Trường Tương Tư Chương 5. Chỉ thấy biệt ly dài lâu

Chương 5. Chỉ thấy biệt ly dài lâu
Địa lao tại Thần Nông sơn.

Trên vách tường đốt hơn mười ngọn đèn, làm địa lao sáng rõ như ban ngày.

Mộc Phỉ nhiễm máu khắp người, bị treo giữa không trung.

Cửa địa lao mở ra, Chuyên Húc, Phong Long, Hinh Duyệt đi vào. Hinh Duyệt nhíu mày, lấy khăn tay che miệng mũi. Chuyên Húc quay đầu nói với nàng: “Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài đi.”

Hinh Duyệt lắc đầu.

Phong Long nói: “Chúng ta sẽ tra tấn trước mặt nàng, đây là chuyện của thị tộc Trung Nguyên, để nàng nghe một chút cũng có thêm phần quyết đoán.”

Một người theo hầu nói với Chuyên Húc: “Chúng tôi đã dùng ba loại cực hình với hắn, thân thể hắn đã không chịu nổi, một lòng muốn chết, nhưng nhất quyết không chịu khai ra đồng mưu.”

Chuyên Húc nói: “Thả hắn xuống.”

Người hầu thả Mộc Phỉ xuống, Mộc Phỉ mở mắt, nói với Chuyên Húc: “Là ta giết muội muội ngươi, muốn giết muốn chém, tùy ý ngươi.”

Phong Long nói: “Chỉ bằng một mình ngươi? Ngươi hơi đề cao mình đấy.”

Mộc Phỉ cười lạnh không nói lời nào, nhắm hai mắt lại, tỏ rõ muốn thứ khác không có, muốn giết thì có một cái mạng, mời lấy!

Chuyên Húc ngồi xổm xuống đất, chậm rãi nói: “Trước khi các ngươi ra tay, nhất định đã thương lượng ngươi là kẻ chịu chết, mọi việc có thể lưu lại đầu mối đều do ngươi làm. Ta nghĩ sở dĩ chọn ngươi là kẻ chịu chết, không chỉ vì ngươi đủ anh dũng, mà còn vì cho dù hai vị bệ hạ tức giận, muốn giết cũng chỉ có thể giết một mình ngươi, người trong tộc ngươi đã chết từ lâu, không còn tộc gì mà diệt nữa.”

Mộc Phỉ mở mắt, cười âm trầm, tựa như kẻ đứng ở trên cao mà nhìn xuống sắc mặt Chuyên Húc, thương xót Chuyên Húc ngu dốt.

Chuyên Húc khẽ cười nói: “Nhưng, nếu tộc Mộc thị chỉ còn mình ngươi, ngươi chết rồi, huyết mạch của Mộc thị cũng sẽ diệt sạch, năm xưa để giữ được mạng ngươi dưới lưỡi đao của Xi Vưu, nhất định đã chết vô số người. Ta tin rằng, dù ngươi anh dũng tới đâu, có đại sự gì muốn hoàn thành, c ng không dám làm chuyện khiến huyết mạch của Mộc thị bị diệt sạch. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là có con nối dõi.”

Mộc Phỉ biến đổi sắc mặt, nụ cười của Chuyên Húc biến mất, chỉ còn lại vẻ ác nghiệt: “Ngươi có thể chọn cách trầm lặng mà chết, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra đứa con nối dõi của ngươi, đưa nó tới đoàn tụ với toàn tộc Mộc thị.”

Mộc Phỉ cắn răng, không rên một tiếng.

Chuyên Húc gọi: “Tiêu Tiêu.”

Tiêu Tiêu tiến đến, tấu: “Đã tra xét tất cả nữ tử có tiếp xúc với Mộc Phỉ một trăm năm gần đây, hiện có hai nữ tử khả nghi, một người là con gái của vú nuôi Mộc Phỉ, cô ta từng rất yêu mến Mộc Phỉ, mười lăm năm trước đã lập gia đình, sau khi kết hôn sinh được một đứa con trai. Còn có tì nữ từng hầu hạ Mộc Phỉ khi hắn ở nhờ nhà Thẩm thị, tên Liễu Nhi, hai mươi tám năm trước Liễu Nhi thông dâm với người ta, bị đuổi ra khỏi Thẩm phủ, từ đó về sau không rõ tăm tích.”

Chuyên Húc nói: “Tiếp tục điều tra, tìm ra tì nữ đó, nếu thông dâm với người ta, rất có thể đã sinh con cho gian phu.”

“Vâng.”

Tiêu Tiêu xoay người đi ra ngoài.

Thân thể Mộc Phỉ phản bội ý chí của hắn, đang khẽ run rẩy, nhưng vẫn không chịu nói, hắn chỉ phẫn nộ tuyệt vọng trừng mắt nhìn Chuyên Húc.

Chuyên Húc nói: “Ngươi tổn thương muội muội ta, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, có điều nếu ngươi cho ta biết một việc, ta sẽ không đụng tới con trai ngươi.”

Mộc Phỉ nhắm hai mắt lại, cho thấy hắn từ chối nói chuyện với Chuyên Húc, nhưng tay hắn vẫn không ngừng run rẩy.

Chuyên Húc nói: “Ngươi không muốn phản bội đồng bọn của ngươi, ta hiểu, ta không hỏi tên của chúng, ta chỉ hỏi vì sao ngươi muốn giết Tiểu Yêu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi muốn giết Tiểu Yêu, ta sẽ bỏ qua cho con trai ngươi.”

Chuyên Húc đứng lên: “Ngươi cứ ngẫm nghĩ kỹ đi, không nên có ý đồ tự sát, bằng không ta sẽ dùng tất cả cực hình trên người con trai ngươi.”

Chuyên Húc nói với Phong Long và Hinh Duyệt: “Đi thôi!”

Hinh Duyệt chạy bước nhỏ, trốn chạy khỏi địa lao. Tới khi rời xa địa lao, nàng vội đứng ở đầu gió, hít thở từng hơi không khí trong lành.

Chuyên Húc và Phong Long đi ra, Hinh Duyệt hỏi: “Tại sao không cần tính mạng con hắn, không trực tiếp ép hỏi đồng mưu của hắn?”

Phong Long nói: “Nói ra tên đồng mưu chính là phản bội rồi, còn phải giằng co một thời gian mới có thể khiến hắn mở miệng. Điều Chuyên Húc muốn hỏi là vì sao hắn muốn giết Tiểu Yêu, hắn trả lời cũng không tính là phản bội, không cần đấu tranh tâm lý nhiều, chỉ cần tối nay để ngục tốt giả tiếng khóc lóc thảm thiết của trẻ con, ta đoán ngày mai hắn sẽ khai. Chỉ cần biết vì sao hắn muốn giết Tiểu Yêu, tìm đồng mưu của hắn không khó.”

——&——

Trong địa lao, không có khái niệm thời gian, bởi thời gian dường như đặc biệt dài lâu, đặc biệt gian nan.

Tới nửa đêm thì Mộc Phỉ không chống đỡ được nữa, gào to muốn gặp Chuyên Húc, còn muốn xin Phong Long phải ở đây.

May mà tuy Hinh Duyệt đã trở về phủ Tiểu Chúc Dung nhưng Phong Long vẫn đang ở Thần Nông sơn.

Khi Chuyên Húc và Phong Long đi vào địa lao lần thứ hai, Mộc Phỉ nói: “Ta có thể nói cho ngươi vì sao ta muốn giết muội muội ngươi, nhưng ngươi phải hứa, vĩnh viễn không làm tổn thương con ta.”

Chuyên Húc sảng khoái nói: “Chỉ cần ngươi nói đúng sự thật cho ta biết, ta sẽ không làm tổn thương nó.”

Mộc Phỉ nhìn về phía Phong Long, lạnh lùng nói: “Hắn là người Hiên Viên tộc, ta không tin hắn, ta muốn ngươi hứa, ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, đảm bảo không để bất cứ kẻ nào làm hại con ta.”

Phong Long cười cười với Mộc Phỉ, nói: “Chỉ cần ngươi nói sự thật cho Chuyên Húc, ta đảm bảo không kẻ nào có thể làm hại con người, nhưng nếu sau này con ngươi lớn, tự làm xằng làm bậy, đừng nói Chuyên Húc, mà ta sẽ đi xử lý nó!”

Mộc Phỉ sửng sốt: “Sau khi lớn?” Hắn dường như đang nghĩ tới dáng vẻ con mình khi khôn lớn, bỗng cười, thì thào nói: “Nó không giống ta, nó sẽ là người tốt. Đáng tiếc, ta không được nhìn thấy…”

Vì lời của Phong Long, vẻ gay gắt sắc bén trên người Mộc Phỉ dịu đi, trở nên ôn hòa không ít, hắn nói với Phong Long: “Có thể trong lòng ngươi đang căm hận ta đã rước lấy tai họa cho thị tộc Trung Nguyên, nhưng, ta phải giết cô ta. Nếu đổi thành ngươi, ngươi cũng làm chuyện giống ta thôi, bởi vì cô ta vốn chẳng phải là Cao Tân vương cơ, cô ta là con gái Xi Vưu.”

Phong Long nói: “Không thể!”

Mộc Phỉ cười gượng: “Ta nhớ kỹ con mắt của tên ma đầu ấy, ta sẽ không nhận lầm. Từ khi nhìn thấy vương cơ giả dối đó, tuy ta vừa hận vừa tức, nhưng vẫn cẩn thận kiểm chứng lại một lần, chính mồm cậu của vương cơ giả nói cô ta là con gái Xi Vưu, hắn còn nói năm đó cửu vương tử của Hiên Viên vì phá vỡ gian tình của Hiên Viên vương cơ với Xi Vưu nên mới bị Hiên Viên vương cơ giết.”

Chuyên Húc hừ lạnh một tiếng: “Nói bậy! Không sai, cô ta đã giết chú chín, nhưng không phải gian tình gì, mà là…” Chuyên Húc ngừng lại một chút, “Mẹ ta ám sát chú chín, nhưng lại ngộ sát mẹ đẻ của chú chín, tam phi của ông ta. Mẹ ta biết nhất định chú chín sẽ giết ta, khi bà tự sát đã xin nhờ cô ta nhất định phải bảo vệ ta, cô đã đồng ý với mẹ ta, cô vì bảo vệ ta nên mới giết chú chín.”

Người ngoài đều nói mẹ Chuyên Húc bị thương nặng trong chiến tranh, không bệnh mà chết, nhưng hóa ra là tự sát… Đó là những bí mật của vương thất, Mộc Phỉ và Phong Long đều lần đầu nghe thấy, Mộc Phỉ biết Chuyên Húc nói thật.

Phong Long cũng nói: “Ngươi chưa từng gặp Tuấn Đế nên không rõ sự khôn khéo và lạnh lùng của Tuấn Đế, nhưng ngươi hẳn đã từng nghe Ngũ vương làm loạn. Tuấn Đế đích thân giám thị, chém giết năm đệ đệ ruột của mình, giết tất cả thê thiếp con gái của Ngũ vương, ngươi nghĩ một đế vương như vậy, ngay cả chuyện của ngươi cũng có thể tra ra thì có gì ông không thể tra được? Nếu ông có nửa phần không vững tin Tiểu Yêu là con gái của mình, ông sẽ cử hành nghi thức tế lễ long trọng như vậy cho Tiểu Yêu? Quả thực là đã chiêu cáo với toàn bộ Đại Hoang ông yêu thương Tiểu Yêu bao nhiêu!”

Mộc Phỉ mơ hồ, lẽ nào hắn thật sự giết lầm người? Không, không thể! Hắn tuyệt đối không nhận lầm đôi mắt đó! Mộc Phỉ lẩm nhẩm: “Ta không nhận lầm, ta không nhận lầm…”

Chuyên Húc lạnh lùng nói: “Dù biết sai, cũng đã muộn! Ngươi hại Tiểu Yêu, phải để mạng lại!”

Chuyên Húc xoay người bước đi, Phong Long theo hắn ra khỏi địa lao.

Mặt Chuyên Húc không biểu tình đứng cạnh vách núi, tuy vừa rồi trông hắn như không tin, bác bỏ Mộc Phỉ, nhưng trong lòng thực sự không tin sao? Đã không phải lần đầu nghe được Tiểu Yêu là con gái Xi Vưu, Chuyên Húc bắt đầu hiểu nỗi sợ hãi của Tiểu Yêu, một lần, hai lần vẫn có thể cười giễu, nhưng ba lần, bốn lần… lại không nhịn được tìm về ký ức, cô và Xi Vưu…

Phong Long lẳng lặng đứng sau Chuyên Húc. Chuyên Húc trầm mặc hồi lâu, nói rằng: “Thị tộc bị Xi Vưu diệt không ít, nhưng trẻ con còn sót lại hẳn là không nhiều, thứ nhất phải là những người qua lại tốt với Mộc Phỉ mới có thể tín nhiệm, mưu đồ việc bí mật này; thứ hai hắn chính là người tu luyện Thủy linh, Mộc linh. Ngoài ra, ta nghĩ còn có một nữ tử nữa. Chỉ có nữ tử phối hợp mới có thể tạo thời cơ thích hợp, giấu giếm vết tích tách xa Hinh Duyệt và Tiểu Yêu, ngăn cản hộ vệ Miêu Phủ ta cử cho Tiểu Yêu. Có nhiều thông tin như vậy, trong đầu huynh chắc đã biết là ai làm.”

Phong Long nói: “Đêm mai huynh tới phủ Tiểu Chúc Dung, ta và Hinh Duyệt sẽ cho huynh câu trả lời.”

Chuyên Húc nói: “Chuyện Mộc Phỉ vừa nói, ta mong huynh tự hiểu. Không vì vậy mà ảnh hưởng tới danh dự của cô ta và Tuấn Đế bệ hạ, là vì hai vương thúc của ta muốn lợi dụng thị tộc Trung Nguyên để giết Tiểu Yêu.”

Phong Long nói: “Ta hiểu.” Chuyện của Tiểu Yêu không lớn không nhỏ, nếu không xử lý tốt, không chừng toàn bộ Trung Nguyên sẽ lại hỗn loạn.

Chuyên Húc nói: “Ta đặt Tiểu Yêu ngoài sáng hấp dẫn tất cả sự chú ý, để kẻ địch cho rằng nàng là trợ lực lớn nhất của ta. Ngay cả khi đưa nàng tới phủ Tiểu Chúc Dung, cũng là để người khác cho rằng ta muốn lợi dụng Tiểu Yêu lấy lòng huynh, bọn họ thấy ta hao tổn tâm cơ tiếp cận huynh, trái lại sẽ khẳng định huynh còn chưa đứng về phía ta, thực ra là ta đã mang tai họa tới cho Tiểu Yêu. Phong Long, Tiểu Yêu vẫn luôn biết ta đang lợi dụng nàng.”

Phong Long vỗ vỗ vai Chuyên Húc: “Tiểu Yêu không sao đâu.”

Chuyên Húc cười khổ: “Chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng lên ngư i Tương Liễu.”

Đêm khuya, dưới sự bảo hộ của ám vệ, Chuyên Húc bí mật tiến vào phủ Tiểu Chúc Dung.

Tử vệ của Hinh Duyệt ra mời Chuyên Húc vào mật thất.

Phong Long và Hinh Duyệt đang đợi hắn, Chuyên Húc ngồi đối diện họ.

Phong Long gật đầu với Hinh Duyệt, Hinh Duyệt nói: “Qua bố trí điều tra của ca ca, xác nhận hung thủ hại Tiểu Yêu có bốn người, ngoài Mộc thị Mộc Phỉ, còn có những đứa con mồ côi của ba thị tộc Thân thị, Chiêm thị và Tấn thị, Thân Đông, Chiêm Tuyết Lăng, Tấn Việt Kiếm.”

Chuyên Húc nói: “Tốt, cảm tạ hai người.”

Hinh Duyệt nói: “Tuyết Lăng là vị hôn thê của Phiền thị Đại Lang, họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, ba tháng sau sẽ kết hôn, Việt Kiếm và con gái Trịnh thị đã định chuyện cưới gả, Phiền thị, Trịnh thị đều là lục đại thị ở Trung Nguyên.”

Chuyên Húc chăm chú nhìn Hinh Duyệt, nhàn nhạt hỏi: “Cô có ý gì?”

Hinh Duyệt sợ run, thì thào nói: “Ta, ta… chỉ kiến nghị để huynh lo nghĩ một chút.”

Phong Long vỗ lưng muội muội an ủi, nói với Chuyên Húc: “Thực ra đó là ý của ta. Giờ là lúc huynh cần dùng người, nếu huynh giết họ, sẽ kết thù kết oán với lục đại thị của Trung Nguyên, không đáng! Chuyên Húc, người làm việc lớn, phải hiểu chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tiểu Yêu bị thương đã là sự thật, huynh giết họ cũng không thể xoay chuyển, chỉ có thể trút giận nhất thời thôi, không có ý nghĩa! Nhưng huynh tha cho họ, sẽ làm huynh có thêm một phần trợ lực, giành được nghiệp lớn.”

Chuyên Húc trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói: “Huynh nói rất đúng.”

Phong Long và Hinh Duyệt đều yên lòng, biểu lộ ý cười.

Chuyên Húc cười cười, nói: “Ta muốn kể cho hai người nghe chuyện hồi nhỏ của ta. Khi đó, ta còn rất nhỏ, cha ta và mẹ ta đi đánh giặc, chính là cuộc chiến với ông nội hai người, ta ở bên cạnh bà nội, được bà nội chăm sóc. Có một ngày, cô đột nhiên đưa mẹ ta đã hôn mê trở về, cô quỳ gối trước mặt bà không ngừng dập đầu, bởi vì cô không thể mang cha ta về. Cha ta đã chết trận! Bà hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô muốn để ta ra ngoài, nhưng bà lại cho ta ở lại, bà nói từ giờ trở đi, ta là người đàn ông duy nhất trong nhà. Lời cô nói, ta nghe ý hiểu ý không, chỉ mơ hồ hiểu rằng cha ta vốn có thể không chết, là chú chín đã hại cha ta, nhưng ông nội lại bao che cho chú ấy. Ta nhìn ba người phụ nữ bà, cô và cả mẹ ta cùng rơi lệ”

Chuyên Húc nhìn Phong Long và Hinh Duyệt nói: “Các người chưa bao giờ trải qua nỗi đau đớn thống khổ khi mất đi người thân, thế nên không thể tưởng tượng được nỗi đau của ba người phụ nữ ấy, ba người họ đều là những nữ tử kiên cường nhất thế gian mà ta biết, thế nhưng vào giờ khắc đó, ba người họ lại đau khổ bất lực, mờ mịt không nơi nương tựa, có thể khiến người ta trông thấy mà tan nát cõi lòng. Chính giờ khắc đó, ta thề với mình, ta nhất định phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn Hoàng Đế, ta nhất định phải bảo vệ người thân của mình, sẽ không để họ bơ vơ, buồn thương khóc lóc, không ai giúp đỡ. Nhưng, họ không đợi được ta lớn lên, mẹ ta tự vẫn, bà nội ta đau lòng mà chết, cô ta chết trận, ta không thể bảo vệ họ, cuối cùng họ vẫn đơn độc, khổ đau, không nơi nương tựa mà chết…”

Chuyên Húc chợt dừng lại, hắn mỉm cười, ngồi yên lặng, Phong Long và Hinh Duyệt không dám thốt ra lời nào.

Rất lâu sau, Chuyên Húc mới nói: “Vì muốn bảo vệ họ ta mới muốn mau mau lớn lên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể nuôi chí đứng ở nơi cao hơn ông nội. Bây giờ ta đã trưởng thành, mặc dù còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng ta tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương người thân của ta. Ta hy vọng sẽ có một ngày, khi ta đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống chúng sinh, có thể đối mặt với giang sơn cao đẹp, thản nhiên tự hào nhớ lại tất cả, ta không hy vọng mình sẽ giống ông nội ta, có được thiên hạ rồi lại khóa mình trong Triều Vân điện.”

Phong Long kinh ngạc nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc lại nói với Hinh Duyệt: “Khi cô khuyên buông tha, có từng nghĩ tới ngày hôm nay ta có thể vì một lý do mà không cần bảo vệ Tiểu Yêu, ngày nào đó ta lại có thể vì một lý do khác mà không cần bảo vệ cô?”

Hinh Duyệt ngây người, lúng túng không thể cất lời.

Chuyên Húc nói: “Ta không phải người tốt, cũng không phải một người yêu khiến phụ nữ hài lòng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ không bảo vệ những người phụ nữ của ta! Dù là cô, hay là Tiêu Tiêu, Kim Huyên, chỉ cần bất cứ kẻ nào dám tổn thương các cô, ta cũng nhất định không tha thứ!”

Hinh Duyệt hé môi cười, lệ trào lên mắt, tựa như muốn cười lại tựa như muốn khóc.

Chuyên Húc cười nói: “Với đa số tình huống, ta đều là người theo lợi tránh hại, thủ đoạn độc ác vô sỉ, nhưng với một ít tình huống, ta nguyện lựa chọn con đường gian nan để đi. Đắc tội với Phiền thị và Trịnh thị đích thực là bất lợi, nhưng ta quả thực sẽ bỏ con đường lớn thênh thang, bước vào con đường nhỏ đầy bụi gai, vậy thì có sao? Cùng lắm là ta sẽ khổ cực thêm một chút, vượt mọi chông gai mà đi!”

Phong Long cười ha ha: “Được, ta và huynh đi con đường bụi gai!”

Chuyên Húc nói: “Ta tin, sớm muộn cũng có một ngày, Phiền thị và Trịnh thị sẽ hiểu theo ta là tốt.”

Phong Long không nhịn được cho Chuyên Húc một quyền: “Tự tin đến điên cuồng! Nhưng mà…” Hắn nắm bả vai Chuyên Húc, tự đắc nói: “Không hổ là người ta chọn!”

Chuyên Húc đen mặt, đẩy tay hắn, nói với Hinh Duyệt: “Ta không có ham mê gì đặc biệt, cô nhất thiết đừng hiểu lầm.”

Hinh Duyệt phì một tiếng bật cười, vừa vội vã đi ra vừa lặng lẽ lau lệ ở khóe mắt: “Mặc kệ các huynh, hai người điên!”

Phong Long nhìn cửa mật thất khép lại, đè thấp giọng nói: “Rốt cuộc huynh thích thâ n phận của muội muội ta nhiều hơn hay thích con người muội muội ta nhiều hơn?”

Chuyên Húc thở dài: “Vậy rốt cuộc huynh thích thân phận của Tiểu Yêu nhiều hơn hay thích con người Tiểu Yêu nhiều hơn?”

Phong Long cười gượng.

Chuyên Húc nói: “Tuy rằng quyết định giết chúng, nhưng giết như thế nào còn cần xem xét, dù phương thức đúng, Phiền thị và Trịnh thị vẫn mất hứng, nhưng oán hận sẽ ít đi một chút.”

Phong Long tấm tắc, cười trào nói: “Vừa rồi huynh nói cả đống lời đều là lừa muội muội ta khóc, thì ra vẫn không muốn đi con đường bụi gai.”

Chuyên Húc nhìn chằm chằm Phong Long: “Huynh chớ hoài nghi ánh mắt của chính mình.”

Phong Long cười nói: “Huynh muốn giết như thế nào?”

“Nếu giao tất cả Mộc thị, Thân thị, Chiêm thị, Tấn thị cho ông ta xử lý, sẽ khó tránh khỏi có người phỏng đoán nọ kia, không có lợi với Tiểu Yêu, vì thế phải phiền huynh và Hinh Duyệt che lấp chuyện này, để cha huynh giao Mộc Phỉ cho ông ta. Thân thị, Chiêm thị và Tấn thị ta tự xử lý, làm như vậy sẽ không kinh động tới vương thúc của ta.”

“Huynh định xử lý thế nào?”

“Mặc dù có vô số biện pháp đối phó với Chiêm Tuyết Lăng, nhưng xem như cô ta là phụ nữ, ta không muốn khó dễ cô ta, để cho cô ta thoải mái một chút! Còn Tấn Việt Kiếm, trước tiên hủy danh dự của hắn, khiến hắn từ hôn với Trịnh thị, chờ hắn chỉ còn hai bàn tay trắng sẽ lấy mạng hắn, Thân Đông giao cho thủ hạ của ta xử lý, xem hắn có thể chịu được bao nhiêu loại cực hình.”

Lòng Phong Long cực kỳ tán thưởng quyết định này của Chuyên Húc, nhưng hắn vẫn không nhịn được đả kích trào phúng Chuyên Húc: “Thảo nào cô này cô kia đều thích huynh, huynh quả nhiên mềm lòng với phụ nữ!”

Chuyên Húc đứng lên: “Ta phải trở về.” Chuyên Húc đi tới cửa, lại quay người, “Cảnh thế nào rồi?”

Phong Long thở dài, lắc đầu: “Hoàn toàn dựa vào linh dược để giữ mạng, cứ thế mãi khẳng định là không được.” Phong Long do dự, hỏi: “Huynh bảo rốt cuộc vì sao mà hắn đau lòng muốn chết?”

Chuyên Húc nói: “Chờ hắn tỉnh lại, huynh đi hỏi hắn ấy.”

Chuyên Húc kéo cửa mật thất, dưới sự bảo hộ của ám vệ, lặng lẽ rời đi.

Lại qua vài ngày, mọi người mới biết Cao Tân vương cơ gặp phải tập kích, bị trọng thương.

Tiểu Chúc Dung bắt được hung thủ, là công tử Mộc thị Mộc Phỉ. Vì Mộc Phỉ là huyết mạch cuối cùng của Mộc thị, nên mấy thị tộc Trung Nguyên liên hợp xin tha cho Mộc Phỉ, cho dù cắt chân hay gọt mũi, chỉ cầu Hoàng Đế giữ lại huyết mạch của Mộc thị.

Hoàng Đế hạ chỉ thiên đao vạn quả Mộc Phỉ, phơi thây nơi hoang dã, còn nghiêm khắc khiển trách những thị tộc đã liên hợp cầu xin cho Mộc Phỉ, thậm chí hạ lệnh thay chức tộc trưởng của một thị tộc. (Thiên đao vạn quả là chém ngàn nhát đao.)

Tuấn Đế phái sứ giả tới Trung Nguyên, mở tiệc chiêu đãi các đại thị tộc Trung Nguyên, tuyên bố trước mặt mọi người, Cao Tân không hoan nghênh đệ tử của mấy thị tộc bước vào Cao Tân. Từ thượng cổ tới giờ, Cao Tân vẫn nắm giữ những đúc sư tài nghệ nhất Đại Hoang, phần lớn đệ tử Thần tộc khi trưởng thành đều cần tới Cao Tân, tìm hỏi đúc sư tốt, đúc cho mình một thứ binh khí vừa lòng đẹp ý nhất. Lời của Tuấn Đế, không thể nghi ngờ chính là tước đoạt sức chiến đấu của đệ tử mấy thị tộc đó.

Trong khoảng thời gian ấy, lòng người Trung Nguyên hoảng sợ, rất sợ sẽ có hỗn loạn. May mà có Tiểu Chúc Dung, dưới sự trấn an của ông, sự việc mới dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều hy vọng vương cơ mau chóng dưỡng thương khỏe mạnh, để Tuấn Đế nguôi giận.

Tiểu Yêu thấy hình ảnh cuối cùng trước khi chết là vô vàn phi tiêu hoa mai ùn ùn lao về phía mình.

Không cảm thấy kinh sợ, ngược lại nàng thấy rất đẹp!

Hoa mai rực rỡ như vậy, thật giống ráng mây đang vây quanh nàng, sau đó là một trận đau nhức, dòng máu ấm áp trong thân thể nhanh chóng trôi đi, tất cả đều trở nên chết lặng.

Nàng có thể cảm thụ rõ ràng, nhịp tim của mình đang ngày một yếu ớt, nhưng khi mọi thứ đều dừng lại, nàng nghe thấy tiếng một trái tim đang nhảy lên, cường tráng mạnh mẽ, lôi kéo trái tim nàng, khiến nó không hoàn toàn ngừng đập. Tựa như ánh nến được ai đó che chở trong lòng bàn tay, nhìn như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn chập chờn lấp lóe, luôn phát ra tia sáng mong manh.

Tiểu Yêu dường như có thể nghe được tiếng chê cười của Tương Liễu: “Chỉ có vậy thôi mà cô đã tính từ bỏ sao?”

Tiểu Yêu không nhịn được muốn trả lời một cách mỉa mai: Cái gì gọi là chỉ có vậy? Nếu ngươi bị người ta đánh thành cái sàng, toàn thân trên dưới đều hở, muốn không từ bỏ cũng phải từ bỏ.

Nàng thực sự không có sức lực, ngay cả nhịp đập của con tim cũng khiến nàng hao hết toàn bộ sức lực, tựa như ánh nến yếu ớt gặp phải cơn gió. Cho dù có một trái tim khác lôi kéo cổ vũ, nhịp đập của trái tim nàng vẫn ngày càng nhỏ yếu.

Đột nhiên, linh lực cuồn cuộn không ngừng được truyền vào, làm trái tim yếu ớt tiếp tục đập.

Nàng không nghe được, không nhìn thấy, không cảm thụ được gì, thế nhưng nàng cảm thấy khổ sở, bởi vì linh lực này quá thương tâm tuyệt vọng. Ngay cả linh lực cũng đang khóc, Tiểu Yêu thật sự không nghĩ được chủ nhân của linh lực này thương tâm tuyệt vọng đến mức nào.

Tiểu Yêu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang khổ sở, nhưng quả thực không còn sức lực, chỉ có thể tùy theo sự dẫn dắt của một trái tim khác, chầm chập khóa mình lại, như một đóa hoa tươi hừng hực sức sống đang biến mình trở về thành nụ hoa, từ nụ hoa biến về một hạt mầm, ẩn giấu vào trong lớp đất. Đợi ngày đông giá rét qua đi, mùa xuân trở lại.

Tiểu Yêu không nhìn thấy, không nghe được, không cảm thụ được, nhưng lại có ý thức, vô cùng thống khổ.

Giống như đang ngủ, nếu quả thật là ngủ, sẽ không cảm nhận được thời gian đang trôi, cũng không sao cả, thế nhưng thân thể đang ngủ mà ý thức vẫn tỉnh táo, dường như cả người đang bị nhốt trong một chiếc quan tài nhỏ hẹp, chôn vùi dưới lòng đất đen kịt. Tỉnh táo mà lại ngủ say, thật khó chịu!

Cô quạnh trong bóng tối, thời gian không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, tất cả đều thành vĩnh hằng.

Tiểu Yêu không biết nàng đã đợi trong bóng tối bao lâu, càng không biết nàng còn phải đợi bao lâu, nàng bị nhốt vào vĩnh hằng. Lần đầu tiên Tiểu Yêu biết vĩnh hằng mới là chuyện khủng khiếp nhất thế gian, mang ra so sánh, ăn cổ vịt là chuyện rất hưởng thụ, nhưng nếu biến chuyện ăn cổ vịt thành vĩnh hằng, ăn mãi ăn mãi, không có giới hạn, vậy thì đó tuyệt đối không phải hưởng thụ nữa, mà là cực hình khủng khiếp nhất.

Trong bóng tối vĩnh hằng, Tiểu Yêu nghĩ đã qua một trăm vạn năm. Nếu như ý thức có thể tự sát, nàng khẳng định sẽ giết ý thức của mình, nhưng, nàng không làm được gì cả, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy, thậm chí nàng còn bắt đầu oán hận người đã cứu mình.

Có một ngày, Tiểu Yêu đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, dường như có gì đó ấm áp đang chảy vào cơ thể nàng, từ từ xua đuổi cái lạnh buốt giá. Nàng tham lam hấp thu thứ ấm áp đó.

Cứ cách một đoạn ngày, sẽ có thứ ấm áp chảy vào. Tuy phải chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng vì chờ đợi sẽ có ấm áp tới, nên dù dài đằng đẵng cũng không đáng sợ.

Ấm áp cứ chảy vào một lần rồi lại một lần, không biết qua bao lâu, trái tim nàng dần dần nhảy lên mạnh mẽ hơn một chút, giống như ánh nến yếu ớt nay đã có thêm một cái chụp đèn, ánh nến tuy không sáng rõ, nhưng chí ít cũng không bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Có một lần, khi ấm ấp đang chảy vào thân thể, lần thứ hai Tiểu Yêu cảm giác được một trái tim đang nhảy lên, lòng nàng hò reo, cứ như gặp được lão bằng hữu.

Tiểu Yêu muốn cười: Tương Liễu, là ngươi sao? Ta chữa thương cho ngươi nhiều lần như thế rốt cuộc cũng tới phiên ngươi báo đáp ta một lần.

Một lần lại một lần, Tiểu Yêu không biết rốt cuộc là bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian thật sự dài dằng dặc!

Giữa bóng tối vĩnh hằng cô đơn, mỗi lần Tương Liễu tới chữa thương cho nàng trở thành thời gian duy nhất nàng nghĩ mình còn sống, chí ít nàng cũng cảm thụ được một trái tim đang nhảy lên.

Lại không biết đã trôi qua bao lâu, có một ngày, khi ấm áp đang chậm rãi chảy vào cơ thể nàng, Tiểu Yêu đột nhiên thấy mình có cảm giác, nàng có thể cảm thụ được ai đó đang ôm mình.

Rất kỳ lạ, nàng không nghe được, không nhìn thấy, thậm chí không cảm thụ được thân thể của mình, nhưng có thể vì cổ trong cơ thể, hai trái tim tương liên, nên nàng có thể mơ hồ cảm thụ được động tác của hắn.

Hình như hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, sau đó hình như hắn ngủ, nằm không nhúc nhích bên cạnh nàng, Tiểu Yêu thấy mệt, cũng ngủ.

Lúc Tiểu Yêu tỉnh lại, Tương Liễu đã không ở đây.

Tiểu Yêu không biết mình đợi bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, nàng lại cảm thụ được Tương Liễu, thật giống như hắn về nhà, trước tiên sờ sờ trán nàng, chào hỏi nàng, sau đó hắn nằm bên cạnh nàng.

Hắn lại ngủ, Tiểu Yêu cũng ngủ.

Bởi vì Tương Liễu rời đi rồi trở về, Tiểu Yêu không hề thấy khủng khiếp nữa, bởi vì tất cả không còn là vĩnh hằng bất động, qua hắn nàng có thể cảm thụ được thời gian đang trôi, cảm giác được biến hóa.

Cách hai, ba mươi ngày, Tương Liễu sẽ chữa thương cho nàng một lần, lúc chữa thương, họ hẳn là rất thân mật, vì Tiểu Yêu cảm thấy hắn ôm chặt lấy mình, toàn thân đều có thể cảm thụ được hắn. Nhưng ngày thường, Tương Liễu chẳng hề ôm nàng, tối đa là sờ sờ vầng trán và đôi má của nàng.

Lại không biết bao lâu đã trôi qua, Tiểu Yêu chỉ có thể đoán rằng ít nhất đã qua rất nhiều năm, bởi vì Tương Liễu chữa thương cho nàng rất nhiều lần, nhiều quá khiến nàng không nhớ được.

Dần dần, cảm giác của Tiểu Yêu ngày càng rõ ràng, khi Tương Liễu ôm nàng, thậm chí nàng còn có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn, ý thức bắt đầu rõ ràng thứ ấm áp chảy vào thân thể nàng là gì, đó hẳn là máu của Tương Liễu. Không giống máu thông thường, nó có nhiệt độ nóng bỏng, mỗi một giọt máu tựa như một ngọn lửa. Tiểu Yêu chỉ có thể suy đoán có lẽ là tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu.

(Tinh huyết bản mệnh nghe không thuần Việt lắm, nhưng mình giữ nguyên không đổi, không tìm được từ nào có nghĩa tương tự như vậy. Tinh huyết là máu đã tinh luyện của Tương Liễu, tức là máu trong cơ thể được luyện nên mạnh mẽ không như máu thường. Bản mệnh: Bản trong cội nguồn, căn nguyên, gốc, mệnh là tính mệnh.)

Tương Liễu đút tinh huyết bản mệnh của mình cho nàng, nhưng đại khái toàn thân hắn đều là độc, máu cũng là kịch độc, cho nên hắn lại phải giúp nàng hút độc chứa trong máu ra.

Tiểu Yêu biết trong cổ thuật có một phương pháp, có thể sử dụng mệnh của mình để duy trì mệnh của người khác, nếu đúng là Tương Liễu dùng mệnh của mình để duy trì mệnh của nàng, thì nàng hy vọng hắn thực sự có chín cái mạng, tặng cho nàng một cái cũng không tính là quá tổn hại.

Có một ngày, Tiểu Yêu đột nhiên nghe được âm thanh, một tiếng vang nhỏ rất nặng nề, nàng tha thiết vội vàng muốn nghiệm chứng lại khả năng nghe được âm thanh ấy, thế nhưng Tương Liễu lại là một người trầm lặng, hắn chẳng phát ra âm thanh nào cả.

Tiểu Yêu nghĩ ngợi không ngủ được, đang một mình hò hét không tiếng động, nhưng có hò hét thế nào cũng không có tác dụng, người bên cạnh vẫn nằm yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Sáng sớm, hắn phải rời đi, rốt cuộc, lại một âm thanh nặng nề nữa truyền đến, dường như đó là âm thanh của vật gì đấy chậm rãi khép lại. Tiểu Yêu vừa nghĩ mình thực sự có thể nghe được, vừa nghĩ là do mình muốn nghe quá tới mức sinh ra ảo giác.

Tiểu Yêu kiên cường tỉnh táo không nghỉ ngơi, để tiếp tục nghe được một ít âm thanh. Thế nhưng Tương Liễu không còn ở đây, bốn phía tĩnh mịch, không có bất cứ âm thanh gì.

Mãi đến buổi tối, rốt cuộc lại vang lên một chút âm thanh. Tương Liễu tới bên nàng, sờ sờ trán nàng, cầm cổ tay nàng. Tiểu Yêu kích động nghĩ, nàng thực sự nghe được rồi, tiếng đó hẳn là tiếng mở cửa, nhưng Tiểu Yêu lại nghĩ mình như không phải nằm trong phòng.

Ban đầu không nghe được gì, cảm thấy không quá khó chịu, nhưng hiện giờ, phát hiện mình có thể nghe được, Tiểu Yêu vô cùng mong muốn nghe được một ít âm thanh, nhất là tiếng người nói, nàng muốn nghe thấy có người gọi tên nàng, chứng minh rằng nàng còn sống, nhưng Tương Liễu không hề phát ra một chút âm thanh.

Tròn một đêm, hắn lại không nói câu nào.

Sáng sớm, Tương Liễu rời đi.

Liên tiếp mấy ngày, Tương Liễu không nói câu gì. Tiểu Yêu vừa bi phẫn vừa ác độc nghĩ, lẽ nào nhiều năm nay đã xảy ra chuyện gì, Tương Liễu biến thành câm điếc rồi?

Lại là mỗi một tháng có một ngày chữa thương.

Tương Liễu duy trì Tiểu Yêu, đút tinh huyết bản mệnh của mình cho Tiểu Yêu, dùng linh lực làm cho tất cả kinh mạch của Tiểu Yêu chạy một lần, sau đó hắn cắn cổ Tiểu Yêu, hút độc trong máu của mình ra.

Chữa thương kết thúc, Tương Liễu không lập tức buông Tiểu Yêu ra, mà vẫn ôm nàng như trước.

Một lúc lâu sau, Tương Liễu nhẹ nhàng đặt Tiểu Yêu xuống, vỗ về đôi má Tiểu Yêu, nói: “Tiểu Yêu, hy vọng sau khi cô tỉnh lại, sẽ không hận ta.”

Tiểu Yêu thầm thì trong lòng: Không hận, không hận, cam đoan không hận, chỉ cần ngươi nói nhiều thêm mấy câu.

Thế nhưng, Tương Liễu lại trầm mặc.

Tiểu Yêu không khỏi oán hận nghĩ: Ta hận ngươi, ta hận ngươi! Cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn hận ngươi!

Tiểu Yêu mong nghe thấy âm thanh, nhưng chẳng nghe được gì, buổi tối nàng ngủ không ngon, ban ngày sinh hờn dỗi, cả ngày đều không vui.

Mỗi ngày khi Tương Liễu trở về, sẽ kiểm tra thân thể của Tiểu Yêu, cảm thấy mấy ngày nay tuy Tiểu Yêu vẫn im hơi lặng tiếng, nhìn qua vẫn giống trước đây, nhưng dường như mặt mày nàng có gì đó khác lạ.

Tương Liễu bỗng nhớ trước đây Tiểu Yêu gian xảo tinh ranh, luôn lầm bầm là sợ tịch mịch, hắn nói với Tiểu Yêu: “Có phải cô nằm mãi dưới đáy biển nên buồn bực không?”

Tiểu Yêu ngạc nhiên: Ta đang ở đáy biển ư? Ta thật sự đang ở dưới đáy biển? Chẳng trách nàng luôn cảm thấy mình như đang bồng bềnh giữa đám mây.

Tương Liễu nói: “Ta đưa cô lên mặt biển ngắm trăng nhé!”

Tiểu Yêu hoan hô nhảy nhót: Được, được!

Tương Liễu ôm lấy Tiểu Yêu, tựa như hai con cá bơi về phía trước.

Họ đã tới mặt biển, Tiểu Yêu cảm giác được sóng biển đang nhấp nhô, còn có cả gió biển lướt qua người nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, Tiểu Yêu kích động tới mức muốn rơi lệ.

Tương Liễu nói: “Tối nay trăng khuyết, giống như một cây cung. Mỗi lần trăng tròn, ta đều chữa thương cho cô, không thể đưa cô lên mặt biển, cũng nhiều năm rồi ta không nhìn thấy trăng tròn.”

Tiểu Yêu nghĩ thầm, hóa ra mình đoán không sai, đúng là mỗi tháng hắn chữa thương cho mình một lần. Nghe nói vào lúc trăng tròn, yêu lực của Yêu tộc cực mạnh, đại khái chính vì nguyên nhân đó nên Tương Liễu mới chọn chữa thương cho nàng vào ngày trăng tròn.

Tương Liễu không buồn nói nữa, chỉ yên lặng ôm Tiểu Yêu, để tùy sóng biển dập dình, ánh trăng trên bầu trời lặng lẽ săn sóc họ.

Tiểu Yêu thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

Tương Liễu cúi đầu nhìn nàng, khẽ nở nụ cười.

Từ đó, cứ cách mấy ngày Tương Liễu lại đưa Tiểu Yêu ra ngoài chơi một chuyến, có khi là trên biển, có khi là dưới biển.

Tương Liễu vẫn ít nói, nhưng sẽ nói vài câu. Có lẽ vì Tiểu Yêu im lặng không nói, không có biểu tình, không thể làm bất cứ phản ứng gì, nên hắn nói một câu chuyện này rồi một câu chuyện kia, nhớ tới cái gì thì nói cái ấy.

Trăng đã sắp tròn, xung quanh là từng cụm mây đang trôi nhè nhẹ, mới nhìn thật giống đường viền hoa của vầng trăng, Tương Liễu nói: “Ánh trăng đêm nay gần giống gương tinh tinh của cô, cô lén lưu lại chuyện cũ của ta vào chiếc gương tinh tinh…”

Tiểu Yêu tưởng chừng mình đang đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Tương Liễu dừng lại một lúc lâu, nhàn nhạt nói: “Tới khi cô tỉnh lại, phải xóa bỏ.”

Tiểu Yêu lau mồ hôi lạnh nói: Chỉ cần ngươi đừng tức giận, bảo ta hủy gương tinh tinh cũng được!

Có một lần, họ gặp phải dòng xoáy lớn dưới đáy biển, tựa như gió lốc trên mặt đất, nhưng còn đáng sợ hơn cả gió lốc.

Tương Liễu nói: “Khi ta trốn chạy từ cuộc nô lệ tử đấu, thương tích đầy người, thiếu chút nữa đã chết giữa dòng xoáy, là nghĩa phụ cứu ta. Khi đó, Viêm Đế còn khỏe mạnh, Thần Nông quốc chưa bị diệt vong, nghĩa phụ ở Thần Nông quốc, là đại tướng quân nổi danh cùng với Chúc Dung, Xi Vưu, ông cứu một Yêu nô chạy trốn là ta mà lại bị ta đâm, nhưng ông không chút để tâm, thấy ta trọng thương khó chữa, ông còn lấy ơn báo oán, truyền thụ công pháp chữa thương cho ta, ông nói muốn mang ta tới xin Viêm Đế trị liệu, nhưng ta không tin ông, lại chạy trốn.” (Nô lệ tử đấu là cuộc đấu mà nô lệ phải đánh nhau cho tới khi một bên chết mới dừng.)

Tiểu Yêu rất mong Tương Liễu nói tiếp một chút chuyện giữa hắn và Cộng Công, nhưng Tương Liễu không kể nữa, đưa nàng tránh khỏi dòng xoáy lớn.

Rất lâu sau, vào một đêm nọ, khi Tương Liễu mang nàng lên mặt biển, Tiểu Yêu cảm giác được từng vụn từng vụn lạnh lẽo rơi trên mặt. Tương Liễu phất nhẹ lên hai má Tiểu Yêu, nói: “Tuyết rơi. Cô từng thấy tuyết đẹp nhất là ở đâu?”

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, khẳng định nói: Ở nơi cực bắc nghìn năm đóng băng, tuyết rơi vạn dặm, khủng khiếp nhất nhưng cũng đẹp nhất!

Tuyết lông ngỗng bay lả tả rồi rơi xuống, rơi trên người Tương Liễu.

Tương Liễu nói: “Tuyết ở cực bắc là tuyết đẹp nhất mà ta từng thấy. Để trốn tránh truy sát, ta chạy tới cực bắc, trốn suốt hơn trăm năm. Tuyết ở cực bắc không chỉ cứu mạng ta, mà còn khiến lòng ta cảm động thông hiểu, từ công pháp nghĩa phụ dạy ta chữa thương, ta đã tự tu luyện một bộ công pháp.”

Tiểu Yêu nghĩ: Chả trách mỗi lần thấy Tương Liễu giết người đều đẹp như bông tuyết bay lượn!

Tương Liễu cười cười, nói: “Người ngoài nghĩ ta thường mặc đồ màu trắng là vì ham mê kỳ quái, thực ra, chỉ là một tập quán muốn sống sót thôi. Ở cực bắc, màu trắng là màu sắc dễ ẩn núp nhất.”

Tương Liễu lại không nói. Lòng Tiểu Yêu ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể tự đẽo gọt, hẳn là sau khi gặp Phòng Phong Bội hắn mới rời đi. Thần Nông quốc bị diệt, Cộng Công sa sút, bằng thân hữu tốt đều xa rời Cộng Công, chỉ có tên yêu quái chín đầu nào đó là tự đưa mình tới cửa, có lẽ ngay từ đầu chỉ nghĩ rằng kết một đoạn ân tình, nhưng không ngờ đã được Cộng Công nhìn trúng, nhận làm nghĩa tử. Ân huệ dễ trả, tình cảm lại khó hoàn.

Nghĩ tới đây, Tiểu Yêu có chút hận Cộng Công, nhưng lại nghĩ thực sự không có gì mà hận, chỉ có thể rầu rĩ không vui tự sinh hờn dỗi.

Tương Liễu xoa mặt nàng: “Cô không vui sao? Chẳng lẽ không thích nhìn tuyết? Vậy ta đưa cô xuống biển chơi.”

Tương Liễu mang theo Tiểu Yêu chìm vào đáy biển.

Lại không biết đã qua bao nhiêu năm, Tiểu Yêu cảm giác hình như mình có thể cảm nhận được đôi chân, nàng thử cử động ngón chân, nhưng không biết rốt cuộc nó có động đậy hay không, nàng không thể gọi Tương Liễu giúp mình nhìn một cái. Mặc kệ nó có nhúc nhích tí nào không, Tiểu Yêu vẫn nghĩ thân thể mình chắc hẳn là sắp thức tỉnh.

Có một ngày, khi Tương Liễu trở về, không sờ sờ trán nàng như trước mà cứ nhìn nàng mãi, Tiểu Yêu không đoán ra Tương Liễu đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cảm giác được hắn đang lo lắng, hắn phải quyết định.

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu: “Tối nay là đêm trăng tròn, ta đưa cô đi chơi một lúc nhé!”

Tiểu Yêu không hiểu, đêm trăng tròn không phải luôn chữa thương sao?

T ương Liễu đưa nàng đi dạo xung quanh, lúc dạo chơi trong biển khơi, lúc lên mặt biển để mặc con sóng dẫn đường.

Tối nay hắn không giống trước kia, hắn nói rất nhiều, mỗi khi tới một chỗ, hắn đều nói.

“Ở kia có một con đồi mồi, to hơn cái giường của cô ở trấn Thanh Thủy, nếu cô thích, sau này có thể dùng đồi mồi để làm giường.” (Đồi mồi là một loài rùa biển.)

“Một con ngư quái, ngư đan của nó tốt hơn viên ngư đan tím mà cô đeo trên người, có điều, sau này cô chẳng cần tới nó đâu.” (Vì Tiểu Yêu có thể thở dưới nước rồi nên Tương Liễu nói không cần tới ngư đan nữa.)

Giữa biển cả truyền đến âm thanh kỳ lạ, không giống tiếng nhạc cụ, cũng không giống tiếng hát của loài người, âm thanh đó du dương xúc động hơn tiếng nhạc cụ, kỳ ảo trong trẻo hơn tiếng hát, quả thực tươi đẹp khó nói nên lời, là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất Tiểu Yêu nghe được trong đời.

Tương Liễu nói: “Người cá lại tới kỳ động dục rồi, đó là tiếng hát họ tìm bạn đời, nghe nói đây là lúc tiếng hát đẹp nhất, Nhân tộc và Thần tộc đều không nghe được. Có thể sau khi tỉnh lại, cô có thể nghe được.” (Hán Việt người cá là Giao nhân, vì từ người cá chúng ta thường dùng, thân quen hơn nên mình chuyển thuần Việt.)

Tương Liễu mang Tiểu Yêu đi dạo chơi tới quá nửa đêm mới trở về.

“Tiểu Yêu, cô còn nhớ Đồ Sơn Cảnh không? Diệp Thập Thất của Mân Tiểu Lục. Từ khi cô mê man, hắn cũng hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn dựa vào linh dược để giữ mạng, chống đỡ tới bây giờ, sắp không chống đỡ được nữa rồi, hắn sắp chết.”

Cảnh, Cảnh… Lúc chết, Tiểu Yêu chưa từng cảm thấy khổ sở. Sinh mệnh đã có bắt đầu, tự nhiên sẽ có kết thúc, bắt đầu không nhất thiết là vui sướng, kết thúc cũng không nhất thiết là bi thương, nhưng bây giờ, nàng thấy khổ sở quá, nàng không muốn Cảnh chết.

Tiểu Yêu nỗ lực muốn động đậy.

Tương Liễu hỏi: “Nếu hắn chết, có phải cô rất đau lòng, hận ta thấu xương?”

Tiểu Yêu trả lời trong lòng: Ta không muốn Cảnh chết, ta cũng sẽ không hận ngươi.

Tương Liễu nói: “Đêm nay ta muốn đánh thức cô.”

Tương Liễu đút tinh huyết bản mệnh của mình cho Tiểu Yêu, không giống trước đây, nếu trước đây tinh huyết bản mệnh của hắn ấm áp như ngọn lửa, có thể xua đi cái lạnh giá mà tử vong mang tới, thì tối nay, tinh huyết bản mệnh của hắn lại nóng bỏng hừng hực, thiêu nướng Tiểu Yêu. Chúng đang lao tới hỗn loạn trong cơ thể nàng, dường như toạc nứt thân thể nàng thành từng mảnh rồi lại trộn lẫn cùng một chỗ.

Tiểu Yêu hét không ra tiếng, gọi không ra hơi, thân thể run rẩy kịch liệt. Dần dần, tay nàng có thể cử động, chân nàng có thể cử động, rốt cuộc, nàng đau đớn hét lên một tiếng, tất cả thần thức dung nhập vào thân thể, bất tỉnh trong đau đớn cực độ.

Vào phút chốc khi Tiểu Yêu tỉnh lại, cảm thấy ánh nắng đánh úp vào mắt nàng, nàng vô thức trở mình, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Đột nhiên, nàng mở mắt, không dám tin, sững người ngây ngốc một lúc, chậm rãi giơ tay lên.

A! Nàng thực sự có thể cử động rồi!

“Tương Liễu!” Tiểu Yêu lập tức xoay người ngồi dậy, nhưng bốp một tiếng, đụng phải cái gì đó, đụng tới buốt đầu.

Không ai trả lời nàng, chỉ nhìn thấy một tia sáng chiếu vào từ bên ngoài, Tiểu Yêu nghĩ hình như mình đang ở trong một cái vỏ, nàng thử đưa tay đẩy vách tường trên đầu, vách tường như bông hoa đang dần dần hé mở.

Trong nháy mắt, Tiểu Yêu bị ánh sáng mặt trời vây quanh.

Chỉ có người bị bóng tối giam cầm mới hiểu được ánh sáng bình thường nhất thế gian này lại quý giá cỡ nào! Ánh nắng rọi vào mắt nàng, nhưng nàng tiếc không muốn nhắm mắt, hạnh phúc dừng lại đón ánh nắng, lệ đã vòng quanh đôi mắt nàng, không nhịn được hét dài mấy tiếng.

Đợi tâm tình bình tĩnh một chút, Tiểu Yêu mới phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình, đứng trên cái vỏ sò lớn mở rộng, quanh người là biển cả trong xanh vô biên vô hạn, sóng biển vỗ lên vỏ sò, bắn lên vô số đóa hoa sóng trắng phau.

Thì ra, nhiều năm như vậy, nàng vẫn được Tương Liễu đặt trong một vỏ sò mà ngủ say, Tiểu Yêu không khỏi mỉm cười, chẳng phải rất giống hạt châu giấu trong vỏ sò sao?

Tiểu Yêu khép tay bao quanh miệng, lớn tiếng gọi: “Tương Liễu, Tương Liễu, ngươi ở đâu? Ta tỉnh rồi.”

Gọi mãi tới khi Bạch ngọc kim quan điêu hạ xuống, Tương Liễu vẫn không về.

Tiểu Yêu sờ sờ lưng Bạch điêu: “Mao Cầu, chủ nhân của mày đâu?”

Mao Cầu vỗ vỗ cánh, quay về phía bầu trời kêu một tiếng, dường như đang giục Tiểu Yêu trèo lên lưng nó.

Tiểu Yêu vui sướng hỏi: “Tương Liễu bảo mày đưa ta đi gặp hắn?”

Mao Cầu lắc đầu.

Tiểu Yêu chần chừ hỏi: “Tương Liễu bảo mày đưa ta trở lại sao?”

Mao Cầu gật đầu.

Không biết Tương Liễu có chuyện gì, hay đang cố ý lảng tránh, dù sao hắn cũng không muốn gặp nàng. Tiểu Yêu kinh ngạc đứng đó, vui sướng khi được trông thấy ánh sáng dường như đã hạ xuống như thủy triều, ào ào biến mất.

Mao Cầu mổ tay Tiểu Yêu, giục Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu trèo lên lưng Bạch điêu, Bạch điêu lập tức bay lên trời, bay về phía Trung Nguyên.

Tiểu Yêu quan sát biển cả mênh mông, nhìn tất cả như mũi tên bay vút về phía sau, biến mất sau lưng nàng, cảm giác trong lòng thật phức tạp.

Sáng sớm hôm sau, Bạch điêu hạ cánh ở ngoài thành Chỉ Ấp. Tiểu Yêu biết không ít người nhận ra tọa kỵ của Tương Liễu, nó chỉ có thể tiễn nàng tới đây.

Chẳng rõ vì sao, Tiểu Yêu thấy lòng chua xót vô hạn, bỗng dồn sức ôm chặt lấy cổ Mao Cầu, Mao Cầu không nhịn được giật giật, nhưng không thật sự phản kháng, nó nghiêng đầu, phiền muộn chịu đựng.

Tiểu Yêu vùi đầu trên cổ Mao Cầu, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy cuồn cuộn, đến lặng lẽ không tiếng động, lại biến mất lặng lẽ không tiếng động trên lông vũ của Mao Cầu.

Mao Cầu thực sự không thể nhịn được nữa, cấp bách kêu to một tiếng.

Tiểu Yêu ngẩng đầu, khóe mắt đã không còn dấu lệ, nàng nhảy xuống lưng Mao Cầu, vỗ lưng Mao Cầu một cái: “Quay về bên chủ nhân của mày đi!”

Mao Cầu đi mau vài bước, bay vút lên trời. Tiểu Yêu ngửa đầu, đưa mắt nhìn theo tới khi không nhìn thấy bóng nó nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t106342-truong-tuong-tu-chuong-5-chi-thay-biet-ly-dai-lau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận