Truyện Kể Do Thái Truyện 7


Truyện 7
Bí mật của Golem(3)

Một ngày mùa đông lạnh giá năm 5352, năm  xá tội 1592 theo lịch Thiên Chúa giáo, Natan và Joseph ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế nhà trường, lưng cúi xuống. Môi chúng mấp máy như thể đang đọc quyển sách thánh hiền mở ra trước mặt.

May thay vị thầy giáo trẻ của bọn trẻ lại đứng ở đầu bên kia lớp. Nếu lại gần thầy sẽ phát hiện ra chúng đang nói chuyện khe khẽ thay vì đọc những bài khóa thiêng liêng.

- Cậu có biết cách đây chín năm, giáo trưởng Lôw suýt nữa thì được hoàng đế bổ nhiệm làm đại giáo trưởng của thành phố Do Thái ở Prague không? Natan thầm thì.

- Vì một người khác đã được bổ nhiệm nên ông  đã rời thành phố chúng ta, phải không? Joseph hỏi.

- Phải. Ông sang Ba Lan. Tất cả học trò của ông đều buồn, ngay đến bây giờ họ cũng không thích vị đại giáo trưởng được bổ nhiệm thay. Nhưng sau bốn năm ông lại trở lại, bây giờ đang dạy tại trường cao đẳng thuộc phái Talmud. Mình nghĩ ông thậm chí còn là hiệu trưởng của trường.

- Thật may, thầy giáo chúng mình lại là học trò của ông, chứ không phải học trò của đại giáo trưởng. Vì thế thầy luôn luôn dạy chúng mình phát triển đầu óc phê bình.

- Và chẳng khuyến khích học trò ganh đua cũng là điều giáo trưởng Lôw đã dạy phải không?

- Phải. Thầy nói phải tiến lên trong học tập trước hết bằng sự ham hiểu biết chứ không phải để vượt trội hơn trò khác.

- Hình như giáo trưởng Lôw đã được hoàng đế Rodolphe II mời đến hoàng cung chơi với ngài vài giờ.

- Đúng. Cuộc diện kiến sẽ diễn ra ngày mai. Tớ đã nghe bố mẹ nói tối qua.

- Vậy thì cậu có nghĩ ngày mai chúng mình sẽ phải làm cái điều mình đã thảo luận.

- Đúng, tớ hoàn toàn nhất trí với cậu. Đây là một cơ hội tốt, chúng mình không được bỏ lỡ.

 

Hôm sau, ngày 25 tháng 2 năm 1592, hai chú thiếu niên rảo bước đến nhà giáo trưởng Lôw. Đã từ lâu, Natan và Joseph thường tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở nhà của giáo trưởng. Trên thực tế, từ nhiều tháng nay, có những chiếc xe bò dài chất đầy những bao to có vẻ rất nặng đi vào trong nhà giáo trưởng.

Một hôm, trong khi tự hỏi những bao kia đựng gì, hai chú leo lên được một chiếc xe mà không ai trông thấy, nấp giữa các bao tải. Các chú ngạc nhiên thấy từ một cái bao lớn bị thủng những mẩu đất đen chảy ra. Thoạt đầu, chúng không tin vào mắt mình, giáo trưởng cần gì đến đất đen và lại nhiều thế này?

Những chiếc xe tiếp tục đổ đến ngày này sang ngày khác. Vài tuần sau nữa, hai chú thiếu niên có dịp nhìn gần những cái bao trên một chiếc xe. Lần này đất rơi ra từ lỗ thủng không đen mà hơi đỏ, như thể được lấy từ một xứ sở xa xôi nào đó. Trong nhiều giờ, hai người bạn quan sát lối vào nhà giáo trưởng Lôw, cố làm sáng tỏ bí mật của những bao đất. Các chú đã thấy những xe bò đi ra, rỗng không. Các chú rút ra kết luận: các bao đất đã ở lại trong nhà. Nhưng như vậy thì giáo trưởng Lôw làm gì với bấy nhiêu đất?

 

Lần này, hai chú thiếu niên quyết định đột nhập vào trong nhà để khám phá bí mật. Chắc chắn giáo trưởng đang ở tại lâu đài cùng với hoàng đế Rodolphe II phần lớn thời gian trong ngày. Dù chán ngán, ông không được phép rút ngắn cuộc triều kiến với hoàng đế xuống còn một giờ.

Hai chú thiếu niên lọt vào nhà. Giống như mọi người dân Do Thái ở Prague, giáo trưởng Lôw không bao giờ khoá cửa, ngay khi ông đi vắng nhiều ngày.

Natan và Joseph quan sát nhanh căn nhà, đi vội qua bếp và gian chính. Các chú xuống cầu thang và mở một cửa gỗ dẫn tới một cái hầm. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, các chú trông thấy đám bao tải rỗng và những mẩu đất vương vãi bên cạnh. Đó là cái các chú tìm nhưng nó lại không giải thích được giáo trưởng có thể làm gì với tất cả chỗ đất kia.

Các chú trèo nhanh lên cầu thang, lại vượt qua gian chính và vào phòng giấy. Khắp mọi nơi là các phong thư và ghi chép của giáo trưởng. Natan và Joseph không dám thở mạnh, sợ làm bay những tờ giấy.

Sau bàn, các chú thấy một cánh cửa nhỏ. Các chú mở ra và lại thấy một gian phòng rộng thênh thang.

Các chú nhìn quanh và cứng người vì sợ: Nằm dọc bờ tường là... một người.

Sự thực không phải là một người. Đó là một sinh vật kỳ lạ, có các chi, một thân mình, một đầu nhưng vóc dáng to gấp ba người thực. Qua cơn xúc động ban đầu, trí tò mò của bọn trẻ đã thắng thế. Các chú rón rén lại gần hình nhân. Nhìn gần, vật đó hoàn toàn bằng đất, màu sắc không xác định được, hơi sẫm và hơi xám so với da người.

- Đó là một hình nhân, Joseph thì thào.

- Vì thế mà giáo trưởng phải dùng đến ngần ấy đất. Ông ấy làm một golem.

- Đi thôi, Joseph nắm tay áo bạn nói. Có thể nó sắp dậy...

- Nó không ngủ, Natan bác lại, thận trọng sờ vào cánh tay đất to lớn. Nó không sống.

Natan ghé đầu lại gần, huơ bàn tay chỗ con ngươi của Golem.

- Tớ muốn hiểu người ta truyền sự sống cho nó như thế nào.

- Đi thôi, Joseph. Hãy tưởng tượng nếu bây giờ có ai về...

Chú nói chưa dứt câu đã nghe những tiếng người vang lên ở lối vào nhà và lại gần rất nhanh. Natan nhận ngay ra giọng của giáo trưởng Lôw.

Giọng nói kia quá tự tin, giả tạo, như giọng của một lái buôn giàu có. Đó chỉ có thể là giọng của con người giàu nhất ghetto: Mordechaê Meisl. Natan và Joseph muốn chạy trốn, nhưng muộn quá rồi. Hai người đã vào phòng làm việc của giáo trưởng.

- Nhưng suốt thời gian ở bên Hoàng thượng,   ngài chỉ nói về thiên văn thôi sao? Mordechaê hỏi. Hoàng thượng có kiến thức gì về lĩnh vực này không?

- Một chút. Hoàng thượng đặc biệt hỏi tôi, rất lịch sự, xem tôi cho ai là nhà thiên văn học và chiêm tinh học giỏi nhất đương thời. Tôi đã nói với người về Tycho Brahe và Kepler mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi tâu với Hoàng thượng rằng không nghi ngờ gì, sẽ rất có ích cho toàn quốc gia nếu mời được hai nhà nghiên cứu đó tới triều đình.

- A! Ngài thực sự nghĩ là quan trọng và đúng đắn nếu triệu hai người ấy vào triều ư?

Giọng nói của Meisl khàn đi. Ông ta biết chắc rằng trong trường hợp ấy hoàng thượng lại hỏi vay tiền mình để trả cho nhà thiên văn học và chiêm tinh học.

- Nhưng dẫu sao, tôi cũng thấy lạ là không có ai có mặt trong cuộc nói chuyện của hai người.

- Hoàng thượng muốn chúng tôi đàm đạo như hai người bạn, giáo trưởng Lôw bình tĩnh giải thích.

- Hẳn thế rồi, hẳn thế rồi... Meisl không thốt ra nổi câu hỏi đang cháy bỏng trên môi ông ta.

Cuối cùng, ông ta đánh bạo:

- Hoàng thượng không nói gì về tôi à?

- Không, tôi rất tiếc là Hoàng thượng không nói gì về ông cả. Nhưng trong cuộc đàm đạo dài của chúng tôi, người có hỏi về golem.

- Về golem? Meisl tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể mới được nghe nói lần đầu.

- Quả thật, tôi rất ngạc nhiên làm sao Hoàng thượng lại biết chuyện. Lẽ ra người không thể biết. Tôi tự hỏi không biết ai đã nói với người... Ông có ý kiến gì không? Giáo trưởng Lôw nói thêm, giọng pha chút châm biếm.

Mordechaê thấy tốt nhất là im lặng, giáo trưởng tiếp lời:

- Hoàng thượng muốn biết tôi có thể làm hàng nghìn golem được không? Cả một đạo quân để giúp người trong cuộc chiến chống lại quân Thổ.

- Có thể làm được không? Meisl hỏi, vẻ thèm muốn. Ta thử nghĩ xem...

- Và nếu tôi trả tiền cho tất cả các bao đất khác, huy động những người đánh xe trong toàn xứ Bohême, Meisl nói sau một hồi suy nghĩ.

- Khoan.... Tôi đã giải thích với Hoàng thượng về con golem, mà ai đó đã tiết lộ với Người, là cái mà tôi đã không muốn tạo ra.

- Ông đã tâu với người là chính tôi đã thuyết phục ông ư? Meisl giật thót người, băn khoăn ra mặt.

 

Hai chú thiếu niên dán tai vào cửa để không bỏ sót một câu trong cuộc nói chuyện của giáo trưởng Lôw và Mordechaê Meisl. Natan thở hổn hển vì kích động. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng: Mordechaê không thể có con, đã yêu cầu giáo trưởng Lôw làm cho một cái tượng dạng người, một con người giả, là con golem mà các chú đã thấy dưới hầm.

Ông ta không những muốn có một đứa con to khỏe mà còn có khả năng quản lý tài sản kếch sù của mình và chăm sóc mình khi già yếu.

Lẽ tự nhiên là giáo trưởng đã từ chối lời yêu cầu xúc phạm ấy: Ông không thể bắt chước Đức Chúa! Chỉ có Đấng Toàn năng mới có thể tạo ra một con người từ đất. Không một con người trần thế nào có thể so bì với Đức Chúa!

Nhưng Meisl đã khẩn cầu mãi làm cho giáo trưởng nảy ra ý muốn vén mở tất cả những bí mật lớn của Đức Chúa. Vì sao Đức Chúa lại uỷ thác cho người đàn bà khả năng mang thai và sinh ra con người, trong lúc người đàn bà cũng chỉ được tạo ra từ một cái xương sườn tầm thường của người đàn ông?

Giáo trưởng có tiếc chăng cái việc không một người đàn ông nào biết những cái mà mọi người đàn bà trên trái đất đều biết: Tạo ra một sinh thể mới, một hành vi xứng danh với chính Đức Chúa?

Còn ai khác ngoài vị giáo trưởng thông thái nhất  có thể làm cái thí nghiệm ấy? Một công sẽ thực hiện được đôi việc tốt: Trước tiên khám phá ra bí mật của sự sống. Thứ nữa là cho Mordechaê Meisl một đứa con.

Nhưng giáo trưởng đã không nhượng bộ trước yêu cầu khẩn thiết của Mordechaê. Sự thất vọng của con người giàu nhất ghetto cuối cùng đã dẫn tới kết quả là giáo trưởng Lôw không được bổ nhiệm làm đại giáo trưởng của Prague. Vì thế vào năm 1583, sau sự kiện ấy, giáo trưởng sang Ba Lan.

Bốn năm ở Ba Lan, ông dùi mài nghiên cứu pháp truyền kinh thánh Do Thái. Ông tìm tòi tất cả sách viết về khả năng tạo ra một người giả, một golem.

Trở về Prague, ông cố gắng hòa giải với Mordechaê. Ông nói với ông ta rằng những năm miệt mài nghiên cứu đã khiến ông thay đổi ý kiến về golem. Hai người đồng tình với nhau: Meisl cung cấp cho giáo trưởng mọi thứ đất màu để làm golem.

Giáo trưởng Lôw làm việc trong năm năm tròn. Cái khó nhất là làm sao truyền được sức sống cho golem, cho nó một bộ óc và một linh hồn. Trong những năm ấy Meisl theo dõi từ xa công việc của giáo trưởng, kiên nhẫn chờ đợi công việc kết thúc.

- Dù sao, Meisl nói, golem của ông cũng đã thành một gã khổng lồ. Tôi không muốn nó làm con mà sẽ dùng nó làm bảo vệ và người hầu của tôi. Nếu hoàng thượng muốn có hàng nghìn đứa như thế, ít nhất ông cũng biếu đứa này.

- Tôi đã đề nghị như thế, giáo trưởng đáp. Nhưng Hoàng thượng đã khôn ngoan trả lời rằng người đã có nhiều kẻ hầu người hạ, một cái hình nhân thì chẳng làm gì được mấy nỗi. Người còn nói cụ thể rằng cần phải có rất nhiều để chúng có ích gì đó.

- Người sẽ không hài lòng, nếu ông từ chối không dâng cho người nhiều hình nhân khác, Meisl đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả chúng tôi đã hy vọng biết bao ông sẽ trở thành đại giáo trưởng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sự uyên bác và khả năng của ông sẽ có thể làm được những điều kỳ diệu, bảo đảm hạnh phúc cho toàn thành phố Do Thái. Nhưng người nào muốn trở thành đại giáo trưởng thì không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của Hoàng thượng, người mà tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc...

Một quãng im lặng dài giữa hai người. Mỗi người suy nghĩ về tình thế theo cách của mình.

- Chắc họ đi rồi, Joseph nói nhỏ.

- Im đi! Natan nói hơi to.

Những bước chân lại gần. Giáo trưởng Lôw mở rộng cửa: Suýt nữa ông làm hai thiếu niên nấp sau cánh cửa bị thương. Hai chú nhảy lùi lại đằng sau.

- Các cháu làm gì ở đây. Ông kêu lên, thấy thú vị hơn là tức giận. Các cháu là ai?

- Bọn ăn cắp! Meisl quát lên, vồ lấy tay áo của Natan.

- Chúng cháu không phải là bọn ăn cắp, thưa giáo trưởng Lôw. Chúng cháu sẽ giải thích tất cả.

- Chúng bay sẽ bị trừng trị, Meisl tuyên bố.

Hai chú thiếu niên tưởng chừng sắp khóc, rồi  Natan ngẩng lên, kiêu hãnh nói:

- Trừng trị chúng cháu là không công bằng. Cháu bảo đảm với các ngài là chúng cháu không có ý làm điều gì xấu cho các ngài. Cố nhiên, chúng cháu biết rằng đột nhập vào nhà giáo trưởng là đáng lên án. Nhưng xin hãy tin, chúng cháu làm thế là vì tò mò và do ý muốn giải quyết một bí mật từ lâu đã làm chúng cháu day dứt.

Giáo trưởng hỏi:

- Các cháu nói ta nghe, các cháu đã ở trong nhà ta bao lâu?

Natan thú thật:

- Chúng cháu vào nhà chỉ một lát trước khi các ngài về.

Giáo trưởng nhếch mép mỉm cười, hài lòng vì câu trả lời. Trái lại, Meisl sợ hãi:

- Bọn bay có nghe câu chuyện của chúng ta không?

Hai thiếu niên cúi đầu:

- Có ạ.

Giáo trưởng nói:

- Chúng đã là những đứa trẻ lớn. Chúng biết rõ khi nào, trước ai, về vấn đề gì thì phải im lặng. Cái đó không phải nhà trường đã dạy chúng, mà nhờ các bà mẹ đã khắc sâu vào trí não chúng, không thế thì cuộc đời sẽ rất khó sống.

Natan gật đầu. Chú thu hết can đảm, rụt rè hỏi, không dám nhìn giáo trưởng:

- Giáo trưởng Lôw, ngài có cho phép cháu hỏi một câu đơn giản không, nếu ngài không thấy phiền?

- Được chứ!

Thấy Meisl cau mày, ông giải thích:

- Người lớn không bao giờ nên từ chối trả lời trẻ con, nếu không chúng sẽ nản lòng không dám hỏi nữa, trong lúc những câu hỏi lại là nền tảng của học tập và thông tuệ.

Nghe nói thế, Natan không thấy sợ nữa.

- Thưa giáo chủ, ngài sẽ làm điều mà Hoàng thượng và ông Meisl yêu cầu chứ?

Giáo trưởng trả lời:

- Họ đã yêu cầu ta một điều bất khả. Ngay Đức Chúa cũng chỉ sáng tạo ra một người duy nhất bằng đất sét và người đã để cho đàn ông và đàn bà tràn ngập trái đất. Đó là công trình và ý muốn của người. Cháu có thực sự nghĩ rằng một con người trần thế như ta có thể làm ngược lại dự định của ông trời không?

- Không, chắc chắn là không. Nhưng liệu ngài có lại rời khỏi Prague không? Natan buồn rầu hỏi giáo trưởng.

Meisl ngạc nhiên trước câu nói của đứa trẻ:

- Tại sao giáo trưởng lại rời bỏ Prague? Ở đây ngài có một ngôi nhà đẹp, nhiều học trò tận tụy. Trước đây tôi đã có lần từ chối một đề nghị kinh doanh nhưng sau đó lại thay đổi ý kiến. Điều đó có thể đến với mọi người và giáo trưởng cũng thế.

Giáo trưởng không trả lời nhận xét của Meisl. Ông nhìn hai chú thiếu niên, vẻ cảm tình. Rồi ông quay sang Natan, nói điềm đạm:

- Quả thực, ta có ý định nhận lời giữ một chức vụ mà mới đây người ta đề nghị với ta, con ạ. Ta sẽ trở thành đại giáo trưởng của cộng đồng Do Thái ở Cracovie.

 

Năm năm trôi qua. Một hôm, trong phòng học của nhà thờ Cũ-Mới, Natan, lúc này đã 18 tuổi, đang đọc cuốn biên niên sử Le Rameau de David, một công trình lớn về lịch sử dân tộc Do Thái và lịch sử sáng tạo thế giới từ khởi thủy đến năm 1592, năm ra đời tác phẩm này của nhà toán học, thiên văn học và sử học vĩ đại người Prague, David ben Awza, tức Gans, do Guersonide, nhà in nổi tiếng ở Prague ấn hành.

Trong khi Natan đang chăm chú đọc, thì David ben Awza vào phòng. Ông mỉm cười với người môn sinh cũ ưu tú nhất của mình, và nói:

- Ta mang đến cho anh một tin rất tốt lành. Ta vừa gặp Mordechaê Meisl từ Hội đồng các nhà hiền triết về. Anh đã được bổ nhiệm là uỷ viên Hội đồng các giáo trưởng.

- Con ư? Natan kêu lên, không tin vào tai mình.

- Phải. Từ hôm nay, anh không còn là Natan nữa, mà là Natan ha-Lewi Heller. Dù còn trẻ, anh có thể sánh ngang với nhiều vị giáo trưởng, do sự uyên bác và trí thông minh của anh. Ngay Mordechaê Meisl, con người thường rất dè sẻn lời khen, đã nói về anh với những lời ca ngợi nhất. Ông ta yêu cầu anh đến gặp.

- Con phải cảm ơn thầy...

- Hình như ông ta còn một tin tốt lành khác dành cho anh.

- Thầy có thể hé lộ cho con biết không?

- Không, Gans mỉm cười. Thật là thú vị được là sứ giả của những tin tốt lành, nhưng ta không muốn, và cũng không có quyền làm hỏng niềm vui của Mordechaê Meisl.

 

Natan và Gans ra khỏi nhà thờ, đến nhà người giàu nhất khu Do Thái.

Gans nói thêm:

- Tất cả những gì ta có thể nói với anh là đây không chỉ là tin tốt lành đối với riêng anh, mà còn đối với phần lớn dân chúng trong khu Do Thái ở Prague.

Trong nhà Meisl, đại giáo trưởng Mordechaê ben Abrabam đã có mặt.

Ông trịnh trọng nói với Natan:

- Natan ha-Lewi Heller, chắc chắn anh sẽ hài lòng khi biết rằng chúng ta đã quyết định gọi về Prague giáo trưởng Lôw thân mến của chúng ta.

- Giáo trưởng Lôw hết sức thông thái, sẽ được bổ nhiệm làm đại giáo trưởng của Prague. Mordechaê Meisl nói thêm.

"Rốt cục thì điều đó đã xảy ra!" Natan nghĩ thầm. Anh hỏi to:

- Giáo trưởng Lôw đã biết tin chưa ạ?

- Chưa, Meisl trả lời. Hội đồng các hiền triết đã quyết định: Chính anh sẽ mang tin vui này đi. Anh sẽ đi Cracovie để báo tin cho ông, chúng ta sẽ đề nghị với người Cracovie rằng Mordechaê ben Abraham sẽ thay thế cho vị đại giáo trưởng đương chức.

Natan rất sung sướng. Nhưng anh linh cảm có gì đó đằng sau cái tin tốt lành này. Linh cảm đó càng tăng lên khi Mordechaê Meisl xin cáo lui và yêu cầu Natan nán lại một chút.

Khi chỉ còn hai người, Meisl nói:

- Những năm qua, tôi đã có bằng chứng là anh có thể giữ được một bí mật.

Nata im lặng chờ đợi ông ta nói tiếp:

- Anh biết rằng con golem vẫn ở trong nhà giáo trưởng Lôw?

- Vâng, tôi biết.

- Anh có thể làm cho nó sống dậy được không?

- Tôi không biết những từ phải viết ra và bỏ vào mồm nó để làm cho nó sống được.

- Anh đã nghiên cứu sách kinh truyền của đạo Do Thái chưa? Meisl hỏi thận trọng.

- Không, tôi chưa đủ thông thái và cũng chưa chuẩn bị để làm việc ấy, Natan trả lời. Nhưng sau này, khi tôi đã nghiên cứu kinh truyền rồi, tôi cũng sẽ không cố làm một sinh vật giả tạo. Đó không thuộc quyền năng của một con người mà là quyền năng của Chúa.

- Hừm... Nhưng chúng ta vẫn có một con golem chẳng để làm gì cả. Được, Natan, ta sẽ nói cho rõ điều mà ta đang nghĩ trong đầu. Hoàng đế Rodolphe II đã cho phép hai mươi bốn vệ binh của ngài xây nhà của họ dọc theo tường phía Bắc lâu đài. Hoàng thượng đã yêu cầu ta cho mượn hoặc cho thuê con golem để giúp vào việc xây dựng, chính xác là mình nó sẽ xây những ngôi nhà. Vệ binh của ngài sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhân công. Đó không phải là món tiền nhỏ đâu.

Ngừng một lát, ông ta nói tiếp:

- Nên nhớ rằng ghetto của chúng ta cũng sẽ có được uy tín... Nếu anh muốn, hãy cố thuyết phục giáo trưởng Lôw cho anh biết những từ ma thuật có thể làm cho golem sống dậy. Tiếc thay lúc mà ông thu xếp trở về Prague lại muộn quá. Việc xây dựng phải tiến hành rất sớm. Chúng ta không được để mất thì giờ.

 

Giáo trưởng Lôw vui mừng khi gặp lại Natan. Ông chấp thuận không chút do dự và rất vui về việc bổ nhiệm ông làm đại giáo trưởng của Prague. Ông rất phấn khởi được trở lại thành phố quê hương.

- Nhưng ta biết Mordechaê Meisl, ông nói khi đọc xong lá thư nhã nhặn và tôn kính của Mordechaê Meisl, việc bổ nhiệm ta không thể không gắn với một điều kiện mà ông ta không muốn, vì lo xa, viết ra bằng giấy trắng mực đen. Chắc anh có điều gì đó để truyền đạt bằng lời với ta!

- Phải, thưa giáo trưởng. Nhưng tôi không nghĩ đó thực sự là điều kiện cho việc bổ nhiệm của ngài. Tôi tin có thể gọi đó là một yêu cầu cá nhân của Meisl.

- Về golem, phải không? Tôi tin chắc rằng Mordechaê Meisl muốn nói điều đó.

- Vâng, Natan đáp. Anh kể lại với giáo trưởng ý tưởng của hoàng thượng muốn golem xây nhà cho các vệ binh.

Giáo trưởng Lôw nay đã 80 tuổi. Ông thở dài buồn bã.

- Thưa giáo trưởng, Natan nhẹ nhàng nói, hiện nay ít người biết có sự tồn tại của golem. Nhưng nếu ngài để cho golem xây nhà thì mọi người sẽ biết. Điều đó thật nguy hiểm cho người Do Thái chúng ta. Tôi biết đã nhiều lần ngài cho nó hoạt động, không hiểu có ích gì cho ngài không. Tôi chỉ biết nó đã gây cho ngài bao phiền muộn. Giá như ngài đừng tạo ra nó...

Natan im lặng, cúi đầu. Anh muốn nói giá như giáo trưởng Lôw đừng tạo ra con golem này thì ông đã được bổ nhiệm làm đại giáo trưởng của Prague từ lâu rồi.

Nhưng giáo trưởng lại tiếp tục một cách khác, để hoàn chỉnh câu nói của Natan:

- Anh có lý, Natan ạ. Tuy nhiên, nếu ta không tạo ra cái hình nhân này, ta sẽ không bao giờ biết một sinh thể giả tạo, về bản chất, không thể giống, dù nhiều dù ít, sáng tạo của Đấng Tạo hóa. Con người thực không thể được thay thế bằng một hình nhân, dù có tinh xảo đến thế nào. Nhờ có golem, ta không còn nghi ngờ gì điều đó nữa.

 

Mấy tuần sau, sau một chuyến đi dài, Natan trở lại Prague. Trong túi anh có mảnh giấy nhỏ giáo trưởng đã cho anh để bỏ vào con golem. Qua cánh cổng lớn của thành phố Do Thái, anh rảo bước đến nhà giáo trưởng Lôw. Anh gặp cô cháu gái và người hầu đang chuẩn bị sẵn sàng đón giáo trưởng trở về.

Natan đi qua gian phòng lớn, qua phòng giấy và đến trước một cánh cửa nhỏ. Anh nhớ lại mình đã vào đây hồi còn bé.

Anh vào cái phòng nơi con golem đang nằm dài. Nó vẫn còn ở đó như năm năm trước, bất động, với một lớp bụi dày mà thời gian đã phủ lên.

 

Natan rút trong túi ra mảnh giấy tự tay giáo trưởng đã viết. Anh nhìn một lát hình người khổng lồ bằng đất, như choáng ngợp bởi nhân vật lẫm liệt đó. Rồi anh nhét mảnh giấy vào mồm golem. Tức thì toàn thân golem kêu răng rắc. Đột nhiên nó vỡ tung toé ra thành hàng nghìn mảnh, từng mảnh lại tan vụn thành những mẩu li ti.

Lát sau, ngay những mẩu nhỏ nhất cũng tan thành bụi. Natan trở ra phòng lớn, nói với cô cháu gái của giáo trưởng.

- Hãy bảo với cô hầu rằng sau phòng giấy của giáo trưởng có mộ 741 t phòng nhỏ đầy bụi. Phải lau chùi sạch đi.

 

Nhiều năm dài đã trôi qua kể từ ngày đó. Gần hai trăm năm mươi năm sau khi giáo trưởng Lôw chết, không ai biết về sự tồn tại của con golem bí mật bằng đất và sự tích của nó.

Mãi đến năm 1846, thầy thuốc đồng thời là nhà văn Georg Leopold Weisel mới tiết lộ trước toàn thế giới rằng đại giáo trưởng Lôw ở Prague đã tạo ra một golem trong nhà mình.

 

Từ đó, nhiều nhà nghiên cứu đã cố công tìm dấu vết người khổng lồ bằng đất nhưng vô hiệu. Một số người quay sang hỏi linh hồn của vị giáo trưởng nổi danh để biết được nơi đã giấu con golem không thể tìm thấy kia.

Họ cầu xin ông, từ thế giới bên kia, cho họ biết nơi cất giấu con golem bí mật. Một số người còn nhét câu hỏi của họ vào khe đá nhà mồ trong nghĩa trang Do Thái ở Prague.

Một số khác lại quay sang vị học trò của giáo trưởng Lôw, đồng thời là người kế vị ông làm đại giáo trưởng ở Prague, Natan ha-Lewi Heller, người có phần mộ ở Cracovie.

Nhưng cả giáo trưởng Lôw lẫn Natan ha-Lewi Heller, không một ai, từ thế giới bên kia, tiết lộ cho họ sự thật về việc tạo ra và kết cục của golem.

Hết truyện 7. Mời các bạn đón đọc truyện 8!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34739


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận