Ở sau quầy hàng, thiếu nữa kia ngạc nhiên nhìn Diệp Bạch, gần đây có thể xuất ra một tam cực thượng giai cổ kiếm đúng là không có nhiều người.
Chỉ là nàng cũng không để ý, những vật phẩm quý hiếm nàng đã thấy không ít, đáng tiếc cuối cùng có thể thu hồi lại đều không có mấy người.
Nhanh chóng sau đó Diệp Bạch cầm lấy biên lai và chuyển mười ba vạn điểm cống hiến vào minh tạp.
Diệp Bạch lắc đầu cười cười cũng không để ý tới nữa, nhanh chóng đem minh tạp bỏ vào trong Tam Mãng tuyết giới sau đó xoay người đi ra ngoài, tìm La Tiền và Phó Băng Vũ trả mười hai vạn điểm cống hiến thiếu nợ bọn họ.
Một canh giờ sau Diệp Bạch trở lại phòng, hắn đã trả lại mười hai vạn điểm cống hiến cho La Tiền và Phó Băng Vũ, hiện tại còn thừa một vạn điểm cống hiến.
Tuy nhiên hắn cũng không để ý, lại lần nữa nghiên cứu Tam Thiên Kiếm Khí quyết, Thiên Hỏa lôi độn và Tứ Phương Long Ngâm quyết,càng ngày Diệp Bạch càng thuần thục.
Sau đó Diệp Bạch chờ tới kỳ thí luyện hạch tâm.
Trong quá trình này còn có một chuyện xen vào.
Đó là sau ba ngày đấu giá đại hội, huyền quyết cao cấp đã được Diệp Bạch cầm lấy, điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng, tán dương La Tiền vài câu rồi cho hắn rời đi, lúc này hắn mới mở cuốn sách ra.
Đây là một cuốn sách màu xanh nhạt, bởi vì không cùng với sơ cấp huyền quyết và trung cấp huyền quyết cho nên Diệp Bạch tu luyện vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Chỉ cần vài ngày Diệp Bạch đã đem tất cả sở học của mình về huyền quyết trung cấp toàn bộ chuyển hóa thành huyền quyết cao cấp, thực lực nhờ vậy cũng tăng lên rất nhiều.
Lục giai huyền quyết dẫu gì cũng là một quyển lục giai đê cấp bí kíp, chênh lệch với hai bí kíp sơ cấp và trung cấp là rất lớn.
Sau khi tu luyện huyền quyết cao cấp xong Diệp Bạch phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.
Huyền khí của hắn rõ ràng không còn cảm giác tăng trưởng nữa.
Tình huống này khi trở về từ Tà Vương mộ Diệp Bạch đã có, tuy nhiên lúc đó hắn cũng không để ý, chỉ là nghĩ thầm tại vì linh khí ở Tà vương mộ vô cùng nồng đậm cho nên sau khi đi ra mới tương phản.
Về sau khi tu luyện Tam Thiên Kiếm khí quyết Thiên lôi hỏa độn, Tứ Phương Long Ngâm quyết đều xảy ra những chuyện này.
Nhưng hiện tại hắn tu luyện huyền quyết cao cấp mà vẫn cảm thấy huyền khí bất động.
Điều này khiến cho Diệp Bạch cảm thấy vô cùng không đúng, tình huống này quá dị thường, không phù hợp.
Theo lý thuyết sau khi tiến vào trở thành huyền sư trung cấp thực lực của hắn nhất định phải tăng lên, chỉ cần trở thành huyền sư trung cấp đến huyền sư cao cấp, hấp thu linh khí thì huyền khí sẽ không ngừng tăng lên.
Nhưng mà Diệp Bạch hiện tại không thể cảm thụ được một chút huyền khí nào, tựa hồ như nó bất động.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Diệp Bạch lần này thật sự kinh hãi, sau khi phát hiện huyền khí của mình không tăng lên thì không phải tu vi của mình cả đời sẽ bị hủy hay sao?
Chỉ cần huyền khí không thể tiến bộ thì mình cuối cùng cũng sẽ trở thành một phế nhân, chuyện này Diệp Bạch không thể tiếp nhận được. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Cho nên một lần nữa hắn triệu hồi kiếm lão, đây là người duy nhất mà hắn tín nhiệm.
Kiếm lão nghe xong lời nói của Diệp Bạch thì trầm ngâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, đừng nói là Diệp Bạch chưa từng gặp qua mà lão cũng chưa từng.
- Chuyện này không có khả năng, ngươi cẩn thận nghĩ lại trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì.
Diệp Bạch cũng bắt đầu nghĩ lại.
Tuy nhiên Diệp Bạch không thấy gì là không đúng, từ sau khi trở về từ Tà vương mộ, trừ lần đó ra hắn cũng không cử động gì.
Những chuyện này không có quan hệ với huyền khí của mình.
Trừ phi….
Hai mắt của Diệp Bạch sáng lên.
Hắn nghĩ tới một khả năng, đã không phải là khi trở lại tông thì chỉ có một khả năng, đó là trước khi rời khỏi Tà vương mộ.
Trước khi rời khỏi Tà vương mộ, Diệp Bạch đã gặp qua một chuyện kỳ quái.
Sau một lát đôi mắt của Diệp Bạch nhúc nhích cuối cùng hắn cũng nhớ ra một việc.
Khi hắn đánh chết người áo đen, từ cơ thể của người áo đen xuất ra một tứ giai đê cấp linh thảo, Xích Hỏa Long giao cùng với Tứ giai Thiên Địa kỳ trân Bích Nguyên trân quả, và Ngũ Cực Linh Hà, kỳ thật còn có một hộp ngọc thứ tư.
Lúc đó Diệp Bạch cũng tưởng đây là thiên hạ kỳ trân cho nên mở ra kết quả nhìn thấy một đóa màu đen yêu dị nằm trong hộp ngọc.
Mà cơ hồ sau khi mở ra đóa hoa này trở nên héo rũ điêu tàn, biến thành một làn khói bao phủ Diệp Bạch.
Sau một lát màn sương mù màu đen biến mất, lúc này Diệp Bạch quay đầu nhìn lại thì thấy trong hộp trống rỗng, ngoại trừ một viên cầu màu đen thì cái gì cũng không có.
Lúc đó Diệp Bạch cũng nghĩ mình hơi hoa mắt mà thôi, cũng không lo lắng có gì dị thường.
Nếu như Kiếm lão không nói thì Diệp Bạch cũng không nhớ ra.
Sau một lát Kiếm lão liền trâm tư.
Quả nhiên một lát sau.
Kiếm lão thì thào nói:
- Yêu dị, tiếp xúc với gió thì hóa thành một làn gió, huyền khí không cách nào tăng lên… chẳng lẽ là.
Sau một lát lão nhìn Diệp Bạch, đầu tiên thở dài sau đó lại khẽ cười mà nói:
- Không có vấn đề gì lớn, nếu như không ngoài sở liệu của ta thì ngươi trúng phải một loại độc cấm ma.
- Độc cấm ma? Cái đó có hại gì?
Liên quan đến lợi ích của mình, Diệp Bạch rất sợ nghe thấy chuyện gì đó không tốt.
May mà Kiếm lão chỉ cười cười sau đó nhanh chóng thở ra một hơi.
- Không có vấn đề gì, thực lực của ngươi kỳ thật không phải không tăng lên mà là do ngươi không nhìn thấy mà thôi.. Cấm ma cấm ma, ngươi ngẫm lại hai chữ này là có thể minh bạch.
- Thứ này tuy không có chỗ tốt gì nhưng cũng là mốt loại thiên hạ kỳ vật, vô cùng thưa thớt.
Loại cấm ma này lúc sinh trưởng thì không có gì nhưng một khi bị hái xuống quá ba ngày sẽ bảo trì nguyên hình nhưng ba ngày sau sẽ héo rũ điêu tàn.
Lúc trước nó ở trong hộp ngọc nên không bị sao, ngươi vừa mở ra nó tiếp xúc với gió nên tiêu tán, lúc đó ngươi hút vào, may mà không có tác dụng phụ gì nếu không ngươi đã thê thảm.
Diệp Bạch nghe vậy thì cảm thấy mình thật là sơ suất, từ nay sau khi mở hộp gì cũng phải phòng bị một phen.
- Có phương pháp giải quyết không?
Diệp Bạch vội vàng hỏi.
Tuy không nhìn thấy thực lực của mình tăng lên nhưng thực lực như trước vẫn còn, điều này khiến cho Diệp Bạch khó hiểu.
Nghe vậy Kiếm lão lại lắc đầu:
- Không có biện pháp nào, thoạt nhìn thực lực của ngươi trong vòng một năm sẽ như vậy, một năm sau nó sẽ tự biến đi, ngươi sẽ dò xét được thực lực chân chính của mình cho nên cũng không bị sao.
- Hóa ra là vậy.
Diệp Bạch gật nhẹ đầu, biến Cấm ma độc này khó giải hắn cũng cảm thấy lo lắng nhưng sau khi nghe Kiếm lão nói dược hiệu này chỉ trong một năm, sau mốt năm sẽ tự tiêu tán thì hắn liền thở ra một hơi.