Truyền Kiếm Chương 122 : Vây

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 122: Vây

Dịch giả: Lưu Linh Tiên Sinh
Biên tập: 123456vn
Nguồn: bachngocsach.com








Đối mặt với linh kiếm chém về phía cổ mình, Mạc Vấn trên mặt vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, kim quang trong hai mắt lóe lên, kim kiếm nguyên linh trực tiếp lao ra khỏi thức hải, hướng mi tâm Chung Ly Minh Hạc bắn thẳng đến

Chung Ly Minh Hạc sắc mặt biến đổi, lập tức triệu tập linh thức bản thân nghênh đón . Hai luồng thần hồn lực trong phút chốc va vào nhau, kết quả lại hoàn toàn nghiêng về một phía, linh thức Chung Ly Minh Hạc bị kim sắc tiểu kiếm của Mạc Vấn trực tiếp đánh vỡ, cuối cùng không còn trở ngại tiến vào trong thức hải của Chung Ly Minh Hạc .



Bên trong thức hải Chung Ly Minh Hạc, lơ lửng một quầng cầu vồng màu trắng, đây chính là nguyên linh của Chung Ly Minh Hạc, kim kiếm nguyên linh của Mạc Vấn không chút khách khí đánh mạnh tới .

Bên trong nguyên linh Chung Ly Minh Hạc truyền ra một hồi dao động tinh thần rối loạn, nhưng cuối cùng cũng quyết định tiến tới, hóa thành một mũi tên ánh sáng cùng kim kiếm nguyên linh của Mạc Vấn mạnh mẽ va vào nhau!

Nguyên linh tu vi của cả hai đều là Kiếm Cương sơ cảnh, Mạc Vấn mặc dù kiếm thức tính chất đặc thù, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế, đầu váng mắt hoa, trong đầu tựa như có hàng trăm mặt trống đồng thời tấu lên, kim kiếm nguyên linh cũng nhanh chóng quay ngược trở về.

Mà Chung Ly Minh Hạc lại càng thảm hại hơn, nguyên linh của hắn không trải qua lôi kiếp tẩy lễ trở nên biến thái như Mạc Vấn làm hắn giận điên lên, quầng cầu vồng nguyên linh tiêu tán gần một nửa, trở nên ảm đạm vô quang, bản thân của hắn cũng lảo đảo lui lại, tinh quang trên hai mắt mờ đi, trước mắt chỉ hắn chỉ hiện nên toàn những vì sao .

Mạc Vấn cố nén đau đớn trong thần thức, trước mặt Chung Ly Minh Hạc thừa cơ chạy trốn, sau đó cũng không quay đầu lại lao thẳng vào dãy phòng ốc dày đặc ở tửu lâu gần đó .

Ngay khi Mạc Vấn mới vừa rời đi, Chung Ly Minh Hạc rống lên một tiếng giận dữ xông thẳng lên trời cao, linh áp của Kiếm Cương cảnh giới không chút nào giữ lại mà xuất ra toàn bộ, cả tòa tửu lâu cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, trong nháy mắt liền sụp đổ, những tửu lâu gần đó cũng không thoát khỏi liên lụy, phạm vi trăm trượng xung quanh đều bị Chung Ly Minh Hạc bộc phát linh tức trùng kích tan tác, không biết có bao nhiêu thành dân vô tội đã phải chết oan uổng .

Cách đó không xa, một đạo cầu vồng xuất hiện trong không trung đang phóng nhanh đến, cuối cùng trôi lơ lửng phía trên phế tích, chính là lão giả tóc bạc của Tâm Kiếm Môn .

Nhìn cảnh tượng dưới chân, Tôn Mặc vẻ mặt kinh dị, khi gã nhìn thấy Chung Ly Minh Hạc hai mắt đỏ ngầu cùng bộ ngực loang lổ vết máu, lập tức thần sắc từ kinh dị chuyển thành khiếp sợ !

“ Chung Ly huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ là trúng phục kích của Dục Kiếm Môn ? ”

Chung Ly Minh Hạc ngẩng đầu nhìn gã, hừ lạnh một tiếng, đặt kiếm dưới chân, sau đó ngự kiếm hóa thành cầu vồng hướng phương xa bay đi . Vài tên đệ tử Quang Kiếm Môn may mắn sống sót đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay sang Tôn Mặc thi lễ, rồi cũng vội vã rời đi .

Tôn Mặc nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn họ, trên mặt như có điều suy nghĩ . Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phế tích bên ngoài phóng tới, dừng lại cách Tôn Mặc không xa cung kính hành lễ : “ Bái kiến Ngũ trưởng lão . ”

Tôn Mặc quay sang nhìn hắn, thân thể khẽ động liền từ trên linh kiếm hạ xuống : “Đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại tường tận cho bổn tọa không được sót một chữ ”

“ Vâng ! ” Người nọ liền đem quá trình Chung Ly Minh Hạc và Mạc Vấn giao thủ vừa rồi kể lại tường tận một lần .

Nghe tên đệ tử thuật lại xong, Tôn Mặc hai mắt híp lại : “ Thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, kiếm phôi tam giai, có thể dùng cấm trận vây khốn linh kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ ......”

Trầm ngâm một lúc, Tôn Mặc vẻ mặt quyết đoán phân phó : “ Truyền lệnh xuống dưới, dốc hết sức truy tìm tung tích tên thiếu niên kia, có tin tức gì phải lập tức trở về bẩm báo ! ”

" Vâng, Ngũ trưởng lão . ”

Chờ sau khi tên đệ tử rời đi, Tôn Mặc từ trong kiếm nang lấy ra vài cái kiếm phù đưa tin, ném vào trong hư không ...... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sơn Dương thành, bên trong một căn phòng âm u .

“ Đại trưởng lão, mấy ngày qua người của Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn nhiều lần xuất hiện trong thành, không phải là bọn chúng đã phát hiện chúng ta rồi sao ? ” Nguyệt Ảnh sắc mặt lo lắng nhìn về phía lão phụ bạch phát đồng nhan đang ngồi trên giường .

Lão phụ sắc mặt tái nhợt giống như người mắc bệnh, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng trên người đang bị trọng thương chưa lành .

Lão phụ khẽ lắc đầu : “ Không, chỗ chúng ta ẩn thân ngay cả người của bổn môn cũng không biết, bọn chúng nhất định không thể nào biết được . Việc này có thể liên quan đến trường tranh đấu xảy ra ở Đông thành mấy hôm trước .

Nói xong, lão phụ ngừng lại một lát, ánh mắt lộ vẻ suy tư :“Không biết là cao nhân phương nào, vào lúc này lại dám so đấu với Kiếm Quang Môn và Tâm Kiếm Môn”

“Dù sao thì cũng không phải là người tốt ! ” Nguyệt Ảnh bĩu môi : " Dẫn toàn bộ tay sai của Kiếm Quang Môn và Tâm Kiếm Môn đến đây, hại chúng ta bây giờ không dám ra khỏi cửa một bước .”

Lão phụ mỉm cười : “ Nguyệt Nhi, con không thể nói như vậy được, đối phương nếu có mâu thuẫn với Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Tông thì đối với Dục Kiếm Môn chúng ta là bằng hữu chứ không phải địch nhân, những ngày này ngươi ở bên ngoài nên chú ý một chút đến tình hình của người này, đến lúc thích hợp cũng có thể giúp hắn một tay ”

“ Con biết rồi, đại trưởng lão . ” Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ trả lời .

Lão phụ thở dài : “ Ráng nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, chờ cho thương thế của ta ổn định, chúng ta liền rời khỏi nơi này rồi cùng hội họp với sư tôn của ngươi . ”

Nguyệt Ảnh trên mặt lộ vẻ phấn chấn, liên tục gật đầu .

Hai ngày sau, cũng trong gian phòng này, Nguyệt Ảnh vẻ mặt hưng phấn xông vào .

“ Đại trưởng lão ! Người kia trong thành đại khai sát giới, phục giết người của Tâm Kiếm Môn với Kiếm Quang Môn khắp nơi, làm Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn đang tức điên lên ”

“ Thật sao ? ” Đại trưởng lão ánh mắt chợt lóe : “ Thật không nghĩ tới vị đồng đạo này lại mang đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, không biết hắn cùng hai kiếm môn kia có thâm thù đại hận gì, đến nỗi không tiếc mạo hiểm mà chém giết người của bọn họ . ”

Nguyệt Ảnh cười cợt : " Chắc là bọn họ cướp vợ của hắn đó hì hì ”

Sơn Dương thành bên trong một tòa tiểu lâu, Mạc Vấn hắt hơi một cái, hắn không dám tin sờ lại lỗ mũi mình, thể chất của hắn đã sớm miễn nhiễm với bệnh tật của phàm tục, cái hắt hơi thật đúng là quái lạ .

Nhưng hắn nhanh chóng đem sự nghi ngờ vứt ra khỏi đầu, hai mắt híp lại, ánh mắt xuyên qua cửa sổ tửu lâu nhìn chăm chú vào hai thân ảnh đang bước đi trên đường .

Đó là hai tên đệ tử Tâm Kiếm Môn, tuổi đều đã trên một giáp, một gã Kiếm Mạch trung kỳ, một gã Kiếm Mạch sơ kỳ . Tư chất như vậy ở trong các đại kiếm môn chỉ có thể coi là trung đẳng, có thể ở trong số nội môn đệ tử chiếm được một vị trí, nhưng khoảng cách với yêu cầu của chân truyền đệ tử vẫn còn một khoảng chênh lệch .

Hai người này chính là con mồi của Mạc Vấn hôm nay . Trải qua mấy ngày nay, đã có hơn mười tên linh kiếm sư Tâm Kiếm Môn cùng Kiếm Quang Môn bị hắn chặn giết, tam giai linh kiếm phôi quả nhiên có sức hấp dẫn cực lớn, sau hôm xảy ra xung đột ở tửu lâu, Tâm Kiếm Môn cùng Dục Kiếm Môn ( Kiếm Quang Môn chứ nhỉ ) liền cử đại đội nhân mã chạy tới Sơn Dương thành, chỉ một cái thành trì nho nhỏ mà bên trong hội tụ gần ba mươi cường giả cấp bậc Kiếm Thánh ! Mà cường giả Kiếm Cương cảnh giới cũng có tới sáu người !

“ Nguyệt ( chắc con bé Nguyệt Ảnh vừa nói xấu nó == !), ta sẽ đem một trăm tên đệ tử Tâm Kiếm Môn cùng Kiếm Quang Môn để bồi táng cho ngươi, đây là tên thứ hai mươi hai và hai mươi ba !”

Mạc Vấn trong lòng mặc niệm một câu, ngón tay nhẹ hoa lên, Lãnh Nguyệt không một tiếng động xuất ra .

PHỐC! PHỐC!

Hai gã linh kiếm sư đang đi trên đường, hai cái đầu vô thanh vô tức rớt xuống, máu tươi trên cổ vọt lên cao vài thước . ( Kinh dị !)

Mạc Vấn nhìn hai cái thi thể không đầu nằm hỗn loạn ở trong đám người, lạnh lùng cười một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy theo đám thực khách đang hoảng sợ bỏ chạy rời khỏi tửu lâu, thân ảnh dần dần biến mất trong đám người hỗn loạn .

Nhưng đúng vào lúc này, mấy đạo kiếm quang đột nhiên từ con đường phía trước phóng thẳng đến, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết .

“ Không một ai được rời khỏi đây ! Tất cả nằm xuống ! ”

Theo một tiếng quát chói tai, tám tên linh kiếm sư xuất hiện ở hai đầu con phố, đem cả con đường phong kín, cùng lúc còn có nhiều đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng đồng thời phóng tới, rơi vào trên những kiến trúc hai bên đường phố .

“ Ôi mẹ ơi ! Kiếm Thánh ! Nhiều Kiếm Thánh quá ! ”

Rất nhiều người đi đường đều trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn những đạo lưu quang bay vụt tới . Kiếm Thánh rất ít khi xuất hiện trên đời, nhưng hôm nay lại xuất hiện cả một đám, rất nhiều người còn tưởng là đang nằm mơ .

“Nằm xuống ! Tất cả nằm xuống ! Có nghe không ! ” Đứng trên nóc nhà một tên linh kiếm sư rống lên giận dữ, trên linh kiếm trong tay kiếm quang lấp lóe không ngừng .

Người trên đường đều không dám do dự, toàn bộ nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, nói giỡn, Kiếm Thánh nhiều như vậy muốn giết chết bọn họ cũng như giết một con kiến .

Mạc Vấn sau khi thấy vài tên linh kiếm sư xuất hiện liền ẩn vào bên trong một cửa hàng bên cạnh con đường, im lặng quan sát tình hình bên ngoài . Đệ tử Tâm Kiếm Môn và Kiếm Quang Môn trải qua nhiều lần bị ám sát, cuối cùng cũng học được chút thông minh, vì mình bố trí ra một cái bẫy . Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, có khoảng hơn hai mươi tên linh kiếm sư, đem con đường này bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ, hơn nữa còn có nhiều linh kiếm sư khác không ngừng chạy tới .

Chỉ uớc chừng một khắc thời gian trôi qua, linh kiếm sư bao vây bốn phía đã lên đến ba bốn mươi người, người tu vi thấp nhất cũng là Kiếm Mạch sơ kỳ, trong đó nổi bật là sáu tên linh kiếm sư Kiếm Cương cảnh giới, Chung Ly Minh Hạc và Tôn Mặc rõ ràng cũng ở trong số đó .

Chung Ly Minh Hạc đứng ở một tòa lầu cao nhất trên tửu lâu, mắt nhìn xuống đám người đang nằm sấp phía dưới, lạnh giọng nói : “ Tiểu bối, ta biết ngươi đang ở trong số người này, trong vòng năm ngày ngươi giết chết mười tám đệ tử của kiếm môn bọn ta ( Mạc Vấn trong cánh đồng hoang vu giết năm người không tính vào đây ), thù này không đội trời chung, hôm nay bọn ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát, biết điều thì mau lăn ra đây, ta sẽ suy xét giảm bớt hình phạt cho ngươi . ”

Mạc Vấn đảo cặp mắt trắng dã, những người này nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu nhàm chán này, chẳng có chút gì mới mẻ . Mặc dù ngoài mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn lại có chút trầm trọng, Kiếm Mạch kỳ linh kiếm sư trừ Kiếm Mạch đại viên mãn đối với hắn có chút uy hiếp ra, những người còn lại đều không đáng để ý, nhưng ngoài mấy tên Kiếm Mạch đại viên mãn linh kiếm sư vẫn còn sáu tên Kiếm Cương ! Sáu người này bất kỳ một người nào chỉ cần có cơ hội cũng đều có khả năng đưa hắn vào chỗ chết !

“ Xem ra những ngày vừa qua có chút đắc ý vênh váo, khinh thường thiên hạ anh hùng rồi . ” Mạc Vấn thở dài, hắn biết mình vì khinh địch mà phạm sai lầm, thành công liên tiếp đã khiến hắn lơ là cảnh giác .

“ Tiểu bối ! Bổn tọa cho ngươi mười khắc thời gian suy nghĩ, mười khắc sau, chờ sau khi bổn tọa phái người tìm ra ngươi, sẽ cho ngươi chịu hình phạt sống không bằng chết ! ”

Đối với sự uy hiếp của Chung Ly Minh Hạc, Mạc Vấn cũng không thèm để ý, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ kế sách thoát thân, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, bằng vào sức một mình hắn mà muốn từ trong thiên la địa võng của nơi này thoát ra căn bản là không thể làm được. Sáu tên linh kiếm sư Kiếm Cương cảnh giới chiếm lĩnh sáu phương hướng. Chúng ngầm có ý hợp lực của sáu người, vây kín hết tất cả đường thoát, cho dù Mạc Vấn từ hướng nào đột phá vòng vây cũng phải đối mặt với hai gã linh kiếm sư Kiếm Cương ngăn cản, dĩ nhiên những linh kiếm sư này cũng suy tính đến khả năng Mạc Vấn dùng linh thức quỷ dị công kích .

“ Mười khắc đã qua, ngươi còn không chịu ra sao? ” Chung Ly Minh Hạc trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay hung hăng phất ra :

“Động thủ!”

Những linh kiếm sư đứng ở bốn phía con đường đồng thời xuất kiếm hướng về phía trước đánh tới, người đi đường đang nằm trên mặt đất còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang chém nát .

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-122-wNPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận