Vũ Động Càn Khôn Chương 561 : Thường Lăng

Chương 561: Thường Lăng
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: NguyenDuy84
Nguồn: Vipvandan

Rõ ràng ở thành Vạn Tượng này nam tử hắc y kia cũng có tiếng tăm không nhỏ, vì thế khi hắn bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ.

Mục Hàn Nguyệt cũng nhìn hắn. Nàng ta cũng từng nghe về tiếng tăm của hắn ta, chỉ là không biết một kẻ từng đơn độc tiêu diệt cả một Vương triều Cao cấp sẽ đạt đến mức nào trong cuộc kiểm tra của Niết Bàn Bi?

Ngân Sâm nheo mắt, nhìn nam tử hắc y với ánh mắt có phần không được tự nhiên. Dựa vào trực giác nhạy cảm hắn, cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm đến từ kẻ kia. Mà cảm giác đó thường thì hắn chỉ cảm nhận được từ những người xếp trong năm hạng đầu của Niết Bàn Bi.



- Hắn lợi hại như vậy thật sao?

Ngân Sâm rất không thoải mái với cảm giác ấy, bản tính kiêu ngạo đã quen khiến cho hắn không hề thích nhìn thấy có kẻ khác vượt qua mặt mình.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước Niết Bàn Bi, nam tử hắc y chầm chậm đưa bàn tay ra chạm vào Niết Bàn Bi lạnh toát, rồi ánh kim quang bùng ra từ bàn tay hắn.

Kim quang lần này mạnh hơn Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt trước đó rất nhiều!

Kim quang hiện ra, rồi trước những tiếng ồ kinh ngạc, nó di chuyển lên phía trên với tốc độ kinh người.

Vút vút!

Với khí thế không gì ngăn nổi, kim quang vượt qua vô số cái tên, vào tầng Địa cấp, rồi lên hạng mười, trong nháy mắt đã vượt qua cả Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt.

- Thứ bảy rồi!

- Thế mà vẫn lên tiếp! Thực lực của hắn mạnh vậy sao?

Mọi người thấy vậy lập tức có những tiếng kêu lên kinh ngạc. Ánh kim quang vượt qua Ngân Sâm và Mộc Hàn Nguyệt rồi, nhưng không hề dừng lại mà vẫn tăng lên tiếp, khiến xung quanh Niết Bàn Bi phát ra liên tiếp những tiếng kêu đầy kinh ngạc.

- Thứ năm!

Kim quang lấp lánh vượt qua cái tên thứ sáu, rồi đẩy tiếp cái tên thứ năm xuống, lúc này kim quang mới dần tối lại, cuối cùng dừng lại ngưng tụ thành hai chữ lớn: Thường Lăng!

Vị trí thứ năm Địa cấp!

Nhìn thứ tự vừa dừng lại, xung quanh lập tức truyền ra thanh âm xáo động, những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên.

Sắc mặt Ngân Sâm tối lại, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là hắn rất khó chịu vì bị Thường Lăng vượt qya mặt.

Đôi mắt lạnh như băng của Mộc Hàn Nguyệt lúc này cũng lấp lánh quang mang. Chắc nàng ta cũng không ngờ Thường Lăng lại có thể lên đến vị trí thứ năm của Địa cấp. Bản lĩnh này đủ để sánh ngang với Chiến tướng của một vài Vương triều Siêu cấp rồi.

- Hắn là Thường Lăng sao? Thực lực quả nhiên không tệ…

Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Từ phản ứng của những người xung quanh, hắn biết thành tích này của Thường Lăng là rất xuất sắc rồi.

- Đúng thế, không ngờ hắn lại đứng thứ năm trong Địa cấp!

Tô Khôi gật gù, thở dài:

- Bốn người đứng đầu đều là những Chiến tướng cực mạnh của các Vương triều Siêu cấp, thực lực rất lớn, không ngờ Thường Lăng hắn lại có thể gần với bọn họ như thế, thật quá xuất sắc! truyện copy từ tunghoanh.com

Lâm Động cười cười, càng ngày càng thấy hứng thú. Hắn muốn biết với thực lực hiện giờ hắn có thể ở vị trí nào trên Niết Bàn Bi?

Thường Lăng ngẩng lên nhìn thứ tự của mình, khẽ nhíu mày một cái, dường như có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đạt đến mức này đã là cực hạn rồi, liền quay trở về chỗ cũ.

Sau khi Thường Lăng kiểm tra xong, trên quảng trường vẫn còn không ít người nhìn lên đó với ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ. Bọn họ đến đây đã gần một năm rồi, trước đó bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất của Vương triều mình, nhưng sau khi vào Chiến trường Viễn Cổ cuối cùng bọn họ cũng hiểu, thì ra thiên tài cũng chia tầng thứ. Rất nhiều người từng là thiên tài nhưng đến đây đã trở thành bình thường. Đương nhiên cũng có một số người càng nổi trội hơn trong những cuộc cạnh tranh tàn khốc.

- Chúng ta cũng lại thử xem!

Tô Khôi nóng lòng muốn thử, nói với bọn Lâm Động.

Lâm Động cười gật đầu, rồi tất cả cùng tiến lại Niết Bàn Bi. Đương nhiên bọn họ không gây được chú ý như ba người Ngân Sâm vừa rồi, vì thế đương nhiên cũng chẳng ai để tâm đến bọn họ.

Tô Khôi chạm vào Niết Bàn Bi trước tiên. Thực lực Tam Nguyên Niết Bàn bạo phát tối đa, sau một đợt xung kích, cuối cùng kim quang vượt lên đến tầng Địa cấp khiến Tô Khôi thở phào như trút được gánh nặng. Tuy thứ tự còn kém xa bọn Ngân Sâm, nhưng vào được Địa cấp so với mọi người đã là thành tích không tệ rồi.

Tô Khôi nhìn thành tích của mình, khẽ mỉm cười, xem ra thời gian vừa qua tu luyện cũng có thành quả!

- Đại ca thật mạnh a!

Tô Nhu khen ngợi, nụ cười ánh lên niềm hân hoan.

- Hắc hắc, tiểu Tô Nhu, thành tích này của hắn mà là tuyệt thì Ngân Sâm ca ca không phải thành Bạch mã Hoàng tử trong mắt nàng rồi sao?

Tô Nhu vừa dứt lời thì một tràng cười châm chọc vang lên từ bên cạnh. Mọi người quay lại thì thấy Ngân Sâm đang cười cười tiến lại, ánh mắt quét qua người Tô Nhu với dáng vẻ vô cùng đáng ghét.

- Ngươi!

Tô Nhu thấy Ngân Sâm lại tới, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ánh lên vẻ giận dữ.

- Ngân Sâm, ngươi ăn nói cẩn thận một chút!



Sắc mặt Tô Khôi tối sầm lại, quát lớn.

- Nghe nói các ngươi bị Vương triều Phong Vân truy sát cơ mà? Sao lại quay về rồi? Có cần chạy tới chỗ ta không? Ta và tiểu Tô Nhu vừa hay là trai tài nữ sắc, nàng ấy theo ta sẽ không thiệt thòi đâu.

Ngân Sâm cười hắc hắc nói, trên gương mặt là nụ cười kiêu ngạo hách dịch.

- Nàng nói xem có phải không, tiểu Tô Nhu?

Vừa nói hắn vừa định tiến lại đứng bên cạnh Tô Nhu.

Xoẹt!

Nhưng khi hắn vừa định bước tới thì một đạo hắc ảnh cùng với một luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhằm thẳng cổ họng Ngân Sâm mà lao tới.

Công kích bất ngờ khiến Ngân Sâm giật mình, nhưng thực lực hắn cũng không phải vừa, vụt một cái hắn lùi tránh được, ánh mắt âm u nhìn Tiểu Viêm đang cầm thiết côn chỉ vào mình.

Những cường giả Vương triều Ngân Mộc phía sau thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi, nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn Lâm Động không một chút thiện ý.

Thấy không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tô Nhu lùi lại một bước, bất giác đứng về bên cạnh Lâm Động.

- Ngươi có thể giải quyết được rắc rối của Vương triều Phong Vân sao? Chỉ biết nói khoác thì không phải nam nhân!

Lâm Động nhìn Ngân Sâm cười nhạt, nói.

Gương mặt Ngân Sâm nhất thời biến sắc. Tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại ngu đần. Vương triều Phong Vân là Vương triều Siêu cấp thật sự, với thực lực của hắn đương nhiên không thể đối đầu với bọn họ. Những lời vừa rồi chẳng qua là muốn chọc ghẹo Tô Nhu mà thôi.

- Chà, kiếm được kẻ để bám đuôi rồi hả? Chỉ sợ cái đuôi mà ngươi bám chỉ để ngắm chứ chả làm được trò trống gì đâu!

Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn ngập vẻ châm chọc.

Tô Nhu mặt đỏ bừng bừng, định nổi xung lên thì Lâm Động ở phía trước xua tay, Tiểu điêu ở bên cạnh uể oải nói:

- Có cần ném hắn sang một bên không?

Xung quanh Niết Bàn Bi lúc này có không ít người bị thu hút về phía này, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng nhìn sang. Khi nghe thấy lời Tiểu điêu vừa nói, tất cả đều sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn. Dù tên Ngân Sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực của hắn cũng xếp trong mười người đứng đầu Niết Bàn Bi, muốn ném hắn đi không phải chuyện dễ dàng gì.

Tất cả mọi người đều quét mắt quanh người Tiểu điêu, muốn thăm dò thực lực của hắn, nhưng mãi chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt.

- Ném ta đi?

Rõ ràng là Ngân Sâm cũng bị lời nói của Tiểu điêu khiến cho bật cười:

- Trong thành Vạn Tượng này, có lẽ cũng có kẻ được nói những lời đó với ta, nhưng ta nghĩ các ngươi không thuộc trong số đó. Tô Khôi, lần sau có bám đuôi ai thì nên tìm kẻ nào đầu óc bình thường một chút, nếu không thì các ngươi sẽ ngày một nhiều rắc rối đấy.

- Thật phiền phức!

Tiểu điêu khẽ nắm tay lại, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng của hắn, Tô Khôi ở bên cạnh phải run lên một trận. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tiểu điêu chỉ mất vài phút đã giải quyết được Nghiêm Mạch của Vương triều Phong Vân…

- Làm việc chính trước đã!

Nhưng khi Tiểu điêu định giải quyết tên đáng ghét kia thì Lâm Động bỗng xua tay, rồi quay người nhìn Niết Bàn Bi, một tay chắp sau lưng, tay phải đưa ra khẽ chạm vào Niết Bàn Bi.

Có lẽ vì những lời nói đặc biệt mà Tiểu điêu thốt ra vừa nãy mà những người xung quanh đây, bao gồm cả Ngân Sâm, Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng đều nhìn về phía Lâm Động. Dựa vào hành vi cử chỉ thì dường như Lâm Động mới là kẻ đứng đầu của đám người này nhưng, muốn biết bọn chúng là làm ra vẻ hay thật sự có bản lĩnh thì phải xem kết quả kiểm tra mới có thể biết được.

Ngân Sâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, ngay khi kết quả của Lâm Động hiện ra, hắn sẽ đích thân ra tay để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng xàm ngôn lộng ngữ ở nơi đây sẽ phải trả giá thế nào.

Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động đứng yên không động đậy. Khi bàn tay hắn chạm lên Niết Bàn Bi, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt lan ra từ trên Niết Bàn Bi rồi chạy quanh khắp người hắn.

Khi ấy nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đều có dấu hiệu sục sôi lên.

Luồng năng lượng kia nháy mắt đã thăm dò đến chỗ của Thạch phù thần bí, Càn Khôn Cổ Trận và Thôn Phệ Tổ Phù. Điều này khiến Lâm Động hơi giật mình, tâm thần khẽ động, từ trong Thạch phù thần bí và Thôn Phệ Tổ Phù liền bắn ra một luồng sức mạnh, đánh bật luồng năng lượng kia ra.

Ầm!

Ngay vào khoảnh khắc ấy, nơi bàn tay Lâm Động tiếp xúc với Niết Bàn Bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói nhìn tựa như vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời vậy.

Luồng kim quang chói lòa kia khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoảng vô cùng!

Xẹt!

Trước vô số ánh mắt đầy chấn động, kim quang từ bàn tay Lâm Động xẹt một tiếng chạy lên phía trên Niết Bàn Bi với tốc độ kinh người!

Nguồn: tunghoanh.com/vu-dong-can-khon/chuong-561-azGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận