Truyện Ngắn Trẻ Chọn Lọc Truyện ngắn 10


Truyện ngắn 10
Câu chuyện về biển cả

Trần Dũng Nhân

1. Cái đang hiển hiện trước mặt tôi đây thật ra là gì? Có thứ tên gọi nào lột tả một cách chính xác và đầy đủ nhất cho cái mà đôi mắt đang được nhìn thấy. Mớ hỗn tạp những đường nét. Một hình thù quái dị. Hay một con người. À, cái tên sau nghe có vẻ quen hơn. Hay ít ra, theo trí nhớ còn sót lại của một gã say, đã hơn một lần tôi nghe người ta dùng cái danh từ ấy gán cho thứ có hình thù gần giống như thế này.

Cũng không hẳn thế. Con người kia có một vẻ gì đấy căng tràn hơn, đẹp đẽ hơn, mang đầy đủ hơi thở của sự sống hơn. Còn thứ này... Đôi lông mày rậm như hai con sâu róm cố trân mình vươn người bíu vào chỗ bám để khỏi rơi xuống hai vực thẳm sâu hun hút bên dưới. Từ hai hố vực ấy, thật ngạc nhiên, thỉnh thoảng ánh lên ánh sáng của sự tinh anh. Nhưng chỉ một

 

thoáng thôi, rồi tắt ngấm. Lưỡng huyền bắt đầu nhô cao trên đôi gò má đang hóp đi. Sóng mũi đẩy cao với nước da nhợt nhạt... Tất cả những thứ ấy tập hợp trên một thứ nếu có thể được gọi là khuôn mặt thì sẽ tạo nên một vẻ mặt hết sức côn đồ. Kiểu côn đồ trí thức.

Mà chắc đúng! Bởi tôi, một thằng con người, đang ngồi đây, thì cái được thấy qua tấm gương chắc cũng có thể gán cho cái danh từ ấy, dù có hơi miễn cưỡng. Nhưng có sự thật là một con người với đầy đủ tất cả ý nghĩa của hai từ ấy. Hay chỉ đơn thuần là một khối cơ thể sống biết há miệng ra ăn và ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm nước để duy trì sự sống và làm toàn những việc mang tính bản năng. Là vậy đấy. Sự thừa nhận đáng buồn. Một ông chủ, một giám đốc, một trụ cột gia đình, hay đơn giản là một người đàn ông... chưa có bất cứ vai trò nào tôi dám vỗ ngực gắn cho mình. Tôi, một diễn viên tồi đảm đương một cách thảm hại các vai diễn mà cuộc đời phân công.

Thú vị thật, lâu rồi tôi không đứng trước gương để tự soi vào bên trong con người mình như thế này. Hình như chỉ những khi bất đắc chí, chỉ khi sự tê tái vì nhận ra bản chất bạc nhược của con người mình dâng lên bủa vây đầu óc, suy nghĩ, khi người ta bắt đầu nghi ngờ về mục đích và ý nghĩa cuộc sống thì cái việc như thế này mới được thực hiện. Điều tôi tự ngẫm ra sau tất cả mọi việc. Ngày xưa thì hoàn toàn khác. Cái ngày mà tôi vẫn còn tự hào về tất cả những gì mình đạt được...

Bóng tối từ bên ngoài trườn vào nhà từ cửa sổ bằng kính và từ cửa chính giờ đã mở toang. Cái vật chất tối đậm đặc ấy phủ chụp lên tất cả mọi thứ, len lỏi vào mọi ngóc ngách, chỉ nhàn nhạt đi đôi chút khi bò lên cầu thang vì ánh đèn từ trên lầu hắt xuống. Ở giữa phòng khách, cạnh cửa ra vào, một đốm lửa đỏ nâng lên hạ xuống một cách đều đều vô thức. Tiếng ù ù từ chiếc quạt trần phát ra cộng với tiếng đồng hồ tích tắc như gõ nhịp cầm canh, như đếm bước chân thời gian, hay như một mũi khoan khoan vào vùng ký ức để cố tìm một nơi để vùi lấy sau khi đã biến sự việc đang diễn ra này thành một dĩ vãng.

Đi rồi! Người phụ nữ ngày nào ông hân hoan cưới về giờ đã đi rồi. Buồn ư? Không quá lớn. Bởi chỉ vài giờ trước đây chính ông đã vung tay đề xướng cho sự ra đi ấy. Thật lạ lùng. Gạt tàn đã đầy ắp những chiếc đầu lọc, khói thuốc lảng vảng trên mái tóc hoa râm nhưng vẫn không giúp ông lý giải một cách rõ ràng sự thay đổi của người phụ nữ ấy, hay chính xác hơn là sự thay đổi của đời sống vợ chồng. Phải chăng chính ông cũng góp phần vào đấy. Tất nhiên. Ông chủ một công ty đang ăn nên làm ra, hằng ngày phải gặp gỡ giao thiệp với biết bao người, bao tầng lớp, bắt tay, cụng ly, quát tháo, cung kính, cười khi lòng đau như cắt, chưng cái vẻ mặt rầu rầu khi sự hoan hỉ trong lòng chực nổ tung... tất cả đòi hỏi sự thay đổi để thích nghi. Nhưng công việc vẫn trôi chảy, các mối quan hệ của ông vẫn tốt đẹp. Điều đó chứng tỏ sự thay đổi chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn bản chất con người bên trong, sự tốt đẹp vẫn được những người thân thiết bên ông nhận ra. Còn người phụ nữ kia, người đàn bà chỉ có mỗi công việc quán xuyến gia đình...

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, lôi tuột ra khỏi mớ hỗn tạp bởi một âm thanh, nhỏ thôi. Từ trên lầu, trong căn phòng sáng đèn, trên chiếc giường, nơi con gấu bông đang được ôm, vang lên khe khẽ tiếng thút thít. Đến lúc này, Tuấn mới chợt nhớ đến đứa con gái bé bỏng mới mười tuổi đầu của mình.

 

2. Buổi sáng, một sợi nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ đến đậu vào gương mặt xinh xắn của cô bé chừng mười hai tuổi đang ngồi trên giường. Do buổi sáng, tia nắng vẫn chưa đủ sức nóng để cô bé nhận ra sự ghé thăm, hay vì một lý do gì khác mà em vẫn ngồi thừ ra đấy. Sợ. Đấy là cái cảm giác đang bao trùm lấy em che lấp tất cả các cảm xúc khác, không cho phép em nhận ra bất cứ điều gì, ngay cả việc trên người mình không một mảnh vải, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc quần vứt dưới sàn nhà.

Nơi đũng quần là một vệt màu đỏ.

"Máu", em kêu lên trong đầu bằng sự thảng thốt. Máu ư? Tại sao lại có máu? Tại sao lại chảy máu như thế này, mình đâu cảm thấy đau? Phải chăng là mình sắp chết rồi?

- Hà Anh, làm gì mà lâu thế? Nhanh đi học nào! - Tiếng ba gọi vọng từ dưới nhà. - Chị Tư, lên chuẩn bị cho con bé giúp tôi với, nhanh lên!

Chợt bừng tỉnh, nhanh như cắt, em lao đến chốt cửa lại. Tựa lưng vào cửa, thở hắt ra với vẻ mặt tái nhợt, em lại nhìn chiếc quần.

- Hà Anh, mở cửa cho cô nào!

- Không cần đâu, dì đừng vào, con xong ngay


ấy mà.

Không chùng chình nữa, nhặt ngay chiếc quần em nhét thật sâu xuống hốc tủ nơi bàn học. Nơi mà theo em là kín đáo nhất, không có ai có thể nhìn thấy, kể cả bản thân mình. Tròng vào người bộ đồng phục, em ra khỏi phòng. Lại nhìn về nơi ấy một lần nữa, trước khi đóng cửa lại.

 

*

*        *

 

- Mời ba ăn cơm, mời dì Tư ăn cơm!

- Ừ, con ăn đi, chiều còn đi học nữa, sắp thi rồi đấy! - Ông Tuấn gắp thức ăn cho con, đoạn quay sang chị giúp việc. - Chiều nay chị về sớm lo cho mẹ đi. Tí tôi gửi chị ít tiền mua thuốc...

Xoảng.

Âm thanh khá lớn vang lên cắt đứt câu nói của ông. Tiếp sau là một loạt những tiếng lộp bộp rồi mới dừng lại hẳn. Chén cơm của Hà Anh đã nằm dưới đất.

- Hà Anh!

Ông Tuấn đã cố gắng giảm âm thanh để không thành một tiếng gầm. Như thế này là quá thể. Hai ngày nay con bé rất lạ. Cứ lấm la lấm lét, về đến nhà là chui rúc vào phòng chốt cửa lại, ở lì trong đấy. Làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng, đến cả việc cầm chén cơm cũng không xong.

- Truyện tranh, tivi cho lắm vào. Không đi ngủ sớm, để đến mức tay chân lóng ngóng. Thi đến nơi rồi, không lo.

Tiếng thút thít đã vang lên dù bé đã cố gắng nuốt ngược vào trong. Đưa tay chận nước mắt, em nhặt vội những hạt cơm rơi vãi.

 

3. Không thể mang đến hạnh phúc cho hai người phụ nữ mình thương yêu nhất trên đời, liệu có còn đáng mặt đàn ông? Người thứ nhất còn có thể biện minh, nhưng với người thứ hai dù có nói thế nào cũng không thể lấp liếm. Cuộc sống chỉ thật sự là cuộc sống chỉ khi ta có ý nghĩa với ít nhất một người và người ấy cũng có ý nghĩa với ta. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa với ai? Ngày trước, tiếng nói của tôi có tác động đến rất nhiều người, quyết định cuộc sống của họ, nhưng liệu cuộc sống tôi có ý nghĩa với một người nào trong số họ? Tôi sống chết liệu có ai đó quan tâm ngoài việc người nào sẽ lên ngồi thay tôi trong cái ghế kia và trả lương cho họ đúng ngày hằng tháng? Và đến bây giờ, vai diễn cuối cùng ấy cũng đã bị người đạo diễn khó tính là cuộc đời giằng mất.

Nhưng hình như cũng có ý nghĩa với một người đấy chứ, dù không phải theo cái cách mà tôi mong muốn. Hà Anh, con bé chỉ mới bước sang tuổi mười lăm nhưng đã phải mang trên vai cả gánh nặng là tôi. Tôi đã làm được gì sau cái ngày ngồi đực ra nhìn nhân viên kiểm kê đến kê khai định giá tài sản trong cái công ty bề thế đã từng là của tôi. Việc duy nhất là ngồi lỳ trên sa lông nhìn mớ những hình ảnh nhảy múa lung tung của mấy chương trình nhàm chán. Tội nghiệp con bé, từ cái ngày ấy, tôi đã trở thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của nó. Chắc thế. Đó là những hình ảnh như quả tạ kéo ghì đôi chân mỗi chiều tan trường con bé bước về nhà. Sau cánh cửa là một khối cơ thể nằm lù lù đang ngoác mồm ra ngáy, hay một lão già ngồi với đốm lửa đỏ như ma trơi trên tay mỗi khuya nó trở dậy đi uống nước. Tệ hại thật! Nhưng ít ra, một chút lý trí còn lại trong con người cũng cho tôi nhận ra điều ấy, để biết tìm ra những lý do được cho là hợp lý nhất tránh cho con bé phải nhìn thấy tôi càng lâu càng tốt, trả lại cho nó những khoảng trời riêng.

- Gì chứ? Đây là buổi tiệc mẹ mình tổ chức, mà cậu lại là bạn thân nhất của mình. Cậu không thể không có mặt được đâu!

- Mình biết, nhưng ba mình đang ở nhà, và chắc chắn ông ấy sẽ không cho mình đi đâu. Cậu biết ba mình rồi đấy, nên mình cũng ngại phải xin lắm!

Cuộc trò chuyện bằng điện thoại khá lớn vọng ra ngoài đã níu bước chân người đàn ông đang trên đường trở về phòng. Hơi nép người vào cửa, ông cố để không phát ra âm thanh nào. Ông cũng không hiểu tại sao mình lại làm việc này nữa.

- Khó nhỉ! Nhưng cậu cố tìm cách xem. Mình muốn sự có mặt của cậu.

- Cách gì chứ. Mình...

 

- Hà Anh! - Tiếng gọi khá lớn của người đàn ông vang lên, nhưng lúc này đã ở dưới phòng khách, trước cái ti vi.

- Dạ... Ba mình gọi, tí mình gọi lại cho cậu nhé!

- Dạ, ba...

Bằng cái giọng khàn khàn, người đàn ông nói, mắt vẫn không rời những hình ảnh đầy màu sắc đang nhảy múa trên màn hình trước mặt.

- Mày coi nhà. Tao đi nhậu!

- Ba lại đi uống á?

- Ừ. Đi ngay bây giờ. Không được à! Chắc sẽ không về sớm đâu, mày không cần đợi cửa.

Nói rồi ông đứng dậy bước đi, quên cả việc phải tắt cái tivi.

 

*

*       *

 

Dán chặt mắt vào thứ chất lỏng trong vắt trong chiếc ly nhỏ đang sóng sánh chậm dần trước khi thật sự đứng yên, bất giác tôi khẽ rùng mình. Kỳ lạ thật, thức uống cay xè này trước đây tôi nốc liên tu bất tận với một niềm hăng say không tả, thế mà bây giờ lại khiến tôi thấy rợn người. Có lẽ dư âm của cái cảm giác phấn chấn vì hành động thông minh gần một giờ trước đây vẫn còn quá lớn, dâng lên xâm chiếm tâm trí khiến bộ não dửng dưng luôn với cả loại thức uống quen thuộc ấy. Trong cuộc sống nhàm chán đến vô vị của một kẻ chiến bại như tôi, một niềm vui nho nhỏ đọng lại rất lâu và tạo một hiệu ứng thật đặc biệt.

Rượu là một sự cứu cánh với nhiều người. Rượu vào người ta sẽ đủ can đảm để nói, để làm những việc mà bình thường chưa bao giờ họ dám. Riêng với tôi, rượu là một sự trốn tránh. Vẫn biết khá nhu nhược nhưng là giải pháp duy nhất. Sự xấu hổ, điều áy náy, lý do của những đêm trằn trọc là gì? Sự thất bại một ông chủ, sự phá sản của công ty ư? Không. Tất cả chỉ xuất phát từ một người, con bé Hà Anh. Một người cha vô dụng chẳng đem đến bất kỳ điều gì tốt đẹp dành cho con. Thật khốn nạn khi những lời yêu thương chưa bao giờ được thốt ra từ đôi môi này. Ngày xưa, bán tất cả quỹ thời gian của mình cho công ty là một cách trốn tránh. Còn hiện giờ? Chỉ có rượu giúp mang đến giấc ngủ trong những cơn say.

Nhưng cuối cùng thì những khoảng trời riêng cũng đã trở về với con. Vui nhé con gái!

Thôi không quan tâm đến ly rượu nữa, tôi chuyển tầm mắt ra xung quanh. Cũng gần khuya rồi nhỉ, mười giờ rồi mà quán vẫn cứ đông. Đúng là đi nhậu ban đêm khiến người ta thích thú hơn hẳn. Ở cửa quán, vẫn còn khá nhiều người đi vào. Tiếng cười nói rôm rả tạo nên không khí thật đặc trưng cho một nơi đặc biệt. Bỗng tôi gần như giật bắn người với cái mà đôi mắt tôi bắt gặp. Đằng xa kia, nơi góc khuất nhưng khá ồn ào là một nhóm những cô cậu. Đấy chẳng phải con bé Hà Anh cùng tụi bạn chúng sao! Thật quá thể!

- Mày bao nhiêu tuổi mà dám đến nơi đây hả? Hết nói nổi. Đi về ngay!

Đến lúc này ánh mắt con bé lúc bước đi vẫn như đang hiển hiện trước mắt. Tôi cũng không hiểu tại sao thái độ của mình lại trở thành như thế. Rõ ràng lúc đứng lên, tôi chỉ định nhắc nhở con bé về việc đến một nơi không thích hợp, thế mà... ánh mắt sợ sệt hối lỗi khi nhìn thấy tôi bước đến dần chuyển thành một ánh mắt oán giận phủ bởi một lớp nước, khi câu nói kia văng ra, trước mặt cả đám bạn con bé.

 

4. - Đi nào anh, sao thế?

- Anh... anh thấy kỳ quá.

- Kỳ gì chứ? Có muốn chuộc lỗi không?

- Ừ, nhưng thấy sao ấy.

- Thôi, không thấy gì hết. Đi nào.

Người đàn ông vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị một người phụ nữ xinh đẹp nắm khủyu tay lôi tuột vào trong. Bên trên tấm cửa kính lớn là dòng chữ đã được thắp đèn: Underwear Shop.

Mặt trời vừa khuất, ánh nắng chiều vừa tắt thì cũng là lúc những bóng đèn công suất lớn bừng sáng như tỉnh giấc, cùng nhau phả thứ ánh sáng trắng trong trẻo xuống khoảng không gian thật rộng lớn bên dưới. Trên những kệ được bố trí không quá dày khít là những chiếc áo lót, những bộ bikini đầy màu sắc. Thật nhiều những cô gái trẻ trung xinh xắn bước ra, đi vào, vừa lựa chọn vừa cười khúc khích. Ông Tuấn, người đàn ông trong trạng thái ngượng sắp chín người cứ đưa mắt nhìn quanh. Ước mong duy nhất của ông lúc này là đừng có bất cứ người quen nào trông thấy. Chứ nếu không có chui xuống đất cũng chưa hết xấu hổ.

- Này, gì mà mặt thộn ra thế? Anh thấy cái này thế nào? - Người phụ nữ xinh đẹp vẫn vô tư như thể chẳng hề nhận ra gương mặt đỏ gay vì sượng sùng của người đi cùng. Ướm thử lên người chiếc áo màu đen, bà hỏi nhưng lại hình như không để ý lắm tới câu trả lời. - Mà không được, màu này già quá!

Phía sau hai người, cách hai hàng kệ, một nhóm người đã nhìn thấy.

- Cậu sướng thật đấy Hà Anh ạ. Bố cậu thương cậu thật, đến đâu ông cũng đi theo bảo vệ.

 

- Đúng thế. Ủa nhưng đây đâu phải quán rượu, mình tưởng mười lăm tuổi là đủ tuổi vô đây rồi chứ!

- Không phải thế đâu. Ông ấy đâu phải đi theo
Hà Anh. Chỉ giỏi suy diễn. Ông đang mua đồ cùng
với cô kia kìa. Thấy không? Nhìn cái cách hai người
cười xem.

-...

Như không nghe thấy bất cứ lời nói nào, hay đã nghe thấy tất cả. Không một lời, Hà Anh bước đến chỗ hai người.

- Thì ra đây là lý do ba chia tay mẹ và luôn hằn học với con.

- Hà Anh! - Hai người cùng kêu lên hết sức ngạc nhiên.

Không quan tâm, cô tiếp:

- Nếu thế thì tại sao ba cưới mẹ làm gì? Ba sinh con ra làm gì? Sao không cưới phứt người phụ nữ
này đi?

- Mày đang nói chuyện với ai thế hả?

Một tiếng bốp vang lên. Không một giọt nước mắt. Hà Anh đón nhận cái tát như một cái giá hiển nhiên cho câu nói của mình. Nhìn ba cùng người phụ nữ kia một lần nữa, cô quay bước bỏ đi.

 

 

5. Ba ước gì mình có thể nói. Cái cảm giác không thể bộc lộ những gì mình suy nghĩ giống như đang ngậm một hòn lửa mà chẳng thể nào phun ra. Tệ thật. Tại sao lại cứ là những lời hằn học? Một lớp vỏ bọc cứng rắn cố tạo đến giờ lại cho thấy là một sự yếu đuối đến vụng về.

Lại say và đang tự ngắm mình trong gương. Hey...

Hơn hai ngày từ lúc con bỏ đi rồi nhỉ! Một quyết định thật sự đúng đắn. Chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ ba đem đến được hạnh phúc cho con. Một người cha tồi...

 

*

*       *

 

- Con ghét ba, con giận ba, không phải là sự giận hờn của con bé mười lăm tuổi. Mẹ đi đã năm năm, chừng ấy thời gian con sống trong sự cô đơn. Chưa bao giờ ba quan tâm, lo lắng cho con. Ngày bước sang tuổi con gái, là những ngày con sống trong sự sợ hãi, lo lắng và hoang mang tột cùng, tất nhiên chỉ một mình. Tất cả việc làm, thành tích của con dù giỏi giang đến mức nào cũng chẳng có được một lời khen. Chỉ là mày tao, la mắng. Cô không thể hiểu được cái cảm giác mà con đã phải trải qua đâu. Như đến ngày hôm nay, ba con cũng đâu nhớ là ngày gì. Cô đừng khuyên con, con không trở về đâu. Con không bao giờ tha thứ cho ba.

Ánh trăng méo mó, sóng sánh nhưng thật lung linh nhìn trên mặt hồ. Cây sưa lớn bên hồ say sưa tắm mình trong ánh sáng bạc, tỏa bóng phủ xuống cái ghế đá đặt dưới chân mình. Từ mặt hồ, ánh trăng hắt ánh sáng còn rất nhạt của mình lên gương mặt hai người ngồi trên ghế đá. Một gương mặt thanh tú của cô bé nữ sinh, một gương mặt hồn hậu của người phụ nữ với mái tóc búi cao - người phụ nữ xinh đẹp trong cửa hàng Underwear hôm nào. Giữa hai người lúc này chỉ nghe tiếng gió lùa vào tán cây, thỉnh thoảng nghe tiếng nấc rất khẽ của cơn xúc động đang bị kìm nén của con bé. Rất lâu sau người phụ nữ mới cất tiếng.

- Con bỏ đi, nhưng đã không về với mẹ?

- Dạ! Con...

- Hôm nay là sinh nhật con? - Cùng với câu hỏi, môi bà có một cử động nhẹ như chuẩn bị cho một
nụ cười.

- Sao cô biết?

Hà Anh bất ngờ quay nhìn người ngồi bên cạnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bà, cô vội quay đi, lại nhìn xuống mặt nước.

 

- Nhưng sao con không tổ chức sinh nhật cùng bạn? - Câu trả lời vẫn là một câu hỏi.

- Con... con không muốn đi chơi cùng những đứa dám chế giễu ba con! - Những từ cuối đã nhỏ đến mức gần như không còn nghe được nữa rồi.

Đến lúc này, nụ cười đã thật sự nở trên môi người phụ nữ ấy. Thôi không nhìn Hà Anh nữa, bắt chước cô, bà chuyển sang nhìn mặt hồ.

- Thật là... Con với ba con!

Nhẹ lắc đầu, người phụ nữ tiếp:

- Con đồng ý ra gặp cô, cô biết con đã suy nghĩ và đã có nhận định phần nào. Nhưng cô vẫn nợ con một lời giải thích. Cô và ba con đơn thuần chỉ là hai người bạn. Đủ thân để hiểu nhau và giúp nhau lúc cần. Và cũng đủ thân để không bước qua cái giới hạn ấy. À, hôm nào cô sẽ giới thiệu con cô cho con làm quen, con của bạn thân thì cũng phải là bạn thân chứ!

Một khoảng lặng xuất hiện. Đủ lâu. Rồi bằng giọng ấm áp và nhẹ nhàng, bà tiếp:

- Để cô kể cho con một câu chuyện: câu chuyện về biển cả. Ngày trước, chưa có đại dương trên trái đất. Tất cả là một khối. Mọi người đều sống bên nhau. Vì gần nhau nên có những thứ người ta không nhận ra được. Có một người con trai, rất ghét cha cậu ấy vì ông luôn khắt khe la mắng cậu. Những thành quả mà cậu cố gắng đạt được chẳng nhận được một lời khen, nhưng hễ có bất cứ lỗi lầm là lập tức bị la mắng. Vậy mà, thật kỳ lạ, ai cũng bảo rằng ông rất thương cậu. Rằng cậu là niềm tự hào lớn nhất của ông. Chuyện không tưởng! Như để chứng minh nhận định của mọi người là sai, một ngày, cậu mang một cái hũ nhỏ xíu đến gặp bà phù thủy, bảo rằng hãy biến tình yêu của cha cậu dành cho cậu thành những giọt nước, nếu đầy được chiếc hũ ấy thì cậu tin vào những gì người khác nói. Kết quả là biển cả xuất hiện và chỗ cậu đứng bị đẩy ra rất xa thành một hòn đảo. Giữa cái nắng thiêu đốt ban ngày, giữa cái lạnh buốt giá khi đêm buông, giữa sự cô đơn trống trải, cậu hiểu biển mặn đến thế nào. Biển là tấm lòng người cha, vị mặn của những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Hằng ngày cậu phải học cách đun nước rồi dùng hơi nước để uống để cảm nhận được hết cái ngọt trong vị mặn ấy... Rồi nỗi nhớ từ sâu thẳm đại dương, nhuộm bạc đầu những con sóng cũng sẽ đưa cậu con trai về với cha, đảo sẽ về với đất liền, lâu đấy, nhưng rồi sẽ đến!

Lại im lặng. Cái im lặng cần thiết để ngôn ngữ phát huy tác dụng. Sự im lặng kéo dài nhưng không nặng nề. Một lúc sau, đưa một chiếc hộp sang cho Hà Anh, bà nói:

 

- Quà sinh nhật của con này, chúc con sinh nhật vui vẻ. Nhưng không phải quà của cô đâu.

 

*

 

Hãy về bên mẹ, nơi ấy con sẽ được thương yêu, được chăm sóc và sống vui hơn...

 

*

 

Trong chiếc hộp được gói rất cẩn thận là một chiếc áo lót màu hồng xinh xắn.

 

*

 

Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Thật vui khi ba không có mặt, ít ra sẽ khiến cho bữa tiệc của con vui hơn...

 

*

 

Có thể ba con có lỗi với mẹ con. Có thể ông ấy có lỗi với tất cả mọi người. Nhưng ông ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với con. Chắc chắn thế!

 

Tiếng nói như văng vẳng 5f2 đâu đây. Con đường từ bờ hồ về nhà hôm nay sao lại xa đến thế! Đôi chân với những bước chạy của cô sao lại chậm chạp thế
này. Từng viên đá lát đường nhòe đi trong đôi mắt đầy nước.

 

*

 

Sinh nhật vui vẻ nhé, con yêu của ba!

Cánh cửa bật mở. Ông Tuấn như không tin vào mắt mình. Đằng kia, Hà Anh, cô con gái mà bây giờ ông sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả cuộc sống mình để được gặp mặt, được nghe tiếng nó khúc khích cười, đang đứng, rất gần. Đưa tay, định dụi đôi mắt đã ngồi rất lâu rồi trong bóng tối, nhưng ông không thể làm được. Hà Anh, cô bé đã lao đến rất nhanh, ôm chầm lấy ông, rất chặt. Bằng sự thổn thức và nghẹn ngào,
cô gọi:

- Ba...

Từ đôi mắt tưởng như rất vững chãi, đôi mắt ráo hoảnh trước tất cả mọi vinh nhục cuộc đời, một giọt nước ứa ra, lăn dài xuống má. Nhưng sao hôm nay, nó lại ngọt thế này!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84248


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận