Bóng đêm buông xuống.
Diệp Bạch ngồi ở tại chỗ, trong lòng hắn liền cảm thấy lạnh buốt, bóng người kia vô thanh vô tức đến rồi lại vô thanh vô tức biến mất. Giác quan hắn vô cùng nhạy bén có thể phát hiện ra cách xa hơn mười trượng có biến động gì. Diệp Bạch phát hiện ra thực lực của hắn vô cùng mạnh, tuy không phải là huyền sư nhưng cũng đã đặt chân nửa bước vào cảnh giới huyền sư.
Điều này cho thấy người này là cao thủ vô cùng khủng bố, nếu như mục tiêu của hắn chính là tiểu đội của mình thì quả thật rất là nguy hiểm. Trong đội ngũ này người có thực lực mạnh nhất chính là Cốc Tâm Hoa, tuy nhiên nàng mới chỉ đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, chưa phải là huyền sĩ cao cấp, so với cao thủ đó thì kém xa.
Về phần những người còn lại tuy không thiếu huyền sĩ cao cấp nhưng so với Cốc Tâm Hoa thì bọn họ kém quá nhiều, càng không thể so sánh với hắc y thần bí đó. Nếu như hắn thật sự muốn tập kích tiểu đội thì đúng là không ngăn cản được. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Điều khiến cho Diệp Bạch kỳ quái chính là tiểu đội của mình không có gì đặc biệt, tại sao có thể khiến cho một người sắp tiến vào giai đoạn huyền sư phải xuất thủ. Hơn nữa người này cũng không sợ đắc tội với tông môn mạnh nhất trong bảy quốc gia phía nam, Tử Cảnh Cốc.
Có lẽ thân phận người này rất sâu xa, chỉ sợ địa vị của hắn cũng tuyệt đối không nhỏ, ít nhất Diệp Bạch cũng không thể tưởng tượng được trong bảy quốc gia phía nam lại có người nào có lá gan này, đối đầu với Tử Cảnh Cốc.
Trừ phi… Đối phương đến từ ngoài bảy quốc ia phía nam thì có thể. Hắn không sợ Tử Cảnh Cốc đuổi giết bởi vì hắn không phải là người ở đây, khả năng nhiều nhất hắn đến từ phía tây hoặc phía bắc.
Lam Nguyệt công quốc có mười ba tiểu quốc, Phía nam có bảy quốc gia, theo thứ tự là Vô Sương Quốc, La Lâm Quốc, Dạ Ma Quốc, Thanh Điểu Quốc, Đa Văn quốc, Hàn Yên quốc, Huyền Vũ quốc. Mà phía tây chỉ có một mình Bạch Hổ Quốc, chỉ có duy nhất một bát phẩm tông môn là Ly Hận Cung, cách xa vạn dặm, không có khả năng nhiều là bọn họ.
Hơn nữa cao thủ của Ly Hận Cung cũng rất ít khi ra ngoài, trừ kỳ tỉ võ ở Tiên Thiên Đài ban năm một lần thì đúng là chưa từng nghe nói qua đệ tử của Ly Hận Cung xuất thế, nếu như không phải là ở phía tây thì nhiều khả năng chính là ở phía bắc.
Năm quốc gia ở phía bắc so với phía nam thì còn mạnh hơn. Bởi vì ở đó có thất phẩm tông môn, bọn họ chính là tông môn đứng hàng thứ nhất và thứ hai, có thể nói thực lực của năm quốc gia phía Bắc so với bảy quốc gia phía nam và quốc gia phía tây thì còn mạnh hơn.
Ở phía Tây Nam cũng chỉ có một mình Tử Cảnh Cốc là có thể so sánh với ba đại tông môn phía Bắc đó thôi. Tuy nhiên Tử Cảnh Cốc vẫn còn kém xa, bởi vì Tử Cảnh Cốc không có cường giả huyền tông còn ba đại tông môn đó đều có cường giả Huyền Tông tọa trấn.
Một tông môn có huyền giả cấp độ huyền tông hay không là một chuyện vô cùng trọng yếu, thậm chí đó còn là điều kiện hàng đầu của Tông môn Thất Phẩm.
Cho nên nếu như người này đứng ở phía bắc thì bọn họ chắc chắn không sợ hãi điều gì, đối với tông môn đứng đầu bảy quốc gia phía nam là Tử Cảnh Cốc, cũng không dọa được bọn họ.
Diệp Bạch thật không ngờ suy đoán của hắn đã gần trở nên sự thật, đối phương chẳng những là tới từ phía bắc mà còn là tới từ một tông môn tiếng tăm lừng lẫy, Ma Thần Cốc. Chỉ sợ Hắc ma vương cũng không ngờ rằng Diệp Bạch có thể suy đoán từ thực lực của hắn ra nhiều điều như vậy.
Bằng không nếu biết được thì hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Tuy rằng Ma Thần Cốc không e ngại Tử Cảnh Cốc, bọn họ có thực lực vượt xa Tử Cảnh Cốc rất nhiều, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một trong những đệ tử, không thể đại biểu thay cho Ma Thần Cốc.
Một khi gặp chuyện không may, rước vào thù hắn với Tử Cảnh Cốc thì cho dù là Ma Thần Cốc cũng khó giữ được hắn. Hắn mưu toan cướp bóc lễ vật chúc thọ của đối phương, việc này một khi truyền đi thì ngay cả những người đứng đầu Ma Thần Cốc cũng không thể dung tha cho hắn.
Cho nên vì chuyện này mà hắn mới muốn Phương Long Xà hợp tác với hắn, thân phận của đối phương rất thích hợp để che giấu cho hắn, dến lúc đó hắn chỉ giả bộ làm ngơ, dùng Phương Long Xà làm mặt nạ che cho mình.
Ai cũng không ngờ rằng đệ tử của Tử Cảnh Cốc lại có thể hợp tác với người của Ma Thần Cốc cướp đoạt thứ gì đó của tông môn mình. Đến lúc giao kiếm, Phương Long Xà bị giết chết, Tử Cảnh Cốc cho dù tức giận thì cũng chỉ có thể cho là đệ tử của tông môn mình bị lòng tham che mờ mắt, cũng không truy tra đến hắn.
Bằng không với thực lực của hắn đã hoàn toàn có thể một mình giết sạch tiểu đội chúc thọ này, cần gì một Phương Long Xà ra tay, với thực lực của Phương Long Xà, hắn cũng chẳng giúp được gì.
Sở dĩ hắn đồng ý cho Phương Long Xà một viên Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan chẳng qua chỉ là nhất thời thủ tín mà thôi. Mặc dù linh dược này đúng là có giá trị rất cao, nhưng sau khi Phương Long Xà chết thì đan dược này lại trở về trong tay của hắn.
Hắn sở dĩ làm như vậy chính là mong muốn nhờ Phương Long Xà che giấu thân phận của mình mà thôi. Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan căn bản dùng không có hạn chế, sở dĩ hắn nói ra chuyện trăng tròn cực âm chính là để ngăn cản đối phương lập tức nuốt nó mà thôi.
Khi đó không cần phải tổn thất một viên Tam Hoa Tụ Đỉnh Đân, tuy rằng nếu như lấy được hai thanh Phục giao kiếm mà mất đi cũng không phải là thiệt thòi nhưng hắn không muốn lãng phí, loại đan dược thần kỳ này cho dù hắn không dùng được mà bán đi thì cũng là giá trên trời, đổi được vô số bảo vật.
Đáng thước cho Phương Long Xà tự cho mình là có thực lực siêu quần lại bị người khác đánh lừa. Hắn mong muốn nổi danh cùng với Yến Bạch Bào, Cốc Tâm Hoa mà không biết người ta đang lấy mình làm người chịu tội thay, che giấu thân phận thực sự.
Hắc Ma Vương tuy bừa bãi nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, cướp đoạt bảo kiếm tuy nhiên cũng cần phải yên ổn.
Nếu như hắn thật sự đem bọn người Cốc Tâm Hoa giết chết đi, đến lúc đó chính là gây nên chấn động. Nếu lúc đó Tử Cảnh Cốc, Bái Kiếm Cốc biết là do hắn làm thì sẽ tức giận, cho dù hắn là đệ tử của Ma Thần Cốc thì cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.
Giết một đệ tử hạch tâm của Bát Phẩm tông môn, còn có những đệ tử tinh anh theo sau nữa, đây chính là chuyện khiến cho bọn họ căm thù cực độ, không đội trời chung, không tông môn nào có thể chịu nổi, huống chi là một tông môn lớn như là Tử Cảnh Cốc. Nếu như không lôi đỉnh lập uy, thì bọn họ cũng sẽ không có chỗ đứng nữa.
Mà Bái Kiếm Cốc đối với chuyện này cũng sẽ tức giận, có thể còn sốt ruột tìm ra hung thủ hơn cả Tử Cảnh Cốc.
Hắc Ma Vương vì hai thanh kiếm mà làm ra chuyện như vậy, chỉ là hắn cần phải có một người hi sinh, Phương Long Xà chính là người đó.
Thiên Thị Địa Thính của Diệp Bạch bị dính một đòn nặng, bí thuật này tuy mạnh nhưng một khi bị phá vỡ thì bị tổn thương không nhỏ.
Diệp Bạch lần này thật sự là đang bị thương lại càng bị thương nặng hơn, hắn thiếu chút nữa là không nhịn được mà thổ ra một búng máu. Chỉ là cuối cùng với nghị lực kinh người hắn cũng nhịn được. Diệp Bạch duỗi ngón tay ra, điểm đại huyệt quanh mình hai cái, sau đó vội vàng vận khí điều tức, chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như trước.
Hắn bị thực lực của người kia làm cho kinh hãi, nhất thời không biết người kia có thực lực thế nào. Chỉ là nghĩ một lát, Diệp Bạch cuối cùng cũng nhịn không được, lập tức triệu tập Thiên Thị Địa Thính đại lực, tìm kiếm khắp bốn phía, xem người đó còn ở đây hay không.
Tuy nhiên điều khiến cho hắn thất vọng chính là cho dù hắn cẩn thận dò xét nhưng bóng người thần bí và Phương Long xà cũng đã biến mất, không còn có tung tích, hiển nhiên bọn họ không ở đây nữa.
Mà lúc này hắn cảm thấy tinh thần của mình thật suy yếu, vốn thương thế chưa lành bây giờ đã trở nên nghiêm trọng. Hắn liên tục sử dụng Thiên Thị Địa Thính trong một không gian lớn, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều.
Mọi người thu thập hành lý, một lần nữa chuẩn bị lên đường. Hai người Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Bạch thì lo âu. Mà Diệp Bạch cũng không đem chuyện hôm qua nói cho mọi người biết.
Mặc kệ đối phương có ác ý hay không nhưng bọn họ đã không động thủ với mình, bây giờ mình nói ra cũng chỉ dao động nhân tâm mà thôi. Hơn nữa cho dù mình có nói ra ai cũng không tin, chẳng lẽ mình lại nói cho bọn họ biết mình có thiên thị địa thính có thể quan sát trong vòng trăm trượng, bí mạt này ngay cả bằng hữu tốt nhất của mình Diệp Bạch cũng không cho biết, dĩ nhiên không thể nào có tâm tư cho người khác biết.
Đến lúc đó người khác biết được thì thật phiền phức.
Hơn nữa đến lúc đó suy đoán của mình sai lầm, đối phương chỉ đi ngang qua thì thật không hay. Hơn nữa nếu thật sự nói cho bọn họ biết cũng chẳng có tác dụng nào, dù sao chỉ cần mình đề cao cảnh giác, một khi người này tới gần, lúc đó mình phòng bị vẫn còn kịp.
Nghĩ tới đây Diệp Bạch quyết định che giấu phát hiện của mình đêm qua. Tiếp tục hướng về phía trước mà đi tới.
Vào lúc chạng vạng tối, mọi người lúc này đã tiến gần hơn tới Bái Kiếm Cốc một bước, âm khí um tùm,.
Đây chính là khu vực phía đông, tiếng tăm lừng lẫy, Âm Xà Hạp cốc.