Cửu U ma cung sắp lập hoàng hậu, nghe nói vị Ma hậu này chính là con gái bị lưu lạc ở chốn nhân gian của ma tôn Nghịch Luân năm đó, tên là Trọng Cơ. Tin tức này khiến từ trên xuống dưới ma tộc hưng phấn không thôi, chỉ riêng ánh hào quang từ cái tên Nghịch Luân cũng đủ để cho bọn họ tràn ngập mong đợi, nó biểu thị cho một thời đại ma tộc cường thịnh, bởi vậy con gái của Nghịch Luân trở về với ma cung có ý nghĩa giống như biểu thị cho thời đại huy hoàng sắp đến.
Tin tức này từ trong Ma cung lan truyền ra ngoài, chưa tới bảy ngày đã truyền đi khắp lục giới, Trọng Cơ kia là ai, tất cả mọi người trong tiên giới đều đoán được, nhưng cái thân phận con gái Nghịch Luân của nàng lại càng làm người ta khiếp sợ và kiêng kị.
Không hề có dự báo trước cũng như không thể tưởng tượng được là hắn lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi trong chớp mắt, nhẹ nhàng đến mức dường như không có chút cảm giác là hôn, nhưng trong thoáng chốc vào cái thời khắc mà môi chạm vào môi, đó chính là cảm giác của lạnh lẽo chạm vào lạnh lẽo khiến cho bề mặt tiếp xúc sinh ra ma sát làm nảy sinh ra một ngọn lửa kỳ dị lan tỏa khắp cơ thể cả hai người, khiến cho cả hai không kìm chế được mà đồng thời run lên.
Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, Lạc Âm Phàm ngước mặt lên rời đi theo bản năng, nhưng tầm mắt vẫn tập trung trên đôi môi mềm mại tựa cánh hoa yêu kiều như trước không hề rời mắt đi dù chỉ một giây một phút, tận trong sâu thẳm đôi đồng tử đen láy của hắn nổi lên một sự si mê không hề che giấu.
Đã xảy ra chuyện gì?
Giống như là một giấc mộng thoáng qua, Trọng Tử như không thể tin được, bàn tay đưa lên miệng trong vô thức, những ngón tay thon dài, mềm mại mơn trớn trên đôi môi của mình nhưng lại không tìm được dấu vết gì, nàng vẫn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại thì người trước mặt nàng đột nhiên cúi đầu xuống một lần nữa, đôi môi của hắn mạnh mẽ áp chặt lên môi nàng, điên cuồng hôn trên đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của nàng, một bàn tay sau lưng nàng di chuyển từ giữa lưng lên sau gáy giữ chặt cổ nàng lại khiến cho nàng không thể nhúc nhích được.
Hai kiếp yêu say đắm, hai kiếp chờ mong, cuối cùng nàng đã chờ được thời khắc đầy viên mãn và hạnh phúc này.
Cả người Trọng Tử cứng ngắc lại, nàng như không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình đây, đôi mắt nàng mở to ra nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, nàng chưa kịp vui sướng, chưa kịp rơi lệ thì trong đầu đã trở nên trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa rồi..
…………..
Trọng Hoa tôn giả đại danh lừng lẫy giống như thay đổi thành một con người khác, không hề yên ổn ở trong Tử Trúc Phong án binh bất động như trước nữa mà chuyên chạy rong ruổi khắp nơi trực tiếp đối nghịch với Cửu U ma cung, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã truy giết hơn một ngàn quân ma tộc, ra tay vô tình không chút nương tay. Không những thế sự việc lần này còn đặc biệt ở chỗ hơn phân nửa thời gian hắn đều truy giết một người, người đó chính là Mộng Cơ của Cửu U ma cung, việc này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc, Mộng Cơ vốn là sủng cơ của Ma Tôn Cửu U, cũng là người rất ít khi đi ra ngoài làm chuyện ác, trong khi đó Lạc Âm Phàm trước giờ vốn là người làm việc có nguyên tắc, cho dù hắn đang tức giận muốn làm việc này để trút giận, cũng không đến mức truy sát Mộng Cơ trên mọi nẻo đường như thế chứ.
Lý do duy nhất để giải thích cho việc này là do đồ đệ của hắn phản bội sư môn nay lại còn trở thành hoàng hậu của Cửu U khiến cho hắn tức giận đến mức hồ đồ, trong khi đó Mộng Cơ dù không làm gì nhưng chẳng biết làm sao lại vừa lúc chọc tới hắn.
Mộng Cơ quả thực cũng không biết mình đã đắc tội gì với vị đại nhân vật này mà bị truy sát đến mức này, suốt nửa năm trời không dám ra khỏi ma cung, quả thật nàng ta cũng rất ngạc nhiên không hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám đến hỏi tân hoàng hậu.
Đúng lúc này, những mật thám của tiên môn ở nhân gian báo tin tức về, tà tiên Kim Li ở núi Xích Diễm tác quái làm hại người, rất nhiều khách qua đường đi qua khu vực này bị y bắt vào trong động để tu nguyên đan, làm hại vô số người vô tội. Thanh Hoa cung Trác Diệu biết được tin này lập tức quyết định phái đệ tử đến tru sát Kim Li, Cửu U ma cung cũng không cam nguyện khoanh tay đứng nhìn, Vong Nguyệt phái người gọi Trọng Tử vào Hành Hương Thai, Trọng Tử cũng hiểu được hàm ý của y, nàng cũng nghĩ là y muốn thu phục Kim Li về dưới trướng mình.
Nhưng khi nghe được quyết định của y, Trọng Tử cảm thấy ngạc nhiên: "Ngươi muốn ta đi sao?"
Vong Nguyệt cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng giống như đang đợi chính nàng tự trả lời.
Trọng Tử chần chờ: "Không phải còn có đám người Dục Ma Tâm sao?"
"Hoàng hậu của ta, nàng phải biết rằng tất cả mọi người đều rất chờ mong nàng lập công, trách nhiệm của nàng chính là bảo vệ con dân của nàng, vì họ mà mở rộng lãnh địa, cướp lấy thêm nhiều những thứ ưu việt hơn nữa, ma cung không cần một vị hoàng hậu vô năng." Vong Nguyệt cười cười rồi xoay người biến mất.
…………..
Núi Xích Diễm nằm ở vùng hoang mạc, ngọn núi này không cao mà thoai thoải nhìn từ xa trông giống như một cái bánh bao, trên ngọn cũng không có lửa đỏ gì, mà chỉ có những bụi cây thấp bé kéo dài khắp, thoạt nhìn qua giống như ngọn núi này trụi lủi , không khỏi khiến cho người ta hoài nghi là mình đã tìm lầm chỗ, mãi cho đến khi chạng vạng, Trọng Tử nhìn thấy trên đỉnh núi bừng lên một màu đỏ rực dưới ánh nắng chiều thì nàng mới chính thức hiểu được lai lịch của cái tên này.
Tà tiên từ xưa đến nay không phải người dễ trêu chọc, cũng may là Kim Li kia tu vi còn thấp cho nên cũng không có gì đáng sợ, theo ý của Thiên Chi Tà, trước tiên ma cung sẽ đứng ở bên ngoài không tham gia đợi đến khi đối phương cùng đường mới ra tay trợ giúp, như vậy mới khiến đối phương thấy cảm kích, mới có thể hàng phục được đối phương, làm cho y một mực phủ phục dưới chân mình.
Bởi vậy ma quân cắm trại cách núi Xích Diễm khoảng mười dặm, chung quanh thiết đặt kết giới rất vững chắc.
Trọng Tử đang nằm trên một chiếc giường mây, bên cạnh một vầng trăng tròn.
Cách đó không xa, Thiên Chi Tà đứng trên một tảng đá lớn đang sắp xếp ma binh bày trận, tấm áo choàng màu trắng của y dưới ánh trăng nhìn hết sức trong trẻo nhưng lại cũng hết sức lạnh lùng.
Địa vị của y ở ma cung rất đặc thù, chỉ phục tùng một mình nàng, ngay cả khi thấy Vong Nguyệt cũng chưa từng hành lễ, không hổ danh là trợ thủ đắc lực của vị phụ thân vĩ đại kia của nàng, những hạng người như Dục Ma Tâm không thể nào so sánh được, chưa đến một năm đã chiêu mộ một đám thuộc hạ cho nàng, vừa dễ thống trị lại dễ bảo, đám người Dục Ma Tâm ở trước mặt nàng không dám làm càn, chỉ sợ phần lớn nguyên nhân cũng bởi vì y.
Trong mỗi hành động của y giờ đây chứa đầy khí thế uy nghiêm, ai còn có thể liên tưởng được đó chính là vị thủ tọa sư thúc ôn nhuận như ngọc trước kia chứ?
Lẻn vào Nam Hoa hơn hai mươi năm mà không bị phát hiện, hiện tại pháp lực của y hơn hẳn nàng là sự thật, trong toàn bộ ma cung y xem như người đứng thứ hai, dù sao lúc trước nàng tận mắt chứng kiến Vong Nguyệt tiếp được một kiếm của Lạc Âm Phàm nên biết được thực lực của y cũng không hề kém.
Nghĩ đến Vong Nguyệt, Trọng Tử chợt nhíu mày.
Vong Nguyệt, Cửu U, thật không uổng công y đã lấy hai cái tên này, nếu đem y ra so với Sở Bất Phục vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng thì người này trên ngư 2d29 i y không chỗ nào không phát ra sự thần bí, diện mạo thần bí, pháp lực khó dò, mỗi lần tới gần y đều làm cho nàng cảm thấy bất an nhưng lại mang theo sự mê hoặc khó có thể kháng cự được. Thái độ của y đối với nàng không giống như khống chế, mà ngược lại có vẻ như là dẫn đường nhiều hơn, đây là việc mà lúc trước nàng không dự đoán được .
Tâm tình của Trọng Tử trở nên phức tạp hơn.
Thật ra có rất nhiều việc nàng cũng chưa bao giờ dự đoán trước được, bao gồm chính bản thân nàng, nàng nhớ nàng đã từng thề rằng sẽ luôn sát cánh ở bên cạnh người ấy để trợ giúp người trảm yêu trừ ma, bảo vệ chúng sinh, nhưng kết quả thì sao, chính nàng lại trở thành ma. Bỗng nhiên nhớ lại ngày đó nàng cùng với Tần Kha, Tư Mã Diệu Nguyên chạy tới sông Lạc để diệt trừ Giao Vương, chiến đấu một trận với với Âm Thủy Tiên, ai ngờ được đâu ngày hôm nay chính mình lại ở trong tình trạng tương tự nàng này, cùng sắm vai nhân vật hoàn toàn tương phản.
Thiên Chi Tà an bài xong mọi việc, thản nhiên bước lại đây ôm lấy nàng như thường ngày.
Trọng Tử cuộn mình ở trong lòng Thiên Chi Tà, bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi lo lắng nhiều như vậy cũng vô ích, bởi vì dù sau này ta có tu thành thiên ma, tiêu diệt tiên môn dẫn cho lục giới nhập ma, thì Cửu U vì quyền lực của mình e là sẽ không bỏ qua cho chúng ta."
"Ma giới thống trị thiên hạ là tâm nguyện của thuộc hạ, chuyện sau đó không liên quan tới thuộc hạ."
"Không phải là ngươi nguyện trung thành với ta sao?"
Nghe vậy, Thiên Chi Tà cúi thấp đầu xuống, dùng đôi mắt chứa đầy mộng ảo kia nhìn nàng: "Để cho thuộc hạ trung thành đến mức độ như vậy, Thiếu quân bây giờ còn chưa xứng đáng."
"Vậy sao?" Trọng Tử cũng không trách cứ y, chỉ yên lặng nằm trong lòng y ngủ.
…………
Nửa đêm, Thiên Chi Tà đánh thức Trọng Tử dậy.
Nàng lắng tai nghe, quả nhiên là phía núi Xích Diễm có tiếng đánh nhau, tiếng động vốn không nhỏ nhưng không thể tưởng tượng được là nàng lại hoàn toàn không phát hiện ra, Trọng Tử cúi đầu cười cười, Vong Nguyệt nói rất đúng, nàng chỉ có một mình Thiên Chi Tà, người duy nhất nàng có thể tin tưởng cũng là y.
"Thiếu quân có thể đi qua bên đó được rồi," Thiên Chi Tà buông nàng ra, đứng dậy, "Tiên môn ra tay đã hơn nửa canh giờ rồi, thuộc hạ thấy Kim Li không chống đỡ được lâu nữa đâu."
"Ta đi sao?"
"Đúng vậy, hoàng hậu là đại diện cho thánh quân, để cho người ra nói chuyện với y là thích hợp nhất."
Khi hai người dẫn ma quân đuổi tới chỉ nhìn thấy hai vị trưởng lão của Thanh Hoa và chúng đệ tử đang toàn lực vây khốn một yêu tiên mặc áo bào màu vàng và một nữ nhân đầu bạc, ở hai bên sườn núi những tên tiểu yêu ma đang ra sức chạy trốn.
Thiên Chi Tà nói: "Đó là Kim Li và thê tử của y - Bạch Nữ."
Tà tiên vốn là một nhánh của tiên môn, nhưng chỉ vì người này khi tu hành đã lầm bước gia nhập tà đạo mới trở thành hung tiên, cho nên những ma đầu tầm thường cũng không thể so sánh được với y. Chẳng qua lúc này Kim Li mới tu hành được hơn hai trăm năm, sức mạnh có hạn nên giờ phút này không nằm ngoài sở liệu của Thiên Chi Tà đã rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy cố hết sức chống đỡ vô cùng chật vật.
Đang giao đấu đến giai đoạn kịch liệt, bất chợt nhìn thấy giữa không trung ma khí nổi lên cuồn cuộn khiến cho cả hai bên đều bị dọa đến kinh hồn.
Trọng Tử hiện thân đứng giữa những tầng mây, nhớ lại trong đầu những lời nói nửa như trấn an nửa như cảnh cáo của Âm Thủy Tiên khi chiến đấu ở sông Lạc ngày đó.
Kim Li và Bạch Nữ nhìn thấy tình thế không ổn, hang ổ cũng khó bảo toàn, hơn nữa trong lòng lại hận tiên môn cho nên quả nhiên đã cầu cứu: "Thuộc hạ nguyện phục tùng thánh quân và hoàng hậu, chờ đợi người sai phái."
Trưởng lão của Thanh Hoa cung và chúng đệ tử nghe thấy mà vô cùng kinh hãi.
"Ma cung Trọng Cơ!"
"Tử Ma!"
Trọng Tử chưa kịp nói gì, ở bên cạnh Thiên Chi Tà đã vung tay lên, từ bốn phía vô số ma binh hiện lên bày bố ma trận, đúng là y đã sớm mai phục ở chỗ này.
Tiếng chém giết vang lên không ngừng hòa cùng với tiếng kêu gào thảm thiết hỗn loạn.
Không cần đợi lâu đã nhìn thấy tiên môn đệ tử chết trận hết mấy người.
"Dừng tay!" Trọng Tử rốt cục cũng không nhịn được, hét lớn lên để ngăn cản, "Thiên Chi Tà, mau nói bọn chúng dừng tay lại ngay!"
"Thiếu quân cứ yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi."
"Ta nói ngươi dừng tay lại ngay!"
"Tiên và ma cho tới tận bây giờ chỉ có chinh chiến và chém giết, Lạc Âm Phàm cũng sẽ không lưu tình đối với người, Thiếu quân có thể bỏ qua cho bọn chúng được bao nhiêu lần?"
Trọng Tử chỉ biết lắc đầu.
Không, sư phụ không phải là người như vậy, bản thân nàng đã làm sai, không thể lại tiếp tục sai lầm được nữa.
Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Trọng Tử xẹt qua tiếp cứu một tên đệ tử của Thanh Hoa, không ngờ đệ tử kia chính mắt nhìn thấy đồng môn chết thảm, lại nhìn thấy nàng cho nên trong lòng lại càng thêm oán hận liền giơ kiếm ra đâm nàng.
Thiên Chi Tà lập tức lắc mình tới trước mặt nàng, đưa tay lên chưởng một cái đánh nát cái trán của đệ tử kia.
Trọng Tử thất hồn lạc phách nói: "Không, đừng làm như vậy."
"Thiếu quân và Lạc Âm Phàm sẽ giống như vậy, ở giữa nơi này chỉ có thắng bại, nếu như mềm lòng chắc chắn sẽ bị thương."
"Câm miệng!"
Thiên Chi Tà cũng không để ý tới nàng, mạnh mẽ mang nàng trở lại chỗ cũ, nhanh chóng hạ lệnh, "Lui!"
Rõ ràng nhìn thấy bên mình đang chiếm thế thượng phong, chúng ma binh cũng không giải thích nổi vì sao y lại hạ lệnh rút lui, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì trên bầu trời đêm ảm đạm liền xuất hiện một luồng ánh sáng màu lam loá mắt rơi thẳng xuống bên dưới, chỉ nhìn bóng kiếm rơi đầy trời tựa như sao băng, chỉ trong nháy mắt, hơn mười ma binh đã bị mất mạng.
"Lạc tinh sát, là Lạc Âm Phàm!" Gần đây chính hắn tìm đến ma tộc để truy giết khiến cho ma quân gặp không ít phiền toát, chúng yêu ma sợ nhất là hắn, bởi vậy lúc này vừa nhìn thấy thế đều hoảng sợ.
Trọng Tử nhìn bóng dáng kia, trái tim bất chợt đập liên hồi.
Thiên Chi Tà nhìn thấy Lạc Âm Phàm mặt cũng không biến sắc, bình tĩnh che ở trước mặt Trọng Tử, Kim Li và Bạch Nữ cũng rất sợ hãi, không dám dứt khoát tiến lên trở thành bộ hạ của Trọng Tử, trong lòng thầm kêu không hay ho rồi, vốn tường rằng hôm nay có hoàng hậu Cửu U trợ giúp thì có thể may mắn trốn thoát được, không thể tưởng tượng được là lại gặp vị tôn thần này.
Ngược lại, Trưởng lão Thanh Hoa và các đệ tử như gặp được cứu tinh, cả đám mừng rỡ lui về sau lưng hắn.
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn thi thể của các đệ tử tiên môn vương vãi xung quanh, lập tức vung kiếm lên, thanh kiếm của hắn mang theo những ngọn gió lốc của đất trời, còn mang theo những tia chớp oai hùng quét thẳng về phía chúng ma binh.
"Thiếu quân, lui!" Thiên Chi Tà quát khẽ.
Đang ở trong tình huống này, Trọng Tử vốn không đành lòng giết chết đệ tử tiên môn cũng giống như không đành lòng trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình phải chết không công, nàng cắn môi, phất ống tay áo dài ra như để tụ hợp mây, phóng người đứng lên phía trước cứng rắn chắn lại.
Lập tức bóng kiếm đầy trời bỗng nhiên biến mất, quả nhiên hắn đã thu chiêu lại đúng lúc.
Trong tiên giới ai cũng biết hai người vốn là thầy trò, bởi vậy hai vị trưởng lão của Thanh Hoa cung cũng sợ hắn khó xử thức thời cáo từ rồi cho chúng đệ tử rút đi.
Kể từ đêm sau cái đêm ở thành Thủy Nguyệt đó, Trọng Tử vẫn tránh ở trong ma cung không hiện thân đi ra ngoài, bởi vì có rất nhiều chuyện nàng không nghĩ ra được, lại có rất nhiều tình cảm mơ hồ không rõ ràng, nó thật là đẹp thật là mỹ mãn lại rất hạnh phúc, làm cho nàng không thể tin được, thậm chí nàng còn hoài nghi rằng bản thân mình lúc đó cũng đang nằm mơ, bởi vậy lại càng sợ hãi không muốn đi tìm đáp án.
Nhưng mà nàng thật mâu thuẫn vì nàng lại cần đáp án, nàng rất muốn biết cuối cùng cái đêm hôm đó, nụ hôn người trao cho nàng thực sự mang ý nghĩa gì, hiện tại khi hai người gặp lại nhau những ký ức mạnh mẽ lại tràn về giống như thủy triều tràn bờ cuồn cuộn kéo đến, đánh tan lý trí mà nàng đang dựng lên như núi trong đầu mình, nàng liều lĩnh muốn tìm hiểu mọi chuyện cho đến cùng.
Trọng Tử thu hồi dũng khí, hạ lệnh: "Các ngươi lui về trước."
"Hoàng hậu quả nhiên thật can đảm!" Kim Li mừng rỡ lập tức mang theo Bạch Nữ và thủ hạ tiểu yêu rút lui trước.
Ánh mắt Thiên Chi Tà khẽ lay động, một lúc lâu sau mới nói: "Thuộc hạ ở phía trước chờ Thiếu quân."
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!