Truyện Cổ Ấn Độ Con ếch và những con cá thông minh

Con ếch và những con cá thông minh
Có hai con cá sống trong một cái đầm ở giữa rừng sâu. Hai con cá này rất tự hào về sự thông thái của mình.

Nhưng sự nổi tiếng đó do đâu mà có thì chẳng ai biết. Chỉ có điều khi gặp chúng, con vật nào cũng tỏ ra kính nể. “Láu Lỉnh” và “Thông Minh” là tên của hai con cá. Chúng kết bạn với một con Ếch. Đó là một con Ếch bình thường màu xanh, giống như bao con Ếch đang sống ở trong ao hồ khác. Con Ếch thường rất lấy làm hãnh diện về những người bạn của mình. Ba con thường gặp mặt nhau trong một bãi sậy ven hồ. Chúng thường kể cho nhau nghe cái chúng đã được chứng kiến và cả những gì đang diễn ra trên trời và dưới đất theo cách nhận xét riêng của từng con. Con ếch chỉ thỉnh thoảng mới tham gia một câu còn nghe là chính. Ếch nghĩ bụng: “Có được những người bạn thông minh như vậy quả là điều tuyệt vời. Ta luôn luôn có thể học hỏi ở họ một điều gì đó. Mà sự hiểu biết thì có bao giờ thừa đâu”. Khi trò chuyện đã đủ, chúng chia tay nhau, mỗi con đi một đường. Bỗng một tối, những người đánh cá tình cờ đi ngang qua đó.

- Hãy nhìn này, - một người đánh cá nói, - hồ rất nông. Điều này sẽ hứa hẹn một mẻ đánh bắt tương đối đây. Sáng sớm mai, khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ vác lưới tới đây. Đừng có nói lộ cho nhiều người biết về chỗ này nhé! - Nói xong họ bỏ đi.

Cả ba con đều đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện và rất hốt hoảng. Ngay một tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh cũng không khiến chúng sợ hơn như thế.

Con Ếch lấy lại được vẻ bình tĩnh trước tiên và nói:

- Giờ chính là lúc chúng ta cần đến những lời khuyên thông thái. Này Láu Lỉnh và Thông Minh, các bạn đáng kính của tôi ơi, chúng ta nên ở lại hay là chuồn khỏi đây?

Láu Lỉnh cười và nói to:

- Làm gì phải sợ mấy câu nói bâng quơ đó. Mọi người vẫn chẳng ca ngợi sự láu lỉnh của tôi đó ư và chính nó sẽ cứu sống chúng ta.

Thông Minh cũng nhanh nhẩu bổ sung:

- Láu Lỉnh nói có lý đấy. Tục ngữ chẳng đã dạy rằng: Người thông minh bao giờ cũng tìm ra đường đi. Còn những người đánh cá vừa rồi vốn ngu đần và hay quên. Họ sẽ quên và không nhớ đường quay lại cái hồ này đâu.

- Có thể là các bạn có lý, - ếch đáp lời, - vì các bạn vốn chẳng thông minh gấp ngàn lần so với tôi đó sao. Nhưng lý trí của tôi thì lại bảo tôi phải chuồn thật nhanh. Xin tạm biệt các bạn. Đêm nay vợ chồng tôi sẽ di chuyển đến một cái hồ ở gần đây. Theo tôi, cẩn tắc vô áy náy, cứ phòng xa là hơn.

Và rồi mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Sớm hôm sau, những người đánh cá đã quay lại. Họ bủa lưới tài tình đến nỗi chẳng có con nào thoát chết. Chẳng mấy chốc, cả lũ, từ cá, rùa, cua và tất cả các sinh vật dưới nước đều sa lưới.

Thông Minh bị buộc chung vào một xâu cùng với những con khác. Riêng Láu Lỉnh được một người đánh cá đội lên đầu vì nó quá nặng. Từ đằng xa, ếch ta đã quan sát tỷ mỉ tấn bi kịch trên và thở dài nghĩ bụng: “Sự thông minh và vốn hiểu biết nào có ích gì nếu người ta không biết cách sử dụng chúng. Còn ta có độc mỗi khả năng tự suy luận và như thế là đủ rồi”. Thế rồi nó tiếp tục để tang những người bạn của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t130073-truyen-co-an-do-con-ech-va-nhung-con-ca-thong-minh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận