Truyền Kiếm Chương 246 : Phản bội

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 246: Phản bội

Dịch giả: nglehoangvan
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

“Ngươi biết nó à? Nó là yêu thú cấp mấy? Có nhược điểm gì?” Mộc Thanh Sơn truy vấn.


“Ta cũng không rõ lắm! Trên sách cũng chỉ có chút tư liệu hình ảnh! Chỉ nói nó là một trong những linh chủng thuộc Thổ hành trong thiên địa, có lực lượng rất kỳ dị!” Trần Đồng đáp.



Trong lúc bọn hắn nói chuyện, con thú lớn nhìn như con giun này đã lôi tấm thân dài mấy chục trượng ra khỏi lòng đất, rất khó tưởng tượng được rốt cuộc thân thể của nó dài bao nhiêu!



“Tấn công! Đừng để nó quấy nhiễu Mạc huynh bày trận!”



Mộc Thanh Sơn cắn răng quát lớn, sau đó chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu xanh xé không chém lên đầu Địa Long Thú.





Ngoài ý muốn của tất cả mọi người, con yêu thú nhìn như rất cường đại này không tránh không né mặc kiếm quang chém lên đỉnh đầu, kiếm quang màu xanh lập tức tan vỡ, mà đầu con giun khổng lồ lại không sứt mẻ tí nào! Nhưng con Địa Long Thú này lại phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê thảm, thân thể cực dài bỗng nhiên co lại. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, con yêu thú khổng lồ nhìn như không ai địch nổi này đã chui trở lại vào trong động đất, chỉ để lại trên mặt đất một cái cửa động khổng lồ đường kính chừng một trượng.



Mấy người đi đến miệng động, nhìn xuống cái lỗ thủng yên ắng này, Trác Huyễn Liễu hít sâu một hơi: “Ta đã biết tòa mê cung này được tạo ra như thế nào rồi.”



Những người khác cũng đồng tình nhẹ gật đầu. Dùng cái thân thể khổng lồ của Địa Long Thú cùng bản lĩnh đào đất của nó, đào ra một tòa mê cung thật cũng không khó gì.



Địa Long Thú xuất hiện ngoài ý muốn ở một góc địa huyệt nên không có làm ảnh hưởng đến Mạc Vấn ở vị trí trung tâm, điều này khiến mọi người đều thở dài một hơi. Nhưng tiếp ngay sau đó, trên mặt Mộc Thanh Sơn lại tràn đầy sợ hãi, bởi vì một tràng âm thanh dày đặc từ bên trong huyệt động truyền ra, tiếp đó càng lúc càng gần!



“Coi chừng!”



“Coi chừng!”



Hai tiếng coi chừng gần như vang lên cùng lúc, một tiếng phát ra từ miệng Mộc Thanh Sơn, đương nhiên coi chừng chính là con giun khổng lồ chui ra từ miệng hố khổng lồ rồi, nhưng một tiếng coi chừng khác lại phát ra từ Trần Đồng vốn một mực canh giữ bên người Mạc Vấn đằng xa!



Mộc Thanh Sơn hơi nghi ngờ, khóe mắt liếc qua lại phát hiện một đạo kiếm quang, vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc chứng kiến Trác Huyễn Liễu đang đứng phía đối diện cửa hang bị một thanh Linh kiếm đâm xuyên ngực từ phía sau! Kiếm quang lăng lệ ác liệt gần như xé toạc cả người hắn!



Mà chủ nhân Linh kiếm chính là Viên Kim!



Hai mắt Trác Huyễn Liễu trợn trừng dường như không thể tin được điều vừa xảy ra!



Mộc Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đã bao phủ hắn từ phía sau, sau đó hậu tâm chấn động, một cỗ kiếm khí xa lạ xuyên qua Linh giáp xông thẳng vào cơ thể!



Cổ họng Mộc Thanh Sơn ngòn ngọt, tim phổi lập tức bị trọng thương, nhưng đau đớn kịch liệt đã trực tiếp kích thích tinh thần của hắn, khiến hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng rồi xoay kiếm vung ngược về phía sau.



Đ-A-N-G…G!



Hai kiếm chạm vào nhau, thân thể Ly Bạc Nhai thuận thế bay vút về sau, mà Mộc Thanh Sơn lại lảo đảo vài bước, quỳ trên nền đất, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Quần áo sau lưng hắn bị phá nát hoàn toàn, bên dưới lớp áo, Linh giáp Trung phẩm Nhị giai xuất hiện một vết rách nhỏ, nếu không có cái Linh giáp này thì hắn cũng giống Trác Huyễn Liễu bị một kiếm xuyên tim rồi!



“Ly Bạc Nhai! Viên Kim! Hai tên khốn các ngươi làm gì vậy?”



Hai mắt Trần Đồng như phun lửa, nổi giận gầm lên một tiếng phóng về phía bên này.



Mộc Thanh Sơn nghiêm nghị quát: “Không được qua đây! Bảo hộ Mạc Thu!”



“Bảo hộ được sao?” Viên Kim cười lạnh một tiếng, phóng nhanh về phía Mạc Vấn.



Trong thời gian xảy ra động đất, từng con yêu nhện to bằng cái cối xay chui ra, đánh về phía những thí luyện giả phần lớn đang phòng thủ bên cửa động. Mà đám người Ly Bạc Nhai và Viên Kim đưa đến đều lần lượt đào ngũ, ra tay với đồng bạn bên cạnh, trong nháy mắt đã có hơn bốn mươi thí luyện giả chết oan vì bị đánh lén thành công! Còn có hơn hai mươi người trọng thương tại chỗ!



Biến cố xuất hiện đột ngột làm cho phòng tuyến vốn vững như Thái Sơn sụp đổ trong khoảnh khắc, yêu nhện dâng lên như thủy triều từ bên trong tám cái cửa động, đám thí luyện giả bị vây công cả hai mặt tức thì lâm vào cảnh hỗn loạn. Bởi vì bên trong xuất hiện người phản bội, không thể nào tín nhiệm đồng bạn được nữa, mọi người chỉ có thể tự mình ứng chiến, thậm chí từng đôi chém giết với nhau, tiếp theo đã bị bao phủ bên trong thú triều yêu nhện.



Mộc Thanh Sơn xoay người nhìn chằm chằm vào Ly Bạc Nhai, khàn giọng hỏi: “Vì sao?”



Trong mắt Ly Bạc Nhai hiện lên một tia áy náy: “Mộc huynh, ta kính ngươi một đời anh tài, tu hành không dễ, hãy buông tay đừng chống cự nữa, các ngươi không trốn thoát đâu.”



“Sao ngươi biết chúng ta không thể trốn ra ngoài được chứ!”



“Nơi này là thế giới của chủ nhân, có chủ nhân thì các người ai cũng trốn không thoát, dù là đệ nhất Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội cũng vậy.”



“Chủ nhân? Ai là chủ nhân?” Hai mắt Mộc Thanh Sơn nheo lại.



“Chỉ cần ngươi quy thuận chủ nhân, tự nhiên có thể nhìn thấy người.”



“Tốt, nói cho chủ nhân ngươi biết, muốn Mộc Thanh Sơn ta quy thuận… chờ kiếp sau đi!”



Mộc Thanh Sơn tấn công Ly Bạc Nhai mãnh liệt. Trong hai người một là người đứng thứ năm mươi tám tại Luận Kiếm Đại Hội, người kia thứ hạng chỉ gần một trăm, thực lực vốn không cùng một cái cấp bậc, nhưng Ly Bạc Nhai chiếm được tiên cơ đánh trọng thương Mộc Thanh Sơn nên thực lực giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Ly Bạc Nhai tự nhiên không sợ hãi mà nghênh tiếp, hai người lập tức giao đấu, rốt cuộc lại đánh ngang tay với nhau.



Phía bên kia, Trần Đồng cũng đang giao thủ với Viên Kim.



“Viên Kim! Bọn khốn các ngươi! Tại sao phản bội chúng ta?” Tròng mắt Trần Đồng muốn nứt ra, điên cuồng tấn công Viên Kim.



Viên Kim hừ lạnh một tiếng: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi không chết thì chúng ta chết.”



Hai người chiến lực ngang nhau, trong Luận Kiếm Đại Hội đều xếp hạng trong Top 100, trong thời gian ngắn cả hai đều không làm gì được nhau.



Bởi vì Trần Đồng cùng Mộc Thanh Sơn bị kiềm chế, Mạc Vấn hoàn toàn bị lũ yêu nhện tập trung công kích! Hơn mười con nhện cùng lúc nhào về phía Mạc Vấn, những con yêu nhện này đều to bằng cối xay, toàn bộ đều là những con trưởng thành Nhất giai Trung phẩm.



Xùy! Xùy! Xùy!



Hơn mười sợi tơ trong suốt phun ra từ miệng bọn yêu nhện, trong nháy mắt dính lên thân Mạc Vấn, sau đó những con yêu nhện vây quanh Mạc Vấn bắt đầu di chuyển, muốn đem tơ nhện bao bọc Mạc Vấn thành một cái kén!



Mạc Vấn hừ nhẹ một tiếng, bên ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một tầng hỏa diễm màu bạc, tơ nhện dày đặc trên người ngay lập tức bị tan ra như băng tuyết. Hơn mười con yêu nhện không đề phòng, theo đà quán tính bị ném bay ra ngoài.



Thế nhưng sau đó những con yêu nhện này đã hoàn toàn bị chọc giận, rít lên âm thanh như tiếng trẻ con khóc, chúng hướng về phía Mạc Vấn, một con nhện trong đó đạp mạnh mấy đôi chân dài, vung hai cái càng đánh thẳng về phía Mạc Vấn.



Bàn tay phải Mạc Vấn đang khống chế hỏa diễm màu bạc, cánh tay trái vung nhẹ, một đạo Canh Kim kiếm khí lóe lên rồi biến mất. Con yêu nhện vừa mới nhảy lên lập tức bị xé thành hai mảnh. Mà dư thế của đạo Canh Kim kiếm khí này vẫn không giảm, một đường thẳng tiến, toàn bộ yêu nhện dọc đường đều bị giết hết! Chỉ trong phút chốc, liền có bốn đầu yêu nhện bị chết oan uổng!



Xèo… xèo! Xèo… xèo!



Bọn yêu nhện càng tức giận hơn, lúc này như ong vỡ tổ, ào ào lao về phía Mạc Vấn, hơn muời con yêu nhện to bằng cối xay, che lấp hết không gian trên đầu Mạc Vấn.



“Không tốt!”



Mộc Thanh Sơn cùng Trần Đồng đồng thời chú ý đến tình huống của Mạc Vấn, trong nội tâm khẩn trương, muốn qua cứu viện nhưng Ly Bạc Nhai cùng Viên Kim dốc sức liều mạng ngăn cản, cả hai không thể thoát thân ra!



Ngay tại thời điểm hai người bắt đầu tuyệt vọng, sau lưng Mạc Vấn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, một thân ảnh màu trắng xuất hiện sau lưng Mạc Vấn không một tiếng động, một đạo kiếm quang sáng chói lập tức bay ra!



Kiếm quang chói mắt lập tức bao phủ hơn mười con yêu nhện trưởng thành, dễ dàng xé rách chúng giữa không trung như trở bàn tay!



“Đó là ai vậy?”



Không chỉ có Mộc Thanh Sơn và Trần Đồng kinh ngạc, mà ngay cả Ly Bạc Nhai cùng Viên Kim cũng phải ghé mắt nhìn lại, thực lực như vậy đã không kém gì Top 100 Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội! Người này ở đâu tự nhiên xuất hiện? Song có một điểm có thể chắc chắn, đó là bọn hắn chưa từng gặp người này bao giờ!



“Không có sinh cơ! Là Kiếm Khôi! Nhị giai Hạ phẩm Kiếm Khôi!”



Khí tức người áo trắng rất dễ phân biệt, không có bất kỳ sinh khí nào, trông giống cương thi, trừ Kiếm Khôi ra không có cách giải thích nào khác.



“Ha ha, xem các ngươi còn có biện pháp gì!”



Mộc Thanh Sơn cùng Trần Đồng đã an tâm trở lại, có một viện thủ mạnh như vậy, Mạc Vấn trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra biến cố gì. Chỉ cần cấm trận hoàn thành, Mạc Vấn ra tay thì bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể giải quyết dễ dàng.



Viên Kim hừ lạnh một tiếng:”Ngươi nghĩ thủ đoạn của chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?”



Theo lời Viên Kim nói, một tiếng rít đau nhói màng nhĩ đột nhiên phát ra từ bên trong một hành lang, tiếp theo một đoàn yêu khí cuồng bạo bao phủ toàn bộ địa huyệt!



Chỉ thấy một đầu yêu nhện thân thể so với yêu nhện bình thường còn lớn hơn bốn năm lần từ trong cửa động chui ra, yêu khí cuồng bạo như thủy triều bao trùm toàn bộ địa huyệt.



“Yêu thú Nhị giai Thượng phẩm!” Mộc Thanh Sơn cùng Trần Đồng cùng hít vào một hơi lạnh.



Khóe miệng Viên Kim lộ ra vẻ trào phúng: “Chủ nhân bày mưu tính kế, các ngươi há có thể tưởng tượng được hay sao? Hôm nay một người cũng không thoát được!” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Yêu nhện khổng lồ phóng nhanh như điện, thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ lao về phía Mạc Vấn.



“Đã xong rồi…”



Mặt Mộc Thanh Sơn cùng Trần Đồng xám xịt như tro, Mộc Thanh Sơn lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc không áp chế nổi thương thế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Ly Bạc Nhai nắm lấy cơ hội chém một kiếm lên ngực hắn. Mảnh vỡ Linh giáp hòa cùng máu tươi vẩy ra bốn phía, thân thể Mộc Thanh Sơn như diều đứt dây đụng vào trên vách động, sau đó rơi xuống mặt đất, bọn yêu nhện xung quanh lập tức bao phủ thân thể Mộc Thanh Sơn.



“Mộc huynh!”



Trần Đồng sợ đến vỡ mật, trong nháy mắt phân tâm đã bị một đầu yêu nhện trưởng thành nắm bắt cơ hội phun ra một sợi tơ dính chặt lấy gót chân rồi dùng sức kéo một phát, thân thể hắn lập tức bị mất thăng bằng. Sau đó vô số tơ nhện dính vào người hắn, chỉ trong chốc lát đã trở thành một cái kén lớn hình người màu trắng.



Yêu nhện khổng lồ Nhị giai Thượng phẩm to như một ngọn núi áp xuống Mạc Vấn, đối mặt với yêu vật đáng sợ cao hơn mình cả hai giai kia, Kim Hành Kiếm Khôi không có sợ hãi, nó đã không còn cảm xúc sợ hãi rồi, bởi vậy không hề do dự phát ra công kích chống lại yêu nhện khổng lồ. Kiếm quang sắc bén có ẩn chứa tử khí bên trong chém về phía yêu nhện khổng lồ.



Yêu nhện khổng lồ phát ra một tiếng rít, một kiếm toàn lực của Kim Hành Kiếm Khôi chém lên người nó chỉ toát ra vài tia lửa, ngoài thân không có một vết xước. Thân thể yêu nhện khổng lồ rơi xuống không gặp trở ngại gì, hai cái càng to bằng eo lưng người trưởng thành vung lên như đuổi ruồi, thân thể Kim Hành Kiếm Khôi lập tức bị mấy cái móc sắc bén trên cặp càng cắt thành hai nửa, một chút cản trở cũng không có.



Ầm ầm!



Yêu nhện khổng lồ rơi xuống bên cạnh Mạc Vấn, mặt đất bị nứt ra thành một cái hố to, tạo thành một luồng cuồng phong cấp bảy cấp tám nhưng lại không tạo ra chút ảnh hưởng nào đối với Mạc Vấn, hắn hết sức chăm chú khắc họa cấm văn vào khỏa yêu đan cuối cùng, thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-246-U5Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận