"Khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm' thực lực bất quá cũng chỉ là hoàng kim trung cấp, còn Mã Hách là siêu cấp cao thủ cách kiếm thần chỉ là vài bước, cho dù chống lại bốn hoàng kim cấp cao chiến sĩ cũng chắc chắn thắng, hoàn toàn trên cơ ta!" Tạp Lạp cảm khái nói :"Trình độ của hắn phải nói là đã rất cao rồi, vẫn là lâu rồi không thấy qua vong linh hệ, nếu có thể cùng hắn thảo luận một vài vấn đề là tốt rồi!"
Trái lại quốc vương không có để ý đến tâm tình của hắn mà là cầm lấy tay áo của ta nói :"Ta nghĩ qua rồi, chính thức rút khỏi trận cá cược này, thắng thua đều là việc của ngươi, cùng với ta không quan hệ?"
"Ngài... xác định...!" Bần đạo giả vờ khẩn trương, thanh âm hỏi cũng run run.
"Ta xác định! Khẳng định! Hơn nữa lấy vinh dự hoàng tộc thề đây đều là sự thực!" Quốc vương nghiêm túc nói :" Hiện tại đem những thứ này cất kĩ đi!" Nói xong đem một số chứng từ cá cược giao vào tay ta.
Những chứng từ này đã được giáo hội công chứng, song phương cá cược đều đã đem tiền đặt cược giao cho nơi công chứng, còn mỗi người sẽ được một tờ biên lai, thắng có thể mang theo tờ biên lai này đến chỗ giáo hội nộp ra lấy tiền. Việc này nhằm để đề phòng có người làm liều quịt nợ. Nói cho dễ hiểu là người của tiểu quốc mà có gan dám thu tiền của tam đại đế quốc sao? Như vậy cũng sẽ không có người dám tham gia cá cược. Mà giáo hội đề ra việc công chứng đã giải quyết được vấn đề này, bất cứ ai cũng không dám hướng giáo hội đòi tiền.
"Nhưng mà ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy a?" Bần đạo giả vờ bất đắc dĩ nói.
"Không sao, ngươi thua thì ta sẽ tìm Long gia đòi, dù sao thương hội của nhà ngươi vẫn là không có để ý đến chút tiền nhỏ này!" Quốc vương nặn ra cái khuôn mặt giả dối mà tươi cười an ủi ta.
"Vậy ta đây cũng không khách khí nữa!" Bần đạo vội vàng đem biên lai thu vào trong không gian giới chỉ, đương nhiên, vì 'báo đáp' 'đại công' của Tạp Lạp đại ma đạo sư, ta còn phi thường chân thành hướng Tạp Lạp nói câu :"Cám ơn a!"
Quốc vương cùng Tạp Lạp đồng thời ngẩn người, ngạc nhiên nhìn nhau.
" Quốc sư, ngài thật sự khẳng định Mã Hách có thể thắng? "Quốc vương ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú trên mặt Tạp Lạp.
Tạp Lạp quả thật buồn bực a. Lòng hắn tự hỏi khi nào lại đắc tội với tiểu tổ tông này, không phải là tự gây phiền toái cho mình sao? Bất quá, hắn vẫn là đối với quốc vương vẻ mặt nghiêm túc nói :" Ta lấy danh dự của ta thề, ta tuyệt đối khẳng định~~~~!"
Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói ra, chỉ là há to mồm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, biểu tình cực kỳ ngây dại.
Quốc vương cũng dự cảm được cái gì đó, hắn lập tức theo ánh mắt của Tạp Lạp nhìn lại. Lập tức theo đó ngốc trệ, sau đó không chút nào giữ phong độ giận dữ hét với Tạp Lạp :"Các hạ, ngài nói mấy câu mà đã hại ta tổn thất gần hai ngàn vạn, là hai ngàn vạn đó!"
Chỉ thấy khói đen trong đấu trường dần dần tán đi, Khắc Lý nhàn nhã đứng ở đó, toàn thân ngay cả một hạt bụi cũng không có dính lên. Còn đối thủ của hắn, được xưng là thổ chi kiếm thánh của đại địa chi kích - Mã Hách chân sau quỳ trên mặt đất, hoàn toàn dựa vao nửa thanh đoạn kiếm trong tay mới có thể chống đỡ được thân hình lung lay sắp đổ của hắn. Khôi giáp của hắn chỉ còn mấy mảnh nhỏ mặc trên người, tấm chắn cũng hoàn toàn vỡ vụn, thân trên toàn là miệng vết thương, đạt đến trình độ mà người ta hay nói là huyết nhục mơ hồ.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comTrên mặt đất rơi lả tả hài cốt màu đen kỳ quái, minh chứng cho 'khủng bố kị sĩ tinh anh bách nhân trảm' tồn tại. Bởi vì sợ công kích âm ba ảnh hướng tới mọi người, cho nên kết giới ở nơi này đều là cách âm. Hơn nữa Khắc Lý tạo ra hắc ám sương mù, khiến cho người xem không thể nào thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt như thế nào, nhưng mà trước tình hình như thế này có thể khẳng định, Mã Hách thua, hơn nữa còn thua rất thê thảm.
Kỳ thật bần đạo vẫn tương đối rõ ràng quá trình chiến đầu, dù sao một phần linh hồn của Khắc Lý còn ở chỗ của ta, ta có thể xuyên thấu qua hai mắt của hắn chứng kiến toàn bộ tình huống chiến trường. Sau khi ám hắc sương mù thi triển ra Khắc Lý nhanh chóng dụng 'ám ảnh di động' thay đổi vị trí, sau khi phát hiện Mã Hách không thể tìm ra phương vị chính xác của hắn, thì hắn bắt đầu tiến hành gia trì cho 'khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm'. Với học thức ngàn năm của Khắc Lý, hắn sử dụng đều là siêu cấp pháp thuật thất truyền đã lâu, tuy rằng đều là cấp bảy cấp tám, giai vị cũng không phải đặc biệt cao nhưng hiệu quả thu được lại cực kỳ tốt.
Thất cấp pháp thuật ' cuồng bạo thuật', có thể làm cho thụ thuật giả ở trong trạng thái cuồng bạo, gần như là trạng thái cuồng hóa của cuồng chiến sĩ, chẳng qua là hiệu quá kém hơn một chút nhưng lại không có tác dụng phụ. So sánh với cửu cấp pháp thuật 'tà ác cuồng nhiệt' thì càng cao hơn, lấy hao tổn sinh mệnh lực làm đại giới, không biết mệt mỏi cùng với địch nhân tiến hành công kích điên cuồng, hoàn toàn có thể so sánh với cuồng hóa, có thể nói, chỉ cần thụ pháp thuật này, tuyệt đối là không chết không ngừng, ngay cả binh lính nhân loại bình thường có gia trì 'tà ác cuồng nhiệt' cũng dám chính diện hướng thú nhân khiêu chiến. Sau khi có hai loại pháp thuật này gia trì, những 'khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm' này đương nhiên là có năng lực như hoàng kim cấp cao chiến sĩ. Hiện tại loại pháp thuật này sợ là toàn bộ đại lục cũng chỉ có Khắc Lý mới có thể thi triển.
Mà màn trình diễn của Khắc Lý còn chưa kết thúc thì Mã Hách đã bắt đầu bị pháp thuật hủy hoại thê thảm. Nguyền rủa thuật 'thương hại gia thâm' làm cho Mã Hách bị đại đao hơi chút cọ xát qua liền tạo ra miệng vết thương lớn, hơn nửa thuật nguyền rủa 'thống khổ gấp bội' trên đao liền làm cho con người rắn rỏi này đau đớn đến không chịu nổi. Còn âm hiểm nhất 'mục manh thuật', làm cho Mã Hách ngắn ngủi mất đi thị giác, có thể nghĩ bị bốn thanh đại đao chém vào, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Còn có 'sợ hãi thuật' gì gì nữa đó có thể làm cho tinh thần của người ta hốt hoảng, 'phá đảm khóc thét' trực tiếp công kích linh hồn, người kém cỏi liền sẽ trực tiếp bị hù chết, Mã Hách trúng thuật này cũng phải choáng váng đầu mắt một trận. Đếm đi đếm lại nguyền rủa thuật được Khắc Lý thi triển ra đã lên đến hơi mười loại.
Lần này thật sự là nhặt được báu vật rồi, bần đạo cao hứng thầm nghĩ! Chờ Mã Hách sau khi liều chết xử lý một tên khủng bố kỵ sĩ, mình xem như là hắn hoàn toàn xong đời rồi. Khắc Lý hiển nhiên toan tính còn chưa hết, bất quá hắn không muốn mạng của Mã Hách, cho nên liền đem những khủng bố kỵ sĩ còn lại gọi trở về, sau đó nhàn nhã đem ám hắc sương mù tán đi.
Mọi người vây xem bắt đầu hô to lên.
"Làm thịt hắn."
"Kiếm thánh chó má, hại ta thua nhiều tiền như vậy!"
"Giết hắn!"
Đám quý tộc thua cược tức giận hè nhau mở miệng mắng.
"Ta nhận thua! Thỉnh thủ hạ lưu tình!" Tam hoàng tử của Mỹ Cách Lam đế quốc vào lúc này hướng ta thống khổ van xin.
"Không có lợi ta mặc kệ!" Bần đạo mỉm cười nói. Ta biết tâm tư của hắn, Mỹ Cách Lam đế quốc tổng cộng có hai kiếm thánh, một người thì đã bị phế đi, nếu như người còn lại cũng xảy ra vấn đề, bọn hắn sau này thật sống không yên. Vô luận là ở trên chiến trường hay là trên phương diện sĩ khí, tổn thất cùng đả kích đối với bọn họ đều không cách nào tính toán được. Cho nên ta mới yên tâm cùng hắn bàn điều kiện, không sợ hắn không thuận theo.
"Ta thêm vào hai trăm vạn!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
"Kiếm thánh chỉ xứng với giá này thôi sao?" Bần đạo khinh thường hỏi. Kỳ thật ta còn có một tính toán, Mã Hách là khắc tinh của phụ thân, ta đang suy nghĩ là có nên hay không mượn cơ hội này trừ đi cái tai họa ngầm này đi.
"Ngươi muốn bao nhiêu?" Hắn cơ hồ là rống lên.
" Ta muốn 100 con thiết huyết chiến mã!" Bần đạo sử dụng công phu sư tử ngoạm nói.
"Nằm mơ đi!" Hắn phẫn nộ nói :"Điều này tuyệt đối không có khả năng!"
"Suy nghĩ một chút đi, kiếm thánh các ngươi sắp không xong rồi kìa. Với lại ta chỉ muốn ngựa cũng không phải là muốn phối phương chăn nuôi, bí mật của các ngươi cũng không có tiết lộ a!" Bần đạo tiếp tục dụ dỗ hắn.
Tam hoàng tử cúi đầu bắt đầu cân nhắc.
" Mã Hách thật đúng là ương ngạnh, hắn lại muốn đứng lên, như vậy mà trúng thêm mấy cái thuật nguyền rủa nữa, e rằng hắn hoàn toàn xong đời, cứu không nổi nữa a!" Bần đạo chỉ vào Mã Hách trong trận đang giãy dụa nói.
"Được rồi, ta đáp ứng!" Tam hoàng tử quát.
"Thành giao!" Bần đạo cười a a nói. Kỳ thật, hiện tại là ta không muốn đem Mã Hách giết đi, bởi vì lòng kiên trì cùng tinh thần kiên định quyết thắng của hắn làm cho ta tôn trọng, hắn cho dù bại nhưng cũng vinh! Bần đạo cũng không đành lòng a!
Chuyện tình sau đó thì cực đơn giản, chúng ta phân phó hạ nhân đi nhận chiến mã, sau đó cùng nhau đi tìm trọng tài, yêu cầu ngừng hẳn quyết đấu, bởi vì ta đồng ý thỉnh cầu nhận thua của tam hoàng tử. Vì thế trọng tài phán định ta thắng, cũng ý bảo các pháp sư triệt hồi kết giới. Lúc này bần đạo bỗng nhiên lại hiện lên một chủ ý "tương đối không văn minh" cho lắm.
"Bì Lỗ, mau đi đỡ lấy Khắc Lý!" Bần đạo cố ý làm trò trước mặt tam hoàng tử, hướng Bì Lỗ nói. Cũng thông qua linh hồn trao đổi hạ lệnh cho Khắc Lý, 'ngươi hiện tại giả bộ thoát lực hôn mê đi!'
"Ơ hắn đâu có sao đâu?" Bì Lỗ khó hiểu hỏi. Tam hoàng tử cũng kỳ quái nhìn ta.
"Ngươi không biết rồi, hắn là trước khi hôn mê tự gia trì lên mình ma túy thuật, kỳ thật đã sớm ngất đi, ngươi cho là hắn thật có thể thắng kiếm thánh à?" Bần đạo nói như vậy, một là có thể che dấu thực lực cả Khắc Lý, hai là có thể đả kích tên hoàng tử ngu ngốc này, thật sự là một mũi tên trúng hai còn chim a! Chẳng qua là đối với vị hoàng tử đáng thương này hơi có chút ác độc một chút.
"A thật sao? Ta đi xem!" Bì Lỗ đi tới chỗ Khắc Lý thì nhìn thấy đúng như thế, hắn vòng tay qua ôm lấy thắt lưng Khắc Lý nói :"Đại nhân, hắn đúng là hôn mê rồi, làm sao bây giờ?"
"Hắn là ma lực cạn kiệt, ngươi ôm hắn đem trở về tân quán đi. Đặt trong phòng của hắn, sau đó bảo vệ ở cửa, đừng cho bất cứ ai quấy rầy hắn." Bần đạo phân phó nói :"Cẩn thận người có ý đồ riêng gây bất lợi cho hắn!"
"Dạ!" Bì Lỗi ôm Khắc Lý rời đi.
"Ngươi!" Tam hoàng tử hiện tại sắc mặt phi thường khó tả, đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím luân phiên hiện lên, quả nhiên là bảy sắc cầu vồng a!" Ta và ngươi không đội trời chung!" Lời của hắn sau khi nói xong, lại phun ra một ngụm máu nóng, sau đó ngã vào trong lòng phụ thân hắn.
"Hài tử này, niên kỷ không lớn, tính cách không tồi , nhưng chút chuyện thế này mà đã đến mức như vậy rồi sao? Xem ra cần phải tôi luyện nhiều hơn a!" Bần đạo tiếc hận cảm khái nói.