Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 16

Chương 16
Ác mộng

"Một ngày vào hai mươi năm trước, có một họa sĩ thanh niên dẫn theo một cậu bé tới nơi này, ông ấy đứng đối diẹn với biển lớn vẽ tranh, từ mạt trời mọc tới lúc mặt trời lặn vẫn không hề nói một câu, gần hoàng hôn, nắng chiều rất đẹp đen tận những tia nắng cuối cùng, ông ấy đi tới bên cạnh cậu bé, đeo một cai còi thủy tinh trước ngươc cậu bé.."

"Ông ẩy nói, tiểu bùn, chú đi một lát, nếu cháu sỢ hoặc có gì cần chú thì thổi nó, chú sẽ lập tức trở lại bên cạnh cháu, nghe rõ không? Cậu bé vừa nghịch cát, vừa gật đầu... nhưng do cậu bé mãi ham chơi nên quên thổi còi, cho đến khi trời tối, cậu bé đói bụng mới nhớ phải tìm chú, lúc cậu bé thổi còi, biển cả đã trở nên yên lạng, ngay cả tiếng sóng biến rì rào đều ngừng lại, bên bờ chỉ còn lại một bức tranh bị ngâm trong nước biến, chú của cậu bé...đã ra đi như vậy... năm đó mới 27 tuổi "

"Sau đó ông nội của cậu bé tới, trải qua một đêm mò vớt, thi thể của người họa sĩ thanh niên đó đã được tìm thấy, nhưng ông ấy vĩnh viễn không thể mỉm CƯỜI với cậu bé nữa, thứ duy nhất để lại là cái còi và bức tranh kia..."

Giọng nói của Nghê Lạc Trần nghe rất thê lương, ngón tay thon dài và thẳng không ngừng xoa chiếc còi trước ngực của tôi, hóa ra ý nghĩa của nó đã vượt qua cả giá trị của nó, tôi nhẹ nhàng tháo nó xuống, đưa đến tay của Nghê Lạc Trần, bị anh không chút do dự đeo nó lại trên cổ của tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t89999-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận