Tiêu Huyết đang đứng yên một chỗ thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên bước ra một bước rồi biến mất một cách quỷ dị, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt Quách Thiên Thiên, nhướng mày thản nhiên:
- Được thôi, tuy nhiên chiến đấu kiểu này cũng không hào hứng. Chi bằng cứ xem bốn người chúng ta có thể chịu được mấy chiêu.
Nói xong, vẻ mặt gã toát ra tràn đầy ngạo khí, Trường Tôn Kiếm Bạch bên kia cũng cười dài: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Lời của Tiêu huynh thực sảng khoái, bốn người ngoại tông chúng ta cũng đã lâu không tỷ thí qua, coi như trận đấu hôm nay là so sánh thực lực vậy.
Hai người cười nói một hồi xem trong mắt như không có ai, cứ thế đem một trận khiêu chiến này thành so đấu của bọn họ. Bốn phía xung quanh đều kinh ngạc, ồn ào bàn tán, còn đám người Tiết Thần Tinh bị xem là công cụ thì không nào đẹp mặt hơn.
Tiết Thần Tinh quát lạnh:
- Khẩu khí lớn thật, để xem bản lĩnh đến đâu nào.
Vừa nói xong, trường kiếm màu xanh đâm luôn về Trường Tôn Kiếm Bạch.
Ở bên kia, Quách Thiên Thiên cũng không nói một tiếng, khởi động vũ khí trong tay đánh vào Tiêu Huyết đang liều lĩnh xông tới.
Quan Đạp Tuyết thấy một màn như vậy cũng chỉ có thể có thể bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi. Giờ chỉ còn lại một người cuối cùng là Phó Băng Vũ, gã đành đi tới trước mặt nàng, cười khổ:
- Xem ra chỉ còn hai chúng ta thôi, hy vọng Phó cô nương hạ thủ lưu tình.
Phó Băng Vũ tính tình điềm đạm, chỉ hơi có một chút lạnh lùng mà không hề tức giận, nhẹ nhàng nói với Quan Đạp Tuyết:
- Song phương giao chiến phải xem vào bản lãnh, nếu như Quan công tử không muốn tỷ thí, cũng có thể trực tiếp lui ra.
Quan Đạp Tuyết lại lần nữa sờ sờ cái mũi, gã chỉ là nói một câu khách khí, không ngờ thiếu nữ có vẻ ngoài ôn nhu này lại thẳng băng đến thế. Dĩ nhiên lúc này gã cũng không thể lui ra, mặc dù tính tình ôn hòa nhưng đường đường là một trong mười đại đệ tử của ngoại tông, cho dù đối phương có là một trong những đệ tử của nội tông, gã cũng hoàn toàn không sợ hãi.
Bởi vậy, hắn đành phải gật đầu:
- Bắt đầu thôi, trận này nhất định phải đánh rồi, Phó cô nương, mời.
Phó Băng Vũ gật đầu không chút biểu cảm, vũ khí trong tay lập tức công tới Quan Đạp Tuyết.
Cổ tay của Quan Đạp Tuyết khẽ động, Thiên Sơn Đạp Tuyết Kiếm phía sau lập tức bay lên. Trong lòng gã lúc này không hề có một chút ảo tưởng, đối phương là một trong những đệ tử nội tông, hơn nữa cảnh giới tu vi rõ ràng cao hơn, nếu muốn ra vẻ thì đúng là quá cuồng ngạo.
Thiên Sơn Đạp Tuyết Kiếm vừa xuất, kiếm ý như trận trận tuyết rơi quét qua bốn phía, kiếm khí vô tận tung hoành tràn khắp không gian, Quan Đạp Tuyết huy kiếm ngăn chặn công kích của Phó Băng Vũ.
...
Bên ngoài chỉ còn sót lại một cao thủ duy nhất chưa vào sân là Diệp Bạch, hắn đứng yên theo dõi trận chiến của cả bốn, qua một hồi quan sát, phân tích tỉ mỉ, trong lòng hơi có sở ngộ.
Đột nhiên có một thanh âm khẽ vang lên bên tai hắn:
- Thế nào? Theo ngươi thì ai trong bốn người có thể duy trì lâu nhất?
Diệp Bạch kinh hãi nhìn quanh mới thấy Cốc Tâm Hoa toàn thân tỏa sáng như tiên tử đã đi tới bên cạnh, cặp mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào bốn cuộc chiến, dường như không phải thốt ra câu hỏi vừa rồi.
Có thể tiến sát Diệp Bạch như vậy mà hắn không hề có một chút cảm giác, tuy rằng có nguyên nhân bị phân tâm nhưng cũng phải nói là thực lực của Cốc Tâm Hoa cao tuyệt.
Tuy nhiên hắn vẫn không hề tỏ ra nét gì khác thường, giả lả:
- Cốc sư tỷ nói đùa rồi, với thực lực của Diệp Bạch làm sao có thể nhìn ra tình hình. Cốc sư tỷ công lực thông thần, không biết có thể giải thích cho Diệp Bạch một chút đi.
Nghe Diệp Bạch trả lời như vậy, Cốc Tâm Hoa quay đầu nhìn thật sâu vào hắn rồi lại quay đi nhìn cuộc chiến giữa sân, nói gọn:
- Nếu nhìn không ra, vậy thì thôi đi.
Thấy nàng không hỏi nữa, Diệp Bạch lập tức hồi phục tinh thần, chú ý vào cuộc chiến, âm thầm khởi động Vọng Khí Quyết, trong mắt lóe lên một tia sáng màu hồng.
Vì vậy cái mà hắn thấy được hoàn toàn khác với mọi người.
...
Tất nhiên đối với bốn cuộc chiến đấu giữa quảng trường, mỗi người khác nhau sẽ nhận thức khác nhau. Tuy nhiên dù là thế nào cũng sẽ thấy hai cuộc chiến đấu giữa Trường Tôn Kiếm Bạch và Tiết Thần Tinh, giữa Tiêu Huyết và Quách Thiên Thiên ác liệt hơn nhiều so với hai cặp còn lại của Trầm Họa Yên và Lam Hải Nhược lẫn Quan Đạp Tuyết và Phó Băng Vũ.
Vì thế phần lớn mọi người cũng như Diệp Bạch đều chú ý đến hai cặp đấu đầu tiên.
Danh tiếng của Trường Tôn Kiếm Bạch tại ngoại tông không tốt lắm, cũng đồng dạng như Tiêu Huyết, thuộc về loại người ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng cho dù thế nào mọi người cũng phải khen ngợi thực lực của y. Không hổ là người thừa kế thứ nhất của Trường Tôn thế gia, uy lực Ngũ Tâm Oanh Lôi Kiếm Pháp gia truyền trong tay y phát huy uy lực rất lớn.
Chỉ thấy y sử một thanh cổ kiếm màu vàng, trên thân kiếm có khắc hình mặt trăng màu trắng sáng, mỗi kiếm xuất ra khiến kiếm khí tung hoành, dẫn động nguyên khí trời đất bốc lên cuồn cuộn.
Điểm Tinh Kiếm Pháp của Tiết Thần Tinh không hề thua kém Ngũ Tâm Oanh Lôi Kiếm Pháp của Trường Tôn thế gia, hai người kiếm đối kiếm, giao phong kịch liệt khiến mọi người nhao nhao tránh lui trong vòng năm mươi trượng.
Tiêu Huyết bên cạnh mặc y phục màu đen, trường bào màu tía khiến cho người ta một loại cảm giác âm tà, kiếm pháp của gã không khí thế ào ạt như Trường Tôn Kiếm Bạch mà quái gở lạnh buốt, giống như vách đá, thương tùng, cầu độc, đá trắng, nước chảy, lá rụng, gió thu, sương lạnh….những gì bi thương nhất trên thế gian dường như đều tập trung trên kiếm pháp của gã.
Người đứng xem xung quanh bị một kiếm khí của gã điểm trúng thì liền có cảm giác huyết mạch ngưng trệ, tâm mạch không yên khiến tâm trạng vui buồn thất thường. Vũ khí của Tiêu Huyết cũng đồng dạng là một thanh quái kiếm đỏ sậm ngoằn ngoèy như rắn, bên trên có một vệt đỏ như máu.
Địch thủ Quách Thiên Thiên của gã thì lại sử một cây thiết phiến màu hồng, trên mặt có vẽ từng đóa hoa đào trông rất sống động, đầu mũi quạt có mười sáu cái gai xương co duỗi được.
Loại vũ khí này cũng gần giống như phán quan bút, có khả năng giết người không tiếng động, mười sáu cây gai xương lại càng lợi hại, có khả năng dùng làm ám khí, có thể nói là một vũ khí cực kỳ uy lực. Từ lúc Quách Thiên Thiên sử xuất ra thì hồng quang phất phơ từng đợt, phảng phất vô số hoa đào nở rộ, thoạt nhìn mỹ lệ mê người, trong đó lại dấu diếm vô số sát cơ.
Cuộc chiến giữa Tiêu Huyết và Quách Thiên Thiên cũng cực kỳ dữ dội, khiến cho người xem bốn phía mở to mắt chỉ e bỏ sót một chi tiết nhỏ.
Còn bên Lam Hải Nhược và Trầm Họa Yên khá ít người quan sát. Lam Hải Nhược dùng một thanh đoản kiếm dài hai thước có màu nước biển, còn Trầm Họa Yên thì không có bất cứ vũ khí gì, nàng chỉ sử dụng đôi ống áo phiêu hốt nhưng có đủ thứ tác dụng như triền quấn, bó buộc, vây khốn, che chắn, mê hoặc…khiến người ta không ngờ chỉ một đôi ống áo thôi lại có tác dụng nhiều đến thế.
Hai người đánh rất nhàn nhã, ngươi tiến ta thối, ngươi xuất ta giải, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại.
Cuối cùng chính là trận đánh giữa Quan Đạp Tuyết và Phó Băng Vũ, hai người đều một thân áo trắng tiêu sái. Thực lực của Phó Băng Vũ thực lực rõ ràng cao hơn một bậc, tuy nhiên Thiên Sơn Đạp Tuyết Kiếm trong tay Quan Đạp Tuyết lại là một thanh huyền binh trung cấp bậc ba khiến lực công kích của gã tăng lên rất nhiều, tạm thời ngang tay với Phó Băng Vũ.