Võ Trang Gió Lốc Chương 16 0: Bài Vân chưởng

Võ Trang Gió Lốc

Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 160: Bài Vân chưởng

Dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu tầm



Khuôn mặt của Khương Long theo đúng tiêu chuẩn của người Inventer, góc cạnh rõ ràng, đôi tay của hắn to khỏe có lực. Công phu của Khương gia đều nằm trên đôi bàn tay, theo như truyền thuyết kể lại thì Bài Vân Chưởng này là do những bậc tiền bối trong tộc lĩnh ngộ từ trong võ học cổ đại.

Bài Vân Chưởng cương nhu kiêm tề rất có tiếng tăm trên Mặt Trăng. Ở đó Khương gia cũng có một học viện võ đạo tư nhân khá nổi danh, cho nên Khương Long dùng ‘thiên hạ đệ nhất chưởng’ để tự xưng cũng không có gì thái quá.

Mà chính hắn cũng là No.1 năm thứ ba của học viện Hào Quang, thực lực đương nhiên không kém.



Trước cuộc đấu người xem sôi nổi bình luận, nhưng Khương Long ‘đau lòng’ phát hiện tình huống hoàn toàn không như hắn dự đoán. Vốn hắn cho rằng với tiếng tăm bản thân lại thêm chưởng pháp hàng đầu như Bài Vân Chưởng thì mọi người đừng về phía hắn mới đúng nhưng trên thực tế thì 80% mọi người đều tin rằng Võ Thần Tự Nhận sẽ chiến thắng.

Điều duy nhất mọi người quan tâm là Võ Thần Tự Nhận có thể học được Bài Vân Chưởng giống như đã từng học Dũng Sĩ Quyền hay không.

Điều này quả thực là nằm mơ.

Khương Long vô cùng coi thường giả thuyết này, thế giới hiện giờ đã không còn những người như thế, muốn chiến thắng hắn sao? Cứ mơ đi!

Bài Vân Chưởng không phải là Dũng Sĩ Quyền, mà hắn lại càng không phải là Vương Bí – thứ củi mục phải mất hai lần mới có thể khai khiếu sao có thể đứng ngang hàng với hắn.

Hắn nhất định sẽ dùng chưởng pháp của mình làm mọi người tỉnh táo lại.

Đối với tất cả người chơi thì đây lại là một trận đấu đáng chờ đợi, bọn họ không ngừng biểu lộ cảm xúc trước trận đấu của mình. Những người còn có thể bình tĩnh quan sát thì đều là danh nhân mất rồi.

Lần giao thủ này hấp dẫn không ít người Inventer, nhất là học viên các trường quân đội. Đương nhiên học viên của các đại học viện tại Liên Bang Địa Cầu cũng không ít người quan tâm. Việc quan sát Võ Thần Tự Nhận chiến đấu không chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần mà nó là học tập. Lúc này cường giả ngày càng nhiều, tất cả đều là những nhân vật phong vân đều tại trường quân đội, ai không muốn chứng kiến thực lực của họ.

Võ Thần Tự Nhận bỗng nhiên xuất hiện quả là đúng lúc.

Khương Long khẽ cười nhạt, hắn bắt đầu làm một vài động tác khởi động.

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc mở màn cho cuộc chiến.

“Nghe nói cậu rất am hiểu việc bắt chước người khác, hôm nay tôi cũng rất muốn thử xem cậu có thể bắt chước được không?” Giọng nói của Khương Long tràn đầy sự tự tin.

Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn đã lập tức chuyển động. Đương nhiên hắn cũng không cần mặc áo giáp võ trang làm gì bởi đối thủ đâu cần mặc. Hắn tất nhiên không chịu thua kém. Đường đường là truyền nhân của Bài Vân Chưởng, đâu cần chiếm chút tiện nghi cỏn con của đối phương.

Khương Long đánh ra một chưởng về phía Vương Động, đây chưa phải là Bài Vân Chưởng mà chỉ là một đòn công kích cơ bản. Đây tuy chỉ là một đòn bình thường nhưng qua tay truyền nhân của Bài Vân Chưởng cũng trở lên mạnh mẽ vô cùng.

Vương Động vung quyền nghênh đón. So với chưởng pháp thì quyền mới là thứ hắn am hiểu hơn.

Hây…!

Hạch lực bùng nổ, hai người không ai chịu lui bước bắt đầu liên tiếp giao đấu. Chưởng pháp của Khương Long khi thì như nước cuốn mây trôi khi thì như rời núi lấp bể gây ra áp lực lớn vô cùng khiến kẻ địch ứng phó khó khăn. Bài Vân Chưởng và Dũng Sĩ Quyền đều là những tuyệt học nổi tiếng, ai hơn ai kém thật khó phán đoán, chỉ là song phương vẫn chưa từng giao đấu nên mọi thảo luận đều là vô nghĩa.

Mười mấy hiệp qua đi, Vương Động đã cảm nhận rõ sự khác biệt giữa chưởng pháp với quyền pháp. Dũng Sĩ Quyền gặp mạnh càng mạnh, ưu điểm của nó là phát huy hạch lực đến mức tận cùng để công kích, nhưng các phương diện khác lại không đủ tinh túy.

Chỉ là chưởng pháp lại thiên về biến hóa, chưởng hình có thể công cũng có thể thủ; mà Bài Vân Chưởng lại là chưởng pháp được nghiên cứu đến mức tận cùng. Đó cũng là nguyên do nó được bài danh một trong thập đại tuyệt học của người Inventer.

Giao thủ trong chốc lát, Vương Động cảm giác được kỹ xảo của Khương Long rất thuần thục, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có lẽ ảnh hưởng bởi cá tính của người Inventer nên chiêu thức hoa mỹ vô cùng, chưởng pháp bay múa không có chút sơ hở còn mang theo nhịp điệu khi công kích. Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn so với Vương Bí.

Nếu như còn phải tìm thêm điểm khác biệt thì có lẽ phải xét về mặt tâm lý. Tâm lý của Khương Long cũng tương đối thành thục.

Oành!

Quyền chưởng va chạm, hạch lực tuôn trào, hai người đồng thời tách ra. Tâm trạng của Khương Long lúc này vô cùng hưng phấn, bởi Võ Thần Tự Nhận này không phải chỉ có hư danh, nếu không trận chiến này quả thực không đáng với danh tiếng của Bài Vân Chưởng. Khó trách tên nhóc này khiến người ta chú ý nhiều như vậy.

Nhưng việc học trộm chiêu thức của người khác cũng không phải dễ dàng như vậy.

Khương Long chậm rãi bày thế, tay từ từ nâng lên giữa ngực, nhịp thở toàn thân chậm lại. Qua vài chiêu vừa rồi hắn có thể xác nhận đối phương đáng để hắn dùng Bài Vân Chưởng.

Tinh thần lực chậm rãi đề thăng, hạch lực trên hai tay Khương Long cũng bắt đầu ngưng tụ, tinh thần tập chung vào Vương Động. Bỗng nhiên! Khương Long xuất thủ đánh ra một chưởng. Một chưởng lúc này hoàn toàn khác so với lúc nãy, phương pháp điều động hạch lực đã phát sinh biến hóa. Vương Động cũng không lập tức dùng quyền nghên đón, chưởng thế đã phát sinh biến hóa.

Thủ đao!

Cánh tay phải Vương Động đột nhiên chém ra. Vừa thấy tư thế của Vương Động thì Khương Long biết muốn chiêu thức phát huy hiệu quả thì phải thừa dịp đối thủ chưa kịp chuẩn bị mà chiếm tiên cơ; chỉ là đối phương lúc này đã xuất ra thủ đao! Bộ pháp của Khương Long lập tức biến hóa; những người am hiểu chưởng pháp thì thường cũng rất am hiểu bộ pháp, hoặc là trầm ổn như núi hoặc phiêu hốt như mây, bằng không thì hạ bàn chính là trọng điểm công kích của đối thủ.

Trong lúc Khương Long di động thì chiêu số Bài Vân Chưởng vẫn tiếp tục được đánh ra, chiêu thế ổn trọng tùy thời có thể biến hóa, hơn nữa một khi tiến vào phạm vi công kích của Bài Vân Chưởng thì đổi thủ cũng không thể nào yên ổn được.

Sau khi Khương Long tránh thoát thủ đao thì đến phiên Vương Động phải ứng phó chưởng pháp. Hạch lực tuôn ra như bài sơn đảo hải, khí thế này tuy khác với Dũng Sĩ Quyền nhưng kết quả lại rất giống nhau. Phản ứng đầu tiên của Vương Động chính là né tránh.

Trong mắt Khương Long lóe lên tinh quang, muốn tránh là tránh được sao!

Tinh túy của Bài Vân Chưởng nằm ở việc sử dụng hạch lực, chiêu thức tùy thời mà biến. Chẳng qua Võ Thần Tự Nhận này xem như cũng không minh có thể đánh giá được mức nguy hiểm trong đòn công kích của mình.

Quyền pháp có là gì, chưởng pháp mới là vương đạo!

Né tránh chỉ làm tiết tấu của bản thân thêm loạn, mà Khương Long lại là một cao thủ có bộ pháp ổn trọng, tập luyện hạ bàn cực kỳ vững chắc nên không chịu ảnh hưởng khi di chuyển bộ pháp, muốn làm lệch trọng tâm của hắn quả là khó khăn. Thoáng chốc Bài Vân Chưởng đã áp sát tới mặt Vương Động khiến hắn không thể né tránh.

Oanh….

Bất đắc dĩ, Vương Động chỉ có thể tiếp một chưởng này. Vừa tiếp xúc hắn đã cảm nhận được một lực lượng cường đại xâm nhập vào trong xương cốt, lực lượng này như một cơn sóng dữ đánh sâu vào tầng hạch lực phòng ngự của bản thân.

Ước chừng phải lui ra ngoài mất bảy bước thì Vương Động mới có thể hóa giải lực công kích. Vẻ mặt Khương Long đầy sự tự tin, đây mới chỉ là khởi đầu!

Vương Động xoa xoa nắm tay, chưởng pháp này quả không tầm thường hơn nữa còn có thể khắc chế quyền pháp. Nhưng hắn đã nghĩ tới một phương pháp phá chưởng.

Cần phải để đối phương chịu sức ép một chút, mới có thể để đối thủ xuất ra bản lĩnh thực sự của mình.

Khương Long xuất thủ vẫn dùng chiêu thức như cũ, bởi vì hắn căn bản không cần dùng chiêu khác. Đối phương không giải quyết được một chưởng này thì kết quả vẫn như cũ. Để xem khả năng bắt chước chiêu thức người khác của kẻ này thế nào, xem ra mọi người đã quá kỳ vọng vào hắn rồi.

Lần này Vương Động cũng không thối nhượng, hắn cũng không dùng thủ đao hay quyền pháp mà là điểm ra một chỉ, hạch lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, mục tiêu đúng là lòng bàn tay của Khương Long.

Lần này đến phiên Khương Long thối lui, hắn cảm thấy được cường độ hạch lực tập chung trên đầu ngón tay Võ Thần Tự Nhận thật đáng sợ. Vạn nhất bị điểm trúng lòng bàn tay thì rất có thể chưởng lực của mình sẽ bị đánh tan. Chưởng khắc quyền, quyền khắc chỉ, chỉ khắc chưởng – ba loại kỹ xảo này thì chỉ đầu là khó luyện nhất, hơn nữa cũng rất dễ dàng bị phá giải. Mặc dù là Ciscoco cũng chỉ có thể gia tăng độ linh hoạt chứ không thể đề cao cường độ hạch lực ngưng tụ.

Cho nên số người luyện chỉ lực cũng không nhiều, mà Vương Động cũng không hề tu luyện, hắn chỉ là dùng bí quyết Đao Phong ngưng tụ hạch lực vào đầu ngón tay để chiếm lấy thế tiên thiên. Đây cũng không phải là chỉ pháp gì mà chỉ là ngưng tụ hạch lực tại đầu ngón tay, nhưng như vậy cũng đủ để dọa sợ Khương Long.

Chỉ lực vừa ra thì đến phiên Khương Long cảm thấy khó khăn, Võ Thần Tự Nhận lập tức chiếm lấy thế thượng phong. Khán giả vốn đang yên lặng lại một lần nữa ồ lên, hóa ra để chiếm thượng phong lại dễ như vậy.

“Thằng nhóc Khương Long này phải chịu khổ rồi.” Mâu Tu cười ha hả nói.

“Chưa thể nói được gì, mặc dù chiêu pháp tương khắc nhưng vẫn cần phải xem thực lực. Khương Long là một trong những chiến sĩ chủ lực của học viện Hào Quang, chắc chắn có thể ứng phó với chút khó khăn này.” Emma lắc đầu.

“Võ Thần Tự Nhận cũng không phải tay vừa, nếu ngay cả Bài Vân Chưởng mà hắn cũng học được thì tôi sẽ thừa nhận là hắn rất trâu!” Mâu Tu liên tiếp bỏ kẹo cao su vào miệng, sở thích của hắn là cùng một lúc nhai hơn mười viên, cho nên Emma thường trêu hắn không sợ bị cao su dính chặt răng đến mức không thể há miệng được sao?

“Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không thừa nhận thì người ta quả thực là trâu!” Emma khinh khỉnh nói.

Mâu Tu tương đối bất mãn với thái độ của Emma, “Ài, anh bạn, tôi biết tình nhân trong mộng của cậu đã trở lại, có muốn nhờ tôi chuyển thư tình hộ không?”

Emma đỏ mặt “Vớ vẩn, còn nói lung tung nữa thì cẩn thận bị… thiến!”

“Oái, thằng em tốt nhất của tôi không thể mất được, đừng có ác như thế chứ!” Mâu Tu không ngừng khoa tay múa chân, lại còn uốn éo giả làm con gái khiến Emma tức giận giơ ghế lên định đập hắn. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

“Thôi, stop! Có biến rồi!” Mâu Tu vội vàng giơ tay đầu hàng. Tên khốn kia bình thường thì hòa ái nhưng một khi nhắc tới vị đại tiểu thư Trương gia kia thì lập tức trở lên hung dữ. Hừm, có gì ghê gớm đâu cơ chứ, trên người mang cả tàu sân bay chẳng có gì hấp dẫn, con gái phải lồi lõm mới thú chứ lại. Chẳng lẽ tên này thích loại… vú cau”!

Cuộc chiến giữa Võ Thần Tự Nhận và Khương Long đã xuất hiện biến hóa. Khương Long đã nhận ra Võ Thần Tự Nhận không phải đang dùng chỉ pháp mà là chỉ đơn giản ngưng tụ hạch lực vào ngón tay mà thôi, như vậy mà cũng muốn phá Bài Vân Chưởng sao?

Khương Long gia tăng công kích. Hai người bắt đầu va chạm, chỉ là Vương Động vẫn chưa thể điểm trúng lòng bàn tay hắn, nhiều năm luyện chưởng như vậy Khương Long đâu lại không biết đạo lý biến hóa, chỉ cần lợi dùng chưởng hình là có thể khiến chỉ lực không thể phát huy uy lực lớn nhất. Không điểm chúng tâm chưởng thì căn bản không đủ lực sát thương đối với Bài Vân Chưởng.

Sau ba chiêu, Bài Vân Chưởng của Khương Long bắt đầu trở lên hung mãnh, khí thế chưởng pháp của hắn như rời núi lấp bể không chết không ngừng.

Phàm những người tu luyện công pháp độc môn đều có tìm hiểu kỹ lưỡng về những đòn thế chống ‘phản’. Một chút kỹ xảo thủ đoạn của Võ Thần Tự Nhận chỉ làm hắn thêm kích thích mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-trang-gio-loc/chuong-160-1Ygaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận