Truyện Kể Tây Tạng Truyện 31-32


Truyện 31-32
Florisec - Người vợ yêu thương và công chúa rồng

Florisec

Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi, từ đó đến nay thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Năm ấy trời làm một trận hạn hán kinh hoàng. Đất đai khô cằn, nứt nẻ, cây cối chết hết. Có một đôi vợ chồng luống tuổi, tóc đã điểm bạc từ lâu mà vẫn chưa sinh được một mụn con. Họ cảm thấy trơ trọi và bị bỏ rơi.

Một hôm người vợ sung sướng báo tin cho chồng: Trời đã nghe thấu lời khấn nguyện của hai vợ chồng và bà đã có mang. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, bà vẫn không sinh đẻ. Hết năm thứ ba, bà mới sinh được một cậu con trai. Đúng vào lúc hạn hán gay gắt nhất, hai vợ chồng đặt tên con là Florisec. Florisec là một đứa trẻ khác thường, mới sáu tháng tuổi cậu đã lớn phổng như một chàng trai, có thể thay bố mẹ làm mọi việc!

Một hôm Florisec hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con có thể làm gì để giúp đỡ mọi người, chấm dứt nạn hạn hán khủng khiếp này?

- Chỉ có một cách thôi con ạ, bà mẹ buồn bã trả lời, nhưng nguy hiểm vô cùng. Chỉ có người nào đánh thắng được Vua Rồng hùng mạnh đang cai quản mưa nắng của thế gian thì người ấy mới có thể bảo vệ được dân chúng và xứ sở. Vua Rồng sống dưới đáy hồ Đen. Đã có nhiều, rất nhiều người thử sức, nhưng cho đến nay chưa một ai sống sót trở về.

- Con sẽ thử sức, Florisec quả quyết tuyên bố. Cậu chuẩn bị một tay nải nhỏ đựng bánh gạo, và đi về phía hồ Đen. Cậu đi thật lâu qua rừng sâu, qua núi, qua đèo, đêm thứ bảy thì đến hồ Đen. Cảnh vật hoàn toàn yên ắng, thật dễ khiến người ta ngỡ ngàng. Không một tiếng chim hót, chỉ thỉnh thoảng một cánh chuồn chuồn làm gợn mặt nước hồ.

Như bị chinh phục bởi mặt hồ bất khả xâm nhập, Florisec ngồi trên một tảng đá đầy rêu đăm đắm nhìn mặt gương nước phẳng lặng sáng lóng lánh mất hút phía đằng xa. Cậu ngồi bất động như thế suốt trăm ngày trăm đêm, quan sát nước hồ. Khi thì hồ đáng yêu và êm dịu, phản chiếu bình yên màu xanh của bầu trời, khiến Florisec có cảm tưởng hồ mỉm cười với mình thật hiền hòa. Nhiều lúc khác, hồ dường như giận dữ, nước hồ tối sầm, mặt nước đen chao động dữ dội. Khi lại như có hàng đàn cừu trắng chạy trên mặt nước, hoặc những đợt sóng cao cồn lên, đợt nọ tiếp đợt kia xô vào nhau. Mỗi ngày hồ lại mang vẻ khác, như thể nó có cả trăm bộ mặt đổi thay.

Florisec cứ ngồi trên bờ như vậy mà ngắm những mặt nước kỳ lạ của hồ. Cậu những muốn chọc thủng điều bí mật kia.

Đến tối ngày thứ một trăm linh một thì Florisec mệt lả và chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ ý nghĩ về cái hồ vẫn không rời bỏ cậu, cậu luôn thấy nó trước mắt mình. Ngay cả khi ngủ cậu vẫn không ngừng thấy trải dài trước mắt cậu mặt hồ mênh mông, cậu cũng cảm thấy gió dâng sóng lên rất cao, ngọn sóng cứ dâng cao mãi, cho đến lúc thình lình nước dựng lên như hai bức tường thành giữa hồ, lộ ra một con đường dẫn xuống đáy sâu. Và từ con đường lấp lánh bạc ấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần tiến về phía cậu, không ai trên đời có được diễm phúc chiêm ngưỡng một người con gái đẹp thế.

Khi đến gần cậu, nàng mỉm cười và bảo:

- Ta là công chúa, con gái Vua Rồng. Đã một trăm ngày và một trăm đêm, ta nhìn lên mặt hồ và thấy cậu tuyệt vọng tìm cách thông suốt bí mật hồ nước của chúng ta, ngõ hầu tiếp cận với cha ta. Cậu hãy tin rằng cho đến nay chưa một con người trần thế nào đột nhập được vào vương quốc của cha ta. Ta ái ngại cho cậu và ta muốn giúp cậu, Florisec ạ. Hãy nghe cho kỹ vì ta sẽ mách cậu bằng cách nào có thể tìm thấy Vua Rồng. Từ đây đi theo hướng mặt trời lặn, đếm đủ ba trăm ba mươi bước. Nơi ấy, cậu sẽ thấy một cây liễu già, thân mục ruỗng, lá dầm vào làn nước mát của hồ. Nơi chiếc lá non cuối cùng của cành liễu dài nhất chạm mặt hồ có cửa vào một cái hang sâu là nơi ở của cha ta, Vua Rồng hùng mạnh. Nàng nói dứt lời thì mặt hồ nổi sóng lừng, mảnh gương biến mất, và cùng với nó là khuôn mặt đẹp của nàng công chúa Rồng.

Florisec rùng mình. Mặt trời đã lên cao. Cậu bé không biết mình tỉnh hay mơ, chuyện vừa rồi là ảo ảnh hay sự thực. Nhưng, nghe theo lời khuyên của công chúa, cậu đứng dậy và đi về hướng Tây. Và ngạc nhiên làm sao! Đi hết ba trăm ba mươi bước, quả thật cậu đứng cạnh một cây liễu, những chiếc lá thon nhẹ dầm nước xuống hồ Đen. Florisec quan sát kỹ cây liễu để xem lá liễu non cuối cùng của cành dài nhất chạm mặt hồ ở chỗ nào. Quả nhiên, ở chỗ ấy, cậu phát hiện ra một lối nhỏ dẫn xuống một cái hang tối om. Không do dự một giây, cậu nhảy xuống nước đến trước lối vào hang, có một cánh cửa. Cánh cửa được khóa ba lần khóa với những thanh sắt nhọn bảo vệ. Florisec cố mở mà không được. Bàn tay cậu bật máu nhưng cánh cửa không lay chuyển. Từ xa, trong tiếng rì rào của nước, cậu nghe thấy tiếng công chúa nói với mình:

- Cậu chỉ có thể vào trong hang nếu có một thẻ bài mang biểu tượng của Vua Rồng, giống những đồ cúng lễ người trần thế dâng cho Người trong các đền miếu mỗi khi cầu xin Người làm mưa. Hãy đi tìm một thẻ bài như thế và trở lại đây. Cậu dùng thẻ bài gõ ba lần lên cửa hang; đến lần thứ ba thì cửa sẽ tự mở.

Tiếng công chúa tắt lịm, và dần dần nước cũng lặng. Florisec quan sát kĩ lưỡng chỗ cây liễu dầm chiếc lá non cuối cùng xuống nước hồ Đen, nhưng vạn vật đã tối sầm và lối vào hang cũng biến mất. Không để mất thì giờ hơn nữa, cậu bé ra khỏi làn nước và lên đường trở về làng.

Về đến nhà, cậu hỏi mẹ nơi nào và bằng cách nào có thể có được thẻ bài mang biểu tượng của Vua Rồng. Nhìn thấy con trở về sau bảy ngày cuốc bộ qua núi cao, thung sâu, lại sau nhiều tháng ròng vắng mặt, bà mẹ thấy con bơ phờ mệt mỏi, nhưng bà khóc vì sung sướng. Cậu bé nôn nóng muốn hỏi mẹ câu hỏi cốt yếu, thật vắn tắt cậu kể những sự kiện xảy ra và hỏi bà:

- Mẹ ơi, xin hãy cho con biết con có thể tìm đâu ra thẻ bài mang biểu tượng của vua Rồng, con xin mẹ.

- Con trai ạ, không khó lắm đâu. Con sẽ tìm thấy thẻ bài ấy trong đền thờ Hồi giáo. Con đi ngay đi, lúc này chính là dịp tốt. Hôm nay có một lễ trọng trong đền thờ, tất cả tín đồ sẽ tập trung ở đó.

Florisec đến ngay đền thờ Hồi giáo. Đám đông tín đồ đã chen chúc nhau ở đó, họ đang sôi nổi bàn bạc cử đi một người thật can đảm dám dâng Vua Rồng một thẻ bài mang biểu tượng của ngài, để ngài với quyền năng của vị thần ban phát nắng mưa, rủ lòng thương mà gửi mưa xuống mặt đất.

Florisec rẽ đám đông bước tới và la to:

- Xin hãy giao cho cháu thẻ bài mang biểu tượng của vua Rồng! Cháu sẽ chiến thắng ông ta!

Dưới mái vòm của đền thờ âm vang những tiếng kêu vui mừng hân hoan. Các tín đồ giao cho Florisec tấm thẻ bài mang biểu tượng của vua Rồng, cậu bé dũng cảm cúi mình thật thấp, đoạn ra khỏi đền thờ theo sau là cả đoàn tín đồ. Ròng rã bảy ngày bảy đêm, Florisec cứ thế dẫn đầu đoàn tín đồ băng qua không biết bao nhiêu rừng sâu, núi và thung lũng, cho đến đêm thứ bảy thì đến bờ hồ Đen. Cậu nhìn nơi chiếc lá non cuối cùng của cành liễu dài nhất chạm mặt hồ. Dòng nước phản chiếu lối đi hẹp dẫn xống cái hang. Không một phút do dự cậu bé nhảy xuống. Cậu gõ ba lần cánh cửa có ba vòng khóa, đến lần thứ ba thì cánh cửa mở rộng, một luồng sáng chói lòa khiến người anh hùng của chúng ta lóa mắt. Giữa hang chất đầy vàng bạc, ngọc ngà châu báu, Vua Rồng hùng mạnh nằm ngủ trên một chiếc giường bằng ngọc lam. Từ trong tấm áo đen rộng khảm vẩy bạc thò ra những tay chân có móng dài, đỏ thẫm. Trong vòm miệng hé mở lấp lánh một viên hồng ngọc đỏ như máu.

- Lấy nhanh viên hồng ngọc và bỏ vào miệng cậu, thì thầm phía sau Florisec là giọng nói dịu êm của công chúa giờ đã rất quen thuộc.

Cậu bé lao ngay đến chỗ Vua Rồng, đoạt lấy viên hồng ngọc, nhưng cậu chỉ kịp bỏ viên ngọc vào miệng thì Vua Rồng tỉnh dậy, hết sức tức giận:

- Đồ giun đất khốn nạn, lão gầm lên tưởng thủng màng nhĩ cậu bé, ai cho phép ngươi đột nhập vào chỗ ở của ta, lại còn ăn cắp ngọc quý của ta? Trả ngay viên hồng ngọc cho ta, nhanh lên, sao lờ đờ thế kia! Trong lúc lão hét tướng lên thì lửa phụt ra từ lỗ mũi lão.

- Đức vua, tôi sẽ không đời nào trả ông viên hồng ngọc! Ông là một ông vua độc ác. Ông không giúp đỡ dân lành, ông chỉ làm cho họ chết khát và biến đất đai thành sa mạc! Vừa nói những lời này, Florisec vừa chạm vào con rồng bằng tấm thẻ bài. Con rồng lập tức hóa đá. Và cùng lúc Florisec dũng cảm biến thành một con rồng toàn thân mây phủ, bập bềnh trôi ra khỏi hang, trước những con mắt khâm phục của các tín đồ cậu vút lên trời. Cậu bay cao, rất cao. Trời xanh kéo đầy mây, rồi mây tan, và một trận mưa tốt lành trút xuống thật lâu. Khi về đến nhà, các tín đồ thấy đồng ruộng của mình đã xanh tươi trở lại. Nước mắt lưng tròng, họ cảm tạ ơn trời đã giải thoát chúng sinh.

Đến đây là hết câu chuyện một chú bé sinh ra và lớn lên như một đóa hoa giữa những ngày hạn hán khủng khiếp, cũng kể từ ngày đó, trên trời luôn bồng bềnh những đám mây hình rồng trút xuống những cơn mưa tốt lành, cứu nhân độ thế.

 

Người vợ yêu thương và công chúa rồng

Không xa thành phố nơi một viên quan độc ác sinh sống, trong một làng nhỏ, một người đàn ông có người vợ vô cùng xinh đẹp. Tiếng đồn về sắc đẹp của người vợ đến tai viên quan. Là một kẻ đố kị và trắng trợn, lão rắp tâm bắt người đàn bà xinh đẹp kia về làm vợ mình. Lão cho gọi người chồng đến dinh thự và bảo:

- Chỗ của người đàn bà đẹp là trong lâu đài sang trọng chứ không phải trong túp lều của một kẻ nghèo hèn khốn khổ như ngươi. Chúng ta sẽ đấu cờ cược vợ ngươi, nếu ngươi thua ván cờ này thì vợ ngươi sẽ thuộc về ta.

Vì lão ta là một lãnh chúa đầy quyền uy, người chồng không dám chối từ. Anh cúi đầu đi ra. Về đến nhà, anh chỉ ngồi thẫn thờ, không buồn ăn uống, nói năng gì cả.

- Anh làm sao thế? Người vợ băn khoăn hỏi. Người chồng bật khóc và kể hết sự tình.

- Làm sao anh thắng nổi một lãnh chúa như thế? Người chồng khóc than tuyệt vọng. Làm sao một người nghèo khổ như anh biết đánh cờ? Đã bao giờ anh được xem trò ấy đâu!

- Anh đừng khóc nữa, người vợ động viên. Chị lấy ra một mảnh giấy và vẽ lên đó một bàn cờ, đoạn cắt những mẩu giấy khác thành quân cờ, rồi bắt tay vào dạy chồng những quy tắc đánh cờ. Họ cùng nhau chơi suốt đêm, sáng ra người vợ dặn chồng:

- Giờ anh đi đi, đừng sợ gì cả! Khi chơi cờ hãy nghĩ đến em.

Người chồng đến dinh thự của viên quan. Lão này đã chuẩn bị xong bàn cờ, mỉm cười tự mãn. Người chồng dũng cảm lao vào cuộc cờ, trong lòng chỉ nghĩ đến người vợ đẹp của mình. Được một lát thì viên quan bắt đầu e ngại. “Hắn học đâu ra những ngón này”, lão nghĩ bụng và đâm ra cáu bẳn tợn, rồi lão phạm sai lầm. Lão thua ván cờ mà chẳng hiểu vì sao.

- Chuyện này có thể xảy ra với tay cờ giỏi nhất, viên quan hờ hững phán. Nhưng ngươi chưa được cuộc đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ lấy mỗi người một con thuyền và ra khơi đánh cá. Ai đánh được nhiều cá hơn sẽ được vợ ngươi làm phần thưởng.

Không thể đùa cợt với các đại lãnh chúa. Người chồng chỉ còn biết vâng lời. Sáng hôm sau, cả hai ra bờ biển. Viên quan trèo lên một con thuyền nhỏ, đẹp đẽ, mới tinh, trong khi người chồng ngồi trên con thuyền gỗ cũ kỹ. Họ vừa ra tới ngoài khơi thì thuyền của người chồng chòng chành dữ dội, anh không biết làm sao đành cố hết sức tát nước rỉ vào thuyền.

Bất thình lình một cơn gió mạnh nổi lên, biển động dữ dội, chiếc thuyền bị một con sóng cao ngất nhấc bổng, lật nhào rồi chìm nghỉm. Người chồng bị quăng quật, cuốn đi theo dòng nước. Trôi nổi trong nước biển không biết bao lâu cuối cùng anh cũng đứng chân được, anh nhận thấy dòng nước đã mang anh đi xa bờ đến tận những vách đá trắng của một hòn đảo lạ. Trên đảo hoang vắng, người chồng sống cuộc đời của một kẻ đắm tàu. Anh nhớ vợ ghê gớm.

Một hôm, như thường lệ, anh đang ngồi bên bờ nước nghĩ đến người vợ thân yêu, chợt một con diệc trắng đậu xuống bên anh.

- Ngươi cũng một thân một mình như ta, anh lẩm bẩm với con chim, hẳn là ngươi đang đói. Anh ném cho nó con cá vừa bắt được.

Từ ngày hôm đó, sáng nào con diệc trắng cũng ghé thăm con người hay chia sẻ cho nó thành quả đánh bắt nghèo nàn.

Cứ thế nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, ròng rã ba năm tròn. Ngày cuối cùng của năm thứ ba, con diệc nói với người chồng:

- Anh đã rất tốt bụng và tử tế với tôi. Hãy nói anh mong ước gì, tôi sẽ giúp anh thực hiện.

- Ngươi làm sao có thể thực hiện được nguyện ước tha thiết nhất của ta. Người chồng thở dài buồn bã. Ta chỉ có một mong ước duy nhất là trở về nhà.

- Tôi sẽ thực hiện mong ước ấy, con diệc trắng nói, đoạn nâng người chồng trên đôi cánh và bay lên cao. Nó bay liền ba ngày, ba đêm trên mặt biển gầm gào, đến khi cuối cùng đất liền hiện ra. Con diệc đậu xuống con đường dẫn vào làng của người chồng. Rồi không để anh kịp cảm ơn, nó biến mất hút vào trong mây. Người chồng vội vã đi về ngôi nhà nhỏ của mình. Anh nóng lòng gặp lại người vợ thân yêu. Vừa hay anh về đến trước nhà thì cánh cửa bật mở và vợ anh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, nhưng chị không nhận ra chồng mình.

- Tôi là một khách bộ hành nghèo khổ, xin hãy thương tình bố thí cho tôi một bát cơm.

Chị vợ ra hiệu bằng lòng và biến mất vào trong nhà. Chị trở ra với một bát cơm nghi ngút khói.

- ò ó o o, ò ó o o, đột nhiên con gà trống đậu trên hàng giậu gáy vang, vợ anh để tang anh đã đủ ba năm ba ngày. Ngày mai, chị ấy đoạn tang và những người cầu hôn sẽ đến. ò ó o o!

Người chồng ăn xong cơm, cảm tạ và ra đi. Nhưng anh đã quyết ngày hôm sau trở lại. Ngày hôm sau, thật đông các quý ông quần áo thêu thùa sang trọng tập trung trước căn nhà nhỏ. Viên quan cũng có mặt trong số đó. Rồi cửa mở và người vợ xanh xao sầu não bước ra khỏi nhà. Chị mặc một chiếc áo lụa đỏ, trên mái tóc chị cài một bông hoa nhài. Chị mang trên tay chiếc khoác áo cũ của chồng mình. Đặt chiếc áo trước mặt những kẻ cầu hôn, chị nói:

- Đến hôm qua là chẵn ba năm ba ngày chồng tôi đi đánh cá không trở về. Đây là áo khoác của anh ấy. Nếu trong các ngài có ai mặc vừa, tôi sẽ lấy người ấy làm chồng.

- Đưa đây xem nào, ta sẽ thử, một trong những anh nhà giàu nhảy xổ đến. Nhưng rõ là người giàu thường phục phịch hơn người nghèo. Anh chàng này có cái bụng tròn quá, thử hết cách anh ta vẫn không sao chui vừa cái áo.

- Chờ đấy, đưa áo cho ta, chắc chắn vừa khổ người ta! Nghe trong đám đông có kẻ kêu lên. Nhưng úi chà! Anh ta làm bục cả đường khâu mà vẫn không sao mặc vừa áo.

- Chiếc áo này hình như may theo kích thước của ta! Viên quan dõng dạc tuyên bố, đầy vẻ tự mãn. Nhưng cả lão nữa cũng không sao cài nổi khuy. Lão chỉ gặt hái được những tràng cười chế nhạo của cử tọa.

- Tôi có thể thử không? Người chồng đánh bạo hỏi.

- Các vị hãy nhìn kẻ gày nhẳng này xem, viên quan tức giận nói. Nhưng lão chẳng thể can thiệp để mà ngăn chặn, người chồng đã mặc áo. Chiếc áo vừa như in khổ người anh!

- Tôi muốn lấy người kia làm chồng, không ai khác, người vợ tuyên bố, lúc này chị đã nhận ra chồng mình. Mặt chị ửng hồng vì vui sướng. Những kẻ cầu hôn chỉ còn cách rút lui. Nhưng viên quan không muốn chấp nhận sự thật này. Vài ngày sau, lão gọi người chồng đến nhà và nói với anh bằng giọng ngọt ngào đầu môi chót lưỡi:

- Đã mấy năm rồi ta không được gặp anh! Anh không biết ta nhớ anh đến chừng nào đâu. Chúng ta phải uống với nhau nhân cuộc vui tái ngộ này!

Người chồng không muốn, nhưng anh đâu dám từ chối lời mời. Và chao ôi, bất hạnh thay, con người khốn khổ đành uống! Viên quan đã bỏ vào đáy chiếc cốc lão đưa cho anh một con nhện độc. Vừa đưa cốc lên môi, người chồng cảm thấy cú châm rát bỏng và lăn ra chết ngay tức khắc.

Tối đến, người vợ hoài công chờ chồng mình trở về. Mãi không thấy anh đâu, nửa đêm chị tìm đến nhà viên quan. Nhìn qua chị hiểu ngay sự tình. Câm lặng vì đau đớn, chị ôm xác chồng đưa về căn nhà nhỏ. Chị đào một cái hố trong vườn và chôn cất người chồng thân yêu.

Từ đó trở đi, người ta đồn người vợ mất luôn khả năng sử dụng tiếng nói. Chị không nói nữa, hầu như không ăn gì, ngày ngày mặc chiếc áo của chồng ra khơi đánh cá. Một hôm kéo lưới lên chị thấy một con cá nhỏ kỳ lạ lấp lánh ánh bạc. Chị thấy hình như con cá nhìn chị buồn buồn. Cảm thương con cá nhỏ, chị thả nó trở lại dòng nước.

Ngày hôm sau ra bãi cát cất lưới, đột nhiên chị thấy một người con gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình. “Lạ thật, mình có cảm giác đã nhìn thấy đôi mắt kia ở đâu đó”, người vợ thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, người con gái đẹp mỉm cười, vừa nói:

- Ta là công chúa, con gái Vua Rồng. Chiều qua, vì mải rong chơi ta đã biến thành một con cá bạc. Không nhờ lòng tốt của anh, suýt nữa ta đã mất mạng rồi. Ta cảm ơn anh, anh đánh cá, vì đã cứu ta. Giờ hãy theo ta, ta sẽ đưa anh đến gặp cha ta.

Quá sửng sốt, người vợ không biết làm sao giải thích cho công chúa hiểu chị không phải là một chàng ngư dân, chị chỉ mặc áo của người chồng quá cố. Như bị thôi miên, chị theo công chúa Rồng đến vương quốc Đại dương. Tại đó, người ta đã chuẩn bị một ngày hội tưng bừng chào đón chị, một dạ tiệc với những món ăn và đồ uống tinh tế nhất.

Người vợ trong bộ quần áo đàn ông sống ba năm trong cung điện của Vua Rồng. Một hôm đang lúc đi dạo trong vườn, cái nhìn của chị hút theo một bông hoa lạ có ba màu.

- Bông hoa này có quyền năng màu nhiệm, tiếng công chúa Rồng vang lên phía sau chị. Nó thậm chí có thể hồi sinh một người đã chết nhiều năm. Cánh hoa xanh trả lại cho thân thể hình dáng ngày xưa, cánh hoa trắng phục hồi sự sống cho thân thể ấy, và cánh hoa đỏ làm cho dòng máu mới lưu thông.

Người vợ chăm chú nghe những lời công chúa Rồng nói, và ngay ngày hôm sau chị đến gặp Vua Rồng.

- Tâu bệ hạ, xin người đừng giận, nhưng thần muốn trở về nhà, trở về thế giới của con người.

- Thế nào? Nhà vua kinh ngạc. Ngươi không thích ở chỗ chúng ta nữa sao?

- ở đây mọi thứ đều tốt đẹp, toàn lụa là, vàng ngọc, nhưng một mái nhà, vẫn cứ là một mái nhà, người vợ thưa, và không gì có thể khiến chị đổi ý.

- Được, Vua Rồng nhún vai. Hãy trở lên mặt đất nếu trái tim ngươi thiết tha mong vậy. Nhưng anh chàng đánh cá, để ngươi khỏi nghĩ Vua Rồng hẹp hòi, ta cho phép ngươi chọn trong kho báu của ta thứ gì đó làm kỷ niệm, hãy lấy thứ gì người thích, ta cho ngươi đó.

- Thần không màng kho báu nào hết, thứ duy nhất thần ưng là bông hoa ba màu trong vườn của bệ hạ.

- Chà, ngươi chọn không tồi đâu, đó là báu vật quý giá nhất của ta, nhưng để ngươi biết rằng Vua Rồng biết giữ lời hứa, ngươi sẽ có bông hoa ấy.

- Tâu phụ vương, công chúa tâu, con sẽ theo tiễn khách của chúng ta để anh không bị lạc giữa những dòng chảy nơi vương quốc của Người. Nói đoạn, công chúa mặc tấm áo lộng lẫy nhất màu nước biển, có đính hàng ngàn viên ngọc trai và lên đường cùng khách. đến ranh giới giữa thế giới dưới nước và thế giới trên cạn, công chúa Rồng nói:

- Em rất yêu anh, hỡi con người trên cạn, cha em cũng rất có cảm tình với anh, ông sẽ không phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta. Bây giờ hãy về thăm thế giới của anh, nhưng hãy quay lại với em, em sẽ đợi anh.

Trái tim người vợ nhói đau khi ngắm gương mặt rạng ngời của nàng công chúa Rồng trẻ tuổi, nhưng chị không lòng nào thú thật với nàng chị chỉ là một phụ nữ mặc áo của chồng, điều chị đã giấu giếm trong suốt ba năm.

- Sống trên bờ một thời gian có thể khiến tôi thay đổi, có thể tôi sẽ xấu đi đến mức nàng không còn nhận ra tôi nữa. Ai biết bao giờ tôi sẽ trở lại, mà liệu tôi có trở lại nữa không?

- Xin hãy trở lại! công chúa Rồng nài nỉ. Em sẽ chờ đợi anh mãi mãi, cho dù có phải mất cả trăm năm. Sẽ không bao giờ em quên được anh.

Đến đây, họ chia tay nhau.

Người vợ trở lại thế giới của mình. Những bước chân đầu tiên đưa chị đến nấm mồ người chồng yêu dấu. Chị bới đất và đặt bông hoa ba màu trên thân xác khô quắt từ lâu của chồng. Cánh hoa xanh trả lại cho cái xác hình dáng xưa kia, cánh hoa trắng hồi sinh cái xác, cánh hoa đỏ truyền dòng máu mới vào trong huyết quản.

Người chồng thở một hơi rõ dài, mở mắt ra và nói với vợ:

- Chắc tại anh ngủ sâu quá, anh thấy đầu nhức như búa bổ.

- Đúng vậy, giấc ngủ của anh quả là dài và nặng nề, người vợ âu yếm nói với chồng, và chị thuật lại những gì đã xảy ra. Thay cho lời kết, chị nói:

- Chính nhờ công chúa Rồng mà anh đã được cứu sống. Nàng đang chờ anh. Hãy đi gặp nàng, và nếu nàng ngạc nhiên không nhận ra anh, hãy nói với nàng anh đã thay đổi vẻ bề ngoài theo trái đất của con người. Hãy đi tìm nàng và đưa nàng về đây, nàng sẽ là em gái em.

Người chồng thuận tình. Anh mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình và đi về phía biển.

Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, một năm trôi qua. Rồi ba năm ròng rã. Người chồng vẫn không trở lại. Ba năm, người vợ chờ chồng, nước mắt không còn để khóc.

Chị trèo lên cao trên núi, để nhìn được ra xa, về phía vương quốc Rồng. Người vợ tội nghiệp! Chị đâu thể ngờ rằng chồng chị khi gặp công chúa Rồng thì đem lòng yêu say mê, đến nỗi không còn thiết gì người vợ thân yêu nữa, và rằng hiện bấy giờ anh đang sống trong những lạc thú của thế giới Rồng.

Người vợ đã trải qua nhiều đêm dài và nhiều ngày lê thê trên đỉnh ngọn núi, không buồn cử động. Như hóa đá vì đau đớn, chị nhìn ra xa, nuôi hy vọng thấy chồng mình trở lại. Gió quất khuôn mặt chị, mưa vùi dập tả tơi thân thể chị. Chị giơ bàn tay lên che đầu hòng chống chọi trước những thất thường của thời tiết. Chiếc áo trắng của chị trở nên ố vàng, làn da mềm mại của chị trở nên nứt nẻ, nhưng không một phút nào chị ngừng mong người chồng thương yêu quay trở lại. Chị đợi như thế nhiều tuần, chị đợi nhiều năm, lâu đến nỗi chị bén rễ tại chỗ ấy, hóa thân thành một cây nấm trắng thật đẹp.

Nếu như tình cờ một hôm nào bạn dạo chơi lên đỉnh ngọn núi ấy, và bạn bắt gặp ở đấy một cây nấm đá lớn màu trắng: Xin hãy đặt một nhành păng-xê tưởng nhớ người vợ đáng thương.

Hết truyện 32. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27354


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận