“Con không đồng ý!”
Trịnh Xuyến Chi thản nhiên nhìn Hạo Thiên đứng bật dậy, trợn mắt nhìn mình. Mặc dù phản ứng này là thất lễ đối với người làm mẹ, nhưng Xuyến Chi không mấy bận tâm. Đến Phù Dung đang ngồi bên cạnh bà mà vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì Hạo Thiên lại càng không phải nói. Lúc quyết định nói với hai đứa chuyện này bà cũng đã dự đoán trước mọi chuyện sẽ không được thằng con trai của bà dễ dàng chấp nhận.
“Mẹ và mẹ Phù Dung đã quyết định rồi.”
Xuyến Chi đan hai tay vào nhau, đặt trước bụng, người ngả vào sâu trong ghế sô pha, điềm nhiên nói.
Nghe đến tên mình, Dung giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên đang chiếu vào mình, cô hoảng hốt cụp mắt xuống. Mong rằng anh không nghĩ rằng vì cô quá sốt ruột nên đã nhờ mẹ can thiệp.
“Không phải nó. Là mẹ.”
Xuyến Chi thở dài, ngán ngẩm nói. Ánh mắt Thiên nhìn Dung như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy, thật khiến cho người lớn bất bình.
“Mẹ đã hỏi ý con và Dung chưa? Hai người tùy tiện quá rồi!”
Ánh mắt Thiên lại chuyển về phía mẹ, sự phẫn nộ trong mắt không suy chuyển. Anh lầm lì không nói, không có nghĩa là mẹ anh muốn làm gì cũng được, nhất là những chuyện đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Anh tuyệt đối không chấp nhận.
“Là mẹ không được quyết định chuyện của con cái sao?” Xuyến Chi nhíu mày.
“Vốn dĩ trước giờ con chưa từng nhờ mẹ quyết định chuyện gì, và mẹ cũng chưa từng giúp con quyết định chuyện gì!” Tiếng Hạo Thiên vọng khắp căn nhà rộng lớn. Thật vậy, trong gia đình này, anh không gần gũi chia sẻ với bất cứ ai, ba cũng vậy, mẹ cũng vậy, hai người là hai bậc sinh thành uy nghiêm cứng nhắc mà anh chẳng bao giờ đến gần. Những chuyện trước giờ của bản thân, anh vẫn luôn tự mình quyết định. Trịnh Xuyến Chi đi nước ngoài như đi dạo, nói thẳng ra thì cũng chẳng mấy quan tâm đến con trai. Giờ anh đã lớn, đã có đủ hiểu biết để có thể đi trên con đường mình đã chọn thì bà lại ngang nhiên dùng quyền làm mẹ áp đặt để anh đi theo hướng đi bà vạch ra. Còn chuyện nào vô lý hơn không.
“Giờ mẹ giúp con quyết định hôn sự, được không?” Xuyến Chi vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt thấy được sự lạnh lùng sắt đá. Bà quay sang Phù Dung “Mer, con thấy thế nào?”
Dung nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha, co rúm lại như con cún nhỏ vô cùng tội nghiệp, hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên. Nay thấy tên mình được xướng lên lần hai, ngước lên lại bắt gặp cả hai ánh mắt của mẹ con Hạo Thiên, tim đập thình thịch, không khỏi bối rối.
“Con…”
Ánh mắt Thiên lạnh lùng đe dọa, ánh mắt bà Trịnh đầy thăm dò, Phù Dung thấy khó thở, cô cúi gằm mặt xuống, môi mấp máy không nói lên lời. Trong lòng hoang mang rằng từng cái nhấp nhô của lồng ngực cũng bị hai người cặn kẽ nhìn thấu.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Phù Dung mừng thầm, líu ríu xin lỗi hai người rồi cầm điện thoại tất tả chạy ra cửa.
“Mẹ ạ?”
“Thế nào rồi?”
“Mẹ, sao mẹ lại cùng với bác Chi…Chúng con còn đi học…” Dung cau mày trách móc mẹ. Cho dù bản thân có mong muốn chuyện này đến đâu, Dung vẫn thấy sắp xếp nó vào thời điểm này là không thích hợp.
Đầu dây bên kia, bà Thúy Trinh thở dài. “Không phải do mẹ, là mẹ Hạo Thiên lên tiếng trước…”
Vi Thúy Trinh là bạn quen biết với gia đình họ Trịnh từ lâu, cũng đã nhìn thấy sự trưởng thành của Hạo Thiên, làm sao có thể không hiểu tính anh. Anh đã thích, thì không cần nói cũng sẽ làm. Còn không thích, ép buộc mãi cũng chỉ như trái cây chín ép, chẳng có được mùi vị tự nhiên bên trong. Mặc dù ngoài mặt luôn vun vén cho hai đứa để vừa lòng Trịnh Xuyến Chi, nhưng trong thâm tâm, con người Vi Thúy Trinh tâm lý và hiểu rõ lòng con trẻ hơn Xuyến Chi rất nhiều. Bà không rõ Thiên dành cho con gái bà thứ tình cảm gì, nhưng chắc chắc rằng nó không thể bằng được tình cảm Dung hằng ấp ủ để dành cho anh. Vì thế, không muốn con gái lấy chồng cũng là một lý do, tuy nhiên cái bà băn khoăn nhất chính là, Hạo Thiên không thể đem lại hạnh phúc cho Phù Dung, đúng như giấc mơ toàn màu hồng đơn giản con bé thường mơ tưởng.
“Mẹ…” Phù Dung ngập ngừng hỏi “Bác Chi hỏi con, thấy thế nào. Con nên trả lời ra sao…?”
Đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi, đứa con gái ngốc nghếch của bà cũng đã yêu đơn phương thằng nhóc Hạo Thiên đã bao lâu nay, cho dù ngăn cản chuyện này để tránh hậu quả về sau thì nỗi lòng của con bé cũng không giải tỏa được trong một sớm một chiều. Chi bằng cứ nhắm mắt xuôi lòng, biết đâu có được người mình yêu, Phù Dung lại hạnh phúc? Và biết đâu nước chảy đá mòn, một ngày nào đó Hạo Thiên lại quay lại yêu con bà?
Chỉ là, Thúy Trinh không dám chắc ngày đó là ngày nào, và nó còn xa không.
“Tùy con.”
Vi Thúy Trinh thở dài, sau đó cúp máy.
Phù Dung bước vào phòng khách, thấy Thiên vẫn đứng đó nhìn mẹ, hình như mới cãi nhau vài câu nữa. Cô ngồi xuống ghế, bộ dạng khép nép.
“Dung, con nói cho ta biết, con có đồng ý đính hôn không?”
Lại bị đưa vào tình thế khó xử, Phù Dung cắn môi, hai tay đan vào nhau, hồi lâu mới nói được lên vài tiếng ấp úng. “Con…”
Ánh mắt Thiên lạnh lùng nhìn cô.
Nhưng Dung không nhìn thấy, cô cúi gằm mặt xuống, nói nhanh.
“Con theo ý bác.”
Xuyến Chi nhướn mày, mỉm cười hài lòng. “Tốt!”
Bà hướng ánh mắt nhẹ nhõm về phía Thiên như đang đắc ý “Thiên, còn con?”
Ánh mắt tức giận đến tóe lửa của anh chỉ nhìn về phía Phù Dung.
Hồi lâu, anh lạnh lùng nghiến răng. “Con không đồng ý.”
“Con có thể suy nghĩ.”
“Con không cần suy nghĩ!” Anh nhìn mẹ, vẫn cái vẻ lạnh lùng phẫn nộ ấy “Con không bao giờ lấy Phù Dung, trước cũng vậy, sau cũng vậy, mẹ đừng ép buộc vô ích!”
Phù Dung khẽ rùng mình.
“Con ngang tàng quá rồi!” Xuyến Chi cau mày “Mẹ nói nhẹ không nghe, con tưởng trong nhà này, con muốn làm gì cũng được sao?”
“Lời đó phải nói về mẹ mới đúng.”
Anh lạnh lùng đáp lời, quay người bước thẳng lên cầu thang. Trước khi đi còn không quên nhìn Dung một cái đầy hằn học.
Trên cầu thang, vang lên tiếng sập cửa rất mạnh, sau đó toàn bộ căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh đáng sợ. Phù Dung nãy giờ đều ngồi im thin thít, lòng rối như tơ vò. Chắc chắn bây giờ trong lòng anh, cô là một đứa con gái không biết xấu hổ. Rõ ràng là chỉ xin anh cho mình được ở bên cạnh giúp anh quên đi Băng Hạ, nay lại thừa nước đục thả câu, về phe Trịnh phu nhân làm áp lực đè nặng lên anh. Nói không chừng sau này, cả cơ hội được đến gần anh cũng không còn nữa.
Xuyến Chi nhấp một ngụm trà, đứng dậy bước về phòng, trên mặt không giấu nổi nét bực tức.
..
Tối.
Trường Thánh Huy vắng tanh, không một bóng người. Trên tán cây, lũ ve sầu rả rích điệp khúc mùa hè bất tận của riêng chúng, ồn ào đến mức nhức đầu.
Cả khu kí túc xá, chỉ còn vài căn phòng sáng đèn.
“Băng Hạ, cậu ở nhà một mình không sao chứ?”
Hạ đang chậm chạp chải tóc cho Bảo Vy, nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên, thấy Bảo Vy chau mày nhìn mình qua gương, cô mỉm cười, lắc đầu.
“Mình đã nói không đi buổi tối rồi mà Nhật Long không nghe…” Vy hậm hực trách móc.
Băng Hạ cười, đôi tình nhân này thật trẻ con và ngốc nghếch, một tuần giận nhau không biết bao nhiêu lần, lý do thì đa dạng vô cùng, nhưng trung bình mỗi lần chỉ vài tiếng, xong đâu đấy lại cười tươi roi rói, nói chuyện điện thoại liến thoắng như chưa từng có chuyện gì. Ở chung nhà với Vy, mỗi ngày đều chứng kiến hai người này sáng nắng chiều mưa, xoay như chong chóng lại ngao ngắn lắc đầu. Họ còn suốt ngày phải dính lấy nhau như sam, hôm nào không gặp được nhau là phải ôm điện thoại “nấu cháo” cả mấy tiếng liền, không là y như rằng lại giận dỗi. Nghe tiếng ve sầu kêu, Hạ đã đủ nhức đầu, nghe thêm tiếng Bảo Vy rúc rích nói chuyện lại càng nhức đầu hơn. Nhưng thế cũng chưa đủ choáng váng khi mỗi lần Hạ nhìn vào hóa đơn tiền cước điện thoại, lòng thầm nhủ phải sớm tìm việc làm thêm kiếm tiền, chứ cứ trông chờ vào tiền trợ cấp của học viện, chẳng mấy chốc mà ra ngoài đường ở.
Nhưng, như thế cũng tốt. Khi yêu cần có những giây phút giận hờn, thêm chút vị chua chua cho tình yêu ngọt lịm chán ngắt, như thế mới thú vị. Chỉ là cô luôn băn khoăn là sao hai kẻ này có nhiều chuyện để nói thế. Nói chuyện thời tiết, nói chuyện trời đất, chuyện em, chuyện anh, quay đi quay lại hết cả một ngày.
Hạ kéo khóa áo cho Vy, mỉm cười vỗ vai. “Đi sớm về sớm.”
Lúc mở cửa tiễn Vy, Hạ nhìn thấy Long đỗ xe trước cửa học viện chờ Vy, lại thoáng chạnh lòng. Đã từng có một thời, một chiếc xe màu bạc cũng đỗ ở đó. Long nhìn thấy cô, gật nhẹ đầu. Cô cũng khách sáo mỉm cười chào lại.
Hạ bước vào phòng, hé mở rèm cửa sổ. Bóng Bảo Vy bé nhỏ tất tả chạy ra cổng, hai người nhìn nhau chí chóe một hồi, sau đó Vy leo lên xe, chiếc xe biến mất trong tầm mắt. Một con giớ thổi qua, tán cây trước cửa sổ rung rinh, tiếng ve râm ran trầm lắng.
Nhận ra trước mắt đã nhòe đi, Hạ vội kéo rèm lại, ngồi phịch xuống đất.
Có những vết thương đã thôi nhức nhối, nhưng không có nghĩa là nó đã lành. Hạ gục đầu xuống hai đầu gối, nước mắt chầm chậm rỉ ra. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Quá khứ không thể thay thế được hiện tại, nhưng sao hễ nhìn về nó là lại đau lòng thế này.
Quá khứ trôi đi quá khứ buồn
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ rất mạnh, càng lúc càng dồn dập, giống như người bên ngoài đã vô cùng sốt ruột. Hạ ngẩng đầu lên, trong cả tầng 3 này, học viên đều đã về quê hết, cho nên tiếng gõ cửa ấy chỉ là của một mình phòng cô.
Vy vừa đi, không lẽ đã quay lại? Hay cô ấy quên thứ gì?
Hạ đứng dậy, vén rèm lên. Cổng học viện vắng tanh, không thấy xe Nhật Long quay lại.
Cô vội quệt nước mắt, chậm chạp ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, người đang đứng trước mặt làm Băng Hạ chết lặng.
Cơn gió mùa hè mang theo hương thơm dìu dịu thổi qua, tiếng ve dần dần nhỏ đi.
Đôi mắt xanh thẫm lạnh lùng đã lâu cô không còn được nhìn thấy thường xuyên, làn da hơi tái, đôi môi cũng đã mất đi sắc hồng hào. Chỉ còn chiếc khuyên bạc hình thánh giá là vẫn thế, ánh sáng nó phát ra vẫn tinh anh và cao quý như ngày nào.
Là Hạo Thiên.
Thời gian ngưng lại, trong không gian chỉ còn tồn tại ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp. Ánh mắt trộn lẫn giữa nhớ nhung, yêu thương, buồn bã, đau khổ, day dứt. Ánh mắt chỉ nhìn một mình cô mà không màng đến bất cứ điều gì khác.
Cô gầy đi nhiều quá.
Anh chỉ muốn lao đến ôm lấy cô, nói cho cô biết anh đã đau khổ và mệt mỏi đến thế nào trong suốt thời gian qua, nói cho cô biết anh nhớ cô nhiều đến thế nào, và cho cô thấy, bản thân cô đã tuyệt tình ra sao. Nếu có một điều ước, anh nguyện đánh đổi đi tất cả những thứ mình đang có chỉ để có được duy nhất người con gái này, nhưng có vẻ, số phận thực sự đã ghen ghét với hai người.
Cô nhìn anh, sống mũi cay cay. Cố gắng cắn chặt môi để nước mắt bướng bỉnh không tuôn rơi, cô lạnh lùng hỏi. “Anh đến đây làm gì?”
“Không thể mời anh vào sao?”
Cô im lặng, sau đó lách người qua cho anh bước vào.
Đóng sập cửa.
Từ trong phòng, hai con mèo chạy ra. Con mèo trắng thấy Hạo Thiên, nhanh như cắt lao đến, nhảy vào lòng anh. Thiên mỉm cười vuốt bộ lông trắng muốt của Tiểu Bảo, con mèo giương đôi mắt hai màu chăm chú nhìn anh.
Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Băng Hạ có chút chua xót. Cô ngồi xuống ghế, lặp lại câu hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng hơn.
“Anh đến đây làm gì?”
“Băng Hạ…Chúng ta thực sự đã chia tay rồi?”
Tiểu Bảo nằm gọn trong lòng anh, anh đưa đôi mắt buồn bã về phía cô. Hạ quay mặt đi. “Chứ anh nghĩ không phải à?”
“Ừ.” Anh cười tự giễu mình “Anh đã nghĩ như thế đấy.”
“Đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.” Cô tàn nhẫn nhấn mạnh.
“Băng Hạ, anh muốn hỏi em một câu.”
“…”
“Em có còn yêu anh không?”
Cô sững người, im lặng. Không ngờ anh lại hỏi cô câu ấy. Giỏi lắm, Hạo Thiên, quả không hổ danh là Thiếu gia, luôn biết một đòn đánh thẳng vào điểm yếu khiến người ta gục ngã ngay tức thì. Nhưng em và anh không phải là đối thủ của nhau.
“Điều đó thì có quan trọng gì? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?” Cô vẫn nhìn đi hướng khác.
“Với em thì không, nhưng với anh thì có.” Đúng vậy, chỉ cần trong lòng cô vẫn còn tình cảm với anh, dù chỉ là một chút, thì anh tin mình vẫn còn hy vọng có thể xoay chuyển được con người sắt đá của cô.
“…Còn.” Cô chậm rãi thừa nhận.
“Nhiều hay ít?”
“…Nhiều.”
Chưa để Thiên tiếp tục nói, cô đã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên phát hiện mắt cô đã ngập nước. “Nhưng em hận anh nhiều hơn.”
Con mèo trong tay anh buồn bã nhìn cô.
“Em hận anh lắm à?” Tia hy vọng trong mắt Thiên phụt tắt. Con người cô đã bị tổn thương quá nhiều, đến nỗi cả thứ gọi là tình yêu cũng chẳng xoay chuyển được nữa.
“Phải. Em không những hận anh, mà còn hận cả gia đình anh.” Ánh mắt cô dửng dưng lạnh lùng, nhưng sâu trong đó thấy được sự đau đớn đến vô hồn. “Em cũng hận bản thân mình vì quá hèn nhát, không thể một tay cầm dao giết cả ba người.”
Giọng nói cô thản nhiên đến đáng sợ.
“Tại sao em không thể giết?”
“Vì em yêu anh.” Cô cười nhạt. Lời thừa nhận của cô lúc này không còn làm anh vui nữa. Nó khiến anh đau lòng, bởi cô như đang ngầm muốn ám chỉ rằng, nếu như cô không yêu anh, cô sẽ dễ dàng có thể giết gia đình anh, như thế cũng không phải tự hận bản thân mình.
“Anh có biết sai lầm lớn nhất của đời em là gì không?” Cô vẫn cười, đưa tay quệt nhẹ hạt nước vừa rơi xuống “Đó là gặp anh và yêu anh.”
Lời nói của cô nhẹ bẫng. Vết thương đã chai lỳ, chẳng còn ngại tự đâm thêm nhát nào nữa. Vì có đâm, cũng chẳng còn máu đâu để mà chảy, cảm giác cũng mất rồi, chẳng còn quằn quại vì đau đớn suốt ngày tháng bất tận nữa.
Anh cười đau đớn. “Vậy sao?”
“Ừ.” Cô gật đầu “Nếu có một điều ước, em chỉ ước rằng chúng ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì. Trước đây cũng thế, sau này cũng vậy. Hoàn toàn là người dưng. Chưa từng yêu nhau, chưa từng ở bên nhau.”
“Em không hối tiếc?”
“Hối tiếc gì?”
“Thời gian, tình yêu?”
“Không” Cô đáp, ánh mắt trống rỗng, thất thần.
Tiểu Bảo nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thiên nắm lấy vai cô, siết mạnh, như muốn bóp nát người con gái này ra. Cô ấy quá mỏng manh, nhưng lý trí lại vô cùng sắt đá, sắt đá khiến anh đau lòng, bất lực nhận ra mình không thể thay đổi bất kì điều gì.
“Em không thể quên đi tất cả sao? Những chuyện trước kia, để mặc nó đi, được không? Chúng ta yêu nhau, em yêu anh, thế là được rồi, đừng quan tâm đến bất kì điều gì nữa.”
Anh khẩn khoản van nài.
“Em không quên được.” Cô lạnh lùng nhìn anh. Phải, cô không thể quên được những giông bão xám đen bầu trời tuổi thơ, lại càng không thể quên được kẻ đã tạo ra nó.
“Anh sẽ giúp em quên, hãy trở về bên anh…!”
“Đừng tự tin quá thế.” Cô đưa tay, kéo tay anh ra khỏi bờ vai mình “Những thứ đã in vào quá sâu, không thứ gì có thể thay đổi được cả.”
“Kể cả anh cũng không ư?” Anh đau đớn hỏi lại.
“Phải. Thiếu gia Hạo Thiên…” Cách cô gọi tên anh trang trọng như xa cách, mang ý tứ mỉa mai “Con người cao quý như anh, không nên van nài người khác như thế này. Hãy trở về với chăn ấm nệm êm, làm tròn bổn phận của thiếu gia như anh đi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Cô tiến đến cánh cửa, một tay mở mạnh nó ra. Đôi mắt trống rỗng cắm sâu vào một nơi vô định nào đó.
Anh mỉm cười, nụ cười thanh thản nhưng vương máu.
Quay người, chầm chậm bước ra khỏi căn phòng. Đến trước cửa, anh bất chợt dừng lại, quay sang nhìn cô.
“Băng Hạ, anh hỏi em một câu cuối cùng…”
“…”
“Nếu anh chết, em có còn hận anh không?”
Cô không nhìn anh, môi mấp máy, nói như mê sảng. “Còn.”
Hóa ra là vậy, sự thù hận của cô lớn đến vậy, cho dù anh có chết đi ngàn kiếp, cô vẫn căm thù anh, vẫn không tha thứ cho anh.
Thiên mỉm cười.
Bước ra ngoài.
Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa để thù hận và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau sâu sắc như thế…
Dừng lại
Để yêu thương là mãi mãi
Để chôn chặt những kí ức
Để những giọt nước mắt ko còn làm chạnh lòng nhau nữa
Để mở ra cho chúng ta con đường mới
Kết thúc tất cả từ đây…
Cánh cửa đóng sập lại.
Như con rối bị cắt hết dây, Băng Hạ đổ sụp xuống đất. Nước mắt vội vàng chảy ra.
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh, Hạ cầm lên, ảnh nền vẫn là cô và anh bên đồi hoa bồ công anh.
“Đừng yêu em nhiều như thế nữa. Không thấy căm ghét em sao?”
Một giọt nước chảy xuống.
“Delete?” “Yes – No?”
“Yes”
“10%
40%
80%
100%”
“Deleted!”