Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 151: Vây khốn.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lúc này quân đội liên bang cũng đang trèo từ cổng vào, hai bên chiến sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Zago trên đảo muốn ngăn cản hai bên chiến sĩ võ trang đánh vào là rất khó, dù sao nơi này cũng là địa bàn của loài người.
Dưới ánh mắt của Mã Tiểu Như, Cát Mạch Tư (Ji Maisi) ấn điện thoại di động, một màn hình khống chế toàn hệ hiện ra, Cát Mạch Tư đưa mật mã 3 chiều vào, chuẩn bị khởi động hai cánh cửa lối vào khẩn cấp, nhưng đã qua hơn 10 giây mà chưa thấy động tĩnh gì.
“Tiến sĩ Cát Mạch Tư, có chuyện gì vậy?!” Mã Tiểu Như giọng nói có vẻ không dễ chịu lắm, cô vốn luôn kiềm chế sự lo lắng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có áp lực.
Trán của Cát Mạch Tư cũng chảy mồ hôi, ông vốn nghe nói người tu luyện Ma Nữ quyết tính tình thiên biến vạn hóa khó lường, một khi chọc tức cô lên ắt có chuyện lớn, lúc đó sợ rằng không có chuyện gì mà công chúa không dám làm nữa.
Cát Mạch Tư vẫn liên tục thao tác. “Tiểu thư, hệ thống bị kẻ nội gian phá hủy, cửa thoát hiểm hiện không thể mở ra”
“Tiến sĩ Cát Mạch Tư, ở đó còn có bạn bè của tôi, tôi không quan tâm đến quá trình!”
Cát Mạch Tư cũng rất đau đầu, lần này ông ta nhất định sẽ bj phạt. Nội gian hành động thật chu toàn, gần như đã phá hủy tất cả những gì có thể phá. Chẳng qua bọn khốn kiếp đó vì sao lại làm chuyện hại mình hại người như thế chứ? Nếu không phải ông ta còn đang nắm quyền điều khiển hệ thống toàn phương vị phòng ngự, chẳng phải giờ thiên hạ đã đại loạn sao? Đám Zago này một khi lẻn ra ngoài thì chuyện cực lớn rồi! Tộc Zago một khi đã cắm rễ ở đâu, thì sẽ giống như loài gián vậy, cực khó để tiêu diệt triệt để.
Cho nên hễ là Zago nào được đưa về Trái Đất làm thí nghiệm đều đã được trải qua sự xử lý đặc thù. Ai ngờ được vẫn có cá lọt lưới! Ông không muốn cho quân đội vào đây, chính là vì một khi tin này lộ ra sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí để cho bọn người ý đồ xấu có cớ gây chuyện. Phải biết rằng có nhiều thế lực khát vọng nắm giữ bí mật này.
Quân đội phía bên kia mặc kệ tất cả, đã bắt đầu công kích trình tự của Thiên Đường đảo. Rõ ràng họ có chuẩn bị mà đến, điều này chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy.
“Hay để Trương Thái Trương Viêm thử xem sao?”
Materazzi thấy Cát Mạch Tư đang khó xử. Rõ ràng một nhà khoa học lúc nghiên cứu khoa học thì không nói, nhưng ở các mặt khác, ví dụ như xử lý tình huống khẩn cấp thì có vẻ không được quen cho lắm.
Đối với hồ ly như Materazzi thì ông hiểu rất rõ, chuyện lần này không hề đơn giản. Nhìn vẻ mặt Samantha bình tĩnh thế kia, có lẽ cũng biết nguyên nhân sâu xa.
Hiệu trưởng trường quân đội cũng coi như mà 1 nửa chính khách. Bọn họ có được những tin tức tình báo mà dân thường không có khả năng biết đến. Mà hiệu trưởng trường quân đội ở chính giới cũng có sức ảnh hưởng rất lớn.
“Đành vậy thôi!” Cát Mạch Tư giờ cũng ở thế khó xử. Chuyên môn của ông ta không phải ở mặt này, mà cục diện hiện giờ rõ ràng đang không khống chế được, mọi việc liên tục vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Đám người Trương Thái vừa nghe thế lập tức vô cùng hứng chí. Những người khác biết được 3 người Vương Động vẫn bị kẹt ở Thiên Đường đảo cũng vô cùng sốt ruột. Muốn công kích vào hệ thống thì phải cần có thiết bị. Không nên coi thường máy tính cá nhân của anh em nhà họ Trương. Thứ đó có cấu hình cực cao, không phải thứ người bình thường có được, là do Materazzi đặc biệt giao cho bọn hắn sử dụng.
Chỉ cần không “đùa với lửa”, còn lại Materazzi cũng không ràng buộc gì bọn họ cả. Đấy chính là cách bồi dưỡng của ông , chỉ thế thì mới giúp thực lực của hai người này phát triển nhanh hơn, nếu không sao hai người họ có thể công kích hệ thống của Thiên Đường đảo chứ? Chỉ là không ngờ hôm nay lại có tác dụng sớm.
Anh em nhà họ Trương căn bản không hỏi lý do. Còn gì thích hơn là “nghe lệnh” đi công kích chứ. Chẳng qua, vừa tiếp xúc với hệ thống, hai anh em nhìn giống như có vẻ đang nghi hoặc gì đó.
“Hai tên ngốc các cậu sững người ra làm gì. Lúc cần làm chuyện nghiêm túc thì sao lại lộ vẻ như thế chứ?” Materazzi nói.
“Hiệu trưởng, đối phương đã cài vào hệ thống một trình tự độc hại nhất hiện nay”
“Nói thừa! Có thể phá được không?!”
“Muốn làm thì có thể được, nhưng mà nếu hệ thống hỏng mất thì không liên quan đến bọn em nhé!” Trương Viêm nói.
Materazzi nhìn vẻ mặt mọi người :”Nhất định phải phá được!”
“Ha ha, vậy cứ để bọn em!”
Anh em họ Trương lập tức xoa xoa tay bắt đầu tấn công. Mà phía bên chiến hạm, nhân viên tin tức đối kháng của quân đội cũng bắt đầu công kích hệ thống của Thiên Đường đảo.
Cát Mạch Tư biết rất rõ sự lợi hại của hệ thống phòng ngự chung cực, làm gì có chuyện dễ phá thế chứ! Đối phương không phải là phá hỏng, mà chỉ cài vào chương trình độc hại, làm gián đoạn và hỗn loạn hệ thống phòng ngự, khiến cho trong không ra được, mà ngoài cũng không vào được. Về mặt này kẻ phá hoại Á Lan Tư kia vốn là chuyên gia, chẳng qua hiện giờ chỉ muốn xé xác hắn ra!
Hai anh em hứng chí bừng bừng triển khai “hành động”. Chẳng qua cảm xúc là một chuyện, muốn công phá phòng ngự như vậy không hề dễ dàng. Người xung quanh cũng vô cùng lo lắng, nhưng giờ cũng chỉ có thể đợi mà thôi.
Mã Tiểu Như không lo lắng về Thiên Đường đảo mà là cho 3 người kia. Trên đảo xuất hiện chuyện như vậy rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Đám người Vương Động từ góc độ nào đó chính là vì cô mà chịu phiền toái. Đây khẳng định là hành động nhằm vào gia tộc cô, Kim Ưng phái chủ chiến chắc chắn không thể buông tha những cơ hội đả kích bên cô.
Theo như quy định của quân đội Liên Bang, thí nghiệm Zago thuộc loại bí mật cấp cao nhất, chỉ cực ít tổ chức có đặc quyền mới có thể tiến hành thí nghiệm loại này. Nhưng lần này xuất hiện sự náo loạn lớn vậy, loại đặc quyền này có được tiếp tục không chính là vấn đề. Cho dù vẫn có thể tiếp tục, sợ rằng cũng phải trả giá không ít!
Đồng thời tiếng tăm lần này cũng bị ảnh hưởng không ít!
Loại đấu tranh ngầm này, đối với Mã Tiểu Như mà nói không hề lạ gì. Sinh ra trong gia tộc kiểu như vậy, đương nhiên phải đối mặt với loại chuyện này. Mã gia chỉ có cô là truyền nhân, từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều áp lực, bao gồm cả việc luyện Ma Nữ quyết.
Bên kia đám Triệu Vĩnh Trác cũng đang thúc giục nhân viên kỹ thuật nhanh tay. Ai vào được trước sẽ chiếm được thời cơ tốt hơn. Chỉ là bọn họ đánh giá quá thấp thực lực của hệ thống này, muốn đoạt lại quyền khống chế quả thực rất khó.
Chỉ mới một lát mà anh em họ Trương đã toát hết mồ hôi đầy trán. Sự việc so với tưởng tượng của bọn hắn khó hơn nhiều. Có nhiều thuật toán mà chỉ dựa vào hai bọn họ e rằng không đủ.
Lumi đứng một bên nhịn không được nhỏ giọng nói :”Để mình hỗ trợ được không?”
“Em làm được không?” Samantha hỏi.
“Chắc là được thôi. Ở mặt tổ hợp nhị phân nếu có cậu hỗ trợ hẳn sẽ giảm bớt được mấy trăm loại biến hóa”
Lumi vừa nghe mấy lời này, lá gan đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
“Mau lên, còn chờ gì nữa!” Trương Viêm đứng một bên nói. 2 người phải đối phó với hệ thống trí tuệ khổng lồ như vậy quả là lao lực. Bọn họ vừa mới công phá được một đoạn trình tự thì máy chủ lại tự động update, tốc độ của bọn họ quả là theo không kịp.
Những người khác hoàn toàn không giúp được gì. Hai bên đều đang cần tranh thủ thời gian, ai cũng biết ở trên đảo thêm một giây là phải liều mạng sống thêm một giây, nhưng đúng là không còn cách nào! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dù lo lắng cũng phải kiên nhẫn!
Mà kiên nhẫn đúng là một chuyện khó chịu nhất.
Trên Thiên Đường đảo, 3 người Vương Động vốn tưởng chỉ tùy tiện đánh giết một hồi cho giãn gân cốt, nào ngờ lại gặp chuyện thế này. Vương Bí và Apache đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ là…bạn học Vương Động hướng về phía đám sâu hét lên một tiếng, sau đó kéo hai người…bỏ chạy! Không có áo giáp võ trang, đánh trực diện với một đám Zago nhiều như vậy quả là ngu mới làm!
36 kế, chạy là thượng sách!
Không chỉ có người mới biết chơi đùa với sâu, sâu cũng thế! Nhất là dưới tình huống có sự chỉ huy, đám sâu cũng sẽ dần áp bách làm cho đối thủ tuyệt vọng. Đương nhiên để “làm thịt” 3 người này, đám sâu cũng không nhất định phải dùng chiến thuật phức tạp thế. Chẳng qua Vương Động vừa thấy tình huống có vẻ có biến, hắn biết lúc này cũng không phải là lúc thể hiện sự anh hùng, tốt nhất là lướt cho nó lành!
Vương Bí cùng với Apache cũng đành phải chạy theo Vương Động. Rất nhanh, 3 người liền phát hiện sự bất thường, vốn tường bao vây thao trường toàn bộ biến mất, mặt đất bị phong bế, ngược lại phía xa xa dựng lên một bức tường phòng ngự năng lượng trên không trung, rõ ràng căn cứ đã xảy ra vấn đề.
3 người dại gì đứng một chỗ đó mà chờ cứu viện chứ. Mục tiêu của đám sâu không phải bọn họ mà chúng đang điên cuồng công kích căn cứ. Muốn quay về, hiện tại 3 người chỉ có thể chui vào trong rừng, tạm lánh mũi nhọn của chúng.
Đương nhiên nếu gặp đám sâu số lượng không nhiều lắm thì có thể tiện tay xử lý.
Ba người trốn ở trên một thân cây cực cao, cành lá um tùm có tác dụng che chắn. 3 người cũng thu liễm khí tức, nhất là tinh thần lực để tránh bọn sâu phát hiện.
Thấy Vương Động quay lại ngọn cây, Apache không nhịn được hỏi :”Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Không rõ. Hiện giờ khắp nơi toàn là sâu. Xem ra mục tiêu thí nghiệm của Thiên Đường đảo là sâu. Chỉ là không biết vì sao đám sâu đột nhiên bạo động, hơn nữa số lượng kinh người. Xem ra căn cứ đã phong bế rồi, chúng ta chỉ có thể chờ quân đội”
Vương Động hiểu rõ nếu chỉ trông vào chút chiến sĩ võ trang trên Thiên Đường đảo căn bản không làm gì nổi đám sâu đông như vậy. Nói tóm lại quả là số đen! Hắn không biết “có duyên” với sâu không nữa, sao mỗi lần đi đến nơi hoang vắng nào dã ngoại là y như rằng bị đám sâu “quây úp sọt”! Về sau đúng là nên cẩn thận thêm một chút.
Apache và Vương Bí tuy rằng coi như tự tin mười phần, chẳng qua biểu hiện nhìn cũng khá nghiêm túc, căn bản không giống Vương Động “oán giận” như vậy.
“Chúng ta giết đi ra ngoài thôi, ngồi đây chẳng phải ngồi chờ chết sao?” Vương Bí trầm giọng nói.
“Đúng vậy, chỉ là một đám Zago cấp thấp, không phải đối thủ của 3 chúng ta!” Apache gật đầu nói tiếp.
“Cứ coi là vậy, ta phỏng chừng vừa rồi thứ chúng ta thấy chẳng qua chỉ là vật hi sinh, là đám sâu dò đường chịu chết mà thôi. Không bao lâu nữa đám sâu lợi hại sẽ xuất hiện. Có trời mới biết ở trên Thiên Đường đảo này chúng nó đã mai phục bao lâu, về mặt thông thuộc địa hình hơn xa chúng ta.
Vương Động hiểu rất rõ về sâu. Nếu chỉ có mình hắn, hắn căn bản không cần đám người kia. Hơn nữa Thiên Đường đảo rộng lớn, địa phương bí mật có nhiều, vừa chơi đùa cũng có thể đợi đến khi quân đội đến. Hơn nữa trên Địa Cầu nếu xuất hiện loại chuyện này, hải quân Liên Bang rất nhanh sẽ đến.
Apache cùng Vương Bí cũng đều tin tưởng vào phán đoán của người mình tin cậy. Chẳng qua cả hai cũng nhận thấy hiện giờ ở chỗ này cũng không được tốt lắm, nếu không đi đến ven biển nhanh sợ rằng nếu bị đám sâu vây quanh thì muốn chạy cũng không kịp rồi.