“Ta hận ngươi.”
“Hiện tại, ta sẽ cho ngươi chôn cùng tộc nhân của ta”
“Chết trong tay ngươi, ta không một câu oán hận”
“Đừng ở đây mà giả mù sa mưa”
…
Giống như ảo giác xuất hiện, bên tai A Ly vang lên những lời đối thoại không đầu không đuôi, tầm mắt mơ hồ, tất cả đều là huyết sắc, thật nhiều máu, cảm giác ấm áp chảy vào trong miệng nàng, vị không ngon nhưng nàng lại muốn uống không ngừng.
“Vì sao…vì sao ngươi lại một lần nữa…lại một lần nữa thương tổn ta” khóe mắt A Ly trào ra một giọt nước mắt, miệng nỉ non.
Lúc này, Tịnh Vũ cũng nghe những lời này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, không thể tin được vết thương của A Ly sau khi uống máu của Cốc Nhiễm lại đang lành lại. Ánh mắt khiếp sợ lại đau xót, thật lâu cũng không nghe tiếng hít thở của hắn, thật lâu sau hắn mới thở ra một hơi, khôi phục lại như ban đầu.
“Thúc thúc kiên trì cũng có lẽ đúng” Tịnh Vũ dứt lời liền đọc khẩu quyết, lam quang từ tay hắn liền bắn đến miệng vết thương của A Ly, hỗ trợ cho Cốc Nhiễm.
Nhớ máu của Cốc Nhiễm cùng pháp lực của Tịnh Vũ, miệng vết thương của A Ly khép lại rất nhanh, nếu không có máu dính toàn thân nàng thì không nghĩ nàng đã từng bị thương.