của mẹ cũng giảm đi một nửa.

" Là như thế này hả, vậy làm phiền em rồi tiểu Trình, em về nhà nghỉ ngời đi, trời cũng đã khuya lắm rồi ."

Mẹ cư sử đối với Trình Tân Kiến tương đối khách sáo.

Đây cũng chính là quy định của cha, không được để khách ngại ngùng, đối với những đồng nghiệp cùng tầng lớp không được để cho họ mất mặt.

Trình Tân Kiến không dám nói nhiều, nhìn tôi nháy mắt nhếch miệng làm mặt cười, chào rồi ra về.

Trình Tân Kiến thật nhẫn tâm ? Tận mắt nhìn thấy tôi bị mẹ mắng như vậy, vẫn còn vui vẻ được như vậy sao?

"Tiểu Tuấn, con và cục trưởng Lương nói chuyện gì ? Sao lại muộn như vậy mới về nhà ? "

Vừa rồi còn giận dữ như vậy, bây giờ đã giảm được một nửa, chuyện này không thể lừa gạt mẹ được, thay đổi thái độ, cười, khẩu ngữ ôn hoà nhiều rồi.

" Dạ, sư phụ dạy con ạ.Luyện tập thể dục thì phải kiên trì luyện tập, không được bỏ , học hành cũng vậy, nhất định phải trở thành người văn võ song toàn !"

Tôi rất hiểu tính của mẹ,thường thì thắc mắc chuyện gì lập tức hỏi.

Nhìn thì biết, Giang Hữu Tín đứng bên cạnh buồn cười nhưng không dám cười. Anh ấy là người bạn tri kỉ của tôi, những điều tôi và Lương Quốc Cường nói chuyện, chỉ có quỷ mới hiểu.

Mẹ vừa nghe, tức giận nửa ngày tức thời hoá thành hư không, cười khích lệ, nói : " Ừ, cục trưởng Lương quả nhiên là một sư phụ tốt, có sư phụ như vậy, rất tốt, con phải cố mà học tập theo sư phụ."

A.a, trên thế giới này không có ai đáng yên như mẹ!

Nhưng tôi cũng nhắc nhở mẹ một câu : " Mẹ, mẹ đừng mở miệng là nói cục trưởng Lương, mẹ phải chú ý giũ gìn uy tín và thể diện cho lãnh đạo chứ."

" Mẹ biết rồi, không cần con phải nhắc nhở?"Bỗng nhên mẹ thấy có chút không hài lòng :" Mà cục trưởng Lương này cũng lạ thật, muộn như vậy mà không biết gọi điện thoại thông báo cho người nhà một tiếng, làm cho mẹ phải lo lắng."

Ôi chào ! Việc này cũng không thể trách sư phụ con được. Đã là thầy, vì việc của học trò mà phải hao tâm tổn sức rồi.

Tôi liền chuyển chủ đề, nói : " Chị cả, chị làm gì mà vẫn chư ngủ vậy? "

Chị cả đang len lén nhìn chộm Giang Hữu Tín, cười, nói : " Vừa đi học bù về, mẹ bảo chi về để đi tìm em, thế là chị liền về nhà."

Thật là, tìm em thì tìm em được rồi, còn lén nhìn Giang Hữu Tín làm gì ? Ừ, ừ, đợi chút, nhìn điệu bộ chị như vậy, nhất định có chuyện hấp dẫn sắp xảy ra. Tôi lại nhìn Giang Hữu Tín, quả nhiên thấy anh không bình thường,

Ah, ah, xem ra lịch sử quỹ đạo lại lặp lại từng giờ từng giờ một rồi .

Nhưng trong thời điểm này không thể tuỳ tiện nói đùa, không may chuyện bị lộ tẩy, có thể chỉ vì một câu nói đùa mà làm cho người ta kinh ngạc sợ hãi mà bỏ về, đó có thể là tội lớn .

Sáng sớm vùa đến cơ quan, Phương Kim Đưc liền vội vã đi đến đồn công an. Viện kiểm sát và bộ công an chỉ cách nhau một bức tường, nhưng muốn đến được đồn công an cũng phải mất ba đến năm phút mới đến nơi. Phương Kim Đức sáng sớm đã vội vàng như vậy, cũng là chuyện bình thương. Nhưng lần này Kim Đức đích thân đến đồn công an, trong lòng tôi rất vui. Việc này chứng minh,có ít nhất hai việc làm mà Kim Đức phải lo lắng.

Thứ nhất là Phương Kim Đức rất lo lắng cho cậu con trai quý tử của mình.

Thứ hai là Phương Kim Đức là người rất tỉnh táo, không gọi vợ đi cùng. Mọi người bên công an dám bắt Phương Khuê, không thể gọi phụ nữ đến khóc nóc được , nếu như vậy mọi việc có thể trở lên phức tạp hơn. Lương Quốc Cường vừa mới nhậm chức cục trưởng, đã làm mọi việc trở lên phức tạp rồi, trong mấy tháng, trên trên dưới dưới bộ công an đều bị náo động, quan hệ của Phương Kim Đức với mấy nhân vật có quyền lực rất thân thiết, tất cả đều dựa vào nhũng nhân vật có quyền lực này. Bản thân chịu thiệt thòi quá lớn, chỉ sợ vị lãnh đạo này không chịu trả tiền, không có mặt mũi, ngược lại cũng không đẹp.

Có hai điều kiện này làm điểm tựa, tôi cầm chắc Phương Kim Đức trong lòng bàn tay.

Đương nhiên, người trực tiếp xuất hiện nói chuyện với Kim Đức không phải là tôi, mà là sư phụ. Tuổi tác của Kim Đức cũng hơn bốn mươi tuổi rồi , thân hình có hơi gầy một chút, khuôn mặt rất uy nghiêm, đặc biệt là hai đôi mắt, loé ra sáng chói. Kiểu người như thế này, không dễ dàng nhận thua. Tôi đối với vị lãnh đạo này rất mơ hồ, vén ống tay áo lên, không rõ tình hình liền chạy đi tìm người giúp, lần này không thắng không được. Lần đàm phán này cũng phải chú ý đến thân phận.

Cục trưởng công án và kiểm sát trưởng, bàn chuyện với nhau rất hợp lí.

Phương Kim Đức vào thăm Phương Khuê, nhìn thấy cậu con trai vẫn bình thường, không bị mọi người trong đội trị an hành hạ, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Xem ra, những người trong đồn công an rất có trách nhiệm. Ngược lại nếu bố của Phương Khuê không làm quan, không biết sẽ sảy ra chuyện gì.

Trong giây phút này, Phương Kim Đức, với thân phận người cha và kiểm sát trưởng đều, mặt trầm tĩnh lại, mắng cho cậu con trai một trận, Phương Khuê nước mắt ương ương, không chịu được nữa liền khóc thành tiếng, dáng bộ vừa uất ức vừa sợ hãi . Tôi đứng bên cạnh nhìn có chút ganh tỵ. Phương Khuê này, sao ngốc như vậy, cũng không biết nha nội tôi đứng phía sau sắp xếp chuyện này . Sự việc đã đến bước này, không thể không tức giận.

Giáo huấn xong cậu con trai, Phương Kim Đức nhìn Trình Tân Kiến nói : " Đội trưởng Trình, việc này, đông chí trong đội công an dự định sắp xếp như thế nào ?"

Trình Tân Kiến giả vờ bộ dạng khó giải quyết, nói : "Kiểm sát Phương, đồng chí cũng biết đó, theo quy định. chơi với gái mại dâm là phạt tiền và tạm giũ một thời gian, nếu đã có tiền án tiền sự rồi, phải đứa đi trại cải tạo giáo huấn.

Đưa vào trại cải tạo giáo huấn, cũng được coi là một đặc sắc của nước nhà. Theo trình tự, nếu phạm tội nghiêm trọng, phải đưa ra toà, nhất định phải thông qua sự phê chuẫn của viện kiểm sát, khởi tố, cuối cùng hai bên pháp viện sẽ định án, thủ tục rất phức tạp , bị gọi là " địch tôi mâu thuẫn ." Cải tạo là " nội bộ nhân dân mâu thuẫn" , không nhất thiết phải thông qua viện kiểm sát và pháp viện, công an khu vức tự sắp xếp " hội viên đi cải tạo " . Tên gọi có khác nhau, nhưng kết quả vẫn là độc nhất vô nhị, đều phải ngồi tù.

Sắc mặt của Phương Kim Đức tối sầm lại, không nói cậu, im lặng : " Đạo lí Bỉnh Công Chấp Pháp, tôi cũng hiểu đôi chút . Nhưng, Phương Khuê đứa trẻ này, không phải là tội phạm ? "

Trình Tân Kiến nói : "Theo điều luật quan hệ với gái mại dâm, Phương Khuê không phải là lần đầu tiên, chúng tôi đang tiến hành điều tra.

Sắc mặt tối sầm của Phương Đức giống như đáy nồi bị đun cháy. Nghe khẩu khí của Trình Tân Kiến, là dự định phán sét tử hình. Nếu nhất định phải đi cải tạo để giáo huấn, mặt mũi của kiểm sát trưởng Phương biết để vào đầu?

Ánh mắt truyền đạt, Trình Tân Kiến cũng không muốn nói nhiều, cười, nói : " Kiểm sát Phương, việc này đã làm kinh động đến cục trưởng Lương, tôi làm chủ không tiện, đồng chí xem...."

Phương Kim Đức " ha" một tiếng, lạnh nhạt nói :"Việc nhỏ này, đã làm kinh động đến cục trưởng Lương ?"

Trình Tân Kiến nói : " Việc này, nói to cũng không phải là to, nhưng nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ."

Phương Kim Đức : "Nói như vậy, anh phải đi tìm cục trưởng Lương để nói chuyện ? "

Trình Tân Kiến im lặng không nói.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-nha-noi/chuong-123-4I4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận