xVõ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 512: Chưởng ấn, quyền ấn, chỉ động
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Huyết đoàn màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay Lâm Động, phảng phất bên trong có những âm thanh rồng gầm chó sủa, khí tức bạo liệt truyền ra mang theo một cảm giác tang thương từ xa xưa vọng lại.
Đây chính là huyết mạch Viễn Cổ của Ma Long Khuyển, rõ ràng một chiêu ấy của Lâm Động gần như đã đem toàn bộ huyết mạch ẩn chứa bên trong xương cốt Ma Long Khuyển rút hết ra ngoài.
Cảm nhận được sự cường mãnh của huyết mạch Ma Long Khuyển, trong ánh mắt Lâm Động lóe lên một sự vui mừng. Có được huyết mạch của Ma Long Khuyển này, nếu như dùng để triệu hồi tàn hồn Viễn Cổ Thiên Ngạc nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
- Lâm Động, ngươi không thấy đã đi quá giới hạn rồi sao?
Lúc này, sắc mặt ba gã cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn vô cùng khó coi, cuối cùng không nhịn được buộc phải lên tiếng.
Nhìn đám huyết mạch Viễn Cổ lớn trong tay Lâm Động, sau đó nhìn vào chút nhỏ nhoi trong tay mình, có lẽ trong lòng bọn hắn cảm thấy như vậy thật là không công bằng.
Lúc này mọi người ở xung quanh cũng đều do biến cố bất ngờ phát sinh này mà ánh mắt nhìn qua liếc lại. Những cường giả dưới trướng ba Đại Vương triều, kia ánh mắt càng trở nên tập trung vào Lâm Động, nguyên lực chậm rãi thôi động.
Cảm nhận được ánh mắt của những người này, thân hình Tiểu Viêm khẽ động, đã xuất hiện phía trước thi thể Ma Long Khuyển, thiết côn trong tay đập mạnh xuống đất, một cỗ khí tức hung bạo lập tức cuồn cuộn xuất khai, khiến cho cường giả của ba Đại Vương triều đều biến sắc.
- Ba vị, Ma Long Khuyển này chỉ là vật vô chủ, việc này vốn là ai có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Sao vậy? Chẳng lẽ ba vị vẫn còn có ý muốn tranh đoạt?
Lâm Động bàn tay lật qua, đem huyết mạch Ma Long Khuyển cho vào túi Càn Khôn của mình, ánh mắt hướng về ba gã cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn, cười nhạt nói.
- Lâm Động, ta biết năng lực của ngươi không phải tầm thường, có điều Ma Long Khuyển này là do bọn chúng ta cùng hợp sức trảm sát, hôm nay ngươi vừa động thủ đã lấy đi quá nửa những thứ tốt, như vậy có phải là thái quá hay không?
Một gã cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn dáng người cao gầy, đôi mắt có chút âm u nói.
- Không sai, ngươi hãy lấy huyết mạch Ma Long Khuyển kia ra, chia làm bốn phần, bọn ta và ngươi bốn người chia mỗi người một phần bằng nhau, thế nào?
Lần này mở miệng lại là một gã nam tử vận áo vàng, hắn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Động, tuy trong lời nói có ý muốn thương lượng, nhưng ngữ khí này thực ra giống một sự ra lệnh hơn.
Hiển nhiên, việc Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn đủ để khiến cho những cường giả này phải nhìn bằng con mắt nể phục, nhưng điều đó không có nghĩa bọn hắn phải kiêng dè Lâm Động. Bọn hắn có thể ngầm chấp nhận việc trước mặt Lâm Động mất đi một vài phần ngạo khí, nhưng không thể chấp nhận hành động đổi khách thành chủ không coi bọn hắn ra gì này của Lâm Động.
Lâm Động lườm hai gã này, lúc trước hắn từ những lời bàn tán của mọi người xung quanh, cũng đã biết rõ lai lịch của ba gã này. Gã nói đầu tiên, tên là Tống Đoan, Vương triều Đại Tống của gã cũng là một Vương triều Cao cấp, so với Vương triều Ma Nham tuyệt chỉ có mạnh chứ không hề yếu hơn. Còn nam tử vận áo vàng đứng đằng sau, tên là Mộ Sa, Vương triều Thiết Sa, thực lực của bản thân và thực lực của Vương triều đều đứng ngang hàng với Vương triều Đại Tống kia.
Còn lại gã nam tử vận hắc y duy nhất không mở miệng ra tranh đoạt huyết mạch Viễn Cổ với Lâm Động kia, danh là Bàng Phi, rõ ràng cũng không phải là hạng thực lực yếu kém.
Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh liếc nhìn ba người, sau đó khẽ cười nói:
- Ta có việc cần dùng đến huyết mạch Ma Long Khuyển này, cho nên e rằng không thể làm theo lời Mộ Sa huynh.
Chưa kể đến việc ngữ khí của gã đó làm hắn thấy phản cảm, mà phần lớn đồ vật rơi vào tay Lâm Động rồi, theo lý cũng không cần phải giao ra. Cho dù trước mắt là ba gã cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn, hắn cũng không hề sợ hãi mà còn tin rằng, ba gã trước mặt thực sự sẽ vì huyết mạch Ma Long Khuyển này mà giao thủ với hắn. Dù sao hiện tại hắn đã không còn là kẻ khi trước vừa mới bước vào Viễn Cổ Bí Tàng nữa rồi.
Nghe xong câu trả lời không hề có ý muốn nhượng bộ của Lâm Động, ánh mắt của gã Mộ Sa đó chợt trở nên lạnh lẽo, cơ hồ không thể nhịn được nữa muốn xuất thủ. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ như không hề có sự kiêng dè của Lâm Động, trong lòng không biết tại sao lại chùng xuống, tuy ánh mắt chợt lóe lên, nhưng không hề có hành động nào khác.
Tống Đoan cùng Bàng Phi đứng một bên thấy vậy, môi mấp máy, nhưng cũng không giúp lời. Ba gã này vốn không phải là đồng minh, quan hệ lại càng không có gì tốt đẹp, đương nhiên hợp tác cùng nhau đối phó Lâm Động là việc không thể. Huyết mạch Ma Long Khuyển tuy hiếm có, nhưng đối với ba gã mà nói, ngoại trừ dùng để tôi luyện bản thân ra cũng không có tác dụng gì khác. Vì nó mà đắc tội với Lâm Động, một kẻ sẵn sàng đối kháng với bọn hắn, không phải một việc có lợi.
Tuy trong lòng bọn hắn cũng có chút khó chịu với cử chỉ của Lâm Động, nhưng với thực lực cường hãn của Lâm Động, sự khó chịu đó, bọn hắn ít nhiều cũng phải nhẫn nhịn.
Phải đoạt được truyền thừa của Bát Cực Tông trước mới là việc quan trọng nhất.
Thấy không khí quanh thi thể Ma Long Khuyển đã bớt căng thẳng như vậy, tất cả cường giả xung quanh đại điện kia đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ đến, ngay cả ba nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở vùng Tây Bắc, đối với hành động ngông cuồng này của Lâm Động lại tỏ ra rất nhẫn nhịn. Xem ra những lời đồn đại về Lâm Động thời gian gần đây thật sự không phải là giả.
- Đi!
Ba gã Tống Đoan đứng lại tại đó một hồi, cuối cùng cắn răng nhẫn nhịn, ánh mắt liếc nhìn Lâm Động một cách hung dữ, thân hình lao lên, vọt mạnh về hướng đại điện bằng đá khổng lồ kia mà đi.
Nhìn thấy cử chỉ của ba gã, mọi người lúc này mới sực tỉnh ra, ánh mắt nhìn về đại điện bằng đá đều trở nên nôn nóng, sau đó đều vội vàng phóng tới.
Lâm Động đứng trên thi thể Ma Long Khuyển, nhìn thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng. Đây chính là ưu thế của thực lực mang lại. Nếu như thực lực của hắn bây giờ vẫn chỉ như lúc tiến vào Viễn Cổ Bí Tàng, e rằng đến tư cách để nói chuyện, ba gã Tống Đoan này cũng không cho hắn nói, chứ đừng nói đến việc tranh đoạt huyết mạch Ma Long Khuyển này, cũng phải nhường lại một bước.
Dù một phần nguyên nhân là do bọn hắn cho rằng huyết mạch Ma Long Khuyển không đáng để bọn hắn phải lãng phí sức lực như vậy, nhưng điều này từ một phương diện nào đó cho thấy sự kiêng kỵ của bọn hắn đối với Lâm Động lúc này.
- Đi thôi, bọn chúng ta thử vào xem Bát Cực Tông này có thứ truyền thừa gì quý giá?
Giành được huyết mạch Ma Long Khuyển này, Lâm Động đương nhiên cũng có chút thỏa mãn. Chợt hắn quay về phía Tiểu Viêm vẫy vẫy tay, thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt đi, vài khắc sau, đã tiến vào trong đại điện bằng đá đã bị tất cả quần hùng oanh phá kia.
Bên trong đại điện cực kỳ rộng lớn, hành lang giao thoa chằng chịt, thoạt nhìn giống hệt như một mê cung. Một sự tang thương tích tụ trong nhiều năm tháng, từ bốn phương tám hướng bủa vây tới.
Lúc này do có đông người cùng xông vào, thạch điện vốn yên tĩnh này bỗng bừng lên một chút sinh khí. Lâm Động cùng Tiểu Viêm đi dọc theo một hành lang, nhưng điều khiến cho bọn hắn kinh ngạc chính là, con đường này đừng nói là bảo vật, thậm chí ngay cả Niết Bàn Đan cũng không có.
Toàn bộ đại điện trống rỗng, giống như bị đã bị cướp sạch một cách triệt để rồi.
- Chẳng lẽ trước khi bọn chúng ta tới đây, nơi đây đã bị người khác vơ vét sạch rồi sao?
Rời sang một gian thạch thất khác, Lâm Động nhìn cảnh vật trống rỗng, cuối cùng nhịn không được nói.
- Bị người khác vơ vét cũng không thể sạch sẽ như vậy!
Tiểu điêu chợt xuất hiện, đối với sự trống trải bên trong di tích Viễn Cổ cũng rất kinh ngạc, sau đó trầm ngâm nói:
- Chẳng lẽ Bát Cực Tông này không lưu lại bất kỳ một vật gì hay sao?
- Đến chính điện trước xem sao?
Lâm Động cũng không hề có một đáp án nào, tình huống này cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại lần nữa dọc theo hành lang hướng về phía chính điện mà đi.
Do trên đường đi chẳng đồ vật gì tốt còn lưu lại, nên chỉ trong thời gian khoảng mười phút, Lâm Động và Tiểu Viêm đã đến chính điện của Bát Cực Tông. Khi bọn hắn đến được chính điện, nơi đây đã có thêm một vài người nữa. Đám người Tống Đoan cũng đang ở đây, có điều sắc mặt bọn hắn cũng chẳng có gì là dễ coi, mơ hồ trông còn có vẻ nhợt nhạt.
Lâm Động đưa mắt một lượt, nhìn sự nghi hoặc và khó hiểu trên mặt mọi người, liền hiểu rõ rằng, cơ hồ bọn họ cũng đều không có thu hoạch gì bên trong di tích của Bát Cực Tông này.
- Chết tiệt, nơi này sao lại trống rỗng như vậy? Đừng nói bảo vật, đến cả cọng lông cũng không có!
- Trừ phi đã bị kẻ khác đến trước, cho nên xung quanh cái di tích này mới không hề có bất kỳ sức mạnh nào bảo vệ?
- Cho dù bị kẻ khác đến trước thì cũng không thể sạch sẽ đến như vậy. Hơn nữa nơi này cũng không giống như là từng có người xông vào.
Bên trong điện, mọi người xì xào bàn tán, trong ánh mắt mỗi người đều chất chứa đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc.
Lâm Động khẽ nhíu mày. Từ dáng vẻ cổ kính do phong bế lâu ngày bên trong thạch điện, nơi đây nhất định là trong thời gian dài chưa hề được khai mở, vậy thì sao bảo vật toàn bộ đều không thấy đâu nữa?
Trầm tư một hồi, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng chính điện này. Chính điện cũng là nơi trống rỗng, hoàn toàn không có gì đặc biệt, duy chỉ có một chỗ khác biệt, cơ hồ đó chính là một ụ đá sừng sừng bên trong đại điện.
- Ụ đá?
Lâm Động ngẩn ngơ một hồi, chợt chân bước mấy bước, đến trước ụ đá đó.
Ụ đá này không quá cao lớn, nhưng sừng sững tĩnh lặng đứng đó, có cảm giác như không thứ gì có thể lay chuyển được. Phía trên ụ đá có rất nhiều vết tích, ánh mắt Lâm Động lướt qua, nhìn thấy ba dấu vết tương đối đặc biệt.
Đó là một chưởng ấn, quyền ấn cùng một chỉ động màu đen.
Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào dấu vết bên trên ụ đá, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị truyền ra từ trên đó.
- Hả?
Người trong chính điện không ít, do đó cử chỉ này của Lâm Động đã thu hút một vài sự chú ý. Ba gã Tống Đoan tiến đến đầu tiên, ánh mắt của bọn hắn rõ ràng là ngay lập tức tập trung vào ba dấu vết bên trên ụ đá, chợt ánh mắt lóe lên.
- Đây là cái gì?
Mộ Sa là kẻ đầu tiên không nhẫn nại được, tia sáng trong mắt lóe lên, là kẻ đầu tiên xuất thủ, sờ vào chưởng ấn bên trên ụ đá kia.
Lâm Động thấy thế, hai mắt nheo lại, nhưng kỳ lạ là cũng không hề nói bất kỳ một lời nào.
Dưới đông đảo ánh mắt của tất cả mọi người, bàn tay Mộ Sa cuối cùng cũng chạm được vào chưởng ấn bên trên ụ đá kia. Sau đó một thoáng, tất cả đều nhìn thấy, sắc mặt của gã đột nhiên đỏ lên như máu. Một tiếng ầm lớn, thân thể bay ngược trở ra, va mạnh vào phía trên cung điện, lúc này thổ ra một ngụm máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt liền lộ ra một vẻ kinh hãi.
Xôn xao!
Bên trong chính điện không ít người hít sâu một hơi, những người vốn đang đứng gần ụ đá bèn vội vàng lui lại sau một khoảng cách.
- Quyền ý phát ra thật cương liệt!
Ánh mắt Lâm Động cũng trở nên tập trung hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào ấn tích bên trên ụ đá. Vừa rồi trong khoảnh khắc Mộ Sa chạm vào, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ quyền ý cuồng bạo khiến cho da đầu hắn run run từ trong chưởng ấn bạo phát ra.
Đến lúc này, Lâm Động mới chợt giật mình hiểu ra vì sao bên trong di tích hoàn toàn trống rỗng. Thì ra, truyền thừa chân chính đều là ở bên trong này.