Tư Không Hạnh thấy Đường Ngọc, có chút lưỡng lự. Vân Trầm Nhã bưng trà lên nhấp một ngụm, nói: "Không sao, ngươi nói tiếp đi."
Từ chứng bệnh điên của Diệp tiểu Bảo tra ngược lại nguyên nhân, bản thân thím Diệp cũng không biết rõ, chỉ nói chứng bệnh này nhất định có liên quan đến việc cha hắn bị mất tích. Năm đó Diệp tiểu Bảo mới chín tuổi, cả nhà bọn họ từng đến Mục Đông. Mục Đông, tên như ý nghĩa, là một vùng phía đông của Nam Tuấn quốc. Mục Đông có ba châu thành, đều thuộc quản lý của Phương gia. Năm ấy, cha của Diệp tiểu Bảo vẫn còn. Có một hôm, sáng sớm Diệp bá bá mang theo tiểu Bảo ra ngoài, nói là tùy tiện đi dạo một chút. Thím Diệp đợi mãi đến tối, lúc trở về chỉ có mỗi một mình Diệp tiểu Bảo. Lúc ấy miệng hắn cũng chỉ ư ử lầm rầm cái gì đó, liên tiếp dập đầu xuống đất, giống y như tình cảnh ngày hôm nay.
Bệnh điên của Diệp tiểu Bảo được điều trị khoảng nửa năm, nhưng Diệp bá bá rốt cuộc cũng chưa từng trở về. Thím Diệp vốn định từ miệng tiểu Bảo hỏi xem cha hắn đang ở đâu, nhưng mặc cho bà hỏi han như thế nào, Diệp tiểu Bảo đều im miệng không nói, đôi lúc còn tỏ vẻ vô cùng kinh hãi. Nửa năm sau, thím Diệp thấy bệnh điên của con mình đã đỡ hẳn, bèn dẫn hắn về Kinh Hoa thành. Sau đó bệnh của Diệp tiểu Bảo lại lên cơn hai lần, nhưng không rõ nguyên nhân.