Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 17 : Independence Day
Chương 15: A lại da thức cùng toàn diện khai chiến! (3)
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Lúc này cách chiến trường của Trịnh Xá không xa, ba ngươi Trương Hằng, Imhotep, Dương Tuyết Lâm đang giằng co với Reinhard, nói một cách chính xác là chỉ có một mình Trương Hằng đang giằng co với Reinhard. Imhotep bị Reinhard tập kích ngay từ đầu đã bị trọng thương, ngọn lửa màu đỏ sậm đó quả nhiên là khắc tinh trí mạng nhất của hắn. Một đốm lửa nhỏ rơi vào trên người hắn, thân thể đang biến thành gió cát lập tức bị thiêu đốt, cho dù Imhotep đã biến thành cả một cơn lốc cát to lớn nhưng vẫn bị thiêu cháy toàn bộ Khi bị ép trở lại hình người, cơ thể hắn không ngừng tỏa ra khói xanh, nằm dài dưới đất không động đậy tựa hồ đã hôn mê.
Reihard ha hả cười lớn, sự tự tin đánh mất trong tay Trịnh Xá thoáng cái đã trở lại. Mặc dù đã sớm biết rằng ám viêm uy lực cực mạnh nhưng đứng trước mặt Trịnh Xá, hắn phảng phất như một đứa trẻ con yếu ớt khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi với kỹ năng của mình. Đến khi chứng kiên Imhotep bị thiêu đốt thê thảm, lòng tin của hắn mới một lần nữa quay lại, tuy vậy hắn cũng không biết tại sao Imhotep lại rơi vào tình trạng trước mắt, không mất mạng nhưng cũng không đứng dậy được.
- Thôi đi, ngươi nghĩ rằng mấy mũi phụ ma tiễn cỏn con đó có thể giết được ta sao? Đừng nói là công kích của ngươi, dù là Trịnh Xá, kẻ mạnh nhất trong đội ngươi cũng không giết nổi ta, ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta!?
Reinhard đã hóa thành huyết quang, ở cách Trương Hằng hơn trăm mét không ngừng chuyển hướng. Đứng trước mặt hắn, Trương Hằng yên lặng nắm chặt cây cung kim loại màu bạc. Dù mũi tên căn bản không hề chỉ vào luồng huyết quang đang bay lượn nhưng dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Reinhard biết rằng chỉ cần mình hơi chậm lại một chút thôi là mũi phụ ma tiễn đó sẽ xuyên thủng cơ thể hắn.
Trương Hằng tốt xấu gì cũng có thể coi là một trong những thành viên chủ chiến của Trung Châu đội, hơn nữa thực lực còn đứng trong hàng ngũ ba người đầu. Mặc dù sức cận chiến không mạnh nhưng sau khi lĩnh ngộ phương pháp sử dụng sức mạnh tinh linh, đối với cận chiến hắn cũng có chút nhận thức, vì thế khi vừa trông thấy Reinhard xông tới, trong khoảnh khắc hắn đã biết một khi bị áp sát, ba người bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết. Chính vì thế, hắn căn bản không cầm suy nghĩ, lập tức kéo căng dây cung sử dụng Điện chi tiễn, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, Reinhard lập tức bị áp bức phải sử dụng huyết độn. Hắn căn bản không dám ngừng lại chút nào, trong một chớp mắt đó, Trương Hằng bộc phát ra khí thế còn mạnh hơn cả Trịnh Xá, theo bản năng, Reinhard cảm nhận được uy hiếp trí mạng.
Từ rất lâu trước đây, khi chướng ngại tâm lý của Trương Hằng hắn vẫn có thể dựa vào Phong chi tiễn ép cho clone của Trịnh Xá không đám động đậy. Mặc dù lúc đó thực lực của Phục Chế Thể không đến mức kinh khủng như hiện tại nhưng thực lực của Trương Hằng lại càng không được như bây giờ, vì thế trước một kích tập trung toàn bộ sức mạnh, lòng tin của hắn, đừng nói là Reinhard, dù là Trịnh Xá cũng tuyệt đối chỉ biết dùng Thế chạy trốn.
Dù tình cảnh đã tạm thời cứ duy trì như vậy nhưng trong lòng Trương Hằng cũng âm thầm phát khổ. Uy lực của Điện chi tiễn chắc chắn là cực mạnh nhưng đồng dạng, gánh nặng cũng cực lớn. Dựa vào tố chất thân thể của Trương Hằng lúc này, tuyệt đối đủ sức gánh chịu hai đến ba phát Điện chi tiễn nhưng chiêu này cũng không phải công tắc điện, sao có thể nói bắn là bắn, nói thu là thu? Vì đề duy trì trạng thái xạ kích hiện tại, ngoài tiêu hao một lượng lớn năng lượng tinh linh ra, tâm thần hắn cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Cứ tiếp tục như vậy, tối đa là một phút nữa là hắn sẽ buộc phải bắn ra một tiễn này, nếu như không trúng... Ba người bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây!
“Làm sao bây giờ? Liều mạng ư? Nếu chỉ có một mình ta thì dù lấy mạng ra liều một phen cũng không sao, nhưng còn Dương Tuyết Lâm... Nếu như cô ấy đúng là Dẫn đạo giả thì đó sẽ là hy vọng của cả đội, ta sao có thể vì bản thân sống sót mà vứt bỏ tất cả đồng đội? Hơn nữa còn Imhotep... Hắn là chiến hữu của ta! Không thể bỏ cuộc! Nhất định không thể bỏ cuộc!”
Trương Hằng vụt nghiến răng, cắn nát cả đầu lưỡi, tinh thần vốn đã bắt đầu tán loạn của hắn lập tức lại căng thẳng, áp lực mạnh mẽ vẫn tiếp tục duy trì. Đồng thời trong lòng hắn cũng đã có một quyết định, sau ba mươi giây nữa mà vẫn không có gì thay đổi thì hắn sẽ mặc kệ tắn cả bắn ra phát này... Vẫn còn hơn là từ từ đợi chết.
“Mười bảy, mười sáu, mười lăm...”
Trương Hằng thầm đếm ngược, đầu óc từ từ bình tĩnh lại, Không hiểu tại sao, khi giằng co giữa ranh giới sinh tử, nội tâm hắn lại trở nên yên lặng, giống như mặt nước phẳng lặng, tất cả tốc độ, phương hướng, biến đổi của luồng huyết quang đều in vào trong não hắn. Nhưng nhìn thì cứ nhìn, tốc độ quá nhanh khiến cho hắn căn bản không thể nhắm chuẩn, nếu thật sự so sánh tốc độ thì huyết quang chỉ thua kém tốc độ Thế của Trịnh Xá một chút nhưng sức kiên trì lại vượt xa, thế nên mới có thể kéo dài lâu đến như vậy.
Khi Trương Hằng hạ quyết tâm, Reinhard phảng phất như cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn không nói thêm nửa câu, toàn lực vận chuyển huyết quang độn dịch chuyển khắp bốn phía, có điều tốc độ hình như cũng giảm xuống một chút. Trên thực tế, tinh thần lực của hai bên đều đã căng thẳng đến cực hạn, chỉ cần một chút biến đổi là sẽ có một kích liều chết.
- Thấy rồi, ở phía đó!
Ở cách đó rất xa, một tiếng nói đột nhiên truyền đến, chính là giọng của Trình Khiếu. Trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, hai người tại trường cũng lập tức có hành động. Luồng huyết quang không còn do dự nữa, thoáng cái đã biến thành bốn luồng lao về phía Trương Hằng, mà Trương Hằng cũng đã có phản ứng, dây cung căng tròn khẽ rung lên, mũi tên đặt trên đó lập tức bắn ra.
Trong nháy mắt lúc phụ ma tiễn bắn ra, mọi thứ xung quanh phảng phất như đều ngừng lại. Đây là một cảm giác cực kỳ huyền diệu không thể hình dung nổi, cả không gian chỉ còn mũi tên đó là vẫn tiếp tục tiến tới, chưa đến một sát na, mũi tên đã bắn tới trước mấy luồng huyết quang. Khi Reinhard nhìn rõ được quỹ tích của mũi tên thì nó đã xuyên qua hai luồng huyết quang, cắm ngập vào tường thép cách đó không xa, mà hai luồng huyết quang bị bắn trúng cũng trực tiếp tan biến, không còn lưu lại chút tàn dư nào. Bùng nổ trong khoảnh khắc, đó chính là uy lực của Điện chi tiễn.
Hai luồng huyết quang còn lại bay tới trước mặt Trương Hằng, nhanh như chớp hợp lại làm một. Tiếp đó, Reinhard liền hồi phục hình người, chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn vô cùng dọa người, giống như là vẻ mặt của người chết. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng run rẩy kịch liệt, có thể thấy được hai luồng huyết quang bị phá hủy lúc nãy cũng gây thương tổn cực lớn cho hắn.
Huyết quang độn một chia làm bốn không phải thuật che mắt gì mà là kỹ năng vampire cao cấp thật sự, chia sinh mệnh lực thành bốn phần đào thoát ra ngoài, chỉ cần một phần sống sót là đủ để chủ thể không chết. Chỉ có điều, bốn luồng huyết quang đó đều là sức sống của hắn, thoáng cái mất đi hai luồng cũng làm hắn chết mất một nửa mạng, đương nhiên, nếu không nhờ kỹ năng này thì uy lực của Điện chi tiến cũng đủ để giết hắn trong chớp mắt.
- Dám làm như vậy... Ngươi dám làm như vậy! Chết đi!
Giờ phút này Reinhard còn đâu bộ dạng anh tuấn lúc bình thường nữa, hắn gào lên như phát điên, vươn tay giơ bổng Trương Hằng đang toàn thân mềm nhũn lên. Mặc cho Imhotep ở phía sau bắn ra một con rắn cát yếu ớt, hắn há miệng cắn thẳng vào cổ Trương Hằng, tiếp đó hút mạnh như muốn rút hết máu huyết trong người Trương Hằng ra.
Đến hỗ trợ Trương Hằng có ba người, ngoài Trình Khiếu cùng Vương Hiệp ra, không ngờ còn có cả Anck-Su-Namun Sau khi nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ sậm đó nàng vô cùng lo lắng, bấy giờ mới ngoan cố đi theo hai người. Trong lòng nàng hiểu rõ, tại thế giới luân hồi này, bảo đảm lớn nhất cho chính là người đàn ông của mình, Imhotep, nếu không với loại người bình thường như nàng, xác suất sống sót thật sự rất nhỏ, dù là ở trong Trung Châu đội cũng vậy.
Lúc này ba người ở đằng xa chứng kiến cảnh Reinhard bắt được Trương Hằng, Imhotep giống như bị trọng thương, chỉ có thể bắn ra một chút cát yếu ớt. Sau đó lại thấy Reinhard há miệng cắn vào cổ Trương Hằng, Vương Hiệp cùng Trình Khiếu lập tức tức gấp đến đỏ cả mắt, liều mạng lao về phía chiến trường.
Nhưng hai người dù sao cũng không có kỹ năng đề cao tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng bị hút máu hơn mười phút, rồi bị Reinhard ném xuống đất như mộ xác chết. Tên này có vẻ vẫn chưa mãn ý, khẽ vung tay đánh tan số cát xung quanh, tiếp đó giơ hổng Imhotep đang nằm dưới đất lên, hút máu như lúc trước. Cũng không biết tên bất tử có thân thể bằng cát này sao lại có thể bị hút máu nhưng dưới ánh mắt của hai người đằng xa, hơn mười giây sau Imhotep cũng bị ném xuống đất, không động đậy gì nữa.
- A! Thật sảng khoái... Thành viên Trung Châu đội thật *** nó mạnh, tùy tiện bắt hai tên đã có năng lượng mạnh như vậy rồi. Cảm giác năng lượng từ sâu trong cơ thể trào ra cuồn cuộn không dứt này... Ha ha, chỉ cần hấp thu hết tất cả thành viên của Trung Châu đội ta sẽ trở thành “Thần” đứng trên tất cả mọi thứ! Ha ha ha!
Sắc mặt Reinhard đã khôi phục hồng nhuận. Không chỉ như vậy, khí thế trên người hắn so với lúc trước lại càng mạnh hơn không ít, rõ ràng là sau khi hấp thu Trương Hằng và Imhotep, sức mạnh của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Khuôn mặt tên khốn này một lần nữa biến thành ngạo mạn, điên cuồng gào thét coi như xung quanh không có ai cả.
truyện copy từ tunghoanh.com
Sau khi hưng phấn hét lên mấy tiếng, hắn mới nhìn sang Dương Tuyết Lâm đang sợ hãi choáng váng, tiếc là vô gái nay chỉ là người bình thường vô cùng yếu ớt. Reinhard nhíu mày đang định giết nàng thì đột nhiên một luồng khí nóng từ sau lưng hắn ập tới, bất quá lần này Reinhard đã có kinh nghiệm, dễ dàng nhảy sang bên tránh được lần tập kích này.