Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 701: Giận dữ điên cuồng!


Phái nói, điểm thương thế chúng ta tạo ra ấy, đối với Cáp Mặc mà nói. không đáng kể chút nào, chỉ cần hắn từ trong ngất ngư tỉnh táo lại, nhiều nhất là một giây đồng hồ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, một loạt công kích cực kỳ trí mạng đối với hắn mà nối tiếp đột nhiên buông xuống.

Chỉ thấy hồ nước dưới chân hắn, đột nhiên hóa Thành một tường nước, Từ phía dưới ào ào ra, lập tức ập vào trên người của hắn, làm hắn ướt sũng như chuột lột. Bởi vì dòng nước này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa Cáp Mặc đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người chúng ta, bất kể như thế nào cũng không ngờ, phía dưới lại có người ẩn núp, nhưng mà hiện tại, hắn căn bản không hề đề phòng bị giội nước cả người.


Nước của hồ này cũng không phải là bình thường a, đó là do hỏa nguyên tố tinh hoa có nhiệt độ cao ngưng tụ thành. Sau khi dính ở trên người, thì giống như dầu, rất khó tẩy rửa sạch sẽ, hơn nữa thử này là liên tục ngấm nhiệt độc qua làn da, cùng chỉ là thân thể của Cáp Mặc còn có thể kiên trì nếu nếu đổi là thành người khác, tỷ như Da Cáp Đức, e rằng là có thể làm cho hắn biến thành tro tàn. Bất quá, có thể kiên trì thì phải tỏ vẻ khòng có việc gì, cũng không phải là biểu hiện không có việc gì, chí ít là làn da của Cáp Mạc sau khi tiếp xúc với nước trong hồ, bắn đầu biển thành than cháy đen kịt còn bốc lên hơi nước.

Cáp Mặc đau đến kêu cha gọi mẹ, giống như là một con mèo bị cắt đứt đuôi, sưu một tiếng thẳng hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Phía sau hắn còn kéo theo khói sương, giống như là đang phun khí vậy.

Biến hóa kỳ quái như thể, làm cho Hỏa Tổ và Nguyên Tố nữ thần rất khó hiểu. Mãi đến khi cuối cùng một cái phân thân của ta từ trong hồ nước nháy ra, bọn họ mới biết được, đây nguyên lai lại là ta giờ trò. Lúc trước, khi bần đạo ở noi này lấy đi hỏa tố giới chỉ, phát giác nơi này phi thường thích hợp tu luyện, cho nên liền để lại một cái phân thân ở đây tu luyện. Ta lúc đầu cũng không nghỉ tới, hôm nay lại phát huy tác dụng, dua vào phân thân ẩn núp đánh lén một đòn trí mạng, chúng ta rốt cục lần đầu tiên chân chính làm cho Cáp Mạc bị thương, hơn nữa còn là tồn thương không nhẹ, ít nhất cũng làm cho hẳn giảm đi vài phần thực lực.

"Đánh sắt khi còn nóng, đừng cho hắn co hội nghỉ ngơi." Hỏa Tổ nói xong, là người đầu tiên đuổi theo.

"Ha ha, bây giờ chúng ta cũng không cần phải sợ hắn!"

Nguyên Tố nữ thần hưng phấn nói : Nói không chừng chúng ta thực sự có thể làm thịt hắn, Tiểu huynh đệ, đi nào!" Nói xong, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo Cáp Mặc.

"Hắc hắc!" Bần đạo cười nói :"Ai bảo hắn kiêu ngạo tới như vậy chứ?" Liền theo sau, ta lại thay đổi chiến thuật, ba phân thân tề tựu, vừa vặn bố trí ra tam tài trận, ba người trên tay phân biệt cầm Hạo Thiên thần kiếm, huyễn tật thiên hỏa kiếm cùng hỏa tổ giới chỉ, sau đó cùng nhau thẳng hướng Cáp Mặc.

Cáp Mặc sau khi thoát đi, lập tức điều động ma lực toàn thân trị liệu cho mình, đồng thời kết Thanh ma pháp hộ bích, đem mình bảo vệ. Chỉ bất quá, nước kia phi thường ngoan cố. mặc cho Cáp Mặc nghĩ ra đủ biện pháp, cũng không các nào hoàn toàn trừ tận gốc, luôn có một ít dính ở trên kia. Mà lúc này đây, chúng ta đa giết tới, hắn thấy không thể tẩy rửa sạch, cho nên đành mặc kệ, tạm thời đem tinh lực đối phó chúng ta.

Lập tức, chúng ta liền triển khai một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ba người chúng ta đem Cáp Mặc vây kín, đều lấy ra bổn sự lợi hại nhất của mình, điên cuồng oanh tạc Cáp Mặc.

Mà lúc này, Cáp Mặc cũng biểu hiện ra thực lực chân thật của hắn. cho chúng ta kiến thức được cái gì gọi là mãnh nhân thật sự. Cho dù hắn bị uy hiếp bởi hỏa diêm xung quanh, chịu sự ăn mòn của nước hồ trên người, thực lực giảm mạnh, nhưng mà đánh nhau với chúng ta lại vẫn cố công cố thủ, không chút nào rơi vào thế hạ phong.

Mười hai cái cánh ánh sáng của Cáp Mặc, biến ảo dài đến mấy chục mét, diện tích cũng rất lớn, linh hoạt vỗ động, Tựa như là mười hai mặt thuẫn bài, đem công kích của chúng ta ngàn đờ hết, không chỉ có như thế, những cái cánh này còn có thể bổ ra tùng đạo đấu khí trảm sắc bén, ngay cả Hỏa Tổ cùng không dám tùy tiện đón đỡ, càng khỏi nói đến chúng ta. Làm. cho chúng ta không thể không trên không trung di động không ngừng, tránh né sự tập kích của đấu khí trảm.

Hơn nữa, hai thanh kiếm trên tay Cáp Mạc cũng bất đầu phát uy, hoặc bo hoặc chém, cố bài bàn hẳn hoi, chiêu thúc hơi hướng cổ xua, nhưng lại phi thường thực dụng, hiển nhiên là võ thuật trải qua nhiều năm chém giết mà ra. Cho dù là bần đạo là một vỗ học đại tông sư chống lại, cũng không dám khinh thường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Mặt khác, Cáp Mạc biến thái nhất là có thể dùng ánh mắt thi triển pháp thuật cầm cố, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, không gian cầm cố thuật liền có thể thi triển ra. Cũng may tam tài trận pháp của bần đạo, tốc độ thành hình tiến thoái đặc biệt nhanh- làm cho người ta có một loại câm giác hoa cả mắt làm cho hắn không thể dán mắt vào, ta mới tránh được một kiếp. Nhưng mà Hỏa Tổ cùng Nguyên Tố Nữ thần tốc độ chậm chạp thì ăn khổ liên tục, mặc dù chúng ta cứu hộ đúng lúc, nhưng trên người cũng khó tránh khỏi bị Cáp Mặc vạch ra một vài ký hiệu.

Cho nên, xét một cách toàn diện thì kỳ thật là Cáp Mạc chiếm thượng phong. Bất quá, chúng ta cũng không có nản Lòng, bởi vì nơi này là hỏa nguyên tố giới, tốc độ bổ sung năng lượng quả thực giống như uống nước. Nhưng mà Cáp Mạc lại không giống với lúc trước, nơi này cũng không có nhiều quang minh ma lục để cho hắn bổ sung. Nếu hắn dám cùng chúng ta tiêu hao dần, cuối cùng không chống đỡ nổi nhất định là hắn. Trừ khi hắn có thể trước khi ma lực hao hết giết chúng ta, nhưng mà hiện tại xem rạ, điều này hiển nhiên là phi thường khó khăn.

Nhưng mà khi chúng ta còn đang quán vào nhau thì một cái ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Bần đạo vốn là đang chuyển động tốc độ cao, nhưng mà bất thình lình, ở phía sau ta sang lên một trận bạch quang, một khí tức mà ta vô cùng quen thuộc truyền đến, Vong Ưu không ngờ vào lúc này dùng ý hợp tương đầu xuất hiện ở trên chiến trường.

Nguyên lai, nàng thông qua tâm Linh cảm ứng, từ Athéna biết được sự biến hóa cực Lớn trên chiền trường thần giới, biết đại quân tử giới chúng ta toàn quân bị diệt, mấy người chúng ta cũng bị một tên siêu cấp cường giả đột nhiên xuất hiện, đuổi giết đến hỏa nguyên tố giới. Vong Ưu vừa nghe nhất thời kinh hãi, ta không ngờ bị nhân vật có thể dễ dàng hủy diệt đại quân tứ giới đuổi giết, nàng cơ hồ bị tin tức này hù diết. Lập túc quyết định tới bên cạnh tạ, thật sự không được, chẳng qua là chết chung một chỗ.

Nguyên bản Athéna cũng muốn nhưng lại bị Vong Ưu khuyên can, nàng nói :"Nếu chúng ta có mệnh hệ gì, hy vọng báo thù hoàn toàn ký thác vào trên người ngươi." Cứ như vậy, Athéna rưng rưng đáp ứng tiếp tục Lưu lại thần giới, mà Vong Ưu thì dụng thần khí như ý hộ thân, phát động pháp thuật ý hợp tâm đầu, tiến đến bên ta, nhưng không ngờ vị trí của ta không gian loạn lưu quá mức cuồng bạo, nàng liên tiếp thi triển nhiều lần mới miễn cường tới được đây. Nếu không có như ý bảo hộ, nàng sớm đã bị loạn lưu cường đại đưa tới vị diện khác. Dù vậy, Vong Ưu cũng bị thương không nhẹ, may mắn nàng mượn thần lực của Ái Liên Na tiền hành khôi phục, mới có thế nguyên vẹn đứng ở trước mặt chúng ta, nhưng mà mặt xám mày tro cũng vẫn khó tránh khỏi.

Chỉ bất quá, vị trí nàng xuất hiện rất không ổn, bần đạo là vì tránh né đấu khí nhận của Cáp Mặc mới rời khỏi chỗ đó, thế nhưng lại bị nàng thế chỗ vào. Vong Ưu đáng thương, mới vừa phát hiện bần đạo hoàn hảo không tổn hao gì, hướng ta lộ ra khuôn mặt tươi cười yên tâm, thì đã bị đấu khí nhận mạnh mẽ kia của Cáp Mạc đương trường chặt đứt ngang eo, thực lực của nàng vốn không cao, cho dù là hấp thu lực Lượng của Mân nhi và Ái Liên Na như thực lực cũng không đến cấp bậc bát dực thiên sứ, ma pháp hộ bích của nàng ngay cả ngăn cản nhiệt độ cao ở nơi này còn vất vả thì làm sao có thể ngăn trở đấu khí nhận của Cáp Mạc a?

Thấy một màn như vậy, bần đạo nhất thời choáng váng, sự tình phát sinh quá nhanh- chúng ta căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đương trường bị đánh chết.

"Không!!!" Bần đạo bi phẫn gầm lên giận dữ, vội vàng xoay người bay lại.

-o0o-

Nguyên Tố nữ thần ở gần Vong Ưu nhất, hơn nữa tốc độ cũng nhanh, trong khoảnh khắc Vong Ưu bị giết, liền đi tới cạnh nàng, lấy ra Tinh Linh Uy Na của Vong Ưu, lúc này Uy Na đã là hôn mê bất tỉnh, nhưng mà cả người thì đang không ngừng phóng ra từng đạo thần quang, xung quanh nàng được một đạo ma pháp hộ bích vô hình bảo vệ, đó là Nguyên Tố nữ thần Tự mình gia trì. Nàng sau khi bất được Uy Na, vội vàng nói :"Nàng ấy còn cứu được, nơi này giao cho các ngươi." Nói xong, xoay người ba ra phía ngoài.

Chỉ bất quá, lúc này đầy trong đầu ta là cái chết của Vong Ưu, căn bản không có nghe rõ lời nói của Nguyên Tố nữ thần. Mà khi bần đạo đi tới bên người Vong Ưu thì cơ thể Vong Ưu mất đi bảo hộ, ở ngay trước mặt ta, trực tiếp hóa thành tro tàn, còn lại trong đầu ta cũng chỉ có nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt của nàng.

Trong nháy mắt này, bần đạo thống khổ, đau đớn, cảm thấy như thế gian sụp đổ, tiếp theo, đó là lừa giận ngập trời, xuyên thấu trời xanh. Ta tức thì xoay người nhìn hầm hầm Cáp Mặc, sát khí mênh mông mãnh liệt, giống như thái sơn, áp qua tới, không ngờ làm cho Cáp Mặc đang ở trong biển lửa, rùng mình một cái.

Tiếp theo, hỏa diễm bốn phía, ào ào bị ta điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể, tức khắc nàng lượng cuồng bạo ở trong cơ thể ta tán loạn, kinh mạch của ta giống như bị dao cắt, thậm chí làn da cũng nứt toát ra thành nhiều miệng vết thương, qua giây lát, ba phân thân của ta liền biến thành ba huyết nhân. Hấp thu nàng lượng vô chủ như thế là vô cùng nguy hiểm, làm không tốt cường độ thân thể không đủ sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết, nhưng mà cái chết của Vong Ưu thật sự là một đã kích quá lớn với ta, chỉ cần có thể báo thù cho nàng thì chết có xá gì.

Kinh mạch dưới sự trùng kích của nàng lượng cự đại. lần lượt nứt vờ, cái loại đau đớn khó có thể tưởng Tượng này tác dụng trên người ta, không ngờ làm cho ta cảm thấy vui sướng, so với nỗi đau lòng ta, đây tính là gì chữ? Bần đạo lập tức hét lên giận dữ với Cáp Mặc :"Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, chết đi cho ta."

Cùng lúc đó, ba phân thân của bần đạo hóa thành bao đạo máu tươi, cuồng bạo xông tới, dũng mãnh hướng về đầu của Cáp Mặc điên cuồng chém giết. Lúc này, đầy trong đầu bần đạo chỉ có một cái mục đích, đem Cáp Mặc băm thành thịt vụn.

Nhìn thấy ta thật sự liều mạng, nội tâm của Cáp Mặc trước hết là khiếp sợ, không dám khinh thường, vội vàng toàn lực phòng ngự. không dám có chủ ỷ tấn công. Bởi vì hắn hiểu rõ, tấn công cào lúc này, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, kết quá chỉ có thể là hắn giết ta, ta giết hắn. Cáp Mặc quả thật không muốn lấy cơ thể quỷ giá của mình liều mạnh với một tên điên. Hơn nữa, ta công kích đều là về phía mặt của hắn. nếu bị ta tìm được cơ hội, dùng thái dương thần lôi oanh kích, hắn cho dù giết ta cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn.

Với lại, tấn công như vậy, Cáp Mặc căn bản không cho rằng ta có thể kiên trì được trong thời gian dài. chỉ cần thân thể của ta không còn chống đỡ nổi với thương tổn nặng như thế nữa. hắn chỉ cần nhẹ nhàng là có thể lấy được thắng lợi quyết định, cớ sao mà không làm đây?

Nhưng mà, lần hắn hắn hoàn toàn phông đoán sai lầm, cơ thể của bần đạo tuy rằng không phái là mạnh mẽ, nhưng mà tiềm lực chất chứa trong cơ thể ta thì rất kinh người, không chỉ có máu huyết của Hỏa Tổ còn chưa có bị ta hoàn toàn mở ra, hơn nữa. lúc ta thu thập Da Cáp Đức. còn uống rất nhiều linh đan diệu dược, đặc biệt là mấy quá táo vàng kia. Linh khí của những thử này phóng thích ra chí có một bộ phận nhò là bị ta lúc ấy tiêu hao hết, còn lại đa số đều động lại ở trong cơ thể.

Lần này bần đạo liều mạng, nàng lượng hấp thu điên cuồng tuy rằng phá hư kết cấu cơ thể của ta, nhưng đồng thời lại kích thích những dược lược còn đọng lại đó, gia tốc chúng nó bốc hơi. Dưới tác dụng của dược lược, thân thể tổn hại của ta bắt độ gia tàng tốc độ tu bổ, trở nên so với trước kia càng thêm ngưng thái.

Bần đạo trong chiến đấu cũng có chút phát hiện, ta mỗi lần sau khu hấp thu hỏa hệ nàng lượng đến cực hạn, toàn thân đều là thống khổ vạn phần, nhưng mà sau khi ta đánh một trận thì không còn đau nữa. hơn nữa còn có thể tiếp tục hấp thu càng nhiều nàng lượng. Vì thể cơ thể của ta đã hình thành một cái tuần hoàn quái dị như vậy, hấp thu nàng lượng, kinh mạch tổn hại. dược liệu tu bổ, tiếp tục hấp thủ, tái tổn hại, tái tu bổ, tái hấp thu.

Theo sự tuần hoàn không dứt này, thực lực của bần đạo bắt đầu tàng lên như bay. Điểm nay, Cáp Mặc là cảm giác sâu sắc nhất, nguyên bản hắn có thể thoái mái dùng một bàn tay ngàn cản tấn công của ta, tay kia thì ứng phó Hỏa Tổ tập kích, nếu không phái lo lắng thái dương thần lôi, hắn thậm chí sớm có cơ hội đánh chết ta. Nhưng mà sau đó, hắn lại phát hiện lực chém của ta càng lúc càng nặng, dần dần. hắn không thể không dùng tới cánh tay thứ hai, sau lại, thậm chí ngay cả cánh cũng dùng tới.

Tiếp sau nữa, ta đã thay thế Hỏa Tổ, trở thành địch nhân hắn khó giải quyết nhất. Lúc này, thực lực của bần đạo đương nhiên vẫn là không bằng Hỏa Tổ. nhưng vấn đề là, theo thực lực của ta gia tăng thì uy lực của mấy món siêu cấp thần khí là Hạo Thiên thần kiếm, huyễn tật thiên hỏa cùng với hỏa tổ giới chủ bắt đầu phát huy ra.

Hạo Thiên thần kiếm công kích cực mạnh, khí thế hủy thiên diệt địa kia làm cho Cáp Mặc có chút sợ hãi. hiện tại hắn không dám dễ dàng đón đờ chém giết của Hạo Thiên thần kiếm, chỉ né tránh là chủ yếu. Còn thứ gì đó bên trong huyền tật thiên hỏa làm cho hắn chán ghét, loại hỏa diễm màu tìm này thật là bá đạo, mỗi lần tiếp xúc thì giống như keo dán. dính ở trên ma pháp hộ bích của Cáp Mặc trong thời gian dài. ép Cáp Mặc chỉ có thể không ngừng bổ sung nàng lượng cho hộ bích.

Nếu như có thể lựa chọn, hắn quả thật tình nguyện bị Hạo Thiên thần kiếm chém, cũng không muốn bị huyễn tật thiên hỏa đốt, vấn đề là kiếm thể do huyệt tật thiên hỏa hình thành cực kỳ linh hoạt, giống như rắn có thể tùy ỷ chuyển biến, thân thể Cáp Mặc có linh hoạt cờ nào cũng tránh không thoát, chỉ có thể liên tục bị đốt. về phần hỏa tổ giới chi. nàng lượng lưu vô ảnh vô hình làm cho hắn khó lòng phòng bị. phương thức công kích xuất quỷ nhập thần làm cho Cáp Mặc rất nhức đầu. vết thương trên người hắn có hơn phân nửa đều là bị loại nàng lượng lưu này gây ra.

Lúc này, bần đạo trải qua thời giam chém giết dài như vậy, cũng dần dần tỉnh táo lại. đồng thời cũng đoán được nguyên nhân bản thân mình không có bị nàng lượng tự bạo, hiển nhiên, đây là đường tất nguy hiểm để tàng thực lực lên. nếu như không có máu huyết của Hỏa Tổ cùng dược lực của nhiều linh dược, hôm nay chắc chắn là đã chết ở nơi này.

Sự thống khổ vì kinh mạch vài chục lần bị căng vờ quả thật không ai cũng cũng chịu nổi. nhưng mà nghĩ đến giọng nói và dáng điệu của Vong Ưu, bần đạo bất cần, quyết định móc ra toàn bộ quả táo vàng, tùng cái tùng cái ngay cả vô cũng ăn. Lúc này, nhiệt độ cơ thể của ta so với bên ngoài còn cao hơn, vỏ kim chúc của quả táo vàng trực tiếp bị hỏa tan thành nước kim chúc, sau đó dưới nhiệt độ cao, chậm rãi hóa thành trạng thái khí, bị cơ thể của ta hấp thu.

Có những quả táo vàng này, bần đạo lại điên cuồng hấp thu hỏa hệ nàng lượng cuồng bạo xung quanh, bắt đầu một cuộc tuần hoàn mới.

Đối với biến hóa của ta, Hỏa Tổ là người hiểu rõ nhất, hắn biết mất đi người yêu dấu nhất là đau đớn cỡ nào, cho nên không có ngăn cản hành động của ta, mà là đem hết toàn lực tiến hành phối hợp. Hắn nguyên bản cũng cho rằng ta sẽ bị nổ tung, nhưng mà không nghĩ tới ta cư nhiên kiên trì được lâu như vậy, nhìn thấy ta ăn một quả táo vàng có nàng lượng nồng đậm, mới biết được ta là dựa vào dược vật mà chống đỡ đến hiện tại. Nhất thời, trong lòng liền có một chút hy vọng, đồng thời cũng tìm được một con đường cứu ta.

Theo thời gian chuyển dời, bần đạo ở trong chiến đấu điên cuồng có một tia minh ngộ, tựa như bất thình lình ở trong đầu phá vỡ một khối thủy tinh. Ta biết, đây là thời khắc ta chính thức bước vào cảnh giới chủ thần.

Rốt cục, khi ta đem năng lượng hấp thu đến đinh phong, bần đạo bổ ra một kiếm huy hoàng nhất trong cuộc đời này. Dưới sự khống chế của ta, huyễn tật thiên hỏa kiếm toàn bộ hóa thành trạng thái nàng lượng, trực tiếp chui vào bên trong Hạo Thiên thần kiếm, đồng thời, ba phân thân của ta cùng nhau đem toàn bộ nàng lượng cũng thúc giục tiến vào trong Hạo Thiên thần kiếm. Sau khi được nhiều nàng lượng quán thâu như vậy, hàng ti tinh tú hóa thành Hạo Thiên thần kiếm đều bị nhuộm lên hỏa diễm màu tím.

Nhưng mà, bần đạo còn chua thỏa mãn. trước tiên đem Hạo Thiên thần kiếm cắm vào trong hồ nước, lợi dụng lực lượng tinh tú chuyển động, đem nước hồ hấp thu vào trong thân kiếm. Lúc này Hạo Thiên thần kiếm, theo đó dài ra gần trăm mét, nhưng mà cảnh tượng trên thân kiếm lại cực kỳ đồ sộ, hàng ti tinh tú màu tím ở trung tâm, vô số hạt nước nhò lấp lánh ra chấm chấm hào quang. Một một hạt nước, một một vì tinh tú, đều ẩn chứa năng lượng không cùng. Bảo kiếm cường hãn như thế, đừng nói người, cho dù là một cái chấm nhỏ cũng tuyệt đối có thể bổ ra.

Tiếp theo sau, cổ tay bần đạo run lên. sau khi bước vào cảnh giới này, một chiêu kiếm thức vừa mới lĩnh ngộ, đã thoát khôi ta. Hạo Thiên thần kiếm trên không trung vẻ ra một đường cong quỷ dị khó giải thích vừa vặn bổ vào trên người Cáp Mặc đang tránh né. Cáp Mặc không nghĩ tới ta đột nhiên trở nên lợi hại như thể, dưới tình huống không kịp đề phòng, chỉ kịp né sang một bên, tránh đi chỗ yếu hại.

Sau một tiếng hét thảm, một nửa thân bên phái bị ta trực tiếp chém thành vụn thịt, tay phải. đùi phải cùng sáu cái cánh bên phải trực tiếp biến mất, thậm chí cả xương sườn cũng chặt đứt tới gốc. Đây là trợ giúp của địa lợi, nếu như không có hồ nước kia. đổi là ở một địa phương khác, có thể chém rớt một cánh tay của hắn là rất không tồi rồi.

"A!" Cáp Mặc sau khi hét thảm một tiếng, cũng không dám hiếu chiến nữa, nhanh chân bỏ chạy.

Bần đạo nào để cho hắn chạy a? Không giết hắn. ta ăn nói thế nào với Vong Ưu đây? Nhưng mà ta vừa muốn đuổi theo, liền phát hiện cả người đau đớn. càn bản không nghe sai sử, nguyên lai là ta đã vô tinh đem dược lực tiêu hao hết. Một kích vừa rồi tuy rằng để cho ta tránh khỏi kết cục khỏi nổ tan xác, nhưng mà kinh mạch bị vỡ vụn là ta cũng vô pháp hành động, nếu trị không kịp, chỉ sợ cả đời này sẽ là người sống đời sống thực vật.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-702/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận