Võ Trang Gió Lốc
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 88: Giáo huấn
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Vương Bí giờ đang quan sát đối thủ của mình. Hắn đã bắt đầu phục hồi huấn luyện, chỉ là vẫn chưa hiểu rõ sao mình lại thua. Đương nhiên là hắn không đi hỏi, mà sẽ dùng cách chiến đấu! Vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó.
Chỉ là lần này bị ngoại thương quả thực có chút phiền toái, làm cho hắn bỏ lỡ không xem được trận chiến của Võ Thần Tự Nhận.
Hắn đối với chiến pháp của IPA không có hứng thú, vì mấy cái đó dù sao cũng không phải thực tế. Nhưng bởi vì công kích ‘hư ảo’ của ipa có thể để cho Võ Thần Tự Nhận thể hiện công kích mạnh mẽ, đây quả là một chuyện tốt.
Vương Bí trên cơ bản có thể xem như là trung lập. Chẳng qua hắn cũng hiểu được chiến đấu với ipa quả thực là chuyện lãng phí thời gian.
Vậy vì sao Võ Thần Tự Nhận lại chọn chiến đấu như vậy, và có thể đạt được hiệu quả ‘bùng nổ’ như thế?
Buổi chiều có giờ giảng bài của thầy Gonzalez. Chả mấy mà khai giảng, nhưng lúc này hầu hết học sinh đều đã thay đổi cách nhìn đối với Gonzalez, hoặc có thể nói là đã chấp nhận tính cách cổ quái của Gonzalez.
Hôm nay chính là một bài giảng tổng hợp. Có không ít học sinh mới, trừ hệ Chỉ huy còn có hệ Võ Trang. Bởi vì có ngôi sao Vương Bí nên các học sinh rất xao động, ai cũng muốn nhìn thử thiếu niên thiên tài vang danh Liên Bang này có gì đặc biệt…Thoạt nhìn hình như không phải ..3 đầu 6 tay, dáng người cũng không hề cao to uy mãnh.
“Mấy cậu chậm quá..chỗ ngồi cũng có rồi” Hồ Dương Hiên cười nói. Tên này sau giờ học phải chạy đến đây chính là vì thời gian ‘giao lưu’ hiếm hoi.
Lớp A cùng lớp F cách nhau quá xa, việc này quả là làm khổ cho bạn Hồ Dương Hiên không ít.
“Không biết thầy Gonzalez sẽ cho chúng ta bất ngờ gì đây?”
“Tôi chỉ hi vọng ông ấy chửi người khác ít đi”
“Ha ha, sợ rẳng cậu nằm mơ rồi..”
Các học sinh đều nhỏ giọng bàn tán. Sợ rằng cũng chỉ có giờ của thầy Gonzalez mới có thể như vậy, còn ở giảng đường lớn tiến hành giảng bài. Khóa trên cùng khóa dưới có cơ hội thảo luận, thậm chí đây còn là cơ hội để các hệ ‘trao đổi’ người đẹp với nhau.
Tiểu Như được hai ‘hộ hoa sứ giả’ Hồ Dương Hiên và Vương Bí bảo vệ nên tránh được không ít sự quấy rầy. Dù sao nếu không tự tin vượt qua được hai người này, các học sinh nam khác cũng tự biết xấu hổ. Vương Động có vẻ là ngoại lệ, chẳng qua hắn cũng ngồi ghi chép được không ít, xem ra cũng bỏ chút công sức..
Tiếng bước chân đặc biệt của Gonzalez vang lên, tiếng kim loại va chạm xuống đất, rồi lại một tiếng bước chân bình thường. Phòng học nhanh chóng an tĩnh, các học sinh không ai muốn trở thành mục tiêu cho Gonzalez trút giận.
Ánh mắt Gonzalez đảo qua mọi người :”Ngồi thẳng lên, cả một đám không xương à?”
Quả nhiên vừa đến đã ra oai. Nếu là các thầy giáo khác hẳn sẽ không phạm ‘sai lầm’ như thế. Thực ra không to tiếng đã là nể tình lắm rồi, học giờ của thầy Gonzalez luôn có nhiều yêu cầu đặc biệt.
Nhưng…không có ai lên tiếng cả. Mấy tên lười biếng cũng vội ngồi thẳng dậy, sợ bị thành bia ngắm.
Đám người Vương Động ngồi ở hàng đầu lưng thẳng tắp. Nhất là Vương Bí, tư thế này từ nhỏ hắn đã được luyện. Trong gia đình quân nhân mà không thành khuôn phép mới gọi là lạ, đương nhiên có ngoại lệ, nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi.
Gonzalez miễn cưỡng vừa lòng :”Lần trước giảng cho các em cấu tạo 5 loại Zago cơ bản. Hôm nay giảng cho các em cách đối mặt với đám sâu đó như thế nào, làm thế nào để lột da chúng, bẻ xương chúng, đồng thời giữ được cái mạng nhỏ của các em!”
Mặc dù lời nói của Gonzalez khó nghe, nhưng chương trình học này lại dần hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Điều này quan hệ đến việc sống chết trong tương lai. Con người có một mối quan tâm đặc biệt đến tộc Zago. Là một học sinh trường quân đội, làm thế nào để chiến thắng Zago lập công, lập nghiệp, tất cả đều bắt đầu từ chương trình học kiểu thế này.
Bất kể là hệ Chỉ huy hay là hệ Võ Trang, nếu không hiểu biết đầy đủ về kẻ địch trong tương lai, thì quả là quá ngu xuẩn!
Tính tình của Gonzalez không được dễ chịu lắm, phong cách giảng bài lại vô cùng đặc biệt, nhưng nội dung thì chính là ‘hàng thật giá thật’. Ông truyền thụ không chỉ là tri thức, mà còn có cả kinh nghiệm.
Thời gian trôi nhanh, về việc ứng phó Liêm Đao Zago và con nhện Zago khá đơn giản. Suốt buổi học, Gonzalez nói đến mức nước miếng tung bay, kiểu dạy học này bản thân cũng cảm thấy mệt chứ không đùa.
“Nghỉ 10 phút, sau đó chuyển sang đại sảnh 18 học tiếp” Gonzalez không quay đầu lại, mang giáo án bước đi. Ông vừa ra khỏi cửa, trong phòng học mọi người hoan hô nhiệt liệt.
Đại sảnh 18 là phòng học lớn do trường học mới xây dùng để diễn thuyết có mô phỏng ảo. Đây là thứ mà chỉ có học viện cấp S hoặc một số học viện cấp A đặc biệt giàu có mới trang bị được, bởi vì đòi hỏi kỹ thuật cao và tài chính khá lớn.
Đa số học sinh đều là thích ‘động tay chân’ hơn động não. Dù sao trẻ tuổi thường hiếu động mà.
Rất nhanh mọi người đã đi tới đại sảnh 18. Toàn bộ đều là thiết bị mới, trang bị thật tốt, quang cảnh trang trí cũng rất bắt mắt. Giờ này mọi người mới cảm nhận được có một hiệu trưởng thế lực mạnh mẽ thật hạnh phúc biết bao!
Trong lúc mọi người đang cao hứng thì Gonzalez bước vào, không ngờ đã thay quần áo cùng một đôi giày Tây, quả thật bề ngoài nhìn khá tương phản.
“Bây giờ bắt đầu giờ học thứ hai. Cách đối phó với con nhện Zago và Liêm Đao Zago đã được giảng rồi. Hai loại Zago cơ bản này cũng chỉ là bọn tôm tép nhất. Các em nếu ngay cả bọn chúng mà không đối phó nổi thì tốt nhất là nên đổi nghề.”
Gonzalez gõ gõ cái thước dạy học vào bàn, nói.
“Thầy giáo…Lời này của thầy nói có vẻ hơi quá. Chúng em đều là học sinh mới, còn có tương lai phát triển phía trước. Hiện tại nếu đối mặt với hai loại Zago này, thất bại chính là bình thường mà.”
Nói chuyện chính là Tạp Nhĩ, lớp F. Cậu này vốn là một tên láu cá, không hề sợ Gonzalez.
Gonzalez liếc mắt nhìn Tạp Nhĩ một cái :”Học sinh lớp F, cậu nói rất đúng. Các em đều nghe kỹ lời tôi nói đây! Học sinh mới? Tinh thần lực không đủ? Kinh nghiệm không đủ? Kỹ thuật không đủ? Các em nghĩ tôi là đồ ngốc à? Các em sở dĩ ngồi ở đây bây giờ chính là để giải quyết vấn đề này, để cho cái vấn đề rác rưởi đó không còn là vấn đề nữa! Các em, chính là các em, đừng có vặn vẹo lời tôi nói, mà hãy lo suy nghĩ xem làm thế nào để đạt được thắng lợi thì hơn!”
Gonzalez cười lớn hét lên, lạnh lùng nhìn qua mọi người :”Nhớ kỹ, đây là giờ của tôi. Bất mãn có thể bất mãn, không phục thì đi kiện. Cậu, người thứ nhất, một phút đồng hồ! Những người khác để ý nhìn cho tôi!”
Cả lớp lặng ngắt như tờ! Không thể nói Gonzalez cùng với Vương Động rất là vừa mắt. Từ một góc độ nào đó, Gonzalez và Võ Thần Tự Nhận có một số điểm tương đồng. Bọn họ đều dùng phương pháp đặc biệt để dạy người khác. Ở hành tinh Norton, nếu không có Võ Thần Tự Nhận ở một bên ‘gào thét’ , liệu Vương Động có thể còn sống mà trở về Địa Cầu hay không đúng là vấn đề lớn.
Tạp Nhĩ tiến lên. Đây là một kiểu máy PA cho người sử dụng. Thiết bị cũng là do Dream cung cấp. Là cổ đông lớn của Dream, Samantha đương nhiên phải ‘tranh thủ’ hết sức có thể. Tạp Nhĩ nhanh chóng đăng nhập vào. Đối thủ của cậu ta là một con nhện Zago lớn.
Tạp Nhĩ hiển nhiên không đủ sức để đánh gục con sâu này. Trong vòng một phút nếu còn sống coi như đạt tiêu chuẩn. Bị chết thì 0 điểm. Trong vòng một phút xử lý được con sâu thì đạt Perfect!
Nói đạo lý với thầy Gonzalez thì khác nào đàn gẩy tai trâu!
“Các em xem kỹ, con nhện Zago có quỹ tích di chuyển nhìn như hỗn độn, nhưng chúng ta là người, không nên để bị hù dọa mê hoặc. Phải chú ý quy luật di chuyển của nó. Khi mà thực lực của các em chưa mạnh đến mức ‘đánh rắm’ một cái làm cho nó chết, thì chỉ có thể phát huy trí thông minh của các em mà thôi!”
Gonzalez nói. Bên trong máy, Tạp Nhĩ đang bị con nhện Zago truy đuổi chạy tán loạn. Cậu ta cũng là sau khi vào trường học mới bắt đầu tu luyện, tinh thần lực vẫn còn kém, lại không có áo giáp bảo hộ, tùy tiện công kích chỉ có con đường chết.
Tất cả mọi người như nín thở. Con nhện Zago di chuyển quả nhiên rất lợi hại. Rất nhanh Tạp Nhĩ đã bị ngã ra đất, con Zago lập tức lao lên, lợi trảo thật lớn đâm xuống…