Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 17 : Independence Day
Chương 9: Độ khó phim cùng hy vọng duy nhất (1)
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Khu vực 51 đã bị phá hủy, trong đó từ đĩa bay của người ngoài hành tinh cho tới tất cả thiết bị phòng không, phi cơ chiến đấu cho không quân, cùng cả những nhân viên nghiên cứu bên trong, mọi thứ đều đã biến thành tro bụi!
Nhận được tin tức này, người kinh hãi nhất không phải là những nhân vật trong phim mà ngược lại chính họ bị Trịnh Xá làm cho giật bắn cả người. Khác với những thành viên còn lại trong đội, do cân nhắc việc trong bộ phim kinh dị này còn có một đội ngũ khác nên lúc bình thường hắn đều dứt khoát ở lại cạnh tổng thống cùng mấy nhân vật trong phim, đề phòng họ có khả năng bị đội kia đột kích ám sát. Về phần Trung Châu đội thì thực lực những người còn lại cũng đủ mạnh mẽ, có mấy cường giả cỡ như Sở Hiên, Triệu Anh Không tồn tại tuyệt đối không phải lo chuyện Tây Hải đội tới đánh lén, ít nhất cũng có thể trì hoãn đến lúc hắn tới cứu viện.
Khi bộ trưởng quốc phòng thông báo khu vực 51 đã bị phá hủy, Trịnh Xá là người đầu tiên của Trung Châu đội nghe được. Vốn hắn còn có chút ngơ ngác, đến mấy giây sau hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của việc này, lập tức nhảy dựng lên:
- Cái gì? Khu vực 51 bị phá hủy rồi! Đùa cái kiểu gì vậy? Ai phá hủy? Phá hủy như thế nào? Sao lại có thể như thế được!
Những nhân vật trong phim vốn cũng sững sờ nhưng so với phản ứng của Trịnh Xá thì thật sự không đáng nói. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy phản ứng của Trịnh Xá là quá kịch liệt, hơn nữa còn giống như là hắn đã biết trước sự tồn tại của khu vực 51.
Bộ trưởng quốc phòng bộ dạng thất hồn lạc phách, cúi đầu ảo não nói:
- Khu vực 51 bị pháo đài ngoài hành tinh tấn công, hiện tại tất cả mọi thứ ở đó đều biến thành tro bụi… Không còn một cái gì… Không còn một cái gì!
Những lời này nói ra, tổng thống phản ứng kịch liệt nhất, vung tay túm lấy cổ ảo bộ trưởng quốc phòng, quát:
- Tại sao tôi không biết gì về khu vực 51? Rút cuộc thì tôi có phải là tổng tống của cái đất nước này không? Còn cả kinh phí cho khu vực 51 đó từ đầu mà có… Tôi thật sự hối hận đã để ông làm bộ trưởng bộ quốc phòng trong nhiệm kỳ của mình! Bây giờ đất nước gặp thảm kịch ông lại chẳng được cái tích sự gì hết. Được rồi! Bắt đầu từ bây giờ ông đã được cách chức!
Bộ trưởng quốc phòng vốn đã bị tin tức khu vực 51 bị hủy diệt hoàn toàn làm cho ngây ngốc, đến khi nghe những lời này, ông ta lại càng sững sờ, nhìn tổng thống, lắp bắp nói:
- Ngài… Ngài không thể làm như vậy!
- Ông ấy đã làm như vậy đấy.
Viên nữ thư ký của tổng thống đang đứng cạnh bộ trưởng quốc phòng mỉm cười nói, tiếp đó nàng quay sang phía tổng thống nói:
- Tiếp theo chúng ta nên bay đi đâu? Air Force 01 còn có thể tiếp tục bay mười một tiếng đồng hồ nữa. Theo ý của bộ tham mưu thì chúng ta nên bay tới bộ chỉ huy không quân tại New York, ở gàn hai thành phố bị phá hủy, tiện cho việc chỉ huy tiền tuyến, nhưng phía phó tổng thống thì hi vọng chúng ta có thể bay tới bờ biển phía tay, cách xa lửa đạn tiền tuyến…
Toognr thống khẽ trầm mặc, ngồi xuống ghế salon, hỏi:
- Mấy người phó tổng thống đều vô sự… Vợ tôi thì sao? Không cùng bọn họ lên máy bay sao?
Nữ thư ký cũng trầm mặc, nàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng chung quy lại không thốt lên được tiếng nào, chỉ lắc đầu ảm đạm.
Trong kịch bản phim gốc, phu nhân của tổng thống cùng một nhóm chính khách đang ở New York hội kiến với ai đó, đến khi chủ pháo của pháo đài vũ trụ tấn công, cô ta rút lui chậm nên bị cuốn vào trong vụ nổ. Sau đó tuy đã được người cứu nhưng do thời gian cứu quá muộn nên chữa trị thất bại, cuối cùng chỉ có thể ngậm cười mà chết, nhưng hiện tại uy lực pháo chủ của người ngoài hành tinh đã tăng mạnh, có lẽ phu nhân của tổng thống đã chết trong đợt công kích của chủ pháo rồi.
- ….Tới bộ chỉ huy không quân New York đi, bây giờ đã không còn là lúc để rút lui nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh bại hoàn toàn người ngoài hành tinh… Trịnh Xá, anh có ý kiến gì không?
Tổng thống ra quyết định xong đột nhiên nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Trịnh Xá, hắn liền thuận miệng hỏi.
Trịnh Xá lắc đầu mờ mịt, hắn đã không còn biết tiếp theo phải làm thế nào nữa rồi.Trong bộ phim kinh dị lần này, Sở Hiên giữ cái bộ Từ Thứ nhập doanh Tào (*), chẳng chịu nói câu nào, chỉ dựa vào trí tuệ hắn mô phỏng Tiêu Hoành Luật để suy tính bố cục chỉ có thể nghĩ đến bước lợi dùng đĩa bay trong khu vực 51 để tiến hành chiến đấu, phải biết rằng Tiêu Hoàh Luật vốn không sở trưởng về bố cục. Hơn nữa đây cũng không phải trí tuệ nguyên bản của Tiêu hoành Luật, có thể nghĩ đến tất cả những chuyện này cùng sắp xếp cho đoàn đội sau đó đã là cực hạn của hắn rồi. Ai mà biết kịch bản phim lần này lại biến đổi lớn như vậy, tất cả bố cục hắn đã sắp xếp ổn thỏa cho cả đội đều tan thành mây khói, giờ thật sự không biết tiếp theo nên làm thế nào cho tốt… Nếu Sở Hiên thật sự không nói thì chẳng lẽ bộ phim kinh dị lần này bọn hắn chỉ có thể trốn chạy mãi? nguồn tunghoanh.com
“Nếu đĩa bay khu vực 51 đã không thể trông cậy được… Vậy có thể thừa lúc đĩa bay tới tập kích, đoạt lấy một hai chiếc không?
Ai, cứ thương lượng cùng với mọi người một chút đã. Lần này kịch bản thay đổi hoàn toàn, lại có Tây Hải đội không biết đang lén lút ẩn nấp ở đâu… Tình huống đúng là phức tạp.”
Trịnh Xá day day khoảng giữa hai đầu lông mày, cố gắng nhìn rõ tình hình phức tạp trước mắt, nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy tất cả manh mối đều mơ hồ, mờ mịt. Vừa muốn tấn công, lại vừa cố kỵ các đồng đội đang hôn mê, vừa muốn bắt sống tinh thần lực khống chế giả của đối phương, lại vừa dự bị ổn thỏa phương pháp chạy trốn, tất cả mọi chuyện khó khăn đều dồn lại một chỗ thật sự khiến cho Trịnh Xá phải đau đầu.
Nhân lúc máy bay tiến về phía New York, Trịnh Xá rời khỏi phòng hội ngị đi về khoang Trung Châu đội đang ở. Vừa đến trước cửa, hắn đã nghe thấy bên trong vang lên từng tràng tiếng hoan hô, mơ hồ còn có tiếng một đưa bé trai. Trong lòng máy động, Trịnh Xá lập tức lao vào trong cabin, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hoành Luật đang ngồi trên salon, cười cười nói nói với mấy người Trung Hằng.
- Ngươi tỉnh rồi?
Trịnh Xá bước tới, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói:
- Ngươi quả thực có thể dựa vào sức mạnh của chính đột phá chướng ngại trong lòng, cảm giác thế nào? Có phải là một loại cảm giác đại triệt đại ngộ không, ha ha ha...
Tiêu Hoành Luật đang muốn tiếp lời nhưng nghe Trịnh Xá nói vậy, thằng nhóc lập tức lộ vẻ cười khổ, ngắt ngắt tóc trán, đáp:
- Không phải ta tự mình tỉnh lại. Cơn ác mộng đó vẫn cứ cuốn lấy ta, kéo đi đẩy lại, khiến ta ở chỗ mông lung thống khổ rất lâu mà không cách nào thoát ra được. Nhiều lần ta đã nghĩ đến cái chết, có lẽ chỉ có chết mới là cách giải thoát tốt nhất cho sự khổ sở đó. Bất quá, chắc là khi ta ý chí suy sụp nghĩ đến cái chết thì cũng sẽ thật sự chết trong giấc mơ đó…
Ngoài hai tân nhân không biết chi tiết tình hình trong A Nightmare on Elm Street ra thì Trịnh Xá cùng các thành viên còn lại đều tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Đến khi Tiêu Hoành Luật nói xong, Trịnh Xá mới tò mò hỏi:
- Không phải ngươi tự mình tỉnh lại à? Chẳng lẽ có người trợ giúp? Là ai? Sở Hiên?
Tiêu Hoành Luật bỗng bật cười, nụ cười dần dần biến thành cười lạnh, cười đến mức mấy người Trịnh Xá đều chẳng thể hiểu nổi. Bấy giờ thằng nhóc này mới nói:
- Từ khi ta hồi sinh đã phát hiện ra… Ngươi quá sùng bái Sở Hiên. Không, không phải một mình người, cả Trung Châu đội này đều như vậy, quá tin tưởng vào một cá nhân…
Trịnh Xá liếc nhìn Sở Hiên đang yên lặng ngồi phía xa, hắn khẽ hắng giọng, xấu hổ nói:
- Chúng ta không phải là một đội sao? Tin tưởng một người dù sao cũng không đến mức….
- Đúng thế! Chúng ta là một đội!
Tiêu hoành Luật vỗ mạnh tay, cao giọng nói:
- Chính vì chúng ta là một đội nên sức mạnh của mọi người đều không quan trọng như vậy sao? Bắn tỉa tầm xa của Zero, công kích tầm xa cực mạnh của Trương Hằng, sức bộc phá của Vương Hiệp, trí tuệ của ta, sức mạnh của ngươi… Trung Châu đội chúng ta không phải chỉ có vỏn vẹn một mình Sở Hiên! Ta thừa nhận, trí tuệ của Sở Hiên cao hơn ta rất rất xa, nhưng khi đoàn đội cần tới, ta cũng có dũng khí gánh vác trách nhiệm của ta! Thế giới phịm kinh dị lần này, nhiệm vụ bố cục cứ giao cho ta đi…
Trịnh Xá thoáng ngẩn người, hắn cũng không nói nhiều, chỉ lập tức mở cơ nhân tỏa đến tầng thứ ba. Trong nhận thức của hắn, Tiêu Hoành Luật tuy là một đứa bé mới hơn mười tuổi, nhưng tính cách thật sự rất kiên định, mặc dù có hơi tự phụ về bản thân nhưng đó cũng là vì hắn có đủ trí tuệ để mà kiêu ngạo. Vừa đột ngột tỉnh lại lại bỗng dưng nói ra như vậy, hắn nhất định là muốn diễn đạt điều gì đó, mà trong cách diễn đạt lại có chút kiêng kị…