Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
-----oo0oo-----
Chương 516: Oanh kích
Nhóm dịch: black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Sưu Tầm
Bên trong chính điện yên tĩnh không tiếng động, trong mắt tất cả mọi người không khỏi giấu được sự chấn động đến kinh ngạc. Bọn họ thật sự không thể tin rằng một chưởng ngưng tụ gần như toàn lực của Mộ Sa lại bị một quyền tầm thường không có gì khác lạ của Lâm Động thắng thế, chấn áp phá tan!
- Quyền ý thật đáng sợ!
Đương nhiên, cường giả như bọn Tống Đoan cũng vậy, ánh mắt cũng cực kỳ tập trung. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ quyền ý kinh người từ trong quyền này của Lâm Động tán phát ra. Sự cương mãnh đó như muốn phá tan cả thiên địa!
Bọn hắn thực không thể tưởng tượng, Lâm Động làm sao có thể có được một quyền ý đáng sợ đến vậy?
Bọn hắn hiểu rất rõ, thứ quyền ý kỳ bí nhưng vô cùng cương mãnh này rõ ràng không phải những kẻ năng lực như bọn hắn có thể đánh lại được. Chỉ có những cường giả chân chính mới có thể luyện được đến cảnh giới đáng sợ này.
Mà đến được cảnh giới đó rồi, có lẽ võ công đối với những người đó cũng không còn cần thiết nữa. Có được cảnh giới đó, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã có được sức mạnh đủ để phá tan thiên địa!
- Làm sao có thể?
Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia có một vẻ cơ hồ không thể tin chuyện đang xảy ra. Nhưng hai gã Tống Đoan rõ ràng là cực kỳ thông minh, sau khi trải qua sự khiếp sợ ban đầu, trong mắt liền hiện lên nét trầm ngâm. Một lát sau, thân thể khẽ động, cơ hồ như đã hiểu ra được cái gì đó.
- Truyền thừa chân chính của Bát Cực Tông này, thực ra không phải vũ kỹ gì mà là ý cảnh Bát Cực!
Miệng hai gã Tống Đoan nhất thời trở nên đắng chát, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác tiếc nuối. Vũ kỹ mà bọn hắn đoạt được tuy không phải là tệ, nhưng nếu so sánh với Bát Cực Quyền Ý này, rõ ràng là thua kém không chỉ có một phần.
Khi nãy hai gã cũng vì đoạt được truyền thừa mà trong lòng vô cùng hoan hỉ, giờ bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, toàn thân bây giờ đều cảm thấy buốt giá.
Dưới sự theo dõi chăm chú của những ánh mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mộ Sa kia mang theo sắc mặt tái nhợt lùi về sau mấy bước, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn Lâm Động, giọng khàn khàn nói:
- Đây là Bát Cực Quyền Ý? Không ngờ ngươi đã chiếm được Bát Cực Quyền Ý!
Câu nói kế tiếp, Mộ Sa cơ hồ không nhịn được gầm thét lên, trong ánh mắt chất chứa sự tham lam cùng với sự không cam chịu. Gã vốn nhìn thấy Lâm Động lần này tay trắng không thu hoạch được gì mà vô cùng hả hê, nhưng tình hình trước mắt khiến cho gã hiểu rằng, ở di tích Bát Cực Tông lần này, kẻ mỉm cười chiến thắng cuối cùng vẫn chính là Lâm Động!
- Nhờ phúc của ngươi!
Lâm Động mỉm cười, nụ cười đó không hề giả chút nào. Nghe đến đây, Mộ Sa không nhịn được nữa thổ ra một ngụm máu tươi, tuy gã không biết Lâm Động rốt cục là có ý gì, có điều nhìn thấy cục diện này, Lâm Động có thể đoạt được Bát Cực Quyền Ý, cơ hồ có lẽ là cũng có một phần do hắn.
- Chẳng lẽ…
Gã Mộ Sa này cực kỳ tinh tường, trong lòng suy tính, cơ hồ như đã hiểu ra điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại:
- Ba đốm sáng kia chẳng lẽ chỉ là bẫy để dụ thôi sao? Bát Cực Quyền Ý thực sự, vẫn còn lưu lại trên ụ đá?
- Đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi hiểu thì đã muộn rồi!
Lâm Động nhếch miệng cười, chợt ánh mắt đột nhiên vụt lạnh lẽo, sải ra một bước, lại hung hãn nện ra một quyền.
Bát Cực Quyền Ý cũng lại lần nữa tuôn ra từ trong đan điền, khí tức xung quanh Lâm Động lúc này cũng trở nên cương mãnh bão liệt như sấm chớp lẩn khuất quanh những tầng mây.
Ầm!
Không gian trong đại điện đột nhiên chấn động dữ dội, đạo quyền phong ẩn chứa sự cương mãnh bạo liệt như sấm sét, hướng về phía Mộ Sa cuồn cuộn cuốn ra như gió bão thiểm điện.
- Khốn nạn, nếu như ngươi đã chiếm được Bát Cực Quyền Ý, vậy sao còn ra tay với bọn ta? Chẳng lẽ ngươi đã ăn thịt, còn không muốn cho bọn chúng ta ăn canh nữa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Cảm ứng được uy lực quyền ý kinh người, sự vận động của nguyên lực từ cơ thể Mộ Sa cơ hồ đều bị áp chế lại, lúc này giận dữ hét lên.
- Ta không quan tâm các ngươi ăn canh, chỉ có điều, ta không thích bị người khác tính toán và thái độ của ngươi!
Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, cánh tay khẽ động, quyền phong hung hãn, nhanh như thiểm điện đánh trúng vào Mộ Sa đang thôi động nguyên lực bao bọc lấy thân mình.
Đùng!
Quyền phong đánh thẳng vào trên thân thể đang được bao bọc của Mộ Sa, một âm thanh trầm thấp vang lên. Những đợt năng lượng kinh người cuồn cuộn cuốn ra giữa không trung, rồi tất cả đều thấy, tầng tầng phòng ngự trên thân thể Mộ Sa đã hoàn toàn vỡ tan.
Phụt!
Một ngụm máu tươi thổ ra, thân thể Mộ Sa vật vã bắn ngược lại đằng sau, cuối cùng đâm mạnh vào trên cung điện. Bức tường điện cứng chắc như vậy, nhưng cũng nhanh chóng bị vỡ ra thành những khe nứt. Bọn cường giả của Vương triều Thiết Sa thấy vậy, không khỏi sợ đến biến sắc.
Bọn chúng không phải là chưa nghe tin đồn về việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói. Hơn nữa thực lực của Mộ Sa so với Thạch Khôn còn mạnh hơn một bậc, nhưng trước mắt mới chỉ là vài chiêu giao thủ, vậy mà đã thảm bại trong tay Lâm Động!
Hấp!
Thân hình Lâm Động vọt mạnh ra, vụt một cái đã xuất hiện trước mặt Mộ Sa, lòng bàn tay co lại, chộp lấy đỉnh đầu gã. Một cỗ lực thôn phệ bạo liệt xuất khai, sau đó tất cả mọi người đều thấy, một đốm sáng trực tiếp bị Lâm Động chậm rãi hút ra từ đầu của Mộ Sa.
- Tiểu Viêm!
Hút ra được đốm sáng này, Lâm Động khẽ quát một tiếng, cánh tay hất lên, liền đem đốm sáng tung về phía Tiểu Viêm. Nó khẽ giật mình, một tay đón lấy, nhét vào trong người mình.
Truyền thừa vũ kỹ đến tay còn bị cướp mất, ánh mắt Mộ Sa trở nên hằm hằm tức giận, chợt quay đầu mạnh, nhìn về phía hai gã Tống Đoan, ầm ầm nói:
- Các ngươi nghĩ rằng lúc này chỉ khoanh tay đứng nhìn, thì tên tiểu tử này sẽ bỏ qua cho các ngươi ư?
Mộ Sa đương nhiên hiểu rõ, với sức của một mình hắn, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Động vốn đã đoạt được Bát Cực Quyền Ý, muốn đánh lại hắn, phải hợp lực cùng với hai gã Tống Đoan.
Hai gã Tống Đoan nghe thấy lời này của Mộ Sa, ánh mắt cũng bỗng biến sắc, hai tay chợt nắm chặt. Một lúc sau, lại đột nhiên buông ra, sau đó bọn hắn ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Động cười, nói:
- Nếu như Lâm Động huynh thực muốn, truyền thừa vũ kỹ bọn ta lập tức giao ra ngay!
Không khí trong đại điện chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người thậm chí cả Lâm Động đều kinh ngạc nhìn hai gã Tống Đoan, rõ ràng không ngờ hai cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn lại nhanh chóng chọn cách đầu hàng như vậy!
- Các ngươi…
Mộ Sa thấy vậy cũng trợn mắt há mồm, yết hầu chợt cảm thấy đắng ngắt. Gã không ngờ hai gã Tống Đoan kia lại xảo trá đến mức như vậy.
Lâm Động nhìn chằm chằm hai gã Tống Đoan, chợt khẽ cười một tiếng, có lẽ là đã hiểu rõ ý đồ của cả hai. Truyền thừa vũ kỹ này, hai gã bọn Tống Đoan thực trong lòng không hề muốn giao ra, nhưng bọn hắn cũng biết Lâm Động đoạt được Bát Cực Quyền Ý khó đối phó chừng nào. Cho nên trước mắt hắn chịu hạ thấp thể diện, trước mặt bao nhiêu người ở đây chính miệng nhận thua, gián tiếp là nể mặt Lâm Động. Tính toán này quả nhiên thâm sâu, nhưng cái chính là cái tính cách giảo hoạt kia, mới khiến cho Lâm Động thực sự kinh ngạc.
- Bảo bối truyền lại, người hữu duyên ắt sẽ giành được, hai vị đã có cơ duyên này, ta hiển nhiên cũng không có tư cách để nói xằng.
Lâm Động khẽ gật đầu, không định để chuyện này đi quá xa, lúc này thản nhiên cười nói.
Câu nói của Lâm Động, cùng với câu nói người có năng lực thì sẽ giành được cũng tương tự nhau, nhưng ý tứ trong đó lại hoàn toàn khác nhau. Mộ Sa nghe thấy vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, cảm nhận được rằng kẻ này muốn lấy gã ra để giương uy.
Ngược lại hai gã Tống Đoan, trên mặt lại hiện lên một vẻ vui mừng, ôm quyền hướng về Lâm Động cúi chào. Xem ra lần này chịu thua cũng có điểm tốt, ít nhất so với Mộ Sa vừa mất mặt vừa mất đồ mà nói đã tốt hơn nhiều rồi.
- Lâm Động, ngươi đừng quá đắc ý, việc này Vương triều Thiết Sa ta tuyệt đối sẽ không cam chịu từ bỏ đâu!
Sắc mặt Mộ Sa tái xanh trông vô cùng chật vật. Hắn nhìn những ánh mắt châm chọc xung quanh rồi quệt vết máu ở trên miệng, để lại một câu nói hung dữ, với một dáng vẻ cực kỳ không cam chịu quay đi.
Lâm Động liếc nhìn sau lưng Mộ Sa, cũng không ngăn lại. Hắn có thể đánh bại Mộ Sa, gã cường giả Nhị Nguyên Niết Bàn này, nhưng nếu gã thực sự muốn chạy trốn, cho dù là hắn, nếu như muốn đuổi theo truy sát cũng phải trả giá bằng một vài con át chủ bài. Mà bây giờ, hắn đương nhiên không hề muốn mất những con át chủ bài này trong tay Mộ Sa.
Bên trong chính điện, những ánh mắt nhìn thấy như vậy đều âm thầm tặc lưỡi, một vài ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Lâm Động. Bọn họ thực không thể tưởng tượng, Lâm Động lại có thể chỉ với năng lực của bản thân khiến cho ba Đại Vương triều Cao cấp đều phải thừa nhận thất bại.
- Đi thôi, có lẽ Tứ Huyền Điện kia cũng đã khai mở ra rồi, đó mới là thực là món chính.
Đối với những ánh mắt xung quanh mình, Lâm Động không hề để ý đến. Hắn quay đầu, hướng về Tiểu Viêm khẽ cười một tiếng, sau đó không ngừng lại tại đây, thân hình khẽ động, bèn trong ánh mắt phiền phức của đám người Tống Đoan quay người phóng đi.