Nếu như chân chính dùng thực lực liều mạng, thanh niên áo vàng hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Tiết Thần Tinh. Tiết Thần Tinh nổi giận dùng huyền khí cường đại đánh ngất y, tuy nhiên mọi người lại nhìn gã với vẻ thương hại vì theo quy định thì đó đã có thể là chiêu thứ tư.
Sau đó tất cả lại nhìn thanh niên áo vàng một cách kính nể vì y đã thành công qua được ba chiêu của Tiết Thần Tinh có thực lực mạnh nhất, nếu như không phải cuối cùng y tham công liều lĩnh, còn quay giáo lại muốn đánh lén Tiết Thần Tinh một kích để lập danh thì căn bản không chịu thương thế như vậy.
Nhưng không thể chối cái là dù có bị thương thì y cũng đã trúng tuyển, trở thành người thứ nhất trong đội ngũ chúc thọ mười hai người của Cốc Tâm Hoa.
Mọi người cũng không vì thương thế của y mà lo lắng, trái lại còn nhìn y với vẻ hâm mộ lẫn đố kỵ, thương thế có nặng mấy rồi cũng sẽ khỏi, nhưng cơ hội lọt vào danh nghạch chúc thọ thì bao giờ mới có đây.
Sắc mặt mọi người lộ vẻ phức tạp, tuy nhiên không ai đi quản tên thanh niên áo vàng đang nằm ngất thẳng cẳng, còn ở giữa sân, kẻ đang buồn bực nhất không nghi ngờ gì chính là Tiết Thần Tinh.
Gã vốn không xem thanh niên áo vàng này trong mắt, kết quả là khinh địch để đối phương lừa gạt thành công qua ba chiêu, còn nếu ngay từ đầu đã dốc toàn lực ứng phó thì kết quả hẳn giờ đã khác.
Đáng tiếc mọi chuyện đều không có khả năng làm lại, đừng nói đối phương giờ đã không còn năng lực đáp ứng mà dù là có thì toàn trường ở đây bao gồm cả Cốc Tâm Hoa cũng không đồng ý. Bởi vậy gã chỉ còn cách đem oán khí tràn ngập trút lên kẻ nào xui xẻo đến sau, ánh mắt gã vụt trở nên ngoan độc, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là phần lớn người xem đều bị kinh động khi thấy thanh niên áo vàng đã thông qua khảo nghiệm nên không chú ý.
Một số người bị kích động lập tức nhảy ra khiêu chiến Tiết Thần Tinh. Ở bên phía ba người còn lại cũng đã bắt đầu có người khiêu chiến thành công, đó là một thiếu niên áo xanh mặt mũi thanh tú đã tiếp được ba chiêu của Phó Băng Vũ, toàn trường lập tức náo nhiệt nhao nhao xông lên. Cứ như vậy thì một người, hai người không được nhưng đến người thứ ba thì thể lực của cả bốn cũng sẽ tiêu hao rất nhanh, cuối cùng sẽ có người chiếm được tiện nghi mà thông qua.
Tuy nhiên, ý nghĩ xa luân chiến mơ mộng của mọi người đang bay cao thì thấy ba người nữ đột nhiên lấy ra một miếng đan dược to bằng ngón tay cái, phát ra hương thơm nồng nàn rồi nhét vào miệng, tinh thần lại lập tức trở nên phấn chấn, bên cạnh có người kinh hô:
- Thần Huyền Cổ Đan!
Toàn trường lại lập tức rơi vào thất vọng, không ngờ vì một trận khiêu chiến này mà Cốc Tâm Hoa lại không tiếc dốc ra vốn lớn như vậy.
Thần Huyền Cổ Đan là đan dược đỉnh cấp tuyệt phẩm, so sánh với Hồi Huyền Đan cực phẩm còn hữu dụng hơn, một khi ăn vào thì huyền khí lập tức khôi phục, giá trị cực kỳ kinh người.
Tuy nhiên giá trị của nó cũng khiến người ta líu lưỡi, một miếng đan dược như vậy trị giá hơn một ngàn điểm cống hiến, đệ tử phổ thông căn bản không thể mua nổi, đệ tử nội tông cũng không được mấy người có, chỉ dùng trong trường hợp trọng yếu.
Có thể đưa Thần Huyền Cổ Đan cho người khác tùy ý sử dụng, ngoại trừ bảy đại đệ tử của nội tông e là cũng không còn ai khác, đương nhiên còn vì lý do là Cốc Tâm Hoa xuất thân từ Thượng Canh Cốc gia, mấy ngàn điểm cống hiến với nàng mà nói không hề đáng gì.
Đã biết trên người đối phương có Thần Huyền Cổ Đan, những người còn lại cũng lập tức vất bỏ tâm lý cầu may, dốc toàn lực khiêu chiến. Qua một vòng sau đó, lại có thêm một người thành công thông qua khảo nghiệm, tuy nhiên lần này thì mọi người cũng không quá kinh ngạc vì phần lớn đều biết y.
Người này mặc dù không phải là một trong mười đại đệ tử của ngoại tông nhưng cũng đứng thứ mười bốn, tên là Liễu Trường Hà, một trong số không nhiều huyền sĩ cao cấp của ngoại tông, có thể không qua khảo nghiệm cũng không có gì là bất ngờ.
Tuy nhiên ngoại trừ Liễu Trường Hà, số người khiêu chiến còn lại trên quảng trường bắt đầu thưa thớt, phần lớn đều tự lượng sức không đủ mà rút lui, một số còn lại vẫn đứng xem để chọn thời cơ thích hợp.
Tình hình như vậy chỉ e cuộc tuyển chọn lần này không thành, danh nghạch mười hai người mới chọn được ba người, cho dù còn vài cao thủ chưa xuất trận cũng không thể đủ.
Thấy tình huống như thế, Cốc Tâm Hoa lại nhíu mày, nhìn đám người Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Họa Yên, Quan Đạp Tuyết, Diệp Bạch vẫn đứng thản nhiên ở đó.
Ầm một tiếng vang động.
Một thân ảnh áo xám bị một chưởng của Tiết Thần Tinh đánh bay như bị bông vọt ra hơn mười trượng, rơi vào đám đông không biết sống chết ra sao.
Toàn trường lại ồ lên, vòng tròn đang vây quanh bên người Tiết Thần Tinh tự động lui về sau từng bước, trong vòng chu vi năm, sáu mươi trượng ngoại trừ mấy tên đệ tử đang nằm ngắc ngoải trên mặt đất thì không còn bóng dáng một ai.
Nghe có người lên tiếng than thở:
- Tiết Thần Tinh này cũng quá mạnh đi, liên tục đánh với hơn năm mươi người mà vẫn chưa dùng một miếng Thần Huyền Cổ Đan, hơn nữa chiến lực vẫn không giảm, chưa ai có thể tiếp được quá hai chiêu à.
Những người khác cũng lắc đầu, nhìn Tiết Thần Tinh đang đứng trong vòng tròn trung tâm vẻ sợ hãi, không ai còn dám tiến lên. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Sau khi bị thanh niên áo vàng sử dụng các loại thủ đoạn thành công tiếp được ba chiêu của Tiết Thần Tinh, trở thành người thứ nhất thông qua khảo nghiệm, Tiết Thần Tinh cảm thấy vô cùng nhục nhã, những người khiêu chiến kế tiếp đều bị gã xuất thủ toàn lực không để lại lối thoát.
Được kích thích bởi thành công của tên áo vàng, mọi người lũ lượt đứng ra khiêu chiến Tiết Thần Tinh, đáng tiếc thực lực của đệ tử ngoại tông quá cách biệt với đệ tử tinh anh của nội tông, chẳng những không tiếp được quá một, hai chiêu còn chịu thương thế nặng nề.
Hơn nữa, gã cũng là người duy nhất chưa dùng đến Thần Huyền Cổ Đan, liên tục chiến đấu không hề tỏ ra một chút mệt mỏi, không ít người xung quanh bị dọa đến xanh mặt, lặng lẽ chuyển sang ba người còn lại.
Cũng không có ai lên tiếng châm chọc bọn họ, lúc này không còn là vấn đề mặt mũi nữa mà là sinh mạng. Nhìn xung quanh thấy đầy rẫy người nằm hôn mê bất tỉnh, máu me tràn miệng, quần áo rách nát thì ai dám chê cười những kẻ tránh đi là nhát gan.
Cuối cùng ngoại trừ tên thanh niên áo vàng ban đầu kia thì không còn ai qua được cửa của Tiết Thần Tinh, cũng không còn ai dám khiêu chiến với gã mà toàn bộ đã tập trung qua phía ba thiếu nữ.