Truyện Kể Tây Tạng Truyện 29-30


Truyện 29-30
Con ngựa đá - Khỉ và lạc đà.

Con ngựa đá

Ngày xửa ngày xưa, trên đỉnh đồi, nơi nhô lên thị trấn nhỏ Laling, có một con ngựa đá đứng sừng sững. Người ta gọi nó bằng cái tên “Gemme”(*). Ngựa đá rất kỳ lạ. Bất kể ai muốn vào trong vùng cũng phải được phép của Gemme. Chỉ khi nào ngựa đá hí vang ra dấu đồng ý, du khách mới được tiếp tục lên đường. Hễ một du khách khiến Gemme không ưa thì ngựa của anh ta lập tức khuỵu gối trước và không gì có thể làm cho nó nhích lên được nữa. Trong vùng đồi núi gập ghềnh ấy, nào ai có ý nghĩ dùng võng kiệu? Chỉ có những con đường mòn khúc khuỷu mà đi ngựa mới có thể qua. Chính vì lẽ đó, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, các quan lại ngoài tỉnh hay sứ giả của hoàng đế vào được đến thị trấn nhỏ Laling. Nhờ thế những người nghèo không phải đóng đồng thuế nào và được sống sung sướng, yên ổn giữa những ngọn núi của mình. Các bạn hẳn biết rõ, điều đó chẳng làm triều đình hài lòng, và hơn một lần các sứ giả của hoàng đế đã tìm cách đột nhập vào vùng Laling, nhưng ngựa của các sứ giả lần nào cũng khuỵu gối trước Gemme, không nhúc nhích được mảy may, đến nỗi chẳng còn cách nào khác,  các sứ giả đành quay gót trở về. Các bạn có thể hình dung người vùng ấy yêu quý và tôn thờ Gemme thế nào vì nó đã bảo vệ họ chống lại chế độ thuế khóa hà khắc của hoàng đế.

điều đó không làm hoàng đế hài lòng. Ông ta muốn chiếm con ngựa đá để không một kẻ thù nào có thể tiến đánh ông ta. Rốt cục ông ta hạ lệnh chuẩn bị một cuộc chinh phạt để chiếm đoạt Gemme mang về lâu đài. Nhưng đêm trước ngày các sứ giả đến Laling, con ngựa đá biến mất, như thể bị đất nuốt chửng. Các sứ giả của hoàng đế tuyệt vọng tìm kiếm, lật tung hết đá núi, xới lộn Laling hàng tháng ròng. Cuối cùng, chúng tiu nghỉu trở về!

- Ngựa đá không còn ở đấy, tâu hoàng thượng. Nó đã biến mất, các sứ giả sợ hãi tâu trình. Chúng thần đã lục soát toàn bộ vùng núi ấy, ngó đến từng khe kẽ, bất kể có phải gẫy giò, nhưng không thấy con ngựa đâu cả, nó đã biến mất, chẳng biết đi đâu, họa có nhờ trời may ra.

“À, ra thế đấy”, hoàng đế nghĩ thầm “chúng đã không tìm được ngựa, lại còn về đây khiến ta nhàm tai với cái lý lẽ nhờ trời. Thật là quá quắt.” Ông ta cao giọng tuyên bố:

- Được lắm. Vì lẽ các ngươi không đem được ngựa đá về cho ta, các người sẽ ngắn lại một cái đầu!

Và hoàng đế nói là làm! Sau cuộc hành hình, ông ta phái một toán sứ giả khác đến Laling. Trước khi đi, ông ta hạ lệnh:

- Không có ngựa đá các ngươi không được về! Bằng không, các ngươi sẽ chịu chung số phận với những kẻ tiền nhiệm!

Những sứ giả khốn khổ! Chúng sẽ phải ở Laling bao nhiêu ngày tháng để lật từng cuộn rơm - mà không thấy bóng dáng con ngựa đâu. Chúng tra vấn mọi người trong mọi nhà, chúng hỏi hết người già người trẻ, nhưng câu trả lời luôn giống nhau: “Ngựa đá ư, chỗ nào chẳng có vô khối.”

Còn biết làm gì hơn? Chúng quay về miền quê, trông thấy hòn đá nào ít nhiều giống hình con ngựa, chúng liền nhặt lấy. Đến nỗi chẳng bao lâu sau chúng nhặt nhạnh gần hết đá cả vùng.

Khi chúng trở về với đống thu hoạch ấy, hoàng đế hẳn cũng khá ngạc nhiên, nhưng vì các hòn đá có dáng kỳ lạ, ông ta tưởng đâu chúng có quan hệ gì đó với con ngựa đá nên hạ lệnh xếp chúng phía trước lâu đài. Một thời gian sau một sự lạ xảy ra. Một hòn đá rít lên như rắn, một hòn khác rúc lên như cú, một hòn khác gầm lên như sư tử và hòn đá dưới cùng gầm gừ như một con gấu nổi giận. Chao ôi là huyên náo! Thật đến ồn ào với những tiếng chiếp chiếp, tiếng rên rỉ, tiếng quàng quạc, tiếng rít. Tất cả những tiếng động ấy hòa với nhau thành một tiếng gầm kinh khủng. Tòa lâu đài mái cong kiêu hãnh như run lên từ nền móng, như sập đến nơi.

- Lũ các ngươi, các ngươi đã khuân những tảng đá kinh khủng này về, hoàng đế nổi trận lôi đình la lên, mau vứt chúng đi thật xa cho khuất mắt ta!

Lũ nịnh thần sợ cuống nhưng lệnh là lệnh, chúng chạy đến chỗ những hòn đá mỗi tên định lấy một hòn vứt ra xa, nhưng chúng chưa kịp đến gần thì người ta nghe có tiếng nổ lớn, đống đá biến thành một ngọn lửa rừng rực, ngọn lửa bén vào lâu đài, ngọn lửa thiêu lâu đài ra tro nhanh hơn cả tin cấp báo.

Hoàng đế thoát thân. Nhưng con tim không biết thỏa mãn của ông ta không hài lòng, nó thúc đẩy ông ta phải tự mình đi tìm con ngựa đá. Ông ta cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân phi về hướng Laling.

Gemme không muốn một lần nữa gây phiền hà cho dân chúng. Nó lại xuất hiện trên tảng đá quen thuộc, nơi nó vẫn thường đứng bất động. Khi hoàng đế và đoàn tùy tùng đến gần, con chiến mã bất khả chiến bại của hoàng đế xưa kia tung hoành giữa trận tiền là thế, nay cúi đầu khúm núm như một con cừu trước Gemme. Sau con chiến mã, toàn thể ngựa của đoàn tùy tòng cùng quỳ gối. Một cơn giận khủng khiếp xâm chiếm vị hoàng đế.

- Ngươi sẽ thấy ta trị ngươi như thế nào! Ông ta gầm lên, nhảy lên mình ngựa đá. Ngựa đá lấy đà, móng tóe lửa trên không trung, nó lao lên man rợ, và kết quả là hoàng đế vỡ đầu, nằm sõng soài trên mặt đất.

Phía trên ông ta, ngựa đá đứng sừng sững, điềm nhiên, câm lặng...

 

Khỉ và lạc đà

Một con khỉ vắt vẻo trên ngọn một cái cây quan sát xung quanh. Nó thấy một vườn đào bên kia sông. Những quả đào chín mọng khiến nó thèm ứa nước miếng. “Giá mà mình sang được bên ấy nhỉ”, nó tự nhủ, “nhưng làm sao qua sông?” Nó nhận thấy cạnh vườn đào trải dài một cánh đồng mía. “Mình nghĩ ra cách rồi”, nó khoái trí, lao từ trên cây xuống đi tìm anh bạn lạc đà.

- Anh bạn ơi, tôi dù đi đâu cũng luôn nghĩ đến anh. Tôi mới phát hiện ra một cánh đồng mía rất hợp ý anh, khỉ nói với lạc đà.

- Cách đồng ấy ở đâu? Lạc đà hỏi, thèm thuồng.

- Phải qua sông, rồi rẽ phải, đi thẳng, rồi rẽ trái, anh sẽ thấy cánh đồng phía bên phải.

- Tôi làm sao mà nhớ hết được, lạc đà trách, anh không thể vui lòng đưa tôi đến tận nơi hay sao?

- Rất vui lòng, khỉ lập tức đồng ý, chỉ có điều tôi không thể qua sông, tôi không biết bơi.

- Chuyện ấy có hề gì, tôi biết bơi, lạc đà nói, tôi sẽ cõng anh trên lưng sang bờ bên kia.

Vậy là khỉ leo lên lưng lạc đà, ngồi thoải mái giữa hai cái bướu của con này, và lạc đà bơi qua sông. Khi cả hai đến cánh đồng mía, khỉ nói với anh bạn lạc đà:

- Anh bạn ơi, trong lúc anh ở đây, tôi sẽ lại vườn đào đằng kia cảnh giới, như thế ta quan sát được mọi phía. Tôi sợ người gác cánh đồng có thể đến bất chợt và bắt gặp chúng ta.

- Anh tử tế quá, lạc đà nói, tôi thật không biết phải làm gì để đền đáp lòng tốt của anh.

Lạc đà bắt đầu nhổ mía lên nhai, còn khỉ vội vàng chạy ra vườn quả. Nó leo lên cây đào đầu tiên gặp được, và tấn công ngay các quả đào, tọng hết quả nọ đến quả kia vào mồm. Những quả đào mới ngọt làm sao, ngon làm sao! Cằm khỉ ta ròng ròng nước mật nhớp nháp. Khi đã ăn đến no căng, khỉ quay lại cánh đồng mía. Lạc đà vẫn đang nhai.

- Giờ chúng ta phải về thôi, khỉ nói, chờ đợi khiến nó khó chịu.

- Chờ một lát nữa đi, lạc đà yêu cầu.

- Tôi muốn chúng ta chuồn ngay cơ, khỉ cố nài.

- Tôi đến ngay đây, bình tĩnh một chút thôi, lạc đà than vãn.

- Anh bạn ơi, nếu anh không đến ngay, tôi sẽ gọi người gác, khỉ dọa, nó đâm nổi đóa vì phải chờ đợi.

- Đừng, tôi xin anh, lão sẽ đánh tôi mất! Lạc đà hốt hoảng kêu lên.

- Nhưng mà tôi cứ gọi đấy! Khỉ độc ác nói, rồi nó kêu tướng lên tưởng rách phổi.

- Này, bớ bác gác! Đến mau! Có con lạc đà trong cánh đồng mía nhà bác! Nếu bác không đến, nó sẽ chén sạch cả cánh đồng!

- Anh điên hay sao? Lạc đà hỏi. Khỉ chạy ra phía bờ sông, vẫn không ngớt gọi người gác. Bác này đang ngủ dưới một gốc cây, bị tiếng kêu làm cho tỉnh giấc bèn lao vội ra khỏi lều, vớ lấy cái gậy tày và chạy về phía lạc đà. Những cú đánh tới tấp rơi như mưa xuống lưng con vật khốn khổ, lạc đà vắt chân lên cổ, cố sống cố chết chạy về phía dòng sông. Khỉ đang đợi nó ở đấy, nấp kỹ trong một bụi rậm tự lúc nào.

- Tội nghiệp anh bạn, khỉ phàn nàn khi thấy lạc đà chạy đến mình mẩy thâm tím. Sao anh không chịu nghe tôi, bỏ quách mấy cây mía lại thì đâu đến nỗi bị trận mưa đòn như thế này.

- Lỗi là tại anh, tại sao anh gọi người gác đến? Lạc đà cật vấn khỉ.

- Tôi mà gọi người gác? Khỉ đóng kịch, nó vờ ngạc nhiên.

- Ai gọi, nếu không phải là anh! Lần này thì lạc đà thực sự phẫn nộ.

- Anh tưởng như thế đấy chứ, anh bạn, tôi bảo đảm với anh là tôi không gọi, khỉ khăng khăng.

- Anh không gọi, và tôi không lĩnh trận đòn nhừ tử, tôi chỉ nằm mơ thôi, Lạc đà hậm hực, chấm dứt cuộc tranh cãi.

Khỉ gãi đầu, rồi vội xuê xoa:

- Anh bạn, quả thật, có thể, rút cục, tôi đã kêu. Đôi khi tôi rối trí quá, tôi kêu ầm lên mà chẳng hiểu vì sao và như thế nào. Nó như một căn bệnh, tôi chẳng thể làm gì được.

- Thôi được cứ cho là như thế, lạc đà nói, ta không nói chuyện này nữa. Trèo lên lưng tôi, ta về thôi.

Không do dự, khỉ nhảy phắt lên lưng lạc đà và ngồi thoải mái giữa hai cái bướu. Lạc đà trườn mình vào làn nước. Khi cả hai đến giữa sông, bỗng lạc đà kêu lên:

- Tôi sắp lặn đây! Tôi sắp lặn đây!

- Anh bạn làm sao thế? Còn tôi, tôi sẽ ra sao?

- Đôi khi tôi rối trí quá, tôi lặn mà chẳng hiểu vì sao và như thế nào. Nó như một căn bệnh, tôi chẳng thể làm gì được, dứt lời lạc đà lặn xuống nước.

- Tôi sắp chết đuối! Tôi đang chết đuối! Khỉ hú lên khi thấy mình chìm nghỉm dưới nước. May thay, khúc sông không đến nỗi sâu, khỉ chỉ bị một trận tắm nhớ đời rồi cũng thoát được. Nó đã lãnh một bài học xứng đáng cho thói láu cá và vô ơn của mình.

Hết truyện 30. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27349


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận