Điều khiến Diệp Bạch khó tin là thấy có Trầm Họa Yên đứng hàng thứ năm và Quan Đạp Tuyết đứng hàng thứ mười trong mười đại đệ tử của ngoại tông.
Trầm Họa Yên có nước da trắng như tuyết, cặp mắt trong veo, mặc y phục màu trắng, áo khoác màu vàng, xinh đẹp tuyệt mĩ, đứng cách Cốc Tâm Hoa một đoạn không xa, cả hai đều như hai viên minh châu chói lòa trên quảng trường.
Còn Quan Đạp Tuyết thì vẫn một thân y phục màu trắng như cũ, điềm đạm đứng đó như một ngọn gió xuân, không hề có một chút kiêu ngạo của mười đại đệ tử ngoại tông, ngược lại rất gần gũi bình dân, là người có tiếng tăm tốt nhất trong đó.
Trên lưng gã đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết dài bốn thước, chuôi kiếm bằng đồng thau toát ra một phong vị cổ xưa, tên gọi là Thiên Sơn Đạp Tuyết kiếm mà gã tốn mất chừng ba vạn điểm cống hiến mới mua được trong Bách Bảo Các.
Diệp Bạch biết hai người này là do nhìn thấy trong đại điển nhập tông, sau đó lại gặp Quan Đạp Tuyết trong Bách Bảo Các khi gã mua thanh kiếm kia, chính hắn đã từng cảm thán khi nào mới có thể sở hữu một thanh huyền binh bậc ba trung cấp như vậy. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Vậy mà chỉ trong nháy mắt một tháng, bản thân hắn chẳng những đã có một thanh huyền binh bậc ba trung cấp Lục Dực Ngân Sương kiếm, còn thêm cả một thanh bậc ba thượng giai như Kim Phong Tế Vũ kiếm.
Dạng đệ tử như bọn họ, chắc là không đến nỗi thiếu thốn 2500 điểm cống hiến, vậy mà cũng tới đây để tham dự tuyển chọn vào đội ngũ chúc thọ, xem ra danh ngạch mười người lần này tranh chấp rất kịch liệt.
Tuy nhiên nghĩ tới đây thì Diệp Bạch chỉ mỉm cười, nếu như lúc trước hắn còn không dám nắm chắc nhưng bây giờ đã đột phá thành công tới huyền sĩ cao cấp, cho dù không có quan hệ với Cốc Tâm Lan thì dựa vào thực lực cũn có thể trúng tuyển.
Bởi vì trong cả ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, đạt tới thực lực huyền sĩ cao cấp cũng chỉ mười bốn, mười lăm người mà những người này rõ ràng phần lớn sẽ không chạy tới đây tham gia tuyển chọn, còn bản thân Diệp Bạch hiện giờ cho dù cường giả ngoại tông như mây thì cũng có thể tiến vào hàng ngũ mười người mạnh nhất.
Cốc Tâm Lan vì thực lực không đủ nên không nhìn ra thực lực của Diệp Bạch cao thấp đến đâu, nhưng Cốc Tâm Hoa thì vừa liếc mắt đã thấy rõ, vì thế mới nhìn hắn hơi kinh ngạc.
Hiển nhiên là dựa theo thực lực thuần túy thì Diệp Bạch hoàn toàn có đủ tư cách trúng tuyển, căn bản không cần đề cử. Tuy nhiên nếu đã có đường tắt thì hắn cũng lười đi tranh với kẻ khác làm gì, nhất là thương thế hắn còn chưa lành, cũng không muốn kinh động huyền khí.
Ngoại trừ hai người Trầm Họa Yên và Quan Đạp Tuyết thì Diệp Bạch còn thấy thêm hai người mà hắn không quen cũng có tu vi huyền sĩ cao cấp, ở đây không phải là nội tông nên chắc chắn bọn họ là người trong mười đại đệ tử ngoại tông.
Một người trong đó mặc y phục màu trắng, áo khoác màu vàng, khí thế toàn thân sắc bén như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc mặt vàng vọt, ngón tay trắng bệch nổi rõ đốt lóng tay, lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Trên người của gã mơ hồ phát ra một luồng kiếm khí làm không gian xung quanh vặn vẹo, hiển nhiên nói lên kiếm kỹ mà gã tu luyện cực kỳ cường đại.
Bên cạnh gã làm một thanh niên mặc y phục màu đen, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, không ai dám tiến gần vào y trong phạm vi mười trượng. Trên y phục của gã còn vẽ đầy những hoa văn cổ xưa giống như cả một bầy rắn đang ngo ngoe, khiến cho người ta một cảm giác kinh khủng
Cả hai đứng đó biệt lập một góc, cả đám người chen chúc nhưng không một ai dám tới gần, cảnh tượng trông cực kỳ quỷ dị.
Dường như cảm giác được ánh mắt của Diệp Bạch, tên thanh niên áo đen kia bỗng nhìn thoáng qua hắn, toàn thân Diệp Bạch bất chợt lạnh toát. May là tên kia tựa hồ cũng không biết được người nhìn là ai, quay đi rất nhanh. Diệp Bạch lập tức vận khởi Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, xua đi cảm giác khó chịu trong người, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi với hai tên kia.
Bọn chúng tuyệt đối không đơn giản, lại còn cực kỳ đáng sợ, hắn cúi đầu quay sang Cốc Tâm Lan hỏi xem để biết là ai.
Hỏi ra mới biết đó là Trường Tôn Kiếm Bạch đứng hàng thứ tư và Tiêu Huyết đứng hàng thứ bảy trong mười đại đệ tử của ngoại tông.
Hắn chắc đã gặp hai người, chỉ là chưa từng nhìn rõ mặt mà chỉ nghe giọng qua Ám Các nên giờ thấy mặt mới không nhận ra.
Lần đó là lúc mới vào tông, tại phiên đấu giá Thiên Địa Nhân, Trường Tôn Kiếm Bạch chính là ngồi ở vị trí thứ bốn còn Tiêu Huyết ở vị trí thứ bảy trong Ám Các. Cả hai đều ra tay hào phóng, trong đó Tiêu Huyết tốn hao gần một ngàn huyền tinh mua Ngũ Long Huyền Quy Đan và Thiên Địa Vạn Pháp Đan từng chấn động một thời, sau đó cũng không có người nào dám tăng giá, hiển nhiên là e ngại hung danh của hắn trong Tử Cảnh Cốc.
Còn Trường Tôn Kiếm Bạch còn ác liệt hơn, gã vì để chèn ép người đứng thứ hai là Yến Đường mà xuất ra ba vạn điểm cống hiến để mua Tam Sắc Vũ Băng Chi, chỉ là cuối cùng bị Cốc Tâm Hoa mua mất.
Nhưng gã cũng không phải không có thu hoạch, bỏ ra tám nghìn huyền tinh mau một khối Thái Cực Vạn Động Kim Tinh đủ để cho nhà Trường Tôn của gã luyện thành hai thanh huyền binh bậc ba trung cấp, từ đó có thể thấy gã là người tiền nhiều thế mạnh.
Hai người, một người xuất thân từ Trường Tôn thế gia, một người xuất thân từ Tiêu gia, chắc chắn sẽ không quan tâm đến 2500 điểm cống hiến, như vậy bọn chúng đến đây có mục đích khác, còn đó là gì thì Diệp Bạch cũng đành chịu chết.
Trong mười đại đệ tử của ngoại tông thì đã có bốn người ở đây, lần chọn lựa người đi chúc thọ Bái Kiếm Môn lần này quả không hổ là một hồi thịnh hội, bình thường người trong đó đều không dễ dàng thấy mặt, còn như có một lúc cả bốn người thì thực không dám tưởng tượng, may ra chỉ thấy trong phiên hội đấu giá cuối năm.
Thêm vào một số cao thủ khác, mặc dù không ai là huyền sĩ cao cấp nhưng đều đạt tới huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, có tiếng tăm vang dội trong ngoại tông cũng tới tham gia thịnh hội lần này, Diệp Bạch ước chừng khoảng mười người.
Còn lại có rất nhiều huyền sĩ trung cấp, bọn họ cũng không hy vọng được chọn vì xác suất quá nhỏ, chỉ là đến đây xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn đệ tử hạch tâm Cốc Tâm Hoa một lần
Cả đám nhìn chăm chăm vào dung nhan tuyệt thế của Cốc Tâm Hoa, sau đó lại phát hiện thấy Trầm Họa Yên cũng một chín một mười bên cạnh thì mắt mũi đều há hốc, rì rầm bàn tán.
Diệp Bạch cũng chỉ liếc qua những người này, cuối cùng nhìn đến mấy người mà Cốc Tâm Hoa tự mình mang tới
Cốc Tâm Hoa mang tới đây tổng cộng có bốn người, nhìn y phục thì đều là đệ tử nội tông. Một lần đi sứ của như vậy của Tử Cảnh Cốc sẽ bao gồm một đệ tử hạch tâm, bốn người đệ tử nội tông, mười hai đệ tử ngoại tông, bốn người này là do Cốc Tâm Hoa lựa chọn trong nội tông, không tham gia vào đây.
Bọn họ đều có tu vi huyền sĩ cao cấp, hơn nữa còn có hai người đạt tới đỉnh phong, dường như sắp đột phá lên huyền sĩ đỉnh cấp.
Thực lực như vậy rõ ràng vượt trội so với các đệ tử ngoại tông, hiển nhiên là đệ tử tinh anh trong nội tông, còn hai người khác tuy thấp hơn một chút nhưng cũng đủ để sánh ngang với người đứng thứ nhất trong ngoại tông Lam Phong.