Vũ Luyện Điên Phong Chương 425: Huyết chiến


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 425: Huyết chiến

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Đoàn người đông vô kể, ai nấy cũng cười hớn hở, bám theo toán người của Dương Kháng mà hướng về phía đông bắc.

    Chiến Thành tuy diện tích không bằng Trung Đô, nhưng so với những thành trì khác thì cũng được xem là to lớn, nếu không thì Dương gia đã chẳng tiến hành đoạt đích chi chiến ở nơi đây.

    Không có không gian rộng lớn đểlàm chiến trường, thì đoạt đích chi chiến tuyệt đối không thểnào diễn ra được.

    Bọn Dương Kháng bay không nhanh cũng không chm, thần sắc thư thả, thm chí còn nói cười vui vẻ, tự tại biết mấy.



    Khoảng hơn nửa canh giờsau, mới đến được góc đông bắc Chiến Thành.

    Trước phủ đệ lão tam Dương Thiết, bọn Dương Kháng ung dung đáp xuống, đám người nhàn rỗi theo sau đểngắm cảnh náo nhiệt cũng vội vàng tìm chỗ tốt đểhạxuống, nghểnh cổ lên trông chờđộng tĩnh từ phía bên kia.

    Dương Khai dn theo Phong Vân song vệ cũng đáp xuống một chỗ không gần cũng không xa, im lặng chờđợi màn kịch hay diễn ra.

    - Tam ca, lão ngũ đến rồi!
    Dương Kháng đứng ngoài phủ, mỉm cười hô to.

    - Đến rồi thì vào đi!
    Tiếng Dương Thiết vang ra từ bên trong.

    Dương Kháng khẽ mỉm cười, dn đầu đoàn người thong thảbước vào. Tiếng Dương Thiết tuy không nhanh cũng không chm, nhưng bất cứai cũng đều có thểnghe được sự mệt mỏi và cô quạnh ẩn trong ngữkhí của y.

    Y tại ngoại khổ luyện nhiều năm, chưa làm nên công lao nào cho ra hồn, không thểđổi lấy được một huyết thịthuộc hạ, bên cạnh không có huyết thịthủ hộ, cũng không có thế lực nào hỗ trợ, chỉdựa vào trợ lực từ phía nhà ngoại, căn bản không đểlàm nên chuyện.

    Phán đoán ban đầu của Thu Ức Mộng quảkhông lầm, lão tam Dương Thiết chắc chắn sẽ là người đầu tiên bịloại.

    Bên trong viện lạc, Dương Thiết đứng đó, người ưỡn thẳng, sau lưng còn có hai cao thủ Thần Du Cảnh thất tầng, và vài võ giảcông lực không yếu mấy. Những người này đều xuất thân từ nhà mu thân Dương Thiết – Đoan Mộc gia tộc.

    Và Đoan Mộc gia tộc cũng chính là nguồn trợ lực duy nhất cho Dương Thiết trong đoạt đích chi chiến.

    Đêm nay liệu có bình an mà trôi qua hay không, thì Dương Thiết phải dựa vào sức mạnh của Đoan Mộc gia tộc thôi.

    Trái lại, phía Dương Kháng, không những có một vịhuyết thịhùng mạnh, tinh thông Thần Hồn Kỹ làm thủ hộ Đường Vũ Tiên, mà còn có Cao gia, một trong Bát đại gia là đồng minh, công tử hào hoa phong nhã của Cao gia, Cao Nhượng Phong còn dn theo hai vịcao thủ Thần Du Cảnh ngũ tầng.

    Hai vịnày là Thần Du Cảnh ngũ tầng xuất thân từ Bát đại gia, không thểxem như người bình thường được. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại một võ giảThần Du Cảnh bát tầng bình thường.

    Trừ đó ra, vn còn năm, sáu cao thủ Thần Du Cảnh, mấy chục võ giảChân Nguyên Cảnh. Sức mạnh đối lp như vy, cao thấp đã rõ ràng.

    Thm chí, Dương Kháng chỉcần huy động nửa lực lượng là đủ đểkhống chế toàn bộ trợ lực bên cạnh Dương Thiết. Đến lúc đó, việc tóm gọn Dương Thiết hay cướp lệnh kỳ của y đều dễ như trở bàn tay, và người vt này có thểđem ra đổi lấy của cải với gia tộc.

    Dương Thiết bình tĩnh nhìn Dương Kháng đương lững thững bước đến, thần sắc lãnh đạm.

    Dương Kháng dừng lại trước y mười trượng, đôi bên nhìn nhau một chốc, Dương Kháng mới mỉm cười:
    - Tam ca, chúng ta là huynh đệ một nhà, huynh hãy nghe đệ khuyên một câu, chúng ta giải quyết trong hòa bình, được không?

    Hiển nhiên là y muốn Dương Thiết chủ động đầu hàng, gươm chưa vấy máu đã giành thắng lợi. Hiện giờy đang chiếm ưu thế tuyệt đối, dĩnhiên là có tư cách nói vy.

    Nghe thế, Dương Thiết bèn lắc đầu, chm rãi mà kiên định:
    - Ta là người nhà họ Dương, trước giờchỉcó chiến bại, không có đầu hàng, dù ngươi có là huynh đệ của ta, thì cũng không được!

    - Tốt thôi, đệ biết huynh sẽ nói vy.
    Dương Kháng khẽ gt đầu, nụ cười trên môi từ từ biến mất:
    - Đổi lại là đệ thì đệ cũng sẽ nói vy. Nếu đã thế, thì chớ trách ngũ đệ thủ hạkhông lưu tình.

    - Ngươi cứtự nhiên!
    Gương mặt Dương Thiết chợt chuyển sang sắc diện lạnh băng.

    Các võ giảĐoan Mộc gia tộc sau lưng y cũng lp tức ngưng tụ chân nguyên, âm thầm phòng bị.

    Chính vào lúc này, Đường Vũ Tiên vn luôn theo sát Dương Kháng như hình với bóng, chợt chau mày, nói nhỏ điều gì đó.

    Dương Kháng hứng thú ra mặt, ngoảnh lại nhìn lướt qua, cất cao giọng:
    - Thất đệ, đã đến rồi thì sao không ra mặt, lén lén lút lút làm gì nữa?

    Tiếng cười lớn vang rền, ngay lp tức, một toán người hiện ra giữa đêm sâu, đáp xuống viện lạc, đứng kề vai cùng bọn Dương Kháng.

    Đích thịlà Dương gia lão thất – Dương Ảnh, và đồng minh của y.

    Dương Kháng có Cao Nhượng Phong của Cao gia làm đồng minh, thì Dương Ảnh có Khang Trảm của Khang gia. Bên cạnh y cũng có một vịhuyết thịthủ hộ. Sức mạnh đôi bên có chút chênh lệch, nhưng cũng rất nhỏ.

    Lũ người đến xem náo nhiệt lp tức phấn chấn hẳn. Ba huynh đệ Dương gia tề tựu tại đây, ắt hẳn sẽ có kịch hay thượng trường. Hiện tại thì chưa biết được, Dương Kháng và Dương Ảnh, rốt cuộc ai có thểnuốt chửng miếng thịt béo bở Dương Thiết đây.

    - Tam ca, ngũ ca, tiểu thất xin có lễ.
    Dương Ảnh đáp xuống đất, mỉm cười chào hỏi, vẻ mặt hòa nhã.

    - Lão thất đệ đúng là thất đức, nếu không phải Vũ Tiên phát hiện ra, e là bịđệ chơi trò đâm lén sau lưng, ngũ ca ta cũng chẳng hay chẳng biết nữa.
    Dương Kháng vừa cười vừa lắc đầu.

    - Ngũ ca nói gì thế, đoạt đích chi chiến, âm mưu quỷ kế nào mà chẳng phải dùng. Tiểu thất đệ chỉmới ẩn thân được một lúc thôi, đệ còn đang lo trong số những kẻ đến xem náo nhiệt kia không chừng còn có huynh đệ nào khác nữa đấy.

    Nói xong, y và Dương Kháng lướt nhìn qua một vòng, ánh mắt cảnh giác.

    Dương Khai trùm mũ kín cảđầu, che hết gương mặt, nghe thế liền không nhịn được cười. Phong Vân song vệ cũng tự nhiên có cảm giác bịkẻ khác đâm chọc.

    - Hẳn là không ai đến nữa đâu.
    Dương Kháng chm rãi lắc đầu:
    - Đêm nay đại ca án binh bất động, huynh ấy là lão đại, lễ nhượng ba phần với tất cảcác huynh đệ, trn chiến đầu đêm nay huynh ấy tạm thời chưa tham dự. Bát đệ thì thần hồn nát thần tính, chỉbiết phòng thủ, sẽ không chủ động tấn công đâu.

    Lão bát Dương Tuyền tuy có một vịhuyết thịhộ giá, nhưng nhà ngoại y chỉlà một thế lực nhịđẳng, trợ lực không lớn, ban ngày cũng chưa thểlôi kéo được bao nhiêu người về phe mình, nên dĩnhiên không dám, lại càng không có thực lực chủ động tấn công kẻ khác.

    Vảlại, y có huyết thịhộ giá, dù chỉlà một người, nhưng muốn công phá cũng chẳng dễ, đêm đầu tiên này cũng sẽ chẳng có ai đến quấy rầy y.

    - Về phần nhịca và lão lục, chắc là đã kéo người đến một chỗ khác dễ công phá rồi. Thế nên nơi này chỉcó hai huynh đệ ta thôi.

    Nghe vy, Dương Khai chợt nhướn mày, cười khẩy mấy tiếng.

    Cái nơi dễ công phá mà đêm nay lão nhịDương Chiếu và lão lục Dương Thn hướng đến, ngoài phủ đệ của mình ra thì còn chỗ nào nữa.

    Nhưng không biết tình hình ở đó hiện tại ra sao rồi.

    Dương Kháng nói đâu ra đấy, Dương Ảnh bt cười khanh khách, khâm phục nói:
    - Tin tức của ngũ ca tht linh thông, tiểu thất xin bái phục.


    Dương Kháng lắc đầu:
    - Khoan nói chuyện này, chúng ta hãy thương lượng xem nên giải quyết chuyện ở phủ tam ca ra sao đã.

    - Ý của ngũ ca thế nào?

    - Người và lệnh kỳ, chia đều hai bên, thế nào?
    Dương Kháng mỉm cười hỏi, hoàn toàn không xem lão tam Dương Thiết ra gì, cứnhư muốn ra điều kiện phân chia của cải gì với Dương Ảnh vy.


    Dương Thiết không khỏi tái mét mặt mày, mấy cao thủ Đoan Mộc gia tộc cũng phn nộ thấy rõ.

    Dương Ảnh mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói:
    - Ngũ ca, chớ trách tiểu thất đệ tham lam, người của tam ca đệ muốn bắt, lệnh kỳ của huynh ấy, đệ cũng muốn có!

    Dương Kháng ngạc nhiên, không kìm được cười nhạt:
    - Lòng tham của thất đệ quảnhiên là vô đáy, vy phải xem xem đệ có đủ bản lĩnh cướp mồi từ trong miệng cọp hay không!

    Nụ cười của Dương Ảnh cũng từ từ tắt ngóm, sắc diện lạnh tanh.

    Hai huynh đệ cùng nhìn nhau, không gian trăm trượng quanh họ đột nhiên lặng ngắt như tờ, không khí như ngừng lưu chuyển.

    Bão táp kéo đến, thành trì sụp đổ.

    Xoẹt xoẹt xoẹt!

    Hơn mười luồng sức mạnh thần thức uy lực cao thâm đột nhiên xuất hiện gây nhiễu loạn, cứnhư màn thương lượng đã kết thúc. Các cao thủ Thần Du Cảnh dưới trướng Dương Kháng và Dương Ảnh đồng loạt thi triển Thần Hồn Kỹ đã ủ nén từ lâu.

    Những sức mạnh vô hình xung đột nhau, có người kêu lên rồi lùi lại mấy bước, có người thừa thắng xông lên, hung hãn tiến công.

    Đủ mọi sắc màu của các thứvõ kỹ và bí bảo cùng nở rộ trong nháy mắt, khiến ai nấy nhìn vào cũng hoa hết cảmắt.

    Đường Vũ Tiên thủ hộ Dương Kháng tung người sang một bên, tránh khỏi vòng xoáy của trn chiến, và một cường giảhuyết thịkhác do Dương Ảnh đưa đến cũng bảo vệ y bay sang chỗ khác.

    Hai vịcông tử Dương gia nhìn nhau giữa khoảng cách mấy chục trượng, ánh mắt băng lạnh chạm vào nhau, đốt lên tia lửa hừng hực.

    Thân là nhân vt quan trọng của đoạt đích chi chiến, chưa đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì Dương Kháng và Dương Ảnh sẽ không tự mình xuất thủ, một là làm như vy rất nguy hiểm, hai là công lực của họ cũng chẳng cao, dù có xuất thủ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.

    Còn các cao thủ Huyết ThịĐường hộ giá họ, do bịcác quy củ của Dương gia khống chế, nên cũng không thểchủ động tấn công,

    Cao thủ Huyết ThịĐường chỉphục trách phản kích bịđộng, khi không có ai tấn công họ và con cháu Dương gia, thì dù thế cục có nguy nan đến đâu, họ cũng bắt buộc phải khoanh tay đứng nhìn.

    Đám võ giảDương Kháng và Dương Ảnh đưa đến không cách biệt nhiều về sức mạnh, họ cọ xát một hồi thì vn ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại.

    Thân là chủ nhà, vy mà Dương Thiết và các võ giảnhà Đoan Mộc lại quá ư thảnh thơi, chẳng một ai đến quấy nhiễu bọn họ cả.

    Bàng quang một hồi, Dương Thiết hừ lạnh một tiếng:
    - Tht sự nghĩlà tam ca ta không có chút chuẩn bịnào ư, các ngươi quá xem thường người khác rồi đấy. Phóng tiễn cho ta!

    Soạt soạt soạt.
    Quá kỳ lạ, trên các chóp tường mái nhà ở tứphía, chợt xuất hiện mấy bóng người, biến hóa vô cùng quỷ quyệt, trên tay cầm cung tên sáng lòa.

    Cung tên này tạo hình khá tùy ý, vừa nhìn đủ biết là thứbí bảo cao cấp.

    Và những võ giảcầm cung nọ đều có công lực từ Chân Nguyên Cảnh bát tầng trở lên, thm chí có một hay hai người đã đạt đến Thần Du Cảnh.

    Chân nguyên sôi sục điên cuồng, trút lấy trút đểvào bí bảo kình cung, chỉtrong thoáng chốc, mấy võ giảcầm cung nọ đều mặt mày trắng bệch, dường như đã dùng cạn hết tất cảchân nguyên.

    Nơi đầu kia của mũi tên nhọn, là người người bất an, sắc diện đại biến.

    Năng lượng cuồng bạo đang hội tụ lại, kểcảnhững người nhàn rỗi đứng ngoài phủ đệ quan chiến, lúc này đây cũng không khỏi lạnh tái người, da đầu tê dại, gió lạnh chạy dọc sống lưng, cứnhư bịmối nguy nào đó nhắm làm mục tiêu vy.

    Xoẹt...

    Xoẹt xoẹt...

    Sáu, bảy cung tên, dây cung rung lên, mũi tên phóng ra hào quang chói mắt, như sao băng rơi xuống, từng mũi tên mang theo những quầng sáng đủ đểmắt thường nhìn thấy phóng thẳng về phía đám võ giảđang đánh nhau kịch liệt.

    Mũi tên lao ra, trong chớp mắt, dệt nên một mảng lưới tiễn bao trùm đám tùy tùng của Dương Kháng và Dương Ảnh.

    Một tiếng nổ vang rền, trời long đất lở, huyết quang thoắt hiện, xác thịt bay lảtả.

    Màng nhĩcủa tất cảmọi người đều run rẩy, mất hết thính giác trong phút chốc.

    Dương Kháng và Dương Ảnh run rẩy đôi tròng mắt, kinh ngạc nhìn vòng năng lượng bùng phát bên dưới.

    Đường Vũ Tiên và một huyết thịkhác vội vàng vn chân nguyên, thủ hộ quanh Dương Kháng và Dương Ảnh.


Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-425-JCpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận