Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 135 Yến hội phong ba


Công chúa Khiết Tây Tạp - Tạp Sâm lui ra đứng ở một bên, Giáo Hoàng nói tiếp: " Vị Quang Minh kỵ sĩ thứ hai năm nay, chính là lãnh chủ trẻ tuổi Đại Hán Vương quốc của chúng ta - Long Thanh Thiên."

Quả nhiên vẫn phải tới. Kiên trì, miễn cưỡng nặn ra nụ cười "kích động", theo hướng dẫn đi tới trước mặt Giáo Hoàng thi lễ thật sâu.

"Còn nhỏ tuổi đã đón nhận thần tẩy lễ. Dưới chỉ dẫn của thần, dứt khoát đi lên con đường cảm hóa dị tộc trắc trở. Bao nhiêu lần, một mình dứt khoát rời xa thân nhân, một thân cô tịch. Bao nhiêu lần đối mặt cười nhạo của thế nhân không hề giải thích, vững tâm dứt chí mà làm việc. Cho dù dị tộc cường đại dùng vũ lực cưỡng bức cũng không dao động tín ngưỡng hắn đối với thần, cho dù điều kiện gian khổ cỡ nào, cũng không ngã xuống. Rốt cục, thần không ruồng bỏ tín đồ trung thực, dưới lực lượng thần ban, hắn thành công. Quang huy thần từ đó bao phủ khắp ma thú trong Tinh Linh sâm lâm, thành tựu của Bác Lạp Tư chính từ vị nhân vật truyền kỳ vĩ đại này là chứng kiến tốt nhất. Hoan hô vị tín đồ trung thành này đi !"


Giáo Hoàng quá mãnh liệt nha! Trong lúc mọi người điên cuồng hoan hô, trong lòng bần đạo lạnh lẽo một trận. Ta lúc nào vĩ đại như vậy? Nghe hắn nói, ngay cả bản thân chính mình cũng cảm động, chớ nói chi là người khác. Thời điểm được Giáo Hoàng tán tụng đầu óc sắp choáng váng, ta mơ mơ màng màng nhận lấy khải giáp cùng phối kiếm.

Đồ vừa vào tay, ta lập tức liền thanh tỉnh. Ông trời! Nhìn kim quang lấp lánh, tất cả đều mạ vàng. Giáo Hội cũng làm sản phẩm giả mạo kém chất lượng thế này? Cái này đáng giá mấy đồng tiền đây?

Giáo Hoàng không chú ý tới thần sắc thất vọng của ta, hắn vẫn tại chỗ tiếp tục nhiệm vụ.

"Vị Quang Minh kỵ sĩ thứ ba là đại vương tử Kham Mạt Tư đế quốc, Đạt Giai - Kham Mạt Tư." Giáo Hoàng kích tình hô.

Tên ngu ngốc Kham Mạt Tư bước chân cũng bắt đầu run run. Thật chưa từng thấy nha! Giống như lão già gần đo đất rồi.

"Khi đạo tặc đoàn thực lực hùng hậu nhất đại lục tùy ý giết chóc Quang Minh tín đồ, là hắn - vị hoàng tử trẻ tuổi này dũng cảm đứng lên, không để ý thân phận cao quý của bản thân, cũng không nghĩ đến mình không có thực lực cường đại, chỉ bằng vào tín niệm trong lòng với thần minh, dứt khoát quyết định bảo vệ tôn nghiêm thần. Dưới chỉ dẫn của Quang Minh thần có mặt khắp nơi nơi, hắn thành công." Giáo Hoàng lớn tiếng hô.

Lúc này, mọi người tự động bắt đầu hoan hô. Hắn cũng tiếp nhận khải giáp đứng lên.

Giáo Hoàng lại nói tiếp: "Một vị Quang Minh kỵ sĩ cuối cùng đến từ Mỹ Cách Lam đế quốc Tam hoàng tử, Tạp Nhĩ - Mỹ Cách Lam."

Chờ tiểu tử đi lên, Giáo Hoàng bắt đầu nói: "Còn nhỏ tuổi đã thông tuệ hơn người. Được thần chỉ điểm lĩnh ngộ phương pháp bồi dưỡng thiết huyết chiến mã, võ trang cho quân đội của mình. Vì tuyên dương tín ngưỡng thần chinh chiến tứ phương. Lần này tiến phong ngươi hoàn toàn xứng đáng, đây là thần khen ngợi ngươi!"

Chờ hắn cầm đồ xong xuôi, chúng ta đứng thành một hàng, nghe Giáo Hoàng phát biểu.

"Nguyện các ngươi có thể được thần chỉ dẫn, vươn tới xa hơn!" Xem ra một hơi nói nhảm nhiều như vậy, đối với hắn thân thể già yếu như vậy mà nói, là phi thường khó khăn, cho nên đến cuối cùng chỉ có thể hắt ra một hơi kết thúc. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.com

Sau đó, chúng ta trở về bàn mới vừa ngồi. Rồi Giáo Hoàng hắn đợi một hồi liền lấy cớ thân thể khó chịu rời đi, Tiên Nhã cũng đi theo hắn, chúng ta thế nhưng không nói được một câu.

Giáo Hoàng rời đi, uy áp hắn mang đến cũng dần dần giải trừ, mọi người từ từ khôi phục bình thường, bắt đầu ăn uống đàm luận. Bốn người chúng ta lại là tiêu điểm của đề tài. Có lẽ là bị không khí mới vừa rồi còn phản phất. Thái độ thù oán giữa chúng ta có chút hòa hoãn, mặc dù còn chưa hết hoàn toàn, nhưng cũng không có ở tình huống kiếm bạt cung trương như vừa rồi.

Vốn như vậy là rất tốt, ta cũng không có ý định gây sự. Nhưng vị Thất công chúa kia, nàng không muốn bỏ qua cho ta.

"Đại hoàng huynh, mới vừa rồi nghe Giáo Hoàng bệ hạ nói sự tích của ngươi, tiểu muội thực sự cảm động, nghĩ đến Độc Long đạo tặc đoàn là đạo tặc đoàn hùng hậu nhất trên đại lục, có hơn 5 vạn người, cũng chỉ có hoàng huynh dũng mãnh, tiêu diệt bọn họ mới nhẹ nhàng như thế !" Khiết Tây Tạp công chúa nói với Đại hoàng tử Đạt Giai.

"Không sai, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, bọn họ rất ngoan cố chống cự, quân cận vệ của ta thương vong hơn vạn!" Đại hoàng tử Đạt Giai tiếc nuối nói.

"Ai. Thật là đáng tiếc!" Khiết Tây Tạp công chúa thở dài, sau đó lại hỏi Tam hoàng tử Tạp Nhĩ nói: "Tam hoàng huynh, ngươi đây tiêu diệt Thiên Viễn bộ lạc, chiến đấu phi thường thuận lợi chứ?"

"Dĩ nhiên là không …" Tam hoàng tử Tạp Nhĩ cũng cảm khái nói: "Lực chiến đấu bộ lạc kia hết sức cường hãn, thiết huyết kỵ binh của ta cũng thương vong thảm trọng !"

"Như vậy nhỉ!" Khiết Tây Tạp công chúa thở dài miệng nói: "Xem ra chúng ta đều là số khổ. Tiểu muội nói ngông cuồng một chút, quân sĩ của ta thương vong tuyệt đối cao hơn nhị vị nhiều!"

"Đây dĩ nhiên không phải là nói ngông cuồng. Chúng ta cũng biết Thú Nhân lợi hại!" Tam hoàng tử Tạp Nhĩ nói.

"Không tệ, thương vong của ngươi đích xác là cao hơn chúng ta rất nhiều, điểm này không ai có thể phủ nhận." Đại hoàng tử Đạt Giai cũng nói phụ họa.

"Cho nên, tiểu muội hâm mộ nhất, là bội phục Long lãnh chủ người ta. Hắn không chỉ có bình định dị tộc Tinh Linh chi sâm không có thương vong, ngược lại còn xây dựng một chi quân đoàn cường hãn, không chỉ tổn hao con số thiên văn như chúng ta, ngược lại còn buôn bán lời một khoản lớn, thật sự không phải chúng ta có thể bằng được, aa..a. Nếu không người ta làm sao xếp hạng ở trên nhị vị trên đây?" Khiết Tây Tạp công chúa ra chút vẽ vời hình thức nói.

Ớ, thiên địa ơi! Nha đầu chết tiệt kia lại muốn thành lập công thủ liên minh hả? Thế nhưng, dường như đám ngu ngốc này lại giao súng cho nàng rồi. Nhắc tới độ thông minh của phế vật này tuyệt đối không thấp, chẳng qua là chúng đụng tới người lợi hại hơn mà thôi, sợ rằng bọn họ bị Khiết Tây Tạp công chúa bán, còn phải giúp người ta kiếm tiền đấy?

Quả nhiên, nghe Khiết Tây Tạp công chúa giải thích xong, sắc mặt hai người liền không tốt.

"Ta xem, chỉ là nhờ thân phận mẫu thân hắn là Tinh Linh công chúa thôi!" Tam hoàng tử Tạp Nhĩ quả nhiên đố kỵ nói: "Chỉ cần có Tinh Linh tộc ủng hộ, ai cũng có thể giải quyết những dị tộc kia, đây căn bản không coi là bản lãnh. Cho nên hắn tuyệt đối không có tư cách so chiến công cùng chúng ta!"

Trong mắt hắn, dường như bản lãnh thiết huyết chiến mã của hắn mới coi là bản lãnh, những người khác chỉ là mưu lợi mà thôi. Hắn cũng không nghĩ phương pháp của hắn cũng là trộm từ người khác. Bần đạo phản cảm nhất loại người tự cho là đúng này.

"Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay, có tư cách gì ở chỗ này quơ tay múa chân đây? Liên tiếp chiến bại ba tràng, biểu diễn thê thảm, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với lang kỵ binh công chúa cũng không có. Ta nghĩ ngươi đã sớm bị đụng đầu mất trí nhớ rồi. Còn có mặt mũi ở chỗ này huênh hoang hả? Quả thực chính là kỹ nữ lật mặt, mở mặt là dọa người mà!" Bần đạo mắng to một trận sướng khoái lâm ly.

"Ngươi..." Bị ta trước mặt mọi người vạch trần chuyện xấu hổ hắn giận dữ không dứt. Không còn mặt mũi ngồi thêm, xoay người rời đi, lúc gần đi ra không quên bỏ lại câu hài kịch: "Hãy đợi ta đấy !"

"Thật là không có dạy dỗ! Làm sao ngươi có thể nói hắn như vậy? Hắn dù sao cũng là hoàng tộc đó!" Đại hoàng tử Đạt Giai tức giận nói với ta: "Ngươi không biết là một quý tộc nên tôn trọng một thành viên hoàng thất sao?"

"Nên tôn trọng ta đây tự nhiên sẽ tôn trọng, nhưng đồ rác rưởi giống như hắn còn cả ngươi nữa, ta thật sự không có cần thiết đi tôn trọng!" Bần đạo cười lạnh nói.

"Ngươi dám nói ta là ..." Hắn tức giận chí cực đứng lên nói: "Ngươi dám lặp lại lần nữa?"

Trong đại sảnh mọi người đã chú ý tới tình huống nơi này, liền an tĩnh nhìn chăm chú vào chúng ta. Bần đạo dùng hai mắt lạnh lẽo quét qua Công Chúa Điện Hạ một chút, nàng đang nháy mắt với ta, làm ra bộ dáng vô tội.

Thật là một tiểu yêu nữ. Thế nhưng, vừa lúc... Dù sao ta đã sớm muốn tìm Kham Mạt Tư đế quốc phiền toái, đây cũng là cơ hội tốt.

"Ta nói!" Bần đạo cười lạnh lớn tiếng nói với hắn: "Ngươi cùng sư phó của ngươi, Kiếm Thần Ba Đặc - Kham Mạt Tư cũng là đồ bỏ đi, quỷ xấu xa. Ngươi nghe rõ chưa?"

"Ngươi muốn chết!" Hắn giận quát một tiếng ra quyền đánh tới.

"Ha ha. Tới tốt lắm!" Bần đạo cười một tiếng, dễ dàng tránh thoát. Thái Cực quyền pháp triển khai, trước tiên dẫn nắm đấm của hắn dời đi, sau đó thừa dịp hắn lộ giữa ngực, lắc mình một cái đến trước mặt hắn. Trước điểm huyệt đạo hắn, khiến hắn không cách nào phản kháng né tránh. Sau đó nhắm vào mặt trắng của hắn nhỏ toàn bộ hỏa lực triển khai.

Sớm đã cảm thấy bộ dáng hắn không vừa mắt. Thật sự quá trắng mà, lão tử lớn lên mặc dù cũng không đến nỗi nào, nhưng ngồi cùng hắn một chỗ, lại giống như thiên nga và con cóc ghẻ. Ngươi lớn lên đẹp trai, dám ở trước mặt ta cà rỡn, quả thực là tìm chà đạp.

Thái Cực quyền hiển nhiên không thích hợp loại địa phương này, bần đạo thời gian không nhiều lắm. Dứt khoát dùng tới Thiếu Lâm tự tuyệt học, ba mươi sáu đường cận thân loạn đả. Quyền đầu mỗi giây ba năm đòn đánh tới. Mặc dù rất nhanh nhưng ta liền bị một đống thị vệ kéo ra ngoài, bọn hắn rất nhanh phát hiện bị muộn khá nhiều thời gian. Mặt trắng nhỏ đã biến thân thành đầu gấu chó hoang rồi.

Trải qua đả kích như gió bão mưa rào của ta, hắn vừa được giải khai điểm huyệt. Liền khóc hô muốn cùng ta một trận thư hùng. Trời đất ơi!Hắn cũng có loại đức hạnh này, còn dùng không hết sao?

Không để ý tới hắn đang khóc thét, ta ghé sát vào bên tai Khiết Tây Tạp công chúa nói: "Công chúa hài lòng sao?"

"Ngài nói gì? Ta không hiểu ý của ngài!" Khiết Tây Tạp công chúa cười a a nói.

"Cùng ta chơi dối trá loại này là vô dụng. Tóm lại, ta đối với công chúa thật vô cùng không hài lòng, cho nên, để báo đáp lại, ta quyết định tìm Bàn Thạch nguyên soái Bá Lạp Đốn các hạ nói chuyện tâm tình. Đây là nàng ép ta đó!" Bần đạo nặn khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì nụ cười Công Chúa Điện Hạ một lát liền lạnh lùng một mảnh rồi.

"Ngài sẽ vì cái hành động ngu xuẩn này mà hối hận!" Nàng nói vừa dứt đã xoay người rời đi.

"Tiếp theo, ngươi cái tên chết nhát này!" Khi bần đạo đưa mắt nhìn nàng rời đi, có người ném một kiện đồ vật cho ta. Vừa nhìn thì ra là đôi bao tay trắng. Đồng thời ta còn thấy chủ nhân của nó, một con gấu chó đen thui.

Ai. Ta đây người xuất gia tu thân dưỡng tính như vậy, muốn yên tĩnh một chút, mà sao cứ khó khăn như vậy? Thật là không có thiên lý mà!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-135/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận