Mặt trời lên tới đỉnh, chính là lúc bận rộn nhất trong ngày.
Trung tâm thị trấn cách phủ Trấn Nam tướng quân không xa, mấy tửu lâu quán ăn mới khai trương buôn bán đều rất tốt. Nếu không hẹn trước thì sẽ không có được vị trí đẹp.
Quảng Phong trấn trước kia, bị thi độc của Lạc Long tộc tàn phá tan hoang, đến nay ngoại trừ cỏ dại thì không mọc nổi thứ gì khác, đã bị quan phủ quây lại thành cấm địa, đến chim cũng không bay qua đó.
Nơi gọi là Quảng Phong hiện nay, kỳ thực là một trấn mới do triều đình lập nên tại phía tây bắc của Quảng Phong trấn cũ. Nếu từ không biến thành có, thì tất nhiên sẽ quy hoạch hợp lý và gọn gàng hơn nơi cũ, nhưng so với Quảng Phong trước kia vẫn thiếu vài phần nhân khí.
Nhưng sức sống mãnh liệt của dân chúng cũng như cỏ dại vui sướng hướng về phía ánh sáng, trải qua gần hai năm sau khi chiến tranh kết thúc, ai ngờ ở đây đã biến thành trung tâm phồn thịnh tiếp theo, thu hút không ít bách tính tới trồng trọt buôn bán.
Trên đường cái, khách thương rộn ràng nhộn nhịp đi nam về bắc, vô cùng náo nhiệt.
Ngồi trong tửu lâu tốt nhất cao nhất trong thành, quan sát bên ngoài một vòng, Giang Lăng mới thu ánh mắt về, trong mắt là sự phấn chấn cùng bồng bột thường có của thanh niên, “Cứ phát triển như thế này thì không quá ba năm nữa, Quảng Phong sẽ còn hơn cả xưa kia!”
“Ai nói không chứ!” Nam An Quận Vương – Quả Nặc ngồi đối diện mỉm cười phụ họa.
Đây là một hán tử Nam Cương điển hình, vóc dáng không cao, nhưng lại cực kỳ cường tráng, trên gương mặt ngăm đen luôn mang nụ cười hàm hậu. Tuy nói đã được triều đình phong vương, nhưng biểu hiện vẫn như cũ, vô cùng nhũn nhặn. Ngay đến phục sức cũng vẫn theo tập quán của Cố Luân tộc, một thân bạch y lam khố rất bình thường, chỉ có chiếc mũ vải xanh vấn đầu được cài bằng một cái móc bạc tinh xảo làm trang sức, nêu lên thân phận bản thân một cách hàm súc.
Tuy nói là hắn nài nỉ cố mời Trần Cảnh Thân và Giang Lăng ra ngoài ăn, nhưng cũng không nói nhiều. Không như những kẻ xu nịnh, mà giống một vị chủ nhân đầy lòng nhiệt tình lại không biết nên bắt chuyện ra sao với khách quý, vẻ ngoài mang một sự thành thật chất phác.
Đây mới là một người tinh khôn!
Giang Lăng chủ động nâng chén rượu, “Vậy chúng ta vì tương lai tươi đẹp của Quảng Phong, cạn chén!”
“Cái này đương nhiên, đương nhiên!” Quả Nặc hào sảng nâng chén “Thuận vương gia, cạn một chén đi.”
Trần Cảnh Thân thỏa mãn nhìn Giang Lăng, tiểu tử này, được Uất Trì gia dạy bảo không tệ! Giao Trấn Nam tướng quân phủ cho y, hắn cũng có thể yên tâm đi rồi.
Hắn và Quả Nặc cũng quen biết ba bốn năm rồi, vậy nên hiểu rõ người này ngoài lành trong gian. Nhưng Giang Lăng bất quá là lần đầu gặp mặt, lại đã nhận thấy được sự khôn khéo ẩn vào trong của Quả Nặc. Lại vẫn tận chức tận trách làm bộ còn niên thiếu vô tri, lòng không tính toán, đúng là hiếm có.
Vừa uống rượu, vừa lặng lẽ ra hiệu, có vài lời, có thể bắt đầu nói rồi.
Giang Lăng hiểu ý, lúc buông chén rượu làm bộ lơ đãng hỏi: “Tuy nói thị trấn mới của Quảng Phong rất tốt, nhưng chỗ cũ cứ để hoang thế không phải rất phí sao? Cho dù có độc, có khi vẫn có thể xúc đất ở nơi khác đắp lên rồi ở cũng được chứ nhỉ? Hay là đợi mùa đông nước rút thì xúc bùn cát dưới Tín Giang lên?”
Trong mắt Quả Nặc xẹt qua một tia sáng, rồi lập tức cười ngây ngô trả lời “Uất Trì tướng quân có điều chưa rõ, cho dù là đắp một lớp đất mới che đi, nhưng khi mưa xuống lại trôi mất thì phải làm sao? Không bằng để thêm vài năm nữa, nói không chừng sẽ dần phục hồi.”
Tên cáo già này! Giang Lăng trong lòng thầm oán, nhưng chỉ À một tiếng, giả ngu không truy hỏi tiếp nữa.
Còn Trần Cảnh Thân lại rất tự nhiên tiếp tục chủ đề: “Nếu có thể tìm được thuốc giải, có lẽ cũng không phải chờ quá nhiều năm. Quả quận vương, Lặc Mãn kia bị giam trong quý phủ cũng sắp ba năm rồi, sao vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào?”
“Hạ quan lo sợ.” Quả Nặc vôi buông đũa, gương mặt nhăn nhó đầy bất an, “Hắn vẫn điên điên khùng khùng, tìm rất nhiều đại phu, thử rất nhiều cách rồi, nhưng là vẫn không có cách nào khiến hắn nói ra tung tích của Thanh Mộc Lệnh.”
“Thanh Mộc Lệnh? Đó là cái gì?” Giang Lăng rất phối hợp mà hỏi.
Vấn đề này Trần Cảnh Thân có thể trả lời, “Lạc Long tộc sở dĩ có tên này, chính là bởi vì trong tộc họ đời đời lưu truyền một Thanh Mộc Lệnh. Nam Cương khí hậu nóng ẩm, có nhiều loại độc vật. Mà có người nói chỉ cần có thứ kia, là có thể ra lệnh cho tất cả độc vật trong thiên hạ, nhất là rắn độc. Trong ngôn ngữ Nam Cương, long chính là rắn, mà Lạc Long tức là xua đuổi rắn độc. Nhưng chỗ thần kỳ của nó không chỉ nằm ở điểm có thể xua rắn độc, mà còn có công hiệu giải độc, cũng nhờ đó mà Lạc Long tộc trở thành đệ nhất đại tộc ở Nam Cương trước kia. Quả Quận Vương, bản vương nói có gì sai không?”
Trong nụ cười của Quả Nặc chợt có chút cứng ngắc, “Vương gia nói không sai, có điều bản lĩnh của Lạc Long tộc không chỉ nằm ở việc xua đuổi rắn độc. Bọn họ coi rắn là tổ tiên, thậm chí tự xưng là hậu duệ của Nữ Oa (trong thần thoại cổ đại Nữ Oa là thủy tổ của loài người, có hình tượng thân người đuôi rắn), trước kia cậy vào bản lĩnh khống chế độc trùng nên không để những tộc nhỏ như chúng ta vào mắt, sau này lại phạm vào một tai họa tày trời như thế, đúng là tội ác tột cùng.”
Hắn không ngừng lải nhải về những chuyện vu vơ, nhưng không đề cập tới chính sự. Giang Lăng lại phải hỏi về trọng điểm một lần nữa “Quả quận vương, những thứ này ta đều biết hết rồi, chỉ có điều rốt cuộc Thanh Mộc Lệnh kia là thứ gì? Lẽ nào ngoại trừ Lặc Mãn ra, trong tộc họ không một ai biết sao?”
Lần này Quả Nặc không thể lảng tránh nữa, đành giấu giấu giếm giếm nói ra tình hình thực tế, “Thanh Mộc Lệnh là một lệnh bài, nhưng có một sự tồn tại cực kỳ thần bí trong Lạc Long tộc, ngoại trừ tộc trưởng các đời ra thì không ai biết nó là cái gì.”
“Đã vậy thì hãy giải Lặc Mãn tới phủ tướng quân đi!” Bởi còn trẻ tuổi, vậy nên Giang Lăng có thể rất hào sảng mà đập bàn một cái “Đừng nói là hắn đã phát điên, cho dù là ngớ ngẩn, bản tướng quân cũng có biện pháp bắt hắn giao ra thứ đó!”
Điều này… Cuối cùng sắc mặt Quả Nặc cũng thay đổi “Điều này sợ là không thích hợp lắm? Năm xưa chính bệ hạ giao hắn vào tay hạ quan, cũng lệnh cho hạ quan phải trông coi nghiêm ngặt. Cho dù hạ quan làm việc chưa tốt, vẫn chưa tra hỏi được tung tích của Thanh Mộc Lệnh, nhưng người này ở Nam Cương bị oán hận sâu đậm, nếu giao cho phủ tướng quân, chỉ sợ sẽ có mấy tên tiểu dân không biết lễ tiết tới làm loạn thôi.”
“Vậy là Quả Quận Vương cảm thấy, chúng ta đường đường là Tướng quân phủ lại kém hơn Cố Luân tộc của ngươi, không giam được hắn sao?” Giang Lăng đột nhiên biến sắc, hiển nhiên là nổi giận.
“Hạ quan không phải có ý này. Chỉ là tiểu tướng quân vừa tới, sợ rằng không biết tình hình ở Nam Cương, các tộc có một vài chiêu trò âm hiểm truyền từ đời này sang đời khác. Lặc Mãn kia để giam ở chỗ chúng ta coi như an toàn, chứ nếu thả ra, sợ rằng không đến được phủ tướng quân, thì đã hồn về tây thiên rồi.”
Trong lời của Quả Nặc rõ ràng mang ý uy hiếp, “Người này tuy là chết cũng không hết tội, nhưng vạn nhất còn có vài đồng đảng dư nghiệt, thấy hắn chết sẽ tùy thời làm loạn, lại lấy những thi độc kia ra, đến lúc đó cho dù tướng quân có thể biến ra giải dược, thì cũng không thể ngăn nổi độc khí lan tràn, đến lúc đó nếu là khiến cho toàn bộ Nam Cương chướng khí mù mịt, chỉ sợ tướng quân không gánh nổi trách nhiệm này đâu!”
Giang Lăng giận dữ, “Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?”
“Hạ quan không dám, chỉ là nói sự thật thôi.”
“Được rồi được rồi!” Trần Cảnh Thân đúng lúc ra tay điều đình, “Uất Trì tướng quân bất quá là nhất thời nhiệt tình, Quả quận vương cũng đừng quá mức khẩn trương. Nếu như công khai không tiện, vậy ngươi âm thầm đưa người tới chẳng phải được rồi sao? Chúng ta cũng không nhất định phải lôi người ra, mà thực sự là muốn giải kịch độc ở thành cũ Quảng Phong, trả lại sự an bình cho bách tính thôi. Hơn nữa, cứ giam người ở chỗ ngươi cũng mang đến cho ngươi nhiều áp lực. Chuyện ở Nam Cương vốn đã nhiều rồi, sao còn cố chịu đựng thêm hắn làm gì?”
Không đợi Quả Nặc nhiều lời, hắn đã tự ra phán quyết “Việc này cứ quyết định thế đi, trước khi bản vương rời khỏi Nam Cương, hy vọng có thể thấy người này ở phủ tướng quân. Về phía Hoàng thượng ta sẽ có lời, Quả quận vương, chẳng lẽ ngươi không nể mặt bản vương sao?”
Quả Nặc nghẹn lời “Vậy hạ quan đành phải cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”
Nhưng trong đôi mắt rũ xuống cửa hắn lại lóe lên vài phần hờn giận cùng tâm tư khó hiểu nào đó.