Là hôm đó lão quản gia té ngựa, mới nằm mấy ngày liền chống người đứng dậy, lão vịn thắt lưng đi vòng vo một ngày trong rừng hoa Tuyết Quỳnh, muốn nghe thử rốt cuộc mấy cái cây kia sẽ nói gì?
Sau khi trở về chỗ đau ở hông của ông ta đương nhiên trở nên không tốt. Ngày hôm sau Trần Ngộ Bạch liền sai người dời toàn bộ rừng hoa đi.
Lão quản gia chăm nom đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn, sao có thể không hiểu tấm lòng của hắn? Nhưng ông giữ lại cái mạng này chính là vì trông chừng tiểu chủ tử này, thấy kiếp số trong mệnh của tiểu chủ tử đã tới, sao ông còn có thể nằm được chứ?
Nhớ tới tiểu cô nương vô dụng, quái dị náo loạn đó, lão quản gia nhức đầu thở dài: “Tiểu Thiên, đỡ ta một chút, chúng ta đến Quan Tinh Lâu một chuyến.”
Trong Quan Tinh Lâu, Quốc sư đại nhân không ngắm sao đoán mệnh, cũng không vẽ tranh trước cửa sổ, mà đứng trên đài cao, khóe miệng mang theo nét cười lạnh, nhìn về phía thiếu nữ xa xa xoay quanh trong vườn hoa bên dưới.
Cô gái kia đương nhiên là Kỷ Tiểu Ly.
Qua hai ngày nữa chính là ngày hưu mộc của
nàng, người nhà sẽ đến đón nàng, nàng đã quyết định về nhàcũng sẽ không trởlại cái nơi quỷ quái này nữa, cho nên cố ý tới nói lời từ biệt với con bồ câu mất mạng một cách oan uổng.