Sau khi giết Ngũ sinh sát, không ngờ Dư Quả Lão đã quyết định không đi tiếp nữa.
Mà là – quay về Lâm Đồng.
Quay về tiêu cục của ông – nếu như tiểu viện tồi tàn đó cũng có thể gọi là tiêu cục.
Khi xe về đến Lâm Đồng thì đã là hoàng hôn. Không khí trên mặt đất dường như rất ẩm ướt. Dư lão nhân mệt mỏi lắm. Bệnh thấp khớp của ông có lẽ đã tái phát rồi, nhưng ông không nói ra.
Bùi Hồng Linh lập tức xắn tay làm cơm.
Không được nghĩ mình là con gái Bùi thượng thư, vợ Tiêu ngự sử – nàng tự nhủ với lòng như vậy. Trước hết, mình là một người phụ nữ, mà ở ngoài kia, có một lão nhân vừa khổ chiến xong, một Nhị Bỉnh đánh xe mệt nhọc, và cả một chàng trai nhỏ đang trưởng thành.
Khi nàng nghĩ đến chàng trai nhỏ đó, liền nở nụ cười trên khuôn mặt – Tiểu Trĩ... Cho nên, bánh canh bột gạo nàng làm buổi tối ấy đặc biệt thơm ngon, ngay cả Dư lão nhân cũng đã nhìn đáy nồi với vẻ mặt thòm thèm muốn ăn thêm một bát.
"Hết mất rồi."
Bùi Hồng Linh cười:"Hết mất rồi."
Nàng nhìn Dư lão, lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết như "phụ thân". Nàng chưa từng được thể nghiệm ở cha ruột Bùi thượng thư nhất phẩm đương triều ý nghĩa của hai từ này.
...Phụ thân.
Nhị Bỉnh đã thắp lửa bên trong đại sảnh, Dư lão nhân có thể sưởi ấm cái chân thấp khớp lão hóa của ông. Sau bữa cơm, Dư lão không ngủ, cũng bảo mọi người đừng ngủ, kể cả Tiểu Trĩ.
Bùi Hồng Linh hỏi:"Vì sao vậy?"
Dư lão nhân trả lời:"Chúng ta còn phải đợi một người."
Ánh mắt ông trở nên mờ mịt hơn: "Kẻ địch."
"...Một kẻ địch am hiểu 'Đại thủ ấn'."
Vẻ mặt Dư lão nhân trầm tư. Nhưng ánh lửa lập lòe lại làm cho nét mặt của ông biến hóa không ngừng. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã hai mươi sáu năm rồi. Ông nhìn bóng mình phản chiếu bởi ánh lửa trên bức tường, như thể muốn tìm ra trong đó bóng dáng của bản thân thời còn sung sức. Hai mươi sáu năm trước, ông hẵng còn ba mươi chín tuổi, Uy Chính tiêu cục nổi tiếng khắp thiên hạ, dưới Đại Quan đao, vô số anh hùng đã khuất phục.
Dư lão khẽ thở dài. Nhưng cuộc chiến với kẻ kia đã khiến ông bị phế một cánh tay, nửa vai gãy lệch. Hôm nay ở thao trường cũ, khi ông dùng đao diệt Ngũ sát, thì đã nhìn thấy thẻ bài đeo ở hông của chúng. Ông liền hiểu ra, kẻ ấy cũng thuộc Đông Mật, vả lại địa vị hơn xa Ngũ sát. Ông cũng đoán được, về việc liên quan tới Bùi Hồng Linh, nếu Ngũ sát thất bại, hắn nhất định sẽ ra tay.
Một khi ra tay, hắn sẽ lại dùng ngay 'Đại thủ ấn' năm xưa đã hủy đi một vai một tay của mình chứ? Đại thủ ấn là tuyệt kỹ của Mật tông, nhưng trong Mật tông, số người có thể tu luyện đến Thân mật, Khẩu mật, Tâm mật, rồi từ đó có cơ hội học tập và tinh thông Đại thủ ấn cũng sẽ không quá bảy. Dư lão nhân nghĩ tới đây, tay của ông liền run lên nhè nhẹ. Thảm bại năm xưa, đến giờ vẫn nhớ. Nhưng hôm nay, hôm nay ông đã ở vào cái tuổi già yếu, còn có thể chống cự được Đại thủ ấn quỷ bí khó lường, mà dắt theo chủ tớ ba người này chạy thoát khỏi bàn tay của kẻ ấy hay không?
Dư lão không hề nắm chắc.
Cho nên, ông chọn lựa lui về Lâm Đồng, ông muốn lấy – tĩnh – chế – động.
Nhưng tĩnh lặng thế này cũng là loại tĩnh lặng khiến con người ta khó lòng chịu nổi. Đêm cuối tháng tư, Dư lão nhân, bảo vệ mẹ con Bùi Hồng Linh, vừa hơ lửa sưởi ấm, vừa chờ đợi kẻ địch lớn đã đánh bại mình duy nhất trong đời.
Trong cái khảng khái ở tuổi xế chiều, liệu thứ tâm trạng ấy cũng có xen lẫn một chút e sợ yếu đuối hay không?
May mà Bùi Hồng Linh là một phụ nữ giỏi nắm bắt tâm lý người khác.
Lòng nàng có phần áy náy. Nàng cũng hiểu là lão nhân hơn sáu mươi tuổi này sau khi dụng đao chém Ngũ sát, và đi xe cả ngày thì có lẽ đã mệt lử. Nàng muốn giúp ông vực dậy tinh thần, huống chi dường như còn có kẻ địch mạnh sẽ tới ngay tức khắc.
Nhưng thứ có thể nhen nhóm lên đấu chí của một ông lão suy yếu là gì? Giống như – có thể đốt cháy mảnh gỗ đã bị ẩm ướt nhiều lần là cái gì đây?
Trong ánh lửa, Bùi Hồng Linh bỗng nhiên ngẩng mặt, một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cười hỏi:"Tiểu Trĩ, không phải là con vẫn luôn muốn hỏi Dư gia gia khối lượng cây đao của người sao?"
Tiểu Trĩ nhút nhát đáng yêu trong ánh lửa. Dư lão nhân xoa đầu nó, bất chợt sinh ra cảm giác gia đình đầm ấm. Cả đời ông chưa từng lấy vợ, ban đầu là vì sự nghiệp, về sau là vì gánh nặng. Đây chính là lần đầu tiên ông được tận hưởng loại cảm giác này.
Ông bồng Tiểu Trĩ đặt lên đầu gối, đứa trẻ này giống mẫu thân của nó, rất ngoan rất hiểu chuyện. Dư lão nhân có chút chua chát lại có phần hân hoan thầm nghĩ trong lòng:"Mình cả đời không có con cái, không ngờ về già may mắn thế nào lại kiếm được đứa cháu ngoại."
Ông mở miệng nói:"Đao hay không ở sức nặng, mà ở hình thế. Đao của ông nặng tổng cộng mười ba cân bảy lạng."
Sau đó, Dư lão cho Tiểu Trĩ sờ vuốt đao của ông.
Bùi Hồng Linh hỏi:"Nhiều năm qua, Uy Chính tiêu cục chỉ có mình lão bá với một thanh đao vậy ạ?"
Dư lão nhân gật đầu.
Bùi Hồng Linh nhìn ôn g lão, lòng hiểu được đằng sau cái gật đầu kia ắt hẳn là một câu chuyện cũ rất bi thảm. Nàng muốn hỏi xem, câu chuyện xưa mà có thể khiến một con người bền chí suốt hai mươi lăm năm là thế nào? Tại cốt lõi sâu xa của nó, tất nhiên phải có thứ dũng cảm nào đó, lòng nghĩa hiệp nào đó, niềm hi vọng cùng kiêu hãnh nào đó vẫn đang rực cháy bên trong một cơ thể già yếu. Nàng muốn khơi nó ra, thiêu đốt sự rời rã âm thầm của bóng đêm đã khiến Dư lão nhân buông tay cam chịu.
Bùi Hồng Linh hỏi tiếp:"'Khuyển sát' nói, hai mươi lăm năm qua lão bá mỗi năm đều đi một chuyến tiêu, hơn nữa cũng chỉ đi một chuyến không hơn, đúng không ạ?"
Dư lão nhân ánh mắt trống rỗng gật đầu.
Bùi Hồng Linh tôn kính ngắm nhìn ông lão hồi lâu:"Lão bá có thể kể không ạ?"
Nàng biết, Dư lão nhân nhất định là không quen kể lể. Nàng dịu dàng nói tiếp:"Cháu chỉ muốn để Tiểu Trĩ nghe, trải nghiệm nửa cuộc đời của một con người, một người đàn ông."
Nàng khẽ than:"Điều này đối với nó rất quan trọng."
"Bởi nó... đã không còn phụ thân."
Ánh mắt Dư lão nhân dừng trên đầu Tiểu Trĩ, vuốt ve trìu mến, hồi lâu sau mở miệng nói:"Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Hai mươi sáu năm trước, lúc đó tiêu cục phát đạt nhất, ta đã nhận một chuyến tiêu. Chuyến tiêu ấy cũng không hề to tát. Chỉ có điều, chủ nhân của nó có oán cừu với 'Đông Mật'. 'Đông Mật' đã giết chín tiêu đầu của bọn ta. Cuối cùng ta đã ra mặt chiến đấu, đối thủ là Cung Hải, cao thủ về 'Đại thủ ấn' của 'Đông Mật'."
Ánh mắt ông như thể đang thấy lại cảnh tượng ngày trước. Rất lâu, rất lâu sau, ông khẽ nói:"Ta đã thua."
Thực chỉ là ba chữ "Ta đã thua" đơn giản vậy sao? Không, quá trình thua khá là rắc rối. Khi Dư lão đánh với "Đại thủ ấn" Cung Hải, đã đoán ra bản lãnh mình kém hơn nửa bậc. Ông hối hận vì mình đã rời sư môn sớm một năm, chưa nghiên cứu thấu triệt ba chiêu cuối của "Đại Quan đao", nhưng ông vẫn liều mạng – ông đã nổi giận! "Đại Quan đao" Dư Mạnh năm xưa xưng bá trong nghề bảo tiêu, dương oai giang hồ nhờ một khối chính khí lẫm liệt. Nhưng 'Đông Mật' đã bắt giữ người nhà của mười mấy vị tiêu sư để uy hiếp. Mỗi lần ông đánh ra một chiêu hay, đối phương liền giết một người. Lòng ông đau đáu sôi lên sùng sục, song đối thủ chẳng hề nêu ra đòi hỏi đe dọa. "Đại thủ ấn" Cung Hải là biển hiệu của Đông Mật tại võ lâm trung nguyên, bọn chúng muốn hắn thắng, một mình chiến thắng, cho nên dù có hăm dọa, thì cũng không làm trắng trợn lộ liễu. Đấu đến chiêu cuối cùng, Dư lão nhân đã liều đánh ra một chiêu thức mà trước đây ông chưa học qua và sau này cũng không nghĩ ra.
Nhưng Dư lão mới xuất được nửa chiêu đó thôi. Bởi khóe mắt ông liếc thấy, đao của đám người Đông Mật phía trên đầu người nhà của các tiêu sư lại đã được nâng lên, lòng ông nhũn ra, động tác liền lỗi một nhịp.
Chỉ một nhịp chậm, vai trái của ông đã trúng chưởng. Từ đấy, một tay một vai đều tàn phế.
May mà người bạn thân Lỗ Cuồng Ám của ông chạy đến kịp thời, bắt được nhân vật quan trọng của đối phương là "Tiểu phật tử" đem ra uy hiếp trao đổi. Bằng không, chỉ e Uy Chính tiêu cục đã phải thất bại thảm hại rồi.
Dư lão nhân khẽ thở dài, nhưng thua thì cũng thua rồi. Tới nay đã qua hai mươi lăm năm, mỗi khi nhớ đến "Đại thủ ấn" bao trùm cả trời đất ấy của Cung Hải, ông vẫn nhận thấy, muốn chống không được mà né cũng chẳng xong. Đó là nỗi ám ảnh lớn trong lòng Dư lão hai mươi mấy năm qua. Ông biết, chỉ cần còn ám ảnh, ông sẽ thua, hơn nữa là – thua mãi mãi. Thời còn trẻ, ông sôi trào dũng khí và quyết tâm, tin rằng trên đời này không có khó khăn nào ông không vượt qua được. Nhưng hiện giờ, đã hai mươi lăm năm, ông vẫn chưa biết làm thế nào phá giải được Đại thủ ấn như sóng lớn cuồn cuộn của Cung Hải.
"Sau đó, được sự giúp đỡ của một người bạn tốt, chuyến tiêu ấy đã được giải quyết công bằng. Nhưng vì mặt mũi của 'Đông Mật', tiền gửi vẫn bị cướp đi, chỉ không gây thương hại tới người chủ của chuyến tiêu. Mặc dầu chủ tiêu không cần bồi thường, nhưng ta đã đền ông ta. Từ đó trở đi, Uy Chính tiêu cục bắt đầu những ngày tháng xuống dốc."
Dư lão quả thực không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Ông cời đống lửa trước mặt, hồi lâu sau hỏi:"Hiện giờ Trường An cũng có 'Duyệt tự phân cục' nhỉ?"
Bùi Hồng Linh không biết tại sao ông hỏi về chuyện này. Nàng bắt đầu hối hận vì đã chạm tới nỗi đau thua trận của Dư lão nhân, đoạn gật đầu trả lời:"Vâng."
Dư lão nhân khẽ thở dài, "Tổng cục của bọn họ ở Lạc Dương, phu nhân biết tổng cục chủ là ai không?"
Bùi Hồng Linh lắc đầu. Nàng nào biết được những chuyện này.
"Y tên là Ninh Phong."
Bần thần giây lát, Dư lão nhân nhẹ giọng nói tiếp:"Y vốn là một trong ba phó tổng tiêu đầu của Uy Chính tiêu cục."
Bùi Hồng Linh sửng sốt, thì ra là thế.
Một phó tổng tiêu đầu của Uy Chính tiêu cục khi xưa cũng có thể tự mình sáng tạo ra cơ nghiệp lớn mạnh như hiện giờ ư? Xem ra Dư lão nhân ngày ấy quả nhiên phi thường. Bùi Hồng Linh khẽ hỏi:"Hóa ra năm xưa cục chủ của Duyệt tự tổng cục cũng là thủ hạ cũ của lão bá, tại sao sau này lại làm ăn riêng rẽ vậy ạ?"
Cặp mắt Dư lão nhân nhìn như mất hồn:"Năm đó bọn ta kết thù oán với Đông Mật. Nghề bảo tiêu này, sợ nhất là gây thù chuốc oán nặng, huống chi đối thủ lại là thế lực lớn. Công việc làm ăn trở nên khó khăn, bọn ta chẳng thể ngóc đầu lên nổi! Uy Chính khi ấy nếu muốn phát triển trở lại, không có hy sinh lớn thì không được. Nhưng – những tiêu sư, tiêu đầu thủ hạ đều không đồng lòng chung sức. Thứ nhất là vì không muốn có kẻ thù mạnh như Đông Mật, thứ hai là... bọn họ cũng bất mãn với gánh vác hệ lụy của tiêu cục."
"Lúc ấy, tiêu cục an táng tổng cộng hai mươi bảy tiêu đầu. Vậy là, tiêu cục cũng đã có hai mươi bảy nhà mẹ góa con côi, cần nuôi dưỡng một trăm bảy mươi ba người. Từ đó về sau, tiêu sư bắt đầu thầm oán trách, bọn họ đều đang liều mạng sống thay cho những người đã khuất. Ta hiểu bọn họ, dẫu sao thì tiền áp tiêu đều phải do liều mạng mới kiếm được, lại dùng để nuôi dưỡng vợ góa con côi của người khác, bọn họ không vui là điều đương nhiên. Nhưng... bọn họ đã nghĩ qua hay chưa, bảng hiệu Uy Chính này cũng là nhờ hai mươi bảy mạng người đó đổi lại cho đấy. Sau này, phó tổng tiêu đầu Ninh Phong không nhất trí ý kiến với ta, y liền kéo cờ bỏ đi tự lập, mở ra 'Duyệt tự' tiêu cục, hiện giờ đã là tên tuổi đệ nhất trong nghề bảo tiêu. Tiêu đầu của Uy Chính bọn ta ngày càng ít dần, sau đó ta mới biết, bọn họ đều đã về dưới tay Ninh tiêu đầu."
Thớ thịt trên mặt Dư lão càng lúc càng cứng đơ. Bùi Hồng Linh cảm thông nỗi đau xót của ông, có cái gì khiến vị cục chủ xót xa hơn chuyện tiêu cục của mình bị sụp đổ nhanh chóng như thế chứ? Thương tật một tay một vai ấy, thất bại ấy, có lẽ sẽ không khiến lão nhân này đau đớn sâu sắc đến thế. Nàng khẽ cời hạt dẻ vùi trong tro than, nhẹ giọng hỏi:"Về sau thế nào ạ?"
Dư lão nhân cười khổ, nhếch lông mày đoạn nói:"Sau đó, thì là tình cảnh như phu nhân đã thấy. Uy Chính tiêu cục gần như đã chết rồi. Ta dời nó ra khỏi Trường An, đến nằm chết dí trong cái ngõ nhỏ ở Lâm Đồng này. Cả tiêu cục, chỉ còn mình ta với một thanh đao."
Giọng nói của ông có phần thê lương. Anh hùng luống tuổi, ý chí không giảm? (15) Anh hùng luống tuổi, bi thảm như vậy.
Gió bấc ngoài cửa sổ thổi vi vu, Bùi Hồng Linh không nói nên lời. Nàng đã quá võ đoán, thực không nên gợi lên câu chuyện đau lòng của Dư lão.
Bùi Hồng Linh ngắm nhìn khuôn mặt ông lão trong ánh lửa, không biết vì sao, lòng dấy lên cảm giác muốn ôm lấy ông. Nhưng chỉ sợ Dư lão sẽ nghĩ thế là mạo phạm đến tôn nghiêm của ông.
Trong tiếng gió và củi cháy nổ, Tiểu Trĩ bỗng hỏi:"Vậy tại sao hằng năm gia gia còn phải đi áp tải một chuyến tiêu?"
Dư lão nhân tỉnh táo trở lại, trong mắt hiện một vẻ yêu thương ấm áp, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tiểu Trĩ, đoạn nói:"Bởi vì, Uy Chính tiêu cục bọn ông còn có mẹ goá con côi hai mươi bảy nhà, cả thảy một trăm bảy mươi mấy miệng ăn cơ mà. Những người khác có thể mặc kệ bọn họ, nhưng ông không thể làm vậy."
Bùi Hồng Linh chợt nhận ra trong căn đại sảnh lụp xụp ở cái ngõ nhỏ hoang tàn này vốn dĩ đã chan chứa ấm cúng – còn có người – còn có người – bền lòng thế đó!
Chỉ nghe Dư lão nhân hiền hòa nói tiếp:"Cả đời ông chưa từng lấy vợ, lại là cô nhi. Bọn họ thực ra cũng chính là người nhà của ông, một năm ông nhận áp tải một chuyến tiêu là để nuôi bọn họ. Khi xưa, những đứa trẻ ấy còn nhỏ, hiện giờ đều đã là những chàng trai trưởng thành cả rồi, phần n hiều lại đã có con cái nữa. Về lý do một năm chỉ nhận một chuyến, thứ nhất là để tránh người cùng nghề đố kỵ, thứ hai là vì Uy Chính tiêu cục còn mỗi mình ông, lại mỗi ngày mỗi già hơn, một chuyến là đủ khiến ông vất vả lắm rồi."
Bùi Hồng Linh ngắm nhìn Dư lão. Một chuyến tiêu nuôi sống được hơn một trăm bảy mươi mấy người ư? Ông không nói ra, nhưng nàng hiểu, những chuyến tiêu mà ông đã nhận là nguy hiểm, khó khăn thế nào, phải lặn lội qua bao nhiêu rừng thiêng nước độc, giẫm qua bao nhiêu hang ổ trộm cướp, gặp qua bao nhiêu giặc cỏ liều mạng, mới khó nhọc nuôi được mẹ góa con côi hai mươi mấy gia đình đó. Lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra cuộc sống này vốn chan hòa tình cảm thế đấy.
Nàng nhìn về cánh cửa, bỗng dưng nhớ lại câu đối khắc bằng dao trên cây cột ngoài cửa, rốt cuộc cũng đã hiểu – cái gì gọi là:
... Một nhà cô quả, gánh nửa vai!