Truyền Kiếm Chương 116 : Chiến tranh

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 116 : Chiến tranh

Dịch giả: mr_kr0tt
Biên tập: 123456vn
Nguồn: bachngocsach.com








Đầm Lầy Mê Vụ đã bị phong bế trở lại được hơn một ngày, lớp sương mù dày đặc bên trong cũng đã khôi phục trạng thái đậm đặc như trước. Nếu như một ai đó đứng ở bên trong thì thậm chí còn không tự nhìn thấy các bộ phận trên cơthể mình.

Bên rìa ngoài của cái khu vực sương mù có diện tích khổng lồ khoảng ba nghìn dặm vuông này đột nhiên truyền tới một tràng âm thanh sấm rền vang dội.Lúc đầu âm thanh này còn ở phía sâu bên trong làn sương mù truyền ra, lát sau thanh âm ngày càng dữ dội, từ phía sâu bên trong đã tiếp cận tới phía bên ngoài.


Sau cùng,âm thanh sấm rền liên tục không ngừng nghỉ, giống như là sấm sét đến từ vô số cơn mưa giông mùa hạ liên tiếp dồn dập tới cùng một lúc, tiếng sấm vang vọng ầm ầm khắp đất trời, giống như tiếng động của vài trăm vạn kị binh đang đồng loạt tấn công từ phía trong ra bên ngoài, khí thế ngút trời làm cho bất kỳ tên Linh kiếm sư nào có cảnh giới dưới Kiếm nguyên đều cảm thấy kinh hồn khiếp vía.

Ầm ! Ầm ! Ầm !

Lớp sương mù dày đặc bên ngoài lúc này đang sôi lên sùng sục, linh lực Thủy hành vốn dĩ chuyển động chẫm rãi, giờ đây đám linh khí cuồng bạo hỗn loạn đang cùng nhau hội tụ thành một biển cả mênh mông, một đoàn ánh sáng u lam bỗng dưng xuất hiện ra từ sâu bên trong cái biển cả mênh mông kia và nhanh chóng phát triển . Phía trên ánh sáng màu u lam là từng đám năng lượng hỗn loạn mạnh mẽ đang hội tụ lại, dường như có thể thổi tắt ánh sáng màu u lam bất kỳ lúc nào, giống như một cái vòi rồng cuồng phong sẽ thổi tắt ánh sáng của một cây nến trong chớp mắt vậy.

Đám ánh sáng màu u lam ngày càng lớn mạnh thêm và cũng dần tiếp cận ra bên ngoài, cuối cùng đã thoát khỏi sức mạnh của Thủy Linh Lực, xông ra ngoài phạm vi của sương mù dày đặc, dải sáng lưu tinh đó đâm vào một ngọn núi nhỏ ở cách đó mấy trăm trượng, nó phá nát đá núi nham thạch tạo thành một cái động có độ rộng ước chừng mười trượng, đám ánh sáng màu u lam tiếp tục xuyên sâu vào trong động, dường như muốn xuyên thủng cả ngọn núi nhỏ kia.

Khoảng một canh giờ sau, đầm lầy đã dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, đám ánh sáng màu u lam sau khi chui vào trong sơn động cũng không thấy có động tĩnh gì thêm, mãi cho tới hoàng hôn, ánh tà dương dần dần khuất sau núi, một bóng người mệt nhọc tập tễnh đi ra từ trong động, hắn kiệt sức buông mình lăn xuống theo triền núi, cuối cùng cơ thể đụng phải một tảng đá
lớn ở dưới chân núi.

Mạc Vấn ngồi dựa lưng vào khối đá, khuôn mặt hắn trắng bệch không có chút huyết sắc, hắn ho ra một ngụm máu lớn.

" Lam à, tình hình của ngươi như thế nào rồi? ”

Một lúc lâu sau, một cái tinh thần yếu ớt mới khẽ chấn động để đáp lời : " Không việc gì, chỉ là linh lực bị hao tổn quá nhiều, trong thời gian ngắn không thể nào vận dụng linh lực được nữa."

Mạc Vấn khẽ gật đầu, hắn kiểm tra lại sơ qua tình trạng của cơ thể mình rồi cười khổ liên tục, trong cơ thể hắn lúc này kinh mạch đã bị đứt đoạn mất chín thành, nhiều chỗ xương cốt bị gãy nát, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí hết, đoán chừng nếu có Linh đan trị thương loại thượng phẩm cấp một thì trong vòng vài ngày cũng không thể khôi phục được.

Vịn vào tảng đá xanh, Mạc vấn kéo lê thân thể đang trọng thương của mình mà cố gắng đứng dậy. Hắn quan sát đánh giá xung quanh một chút : Trước mặt hắn là một vùng núi rừng hoang vu xa lạ, thế núi cao hiểm trở, cổ thụ cao lớn rợp trời.

"Đây là chỗ nào?”

Mạc Vấn không rõ hiện nay mình đang ở chỗ nào, sương mù mờ mịt trải rộng khắp khu đầm lầy, khó có thể phân biệt được phương hướng, hơn nữa hắn cũng không có thời gian để mà lãng phí, hắn nhắm đại một hướng rồi cắm đầu cất bước, hướng lộ trình đi ra từ bên trong này chỉ sai một ly thì khi ra tới ngoài có thể thành chệch hướng cả nghìn dặm.

" Hi vọng là vẫn còn ở bên trong biên giới nước Triệu”

Trong lòng Mạc vấn chỉ có thể thầm nguyện cầu như vậy, hắn dốc vào miệng một bình Linh đan chuyên trị nội thương rồi cất bước hướng về phía núi rừng ở trước mặt.

" Ngao...,"

"Ngang...,"

Phía sâu trong núi hoang, liên tục vang lên đủ loại hơi thở của các yêu thú.

Một con rắn hoa khổng lồ to bằng cỡ thùng gánh nước vụt xuống từ một cây cổ thụ cỡ lớn bằng ba người ôm , nó quấn chặt quanh người Mạc vấn.

Đây là con Ban Vân Mãng, một yêu thú cấp bảy, ở thế giới thế tục có thể coi là yêu thú cấp độ đỉnh cao, nhưng mà tại thế giới Linh Kiếm sư thì xem như không là gì cả, yêu thú phải có được linh khiếu mới được tính vào loại yêu thú cấp một, mà ở thế tục sẽ gọi là yêu thú siêu cấp trong truyền thuyết.
Con Ban Vân Mãng không biết rằng nó đã động chạm vào nhân vật cỡ nào, nó chỉ biết dùng toàn lực siết chặt để giết chết con mồi, nhưng mà cái cơ thể con người gầy yếu kia dường như lại cứng rắn như Huyền thiết mặc cho nó có cố gắng dùng lực tới đâu thì cũng không thấy cơ bắp của nguời kia bị nghiền nát hay là có tiếng xương vỡ nứt, ngược lại nó còn có cảm giác cơ thể cứng rắn của mình hình như bị nứt vỡ mấy phần.

Con Ban Vân Mãng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đang muốn quay đầu lại xem thế nào thì nó được tiếp đón bởi một bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay kia cắm xuyên ngay vào chỗ xương cốt cứng rắn trên đầu nó rồi bóp nát khối óc của nó, chỉ mấy nhịp thở sau con Ban Vân Mãng đã chết không kịp ngáp.

Từ trong cái xác khổng lồ của con Ban Vân Mãng leo ra ngoài, Mạc Vấn ho ra một cục máu, hắn chùi tay lên người con rắn bằng một thái độ buồn bực, tìm ra một chỗ yên tĩnh để dưỡng thương ở chốn hoang vu này đúng thật là không dễ chút nào.

Leo lên chỗ cao nhất trên đỉnh núi, Mạc vấn cúi nhìn về dãy núi phía xa và bất ngờ phát hiện ra một cái sơn động ở vách núi, hắn thở dài một cái thoáng qua rồi cất bước hướng về cái sơn động kia .
Sơn động nằm ở một vị trí khuất, nếu như không đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống thì không thể thấy được, khi xuống núi, cái sơn động liền bị che khuất bởi các vách núi nhấp nhô và các bụi cỏ lớn rậm rạp, không thể nhìn thấy nó nữa. Sau cùng, Mạc Vấn phải dùng linh thức cảm ứng để tìm tới.

" Ngao...000 !" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Trong sơn động có một con Lục Nhĩ Bạo Hùng * đang nằm nghỉ, nó là yêu thú cấp tám, nhưng mà đối với Mạc vấn thì chỉ yếu ớt như một con rối mà thôi, hắn chả thèm dùng kiếm mà lấy tay chọc thẳng vào lồng ngực con gấu rồi bóp vỡ luôn trái tim còn đang đập của nó.

Dọn dẹp bên trong một chút,rồi lại ra ngoài bố trí một cái cấm trận phòng hộ, khi đó Mạc vấn mới yên tâm ngồi dưỡng thương bên trong sơn cốc.

Thời gian trôi qua được bảy ngày, tới buổi sáng ngày thứ tám, Mạc Vấn rời khỏi sơn động với một tinh thần sảng khoái, tất cả vết thương trên cơ thể hắn đều đã khỏi hẳn, tinh thần cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất.

" Lam, tình hình hồi phục của ngươi ra sao rồi ? " Mạc vấn hướng về phía Lam và cất tiếng dò hỏi.

" Hồi phục được một ít, nhưng mà ở đây không có linh mạch, linh khí thuộc hành Thổ quá ít ỏi, ta cần một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn được”

Mạc Vấn khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một chút rồi nói “Lam à, ngươi có vui lòng chui vào trong Kiếm nang của ta không ? Cứ ở bên ngoài thế này sợ rằng ngươi sẽ bị người ta nhìn thấu thật hư, lúc đó sẽ rất phiền đấy."

Một bức Kiếm đồ cấp ba như thế này, chỉ e rằng cường giả ở đẳng cấp Kiếm Nguyên siêu cấp cũng thèm thuồng nhỏ dãi, nếu Lam cứ công khai nằm ở trên lưng của Mạc vấn như vậy thì thật là nguy hiểm.

" Cái này ngươi không cầm bận tâm, Diễn Tinh Thần cấm có khả năng ngăn trở người khác dùng linh thức thăm dò, chỉ cần ta không đồng ý thì cho dù linh kiếm sư cấp Kiếm Nguyên đại viên mãn cũng không thể nhìn rõ chân tướng của ta Lam phát ra lời nói lạnh như băng, nàng rất không thích việc phải chui vào trong Kiếm nang của Mạc vấn.

" Không chui vào thì thôi!"

Lam đã cương quyết như vậy thì Mạc vấn cũng không thể bắt ép được, hiện tại hắn chưa đủ năng lực dùng sức mạnh để nói chuyện với Lam, nếu dùng sức ép người thì phải là Lam ép hắn.

Nhưng mà cứ cõng theo trên lưng một cái Kiếm đồ cấp ba như thế mà đi khắp nơi thì hắn nghĩ vậy cũng không ổn, cuối cùng hắn lấy ra khỏi Kiếm nang một cái áo vải đem bọc kín Kiếm đồ, sau đó mới an tâm hơn một chút.

Mọi chuyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc đó Mạc vấn mới khởi hành đi.

Núi rừng trùng điệp,Mạc vấn không biết nơi nào mới có người ở, hắn chỉ có thể đi về hướng ngược lại Mê Vụ Đầm Lầy với hi vọng có thể thoát khói dãy núi hoang vu này.

Trên đường đi gặp phải các loại yêu thú khac nhau, nhưng mà chúng đều thành đồ ăn của Mạc vấn, trong đó có nhiều con yêu thú được thế tục gọi là yêu thú siêu cấp, xếp vào loại truyền thuyết không thể thấy trong thực tế, những con mạnh nhất ước chùng có thực lực vào loại thượng đẳng cấp một, nhưng tất cả bọn chúng khi gặp phải Mạc vấn đều là gặp phải ác mộng.

Mặt khác Mạc vấn lại có thể thu hoạch được nhiều cái bất ngờ từ mấy con yêu thú siêu cấp này ,nói chính xác là mấy con yêu thú cấp một này. Trong cơ thể của chúng có một bình những yêu đan hình cầu kích cỡ to nhỏ khác nhau, không biết được làm bằng chất gì mà cứng rắn ngang với Linh thạch, lại còn ẩn chứa bên trong yêu lực hùng mạnh. Mạc vấn đã từng đọc qua một cuốn tạp thư miêu tả về loại này, tạm gọi là nội đan của yêu thú, bao nhiêu tinh hoa tu luyện của yêu thú đều ẩn chứa trong đó, nhưng nó có ích gì thì sách lại không nói tới, Lam cũng không biết, vì vậy Mạc vấn cứ tạm cất đi đã.

Sau nửa tháng, đi được mấy ngàn dặm đường núi, cuối cùng Mạc Vấn cũng tìm thấy dấu vết nơi ở của con người.

Nhìn cách ăn mặc có thể thấy là một bọn thợ săn, nhưng quần áo trang sức lại khác với cách ăn mặc của người nước Triệu. Nội tâm của Mạc vấn thoáng chấn động, hắn có một dự cảm không lành.

Những người thợ săn kia hầu hết không phải là kiếm khách có tu luyện kiếm khí, chỉ có vài Linh kiếm sư cấp thấp, người mạnh nhất cũng chỉ là Linh kiếm sư cấp năm. Thời điểm Mạc vấn gặp bọn họ là lúc những người đó đang vây bắt một con Bích Nhãn Ngân Hồ.

Bích Nhãn Ngân Hồ là linh thú cấp bốn có thuộc tính Phong, sở trường là tốc độ, lực chiến không bằng cả linh thú cấp ba, nhưng bởi vì nó sở hữu tốc độ thuộc dạng thiên phú nên tất cả yêu thú cấp bốn đều không nhanh bằng, thậm chí yêu thú cấp năm cũng không thể đuổi kịp nó. Những người thợ săn kia mặc dù có được một gã Linh kiếm sư cấp năm nhưng mà để bắt được ngân hồ là điều rất khó khăn, trong rừng rậm có hơn mười người vây bắt với những cạm bẫy trùng điệp đã bao ngày nay mà con ngân hồ chẳng có mất một sợi lông nào.

Cuối cùng nhờ Mạc vấn ra tay tương trợ nên đã bắt được ngân hồ.

" Mạc công tử, hôm nay rất may có ngài trợ giúp, nếu không thì công sức bỏ ra mấy tháng nay của bọn ta đã đổ xuống sông xuống biển rồi."

Đứng đối diện với Mạc vấn, Hách Liên Bác nói với Mạc vấn bằng giọng cảm kích.

Mạc Vấn cười nhẹ : " Không có gì, là tiện tay thôi, Hách Liên đại ca không cần phải khách sáo."
"Đối với Mạc Công tử thì chỉ là tiện tay, nhưng đối với bọn ta kiếm miếng cơm bằng nghề này thì không kém ơn cứu mạng đâu !" Hách Liên Bác thở dài rồi nói.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần nói đến chủ đề cá nhân, Hách Liên Bác hỏi bằng giọng thăm dò : " Mạc công tử à, tại hạ thấy trang phục của ngài không giống với người nước Tấn chúng tôi, đây là lần đầu tiên tại hạ nhìn thấy một người trẻ tuổi như ngài một mình tu luyện trong núi sâu”

Mạc Vấn mỉm cười, hắn cảm nhận được vẻ dè chừng và sợ hãi trong lời nói của Hách Liên Bác, hắn cũng chả quan tâm, bỗng nhiên gặp một kẻ xa lạ trong khu vực hoang sơn mà yêu thú vẫn thường tung hoành như thế này, ai cũng sẽ phát sinh suy nghĩ như vậy thôi, dù hắn mới giúp bọn họ một việc lớn.

"Ta là người nước Triệu, hai tháng trước vâng lệnh sư tôn vào núi này rèn luyện sự lịch lãm, lúc né tránh yêu thú cấp cao đã bị lạc đường nên mới vô tình đi tới đây."

Vẻ mặt Hách Liên Bác thoáng giật mình, nhưng Mạc vấn cũng nhìn thấy thần sắc đó được che dấu đi mấy phần.

"Thì ra là thế, có thể dạy dỗ một đệ tử như Mạc công tử đây, vị sưtôn của ngài nhất định là một kỳ nhân trên đời."

"Hách Liên đại ca đã quá khen rồi. " Mạc vấn khẽ rùng mình một cái.

" Mạc công tử ở tại Kỳ Vân Sơn này nên e rằng ngài không biết được sự tình của nước Triệu trong thời gian gần đây nhỷ ?" Hách Liên Bác đột ngột hỏi.

Mạc Vấn sững người lại: " Tình hình nước Triệu trong thời gian gần đây ? Hách Liên đại ca nói như vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn ở nước Triệu”

Hách Liên Bác gật đầu nhẹ, hai mắt nhìn về phía trước một cách hờ hững nhưng mà vẫn để ý tới ánh mắt Mạc vấn :" Nửa tháng trước, năm mươi vạn thiết kỵ của nước Yến đột nhiên xuôi xuống phía Nam tuyên chiến với nước Triệu, liền vây hãm Uyển Châu và Bá Châu, hôm nay ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng khắp nước Triệu, Lôi Châu và Giang Châu cũng đang tràn ngập nguy hiểm”

• Lục Nhĩ Bạo Hùng : con gấu sáu tai to lớn dữ tợn.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-116-qNPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận