Truyền Kiếm Chương 18 : Loạn Luân



    Truyền Kiếm
    Tác giả: Văn Mặc
    Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
    Chương 18: Loạn Luân

    Dịch giả: Thiệu Cảnh
    Biên tập:
    Nguồn: tangthuvien.com






    Tiếng gầm giận dữ bỗng vọng đến từ túp lều bên cạnh, kèm theo tiếng vải bị xé rách. Chỉ thấy cả túp lều đã bị chém thành hai mảnh.

    Bấy giờ, Trương đô đốc nắm chặt kiếm đứng bên trong, đôi mắt đỏ rực như mắt dã thú nhìn chằm chằm thiếu soái.

    Gương mặt trắng trẻo của thiếu soái bỗng tái nhợt. Hắn lùi liên tiếp bảy bước, đến khi đụng vào một thân cây mới ngừng lại.

    “Được! Được lắm! Hầu gia nuôi được một đứa con tốt thật!” Trương đô đốc cười thảm, hai dòng nước mắt chảy xuống.



    “Trên suốt đường đi, cho dù chúng ta ngụy trang như thế nào, thay đổi đường đi ra sao, thậm chí đã chia quân thành ba đường nhưng vẫn bị kẻ địch đuổi theo. Ta sớm đã nghi ngờ trong số chúng ta có nội gián nhưng ta không ngờ tên nội gián đó chính là ngươi.” Hai mắt Trương đô đốc bỗng bắn ra hai tia sáng đáng sợ như mãnh hổ đang nhìn con mồi.

    Vừa nhìn Trương đô đốc, đôi mắt thiếu soái vừa lập lòe ánh sáng, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm nên hắn đứng thẳng dậy: “Không sai, là ta đã tiết lộ hành tung. Mục đích chính là tiêu hao thực lực của các ngươi. Ta vốn liên hệ với Thanh Châu Tam Bá nhưng người tính không bằng trời tính. Không ngờ Diêm Ma lão nhân và Tầm Hương Khách lại nhúng chân vào. Ta còn tưởng lần này mất sạch cả chì lẫn chài nhưng không ngờ ông trời vẫn không tuyệt đường của con người, tự dưng xuất hiện cao thủ thần bí cứu sống đám tàn binh tàn tướng các ngươi. Đây là cơ hội ông trời trao cho ta.”

    “Được! Ngươi được lắm!” Trương đô đốc hít sâu một hơi: “Phương Việt, năm ấy hầu gia cứu ngươi từ đống xác chết trên chiến trường rồi nhận ngươi làm con nuôi, vất vả nuôi ngươi lớn khôn, cho ngươi địa vị, vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi lại báo đáp hầu gia như vậy sao?”

    “Địa vị? Ha ha ha ha... Buồn cười, hắn cho ta địa vị gì? Con nuôi của Định Bắc hầu ư? Thiếu soái của Lang Nha doanh sao? Ta chỉ là một tên tôi tớ của Phương gia mà thôi. Năm ấy ta muốn tu luyện thành linh kiếm sư, vì sao hắn không cho? Ta có linh căn, hơn nữa còn là linh căn thượng phẩm trăm người mới có một. Vì sao hắn không cho ta tu luyện? Hắn thà đưa kiếm cho một đứa nhóc vẫn đang đái dầm chứ không chịu cho ta. Ta biết, ta mãi mãi chỉ là người ngoài, là con hoang được hắn nhặt về từ chiến trường, làm sao có thể sánh với con trai ruột của hắn. Hắn sợ sau khi ta tu luyện vượt qua con trai hắn sẽ cướp lấy Phương gia của hắn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, lão già đó đã chết. Các ngươi còn muốn ta làm tôi tớ của Phương gia sao? Đừng có mơ! Ta muốn có cuộc sống của riêng mình, ta muốn làm chủ gia đình của mình!” Phương Việt gào to đến mức khàn cả giọng.

    Trương đô đốc chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi nói hết chưa?”

    Phương Việt hừ lạnh một tiếng: “Ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Như vậy vẫn chưa đủ sao?”

    Trương đô đốc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại: “Cho dù ngươi chịu nhiều uất ức hơn nữa cũng không thể phủ nhận tính mạng của ngươi là do hầu gia ban cho.”

    Sắc mặt Phương Việt chợt thay đổi giống như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Ta đã trả lại cho hắn rồi! Ta đã làm trâu làm ngựa cho Phương gia hai mươi năm, đã trả lại cho hắn tất cả rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn lấy lại thứ của mình.”

    Trương đô đốc bỗng cười lạnh: “Ngươi vẫn chưa biết lai lịch thật sự của mình phải không? Hầu gia đã từng ra lệnh nghiêm cấm bất cứ người nào đề cập đến thân thế của ngươi. Bây giờ ngươi đã phản bội hầu gia, phản bội Phương gia nên ta cũng không cần phải tuân thủ lệnh cấm này nữa. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi không phải là người của nước Triệu mà là người nước Yến, là con trai của đại tướng nước Triệu - Bình Nam tướng quân Kim Dịch. Hai mươi năm trước, cha ngươi thua trận tại thành Nam Liêu, chết trong đám loạn quân. Mẹ ngươi vì sợ hãi nên sau khi sinh ra ngươi cũng qua đời. Ngươi vốn trở thành chiến lợi phẩm gửi về kinh thành cho đám vương công quý tộc chơi đùa, sau đó bị thiến rồi đưa vào cung hầu hạ hoàng tộc. Nhưng hầu gia kính trọng cha ngươi là một mãnh tướng nên mới giấu ngươi đi, sau đó tìm một đứa trẻ nô lệ nước Yến để thay thế. Vì vậy, mới có ngươi ngày hôm nay.”

    “Không! Không thể! Ngươi nói láo!” Phương Việt hoảng sợ thét lớn nhưng thân thể run rẩy đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này.

    “Sao có thể? Ta, ta là người nước Triệu. Ta rõ ràng là một đứa trẻ ở vùng biên giới nước Triệu. Ta không phải người nước Yến.” Phương Việt đã hoàn toàn sợ hãi, còn có gì tuyệt vọng hơn niềm tin cả đời mình bỗng nhiên bị lật đổ? Hắn vốn cảm thấy Phương Dã không công bằng với mình, không đối xử với mình như con trai ruột nên mới oán hận, muốn báo thù hắn và Phương gia. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết ngươi không phải là người nước Triệu, mà là con trai của đại tướng nước Yến – kẻ thù truyền kiếp của nước Triệu, là một tù binh vốn phải bị thiến rồi hầu hạ kẻ thù. Không những thế, người nước Yến mà hắn hận nhất lại chính là người thân của hắn. Điều này khiến lòng tin của hắn hoàn toàn sụp đổ.

    Nghĩ đến bàn tay đã nhuộm đầy máu của binh sĩ nước Yến, Phương Dã cảm thấy tim mình gần như sắp nổ tung: “Không! Ta không tin! Ngươi nói láo!”

    “Ngươi có thể không tin, ta cũng không ép ngươi phải tin.” Trương đô đốc nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại: “Ngươi do chính tay hầu gia nuôi lớn. Những thuộc hạ cũ như chúng ta đã theo dõi ngươi trưởng thành. Nể mặt hầu gia và những chiến hữu đã chết, lần này ta không giết ngươi. Bỏ kiếm lại rồi đi đi.”

    “Đừng mơ!” Phương Việt gào lên, đôi mắt trở nên hung tợn như dã thú: “Các ngươi đã hủy cuộc đời ta, hủy hoại hoàn toàn cuộc đời ta! Các ngươi khiến tay ta nhuốm đầy máu của người thân. Bây giờ ngươi muốn ta cứ như thế mà cho qua sao? Hôm nay các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết!”

    Sắc mặt Trương đô đốc chợt biến, gương mặt bỗng ửng đỏ nhưng bị hắn cố gắng kìm lại.

    Khóe miệng Phương Việt khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng: “Trương Tề! Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ muốn hù dọa ta mà thôi. Bây giờ ngươi đã là cây cung giương hết cỡ. Ngươi bị thương nặng như vậy lại trúng Nhuyễn Cốt Tán của ta. Cho dù ngươi là linh kiếm sư cấp bảy thì sao? Bây giờ ngươi cầm kiếm đứng đó có thể dọa được ai? Cho dù bổn thiếu soái đứng im cho ngươi chém thì ngươi có thể chém nổi không?”

    Ánh mắt Trương đô đốc trở nên lạnh lùng: “Ngươi có thể thử.”

    Phương Việt bật cười khì khì: “Vậy thì được. Để bổn thiếu soái thử xem.”

    Trương đô đốc lặng im không nói, mũi kiếm chĩa xuống đất, không hề có động tác gì đặc biệt nhưng thân thể lại tỏa ra áp lực của linh kiếm sư.

    Vừa bước tới một bước, tròng mắt Phương Việt bỗng quay một vòng, sau đó hắn ngừng lại: “Ngươi muốn ta qua đó sao? Ngươi tưởng bổn thiếu soái là kẻ ngốc à? Có giỏi thì ngươi đến đây!”

    Khóe mắt của Trương đô đốc khẽ co giật nhưng cuối cùng vẫn đứng yên.

    “Ha ha ha ha...” Phương Việt ngẩng mặt lên trời cười lớn: “Bổn thiếu soái đoán đúng rồi phải không? Ngươi chẳng qua chỉ là một con hổ giấy miệng cọp gan thỏ. Nếu ngươi đã không muốn đến đây vậy thì để ta ép ngươi đến.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Phương Việt bước mấy bước đến sau lưng Phương Nhu đang nửa quỳ trên mặt đất chăm sóc cho em trai, sau đó túm lấy mái tóc dài của Phương Nhu rồi kéo lên.

    “Á!” Phương Nhu rên một tiếng, gương mặt xinh xắn ngập tràn vẻ đau đớn.

    “Phương Việt! Ngươi dám!” Gương mặt Trương đô đốc bỗng đỏ rực, đồng thời phun ra một ngụm máu, thân hình lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, hai tay run rẩy dữ dội cố gắng chống linh kiếm xuống đất. Phương Việt đoán không sai, hắn quả thật đã là cây cung giương hết cỡ, vừa rồi chỉ là diễn kịch mà thôi. Không ngờ Phương Việt lại xảo quyệt như vậy, không những không dọa được đối phương mà còn bị đối phương nhìn rõ hư thực.

    “Hừ! Ngươi tưởng ta không dám sao? Ha ha, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy ta dám hay không.” Phương Việt dường như đã bị Trương đô đốc chọc giận. Bàn tay đang nắm tóc Phương Nhu bỗng buông ra rồi đè nàng lên thân cây bên cạnh, tay còn lại nắm lấy cổ áo nàng giật xuống.

    Xoẹt, nửa chiếc áo cùng với tay áo đều bị Phương Dã giật xuống, cánh tay trắng muột và một nửa áo lót đều lộ ra. Nhìn hai khối tròn nhô lên dưới áo lót của muội muội, tà hỏa trong mắt Phương Việt càng sáng rực.

    “Khốn khiếp! Nàng là muội muội của ngươi. Ngươi dám làm chuyện loạn luân, không sợ trời đánh sao.” Trương đô đốc ho ra một ngụm máu lớn rồi gầm lên giận dữ.

    “Trời đánh?! Ha ha ha ha... Nếu ông trời có mắt thì sẽ không để cuộc đời của ta trở thành thế này. Hôm nay, ta muốn loạn luân để xem ông trời có mắt hay không.” Phương Việt cười lớn rồi vừa chỉ tay lên trời vừa chửi.

    “Đại ca, xin ngươi đừng...” Đôi mắt Phương Nhu ngấn lệ. Đối mặt với Phương Việt có thực lực kiếm khách nhất lưu, nàng không hề có sức phản kháng nên chỉ có thể lên tiếng van xin.

    “Không được gọi ta là đại ca!” Phương Việt bóp cổ Phương Nhu rồi gầm lên như đã phát điên: “Ta không phải đại ca của ngươi. Ta là kẻ thù của Phương gia. Chúng ta là kẻ thù.”

    Xoẹt...

    Vải vụn lại bay lên, tay áo còn lại của Phương Nhu đã bị xé rách, nửa thân trên gần như hoàn toàn lộ ra.

    “Xin ngươi, đừng!” Phương Nhu hoảng sợ cầu xin với vẻ mặt tái nhợt. Nàng không thể tưởng tượng nổi nếu đêm nay mình thất thân tại đây thì phải đối mặt với cha mẹ dưới suối vàng như thế nào, dù sống hay chết cũng không thể rửa sạch nỗi nhục này.

    “Ha ha ha ha, dẫu sao thiên hạ này đã không còn chỗ cho ta dung thân, vậy mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi!”

    Phương Việt đã hoàn toàn phát điên. Hắn đẩy Phương Nhu đang tựa lưng vào thân cây ngã xuống đất, sau đó vứt bỏ mũ sắt trên đầu sang một bên rồi xé rách quần áo của mình.

    “Phương Việt! Người là tên súc sinh!” Đôi mắt Trương đô đốc như muốn rách ra. Hắn lại phun một ngụm máu, thân thể không thể gắng gượng thêm nữa nên ngã xuống đất, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời và hét lên buồn bã: “Hầu gia! Trương Tề vô dụng, không thể bảo vệ con cháu của ngài.”

    “Buông tỷ tỷ ra.” Tiếng hét non nớt bỗng vang lên. Chỉ thấy thằng bé đã bò dậy, sau đó cầm lấy một thanh trường kiếm của hộ vệ rồi đâm mạnh về phía Phương Dã.

    Đôi mắt Phương Dã càng thêm tàn nhẫn. Không ngờ hắn dùng bàn tay nắm lẫy lưỡi kiếm rồi kéo thằng bé đến trước mặt, mặc kệ mũi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay hắn khiến máu tươi đang nhỏ xuống mặt đất, sau đó cánh tay còn lại của hắn túm chặt cổ thằng bé rồi nhấc lên.

    Gương mặt thằng bé đỏ rực, hai chân đang đá loạn giữa không trung. Tuy nó có thực lực linh kiếm sư cấp hai nhưng tuổi đời quá nhỏ nên vẫn chưa thể nắm vững sức mạnh của bản thân, càng không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Vì vậy, đối mặt với Phương Việt có thực lực kiếm khách cấp một, nó không hề có chút sức đánh trả.

    “Tiểu tạp chủng! Ngươi chết đi!” Bàn tay Phương Việt gồng lên, cổ cậu bé lập tức phát ra tiếng rắc rất khẽ.

    “Đừng! Xin ngươi đừng giết nó! Xin ngươi!” Phương Nhu vừa ôm lấy cánh tay Phương Việt vừa khóc lóc cầu xin.

    “Xin ta? Ha ha ha ha, các ngươi cũng có ngày cầu xin ta sao? Các ngươi không phải đều cao cao tại thượng à? Ai cũng có thể quát mắng ta, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt các ngươi cầu xin ta!” Phương Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt buồn bã của Phương Nhu, tà hỏa trong mắt càng sáng rực.

    “Được, ta không giết nó. Bây giờ ngươi cởi quần áo ra cho ta! Nhanh lên!”

    “Không, không được...” Phương Nhu lắc đầu với vẻ đau khổ.

    “Hừ!” Cánh tay Phương Việt lập tức gồng thêm sức, bàn tay gần như đã lõm vào cổ thằng bé.

    “Không! Đừng! Ta cởi! Ta cởi...” Phương Nhu đã đầu hàng, mấy chữ cuối cùng gần như vô thức nói ra, đôi tay run rẩy bắt đầu cởi áo lót.

    “Ha ha ha ha...” Sắp nhìn thấy kết quả như mong muốn, Phương Việt bật cười như điên: “Lão già! Ngươi nhìn thấy không? Bây giờ con gái và con trai của ngươi đều nằm dưới chân ta. Ha ha ha ha...”

    “Ngươi cười đủ chưa?”

    Tiếng nói lạnh lùng bỗng từ màn đêm vọng đến.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-1-chuong-18-8ZHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận