Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 396: Chân Võ phong vân. (6)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Buổi đêm, Diệp Thiên Vân trước tiên đi tăm rửa, sau đó thay một bộ quần áo chưa mặc bao giờ, dùng khăn lau khô đầu, tóc dựng đứng như bàn chải, trang phục toàn thân trông rất gọn gàng, trên dưới đều một màu đen, rất dễ dung nhập với màu sắc buổi tối. Hắn thích mặc quần áo rộng một chút, bình thường vẫn dùng để che giấu thân hình của võ giả, hiện tại lại thành một loại gánh nặng, nếu để người ta nhận ra, vậy thì chuyện sẽ biến thành rất phiền phức.
Diệp Thiên Vân ban ngày không coi hai đạo sĩ trông chừng mình vào đâu, nhưng không tiện đả đảo kinh xà, cho nên tản bộ khắp nơi một vòng, mục đích chính là nghiêu cứu địa hình, để chuẩn bị cho hành động buổi tối. Đây cũng là phong cách nhất quán của hắn, làm chuyện gì cũng phải nghiêm cẩn, phải quen thuộc hoàn cảnh lạ lẫm với một trình độ nhất định trước rồi mới hành động.
Hiện tại đệ tử Võ Đang ở bên ngoài đã thay bằng một toán khác, hai người hai mươi tư giờ thay nhau trông chừng hắn, Diệp Thiên Vân không thể ra ngoài vào ban ngày. Hắn dám khẳng định, chỉ cần gió thổi cổ lay, vậy thì tin tức sẽ truyền tới tai Vương Sư Đình trong thời gian ngắn nhất. Như vậy thì việc cứu Tiêu Sắt có thể nói là tăng thêm càng nhiều độ khó.
Diệp Thiên Vân trên giang hồ thích dùng võ để giải quyết sự tình, nhưng tuyệt đối không phải là một tên mãng phu. Tiêu Sắt đối tốt với hắn, hiện tại gã gặp phiền phức thì cũng nên kéo hắn ra, có điều không phải là bất chấp tất cả mà đi cứu. Ngược lại, cho dù là cứu cũng phải khống chế mọi chuyện trong phạm vi của mình, nếu vì cứu Tiêu Sắt mà phải thêm cả mạng của mình vào, hắn vẫn chưa đạt tới trình độ vĩ đại như vậy.
Cuộc sống là tốt đẹp, võ học là cảnh giới vô chừng, cho nên cái giá để cứu người cũng phải là giá có thể chấp nhận được. Nơi này là Võ Đang, là địa phương của người khác, Diệp Thiên Vân hành sự càng phải cẩn thận hơn. Hơn nữa chuyện quan trọng không thể để bị người khác phát hiện, nếu không sẽ phải nghênh tiếp lưa giận của Võ Đang.
May cho Diệp Thiên Vân là hiện tại người đợi quan lễ vẫn không ít. Mấy trăm người trong võ lâm đều ở đây, cũng bởi vì nguyên nhân này nên hắn mới có cơ hội để hành động.
Lúc mười giờ tối, Diệp Thiên Vân bật đèn, sau đó ở trong phòng làm nóng thân thể, nỗ lực điều chỉnh trạng thái thân thể, cảm thấy người nóng rồi mới thở ra hai hơi. Sau khi hoàn toàn thả lỏng, dùng tay đẩy nhẹ cửa sổ, dùng mắt quét một vòng, sau đó khởi động cảm tri, không bỏ qua bất kỳ một chỗ khả nghi nào, kiểm tra xong mới an tâm.
Xem ra Võ Đang cũng không quá trọng thị hắn, chỉ để hai đạo sĩ canh cửa, đây cũng là kết quả mà hắn muốn. Sau khi hiển lộ công phu, cố gắng hạ tới thấp nhất, để Võ Đang không thể trọng thị mình. Hiện tại đã đạt được mục đích rồi. Tay thò ra ngoài cửa sổ, nắm lấy thềm xi măng ở bên ngoài, thân thể giống như một con chim yến từ cửa sổ bay ra, hình thành một loại tương phản cực kỳ cường liệt với thể hình của hắn, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào.
Sau hai ba bước nhảy thì tới bên dưới, lao vút vào khóm hoa, dung hợp thành một thể với cảnh sắc ở xung quanh. Một lát sau có ba bốn người tổ thành một đội tuần tra, theo hình chữ nhất đi qua trước khóm hoa, ai ai sau lưng cũng đeo kiếm, hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Xem ra Võ Đang quả thực là đạt tới một trình độ rất cao ở phương diện này, hoàn toàn khác hẳn Hình Ý môn lỏng lẻo.
Đợi khi toàn bộ đi qua, Diệp Thiên Vân mới lộ ra âm ảnh từ sau cây đại thụ.
Hắn ban ngày sớm đã nhìn thấy kết cấu của Võ Đang, thấy cũng tương tự như Hình Ý môn, nhưng lại có một chút bất đồng. Loại bất đồng này không phải là về phong cách kiến trúc, mà là bố cục chỉnh thể. Võ Đang là lấy bảy đại điện làm chủ, ở xung quanh mỗi nơi hình tại một loại thế lực tiềm ẩn, sau đó có liên hệ với nhau, tựa hồ như bảy đại điện này là chủ mạch của Võ Đang.
Hắn hôm nay không định cứu Tiêu Sắt ra, cách ngày mùng năm tháng năm còn có ba ngày, mà hôm nay mới là ngày đầu tiên, chỉ cần tìm tòi tất cả địa phương một lần, tìm ra nơi Tiêu Sắt bị giam là được rồi. Võ Đang tuy không tính là lớn, nhưng muốn tìm một người thì cũng rất khó khăn, đặc biệt là không thể để người ta phát hiện.
Diệp Thiên Vân cẩn thận quanh quẩn bên trong Võ Đang, hắn có một phát hiện rất đáng kinh ngạc, đó là ngoại trừ tuần tra ra thì trên cơ bản là không có người nào khác.
Kỳ thực vào buổi tối, cảm tri của Diệp Thiên Vân có thể nói là một thanh lợi khí, chỉ cần có người ở gần hắn, vậy thì hắn sẽ lập tức cảm giác được ngay, không hề khoa trương khi nói rằng, lực công kích vào buổi tối còn hơn ban ngày gấp bội! Đương nhiên đây cũng là nói tương đối mà thôi, cảm tri buổi tối đủ để khiến hắn trở thành vương giả trong bóng tối, không có ai có thể có năng lực đối kháng lại cái này. Kim chung tráo càng luyện về sau càng rõ ràng, cảm tri cũng đề thăng theo sự đề thăng của Kim Chung Tráo, hơn nữa tác dụng cũng càng lúc càng rõ ràng, ưu thế đêm tối dần dần lộ ra.
Diệp Thiên Vân lần trước nhìn thấy Tiêu Sắt ở đằng sau điện Bích Lạc, có điều cụ thể là bị dẫn tới đâu thì hắn không rõ. Có điều điện Bích Lạc này có cửa sau, phía sau có mấy con đường thông suốt bốn phương tám hướng, ai biết được Lệ Phàm Dạ đó đưa Tiêu Sắt đi đâu. Hắn chỉ đành bắt đầu từ điện Bích Lạc, tìm kiếm dần dần.
Bích Lạc, Bích Phạm, Bích Không, Bích La, Bích Hợp, Bích Ngạn, Bích Hành, những đại điện này cũng tương tự như tên gọi, ngay cả kết cấu cũng giống luôn. Diệp Thiên Vân vòng đi vòng lại đến mức cảm thấy mơ hồ, vòng vèo cả nửa ngày ở ngoại vi mà cũng chẳng có kết quả gì, trong đó còn có mấy lần gặp nguy hiểm, điều này khiến hắn không khỏi có chút nhụt chí.
Hắn biết Tiêu Sắt tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này, chỉ là không biết rốt cuộc bị giấu ở đâu. Vòng thêm mấy vòng hắn liền quay về trước cửa điện Bích Lạc, ổn định lại tâm thần rồi lặng lẽ tiến vào trong điện.
Trong điện cũng không có gì khác so với lúc sáng Diệp Thiên Vân đến đây, chỉ có điều là không bật đèn, cả bên trong điện tối om như mực, hơn nữa cũng im lặng đến đáng sợ.
Diệp Thiên Vân bước tới chỗ sáng nay đứng nói chuyện, muốn tiến nhập vào hậu điện xem xem có kế quả gì không. Không ngờ cảm tri của hắn lúc này đột nhiên thám thính được có người đang đến, không khỏi giật mình, lập tức dùng mắt quét nhìn, rồi lại ngẩng đầu lên, phát hiện bên trên có một xà ngang, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn.
Điện Bích Lạc tuy bên ngoài thì hùng vĩ , nhưng bên trong thì lại rất trống trải, ngoại trừ bàn ghế ra thì không có thứ gì. Địa phương này hơi giống như sân luyện võ, nhưng cân cột sơn đó dựng khắp nơi, chống cả tòa đại điện, nếu bên trên không có xà ngang, vậy thì có thể nhìn hết toàn trường, lấy đâu ra chỗ mà trốn.
Hắn cảm thấy người bên ngoài cách cửa lớn càng lúc càng gần, liên lui mấy bước ra sau cây cột, sau đó tăng tốc giống như một con báo leo cây, mượn lực bất phi lên trên, khi tới một nửa thì ôm chặt lên cột rồi dùng hai tay bò mấy cái, cuối cùng cũng leo lên được xà ngang.
Cơ hồ như là đồng thời, có người đẩy cửa ra, sau đó bật đèn trong đại sảnh, ánh sáng chói lòa khiến Diệp Thiên Vân có chút không thích ứng được. Do bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, đồng tử của hắn co rút lại. Có điều vào lúc này, từ ngoài cửa liên tiếp bước vào bốn người, có ba người là lão đạo sĩ của Võ Đang, mà một người còn lại mặc Tây trang, lúc bước đi, thấy rất cung kính với mấy người, thân hình hơi cúi về phía trước.
Người bật đèn lập tức lui ra, đóng chặt cửa lại. Sau đó mấy người đều chia chủ khách ngồi xuống, một đạo sĩ trong đó ha ha cười lớn: "Đường xa như vậy mà lại bắt anh đi gấp như thế. Khiến anh vất vả rồi!" Lúc nói vẻ mặt hắn rất cao hứng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mắt của Diệp Thiên Vân đã thích ứng được ánh sáng mạnh, hơn thò đầu ra để quan sát, chú ý không để tiếp xúc với quang tuyến, sợ hình thành bóng. Trước tiên nhìn đạo sĩ vừa nói chuyện, người này chính là Vương Sư Đình đã gặp lúc sáng, vẻ mặt của hắn hoàn toàn khác hẳn với ban sáng, cười vô cùng đắc ý, hai mắt cũng nhỏ đi vài phần.
Người mặc Tây trang chủ động đứng dậy, ôm quyền cười nói: "Có đáng gì đâu, có chuyện để làm thì mới thấy vui chứ, Vô Trần đạo trưởng khách khí rồi!"
Diệp Thiên Vân nghe giọng nói đoán rằng người này khoảng bốn mươi tuổi. Từ thân hình cho thấy cũng là võ giả, có điều thần thái lúc này rất khiêm cung. Hắn tiếp tục nói: "Hai ngày nay trong môn phái đại loạn. Ha ha, sức khỏe của chưởng môn đã không xong rồi, hoàn toàn là chống đỡ nhờ chút tinh thần còn xót lại, tôi đoán không qua được tháng này, trong môn tất nhiên sẽ đổi chủ."
Tâm tình của Diệp Thiên Vân không để trong cuộc đối thoại này, hắn vừa nghe vừa quan sát hai người còn lại. Một người trong đó là một đạo sĩ vừa cao lại vừa đô, người kia cũng tương tự, có điều lưng lại đeo kiếm. Khí chất của hai người này cũng tương tự như Vương Sư Đình, từ lý luận mà nói thì cùng xuất thân từ một mạch thì đương nhiên là có chỗ tương tự nhất định. Lão đạo lưng đeo kiếm cười ha ha, nói: "Chúng ta cũng không phải là quá nóng lòng, trước uống trà đã rồi nói, bôn ba trên đường khẳng định là mệt lắm."
Người trung niên xua xua tay, nói: "Thanh Nguyện đạo trưởng, tôi không phải là khách khí với các ông, chúng ta tất nhiên là lấy chính sự làm chủ, đợi khi nói xong rồi uống cũng không muộn, hơn nữa trong phái tôi hiện tại chính là lúc thiếu nhân thủ, lát nữa tôi phải lập tức trở về rồi!"
Vương Sư Đình thôi cười, cũng gật đầu, nói: "Đúng vậy, hiện tại là thời khắc quan trọng, những tục sự này miễn được thì miễn đi."
Người trung niên hơi nghiêng người, nghiêm túc nói: "Mục đích tôi tới đây hôm nay tin rằng các đạo trưởng đều biết rồi, tôi nói trực tiếp ra nhé. Tên Tiêu Sắt này nhất định phải giữ hắn lại Võ Đang, người này là mấu chốt xác định thành bại của chúng ta! Nếu hắn đi rồi, để Tiêu Hùng được yên tâm thì kế hoạch của chúng ta khẳng định sẽ thất bại."
Diệp Thiên Vân vốn không chút ý lắm tới cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ lẽ thuật tiện hai vài cái tin tức mà thôi, nhưng ai ngờ lại nghe được bí mật này, không khỏi ghi nhớ người này lại, sau này sẽ tập trung hơn vào hắn.
Võ Đang cười ha ha, nói: "Xin các vị yên tâm, Tiêu Sắt hiện tại đang ở phía dưới chúng ta, khẳng định là không chạy được, bên dưới còn có người canh gác, nếu không hoàn toàn yên tâm, tôi sẽ dẫn các vị đi xem!"
Người trung niên vội vàng lắc đầu, tựa hồ như không muốn gặp Tiêu Sắt, nói: "Không cần phải vậy, có lời của Vô Trần đạo trưởng thì tôi yên tâm rồi!" Nói xong liền cười hai tiếng, giống như là nghĩ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, Diệp Thiên Vân, các vị đã mời đến chưa? Tốt nhân là trừ khử người này đi!" Nói xong liền lấy tay vạch vạch hai cái ở cổ, ngữ khí biến thành đầy oán hận: "Diệp Thiên Vân tuổi tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ ngoan độc, luôn thích phá hỏng chuyện của người khác!"
Diệp Thiên Vân nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên, hắn dám xác định đại hán trung niên này là người của Hình Ý môn, xem ra chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây! Muốn trừ khử mình ư, xem ra người có thù với mình không hề ít đâu.