Truyền Kiếm Chương 19 : Giao Dịch



    Truyền Kiếm
    Tác giả: Văn Mặc
    Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
    Chương 19: Giao Dịch

    Dịch giả: Thiệu Cảnh
    Biên tập:
    Nguồn: tangthuvien.com




    “Ai?” Phương Việt bỗng giật mình, sau đó nhìn về phía phát ra tiếng nói.

    Chỉ thấy một bóng người đang chầm chậm bước ra từ bóng của những cây cổ thụ. Nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên ở bên dưới mũ sắt.

    “Là ngươi!?” Đôi mắt Phương Việt hơi nheo lại: “Không thể nào! Ta tận mắt thấy ngươi húp canh. Cho dù linh kiếm sư cấp sáu cũng không thể chống lại dược lực của Nhuyễn Cốt Tán, tại sao ngươi vẫn bình yên vô sự?”

    Mạc Vấn không hề trả lời vì hắn không cần phải giải thích với một người chết. Hắn đã nghe rõ mọi chuyện vừa xảy ra tại nơi này. Tên biến thái, độc ác trước mặt đã không còn là con người, cũng như đã mất đi tư cách làm người.



    Keng! Trường kiếm ra khỏi vỏ.

    Đôi mắt Phương Việt lóe lên vẻ ác độc. Hắn ném đứa bé trên tay xuống đất rồi lật tay rút kiếm của mình ra. Chỉ thấy trên thân kiếm lạnh lẽo có một vết nứt nhỏ. Đó chính là phôi linh kiếm thượng phẩm của Mạc Vấn.

    “Tuy không biết ngươi làm cách nào giải được Nhuyễn Cốt Tán của ta nhưng nếu ngươi đã nhúng tay vào việc này, vậy thì ngươi cũng chết đi!”

    Phương Việt giơ kiếm đâm tới. Với thực lực kiếm khách nhất lưu, nhát kiếm này đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, khi đâm tới còn kèm theo cả tiếng sấm loáng thoáng, mũi kiếm toát lên cảm giác sát phạt trên chiến trường ác liệt.

    Đây vốn là chiêu kiếm dùng để giết người trên chiến trường nên những kiếm khách nhất lưu thông thường trên giang hồ đều không dám chọi cứng mà chỉ có thể tạm thời né tránh. Nhưng trong mắt Mạc Vấn, nhát kiếm này lại chậm như rùa bò, có cả trăm sơ hở. Không biết vì sao, khi nhìn thanh kiếm đang đâm tới, trong đầu Mạc Vấn bỗng xuất hiện vô số tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều là phương pháp đối phó với nhát kiếm này.

    Đây là... Mạc Vấn bỗng hiểu ra. Chắc hẳn những tàn ảnh này có nguồn gốc từ linh lực của hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm trong Kiếm Trì. Linh kiếm vốn được sinh ra để chiến đấu, mỗi thanh kiếm đều trải qua vô số trận đại chiến, dần dần bản năng chiến đấu đã dung hợp vào linh lực trong linh kiếm. Mình đã hấp thu linh lực của tàn kiếm nên tất nhiên cũng nhận được những tin tức này. Bình thường, những tin tức này hoàn toàn hỗn loạn, không tuân theo quy tắc nào và ẩn nấp sâu trong ký ức của mình. Nhưng khi chiến đấu, chúng sẽ được bộc phát.

    Gần như theo bản năng, Mạc Vấn lựa chọn cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Chỉ thấy hắn vẫy kiếm lên, mũi kiếm chạm vào lưỡi kiếm của Phương Việt, sau đó dính chặt vào lưỡi kiếm của hắn rồi kéo sang một bên. Trường kiếm của Mạc Vấn vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng đánh lệch nhát kiếm mạnh mẽ của Phương Việt sang một bên, sau đó đường cong tuyệt đẹp ẩn chứa sát khí mãnh liệt vừa rồi tiếp tục lướt qua tay phải cầm kiếm của Phương Việt. Chỉ thấy cả bàn tay lẫn kiếm của hắn đều bay lên không trung.

    “Á!”

    Tiếng hét thảm thiết vang lên, đồng thời Phương Việt cũng lảo đảo lùi về sau rồi nhìn cánh tay phải đã bị chặt đứt của mình, mặc kệ máu đang tuôn xối xả từ miệng vết thương.

    “Tâm Kiếm Hợp Nhất! Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Ngươi chỉ mới mười mấy tuổi sao có thể trở thành kiếm khách siêu nhất lưu. Nhất định là giả.” Phương Việt nói năng lộn xộn, những chuyện xảy ra trong đêm nay khiến tinh thần hắn đã sắp sụp đổ.

    “Giả! Là thuật che mắt. Ngươi lừa ta. Chết đi cho ta.”

    Phương Việt bỗng nhiên vừa gào thét vừa lao tới, máu tươi từ miệng vết thương vẽ nên một vệt đỏ giữa không trung. Mạc Vấn trở tay không kịp, vì hai ngươi vốn cách nhau rất gần, ngực Phương Việt cách mũi kiếm của hắn không đến hai xích nên gần như Phương Việt vừa chạy tới liền đụng phải mũi kiếm của mình.

    Phập!

    Mũi kiếm sắc bén dễ dàng đâm xuyên thân thể Phương Việt đến ngập cả cán. Đôi mắt Phương Việt trợn tròn, thậm chí bàn tay còn sót lại vẫn đang cố gắng cào vào mặt Mạc Vấn, nhưng hắn mãi mãi không thể chạm vào được. Máu tươi kèm nội tạng không ngừng chảy ra từ miệng hắn, cuối cùng toàn thân hắn co giật hai cái rồi mất hết sức sống, cánh tay cũng mềm nhũn ra rồi buông xuống.

    Kẻ vốn phải chết nhưng lại được kẻ thù của mình nuôi nấng tại đất khách, vì một vài uất ức trong cuộc sống mà hận cha nuôi, cuối cùng trở nên điên cuồng, làm nhục em gái giết chết em trai. Có lẽ kết cục như thế này chính là vận mệnh tốt nhất đối với hắn.

    Mạc Vấn khẽ thở dài một tiếng rồi chầm chậm vuốt đôi mắt đang trợn tròn của Phương Việt xuống.

    ...

    Ở đằng xa, bóng dáng của một toà thành dần trở nên rõ ràng. Thành Thanh Lĩnh, tòa thành nhỏ được đặt theo tên núi cách mọi người ngày càng gần.

    Khi đến cổng thành, Mạc Vấn thúc ngựa tới trước mặt Phương Nhu: “Phương tiểu thư, bây giờ đã đến thành Thanh Lĩnh, không cần ta phải hộ tống nữa. Một lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, chúng ta từ biệt tại đây.”

    Nói xong, Mạc Vấn thúc ngựa định đi.

    “Văn công tử đợi một lát!” Phương Nhu vén rèm xe lên rồi nói, gương mặt của nàng đã được che bởi một tấm lụa nhưng những đường nét mờ ảo vẫn vô cùng động lòng người.

    “Phương tiểu thư, còn có chuyện gì?” Mạc Vấn ngừng lại rồi quay người nhìn Phương Nhu.

    Hai má Phương Nhu khẽ ửng hồng, nàng vậy mà không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Vấn nên di chuyển ánh mắt sang bên rồi nhỏ giọng nói: “Văn công tử định đi đâu? Ngày sau nếu có cơ hội cũng tiện đến thăm.”

    “Khiến tiểu thư thất vọng rồi, tại hạ bốn biển là nhà, không có nơi ở cố định.”

    “Nói như vậy công tử tạm thời không biết đi đâu?” Phương Nhu vội vàng nói, giọng nói toát lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu.

    Mạc Vấn do dự một lúc mới gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

    “Vậy sao công tử không tiếp tục đi theo đội xe, hộ tống chúng ta đến thành Phi Thạch? Còn vấn đề thù lao công tử không cần phải quan tâm, chúng ta sẽ trả gấp ba giá thị trường.”

    “Điều này...”

    Thực ra Mạc Vấn cũng hơi động lòng. Lúc này trên người hắn không còn văn tiền nào, trước đây vì để giữ hiện trường nên hắn không hề động vào những thứ trên xe ngựa, ngay cả ba trăm lượng vàng của mẹ đưa cho hắn cũng không hề động vào. Bây giờ một mình lưu lạc bên ngoài, nếu không có tiền thì e rằng tiến nửa bước cũng khó. Thù lao gấp ba lần mà Phương Nhu vừa hứa hẹn cũng không tính là nhiều nhưng vẫn có thể giải quyết khó khăn hiện tại. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    “Xin Văn công tử yên tâm, ngài là kiếm khách siêu nhất lưu nên tất nhiên chúng ta phải trả thù lao theo giá của của linh kiếm sư cấp bốn.” Phương Nhu tăng thêm điều kiện.

    Bấy giờ Mạc Vấn đã hoàn toàn dao động. Cấp ba và cấp bốn là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Thuê linh kiếm sư hoặc kiếm khách có thực lực cấp ba trở xuống không cần quá nhiều tiền, thông thường mỗi ngày hai mươi lượng là nhiều nhất. Nhưng từ cấp bốn trở lên phải dùng vàng để tính, thù lao gấp đến mười lần.

    “Được rồi, ta đồng ý hộ tống.”

    Phương Nhu cuối cùng đã không thể tiếp tục che giấu vẻ vui mừng trong mắt, sau đó nói ra dự định cuối cùng của mình: “Sau khi kết thúc nhiệm vụ hộ tống, dường như Văn công tử cũng không có chỗ để đi. Trương đô đốc và Lưu đô thống đều bị thương nặng, e rằng một hai tháng sau mới khỏi. Nhưng em trai ta đang ở vào độ tuổi tốt nhất để bắt đầu tu luyện nên không thể bỏ lỡ. Vì vậy, đến lúc đó, tiểu nữ muốn mời Văn công tử ở lại một thời gian để chỉ dạy kiếm thuật cho em trai ta. Đến khi Trương đô đốc và Lưu đô thống bình phục, Văn công tử có thể rời đi. Tiểu nữ sẽ trả thù lao năm trăm lượng hoàng kim và một bình đan dược trị thương thượng phẩm.”

    Mạc Vấn ngẩn người. Hắn không ngờ mục đích cuối cùng của Phương Nhu là như thế. Bảo hắn hướng dẫn kiếm thuật cho tiểu hầu gia!? Điều này... cũng quá đề cao hắn rồi. Hắn làm gì biết kiếm thuật gì chứ? Hoàn toàn đều dựa vào bản năng còn sót lại trong linh lực của tàn kiếm. Những kiếm thuật cơ bản như chém, tước, chặt, đâm hắn còn biết chút đỉnh vì khi còn ở Chú Kiếm sơn trang hắn thường xem đệ tử của sơn trang luyện kiếm. Nhưng nhắc đến kiếm thuật cao thâm thì hắn hoàn toàn mù tịt. Nói dạy dỗ người khác chẳng khác nào bảo người khác dạy dỗ hắn.

    Thấy Mạc Vấn do dự, Phương Nhu lại nghĩ đối phương cảm thấy thù lao không đủ nên bèn cắn môi rồi đưa ra vốn liếng lớn nhất của mình: “Ngoài ra, ta có thể cung cấp tin tức về di phủ của linh kiếm sư thời cổ đại cho công tử.”

    “Di phủ của linh kiếm sư cổ?” Mạc Vấn giật mình. Nếu bàn về thứ gì hấp dẫn hắn nhất lúc này, tất nhiên chính là linh kiếm của linh kiếm sư cổ. Từ khi trải qua sự cố ở Kiếm Trì, hắn biết dường như linh kiếm thời nay và ngày xưa khác xa nhau. Có thể chứng minh bằng “kiếm linh”, kiếm linh của linh kiếm thời nay khiến hắn chán ghét, tuy có thể tiếp xúc với chúng nhưng nỗi chán ghét trong lòng lại khiến hắn không muốn tiếp xúc với chúng. Ngược lại, những thanh linh kiếm sứt mẻ còn sót lại từ xa xưa lại khiến hắn yêu thích, kiếm linh còn sót lại của chúng khiến hắn cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có cảm giác như chúng là đồng loại của mình. Hơn nữa, hắn có thể nhận được sức mạnh từ tàn kiếm. Điều này đã được chứng minh bằng “Tiểu Hắc”. Hắn cho rằng nếu tìm được vài tàn kiếm như “Tiểu Hắc” thì tu vi của mình sẽ tăng lên vô hạn. Chỉ trong thời gian ngắn, bước lên đỉnh của thiên hạ cũng không phải là điều không thể. Nhưng làm sao kiếm được tàn kiếm như “Tiểu Hắc” lại là vấn đề lớn nhất hiện nay. Vì vậy, di phủ của linh kiếm sư cổ đại chính là một lựa chọn không tệ.

    “Được, ta đồng ý!” Mạc Vấn nghiến răng nói, di phủ của linh kiếm sư cổ quả thật quá hấp dẫn. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Còn việc sau này sẽ dạy kiếm thuật cho tiểu hầu gia như thế nào thì đến lúc đó bàn tiếp.

    Đội xe thuận lợi đi vào biệt viện tiếp đãi khách quý của dịch trạm thành Thanh Lĩnh. Quan viên các cấp trong thành khi gặp hai chị em có thân phận hiển hách này đều cố gắng lấy lòng. Tuy ông già của người ta đã không còn nhưng tước vị vẫn được truyền lại, vì vậy có thể thấy triều đình ân sủng Phương gia đến mức nào, nói không chừng một ngày nào đó tiểu hầu gia sẽ một bước lên trời. Vì vậy bây giờ lấy lòng chỉ có lợi chứ không có hại.

    Hai chị em Phương Nhu bận rộn đến tận hoàng hôn mới đón tiếp xong quan viên các cấp, sau đó một mình Phương Nhu bước vào phòng Trương Tề.

    “Trương thúc, ta đã bảo Văn công tử ở lại, nhưng chúng ta làm như vậy có ổn không?” Phương Nhu lo lắng nói.

    Trương Tề nằm trên giường nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương: “Tiểu thư, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ta nhìn không thấu Văn Mặc. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy ta không thể cảm ứng được linh lực của linh kiếm sư nhưng hắn chắc chắn không phải là một kiếm khách bình thường. Trên thế gian này có rất nhiêu bí pháp giúp ẩn giấu khí tức của bản thân. Có lẽ Văn Mặc đang dùng cách nào đó để ẩn giấu khí tức của mình. Bây giờ, ta và Lưu đô thống đều bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Bên cạnh ngươi và tiểu hầu gia chỉ còn lại mười bốn Hắc Phong Thiết Vệ, lực lượng quá mỏng manh. Tuy bây giờ có thể điều động linh kiếm sư của Linh Kiếm đường nhưng dẫu sao họ cũng không phải là người của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nhất định phải tranh thủ Văn công tử, ít nhất đến khi ta và Lưu đô thống bình phục.”

    “Nhưng lai lịch của Văn công tử không rõ ràng, chúng ta không sợ...” Phương Nhu không hề nói tiếp. Lai lịch của Mạc Vấn vẫn là sơ hở lớn nhất của hắn.

    Trương Tề lắc đầu: “Không thể, chí của Văn công tử không chỉ hạn hẹp như thế. E rằng ngay cả kiếm của hầu gia cũng không vừa mắt hắn, nếu không đêm qua hắn đã ra tay rồi.”

    Phương Nhu chợt nghĩ lại đêm đáng sợ vừa rồi. Trong lúc mình tuyệt vọng nhất, một người bước ra từ bóng tối, tay cầm kiếm Thanh Phong dài ba xích, thân hình không hề cao lớn ấy lại vô cùng vững vàng. Cứ suy nghĩ, nàng dần dần ngẩn ngơ...

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-1-chuong-19-9ZHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận